Một Trăm Hai Mươi Hai
Thật yên tĩnh
Mọi thứ xung quanh dường như hoá thành hư vô
Chỉ còn mỗi thân ảnh mờ ảo trôi lơ lửng giữa không gian đen ngòm
Người nọ dường như đang ngủ say, giấc ngủ này đã kéo dài kể từ khi bị bóng tối kia nuốt chửng lấy, tất cả những gì còn lại là một giấc mơ về một tương lai được ở bên cạnh người kia
Một giấc mơ mà bản thân không phải chịu đau đớn
Một giấc mơ mà bản thân có thể sống như người bình thường
Một giấc mơ hạnh phúc
Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, những chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật
Và những giấc mơ đẹp kia chỉ còn là ảo mộng sót lại an ủi tâm hồn của con người đang say giấc
*Bốp
Sự tĩnh lặng bất chợt bị phá tan, một lực tác động mạnh trực tiếp vào đầu khiến người say giấc phải choàng tỉnh, đôi mắt cáo đã rất lâu không mở ra phải chớp chớp vài cái để bản thân làm quen với không gian
Mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một màu đen, chỉ khác một chỗ giờ đây trước mặt người nọ xuất hiện thêm một bóng hình
Một bóng hình quen thuộc tưởng chừng như là một cơn ác mộng đã từng nuốt chửng lấy mình
Người nọ sợ hãi đến mức ngã xuống và lùi về sau theo bản năng như muốn tránh xa đối phương càng xa càng tốt
Giọng nói ấy đã lâu không cất lên, nay lại vì bóng hình trước mặt mà tuông ra
"T-Tại sao cậu lại ở đây?!! Tại sao cậu vẫn còn xuất hiện ở đây vậy, Hwarang?!"
"Tại sao ta không được xuất hiện? Đừng quên chúng ta tồn tại trong cùng một cơ thể đấy, Song Jaewon"- Bóng người tên Hwarang thản nhiên đáp lại
Có lẽ giấc ngủ kéo dài quá lâu khiến Jaewon nhất thời chưa thể thích nghi được, hắn lo lắng nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hwarang
"Đ-Đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây?! Còn cậu...rõ ràng cậu đã...không đúng! Cậu đã giết tôi! Cậu đã chiếm lấy cơ thể của tôi!"- Jaewon càng lúc càng mất bình tĩnh, hắn ôm đầu, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi - "Vậy...Vậy tôi, rốt cuộc tôi còn tồn tại không? Nếu không thì nơi này là đâu?"
Hwarang cau mày, gã tặc lưỡi khó chịu trước sự hoảng loạn của đối phương, đã lâu không gặp mà tên chủ thể này vẫn đa sầu đa cảm như thế, vẫn không biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân
"Câm miệng lại trước khi ta khiến ngươi biến mất thêm lần nữa!"
"C-Cậu...Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi vẫn chưa...biến mất ư?"
"Muốn nói chuyện tiếp thì mau bình tĩnh lại, còn không thì cút chỗ khác! Đừng có lải nhải xung quanh tai tai!""
Jaewon giật mình, đối phương rõ ràng mang cùng một gương mặt cùng một vóc dáng y hệt mình nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, đôi mắt cáo xếch hung dữ khiến Jaewon bất giác không nhịn được mà run rẩy, cảm giác như hắn đang đối mặt phiên bản xấu xa của bản thân vậy
"Sao? Giờ thì chịu bình tĩnh nói chuyện rồi chứ?!"
"R-Rồi"
Hwarang hừ nhẹ một tiếng, sau đó Hwarang thản nhiên ngồi xếp bằng xuống đất và khoanh tay lại, ánh mắt sắt bén như lưỡi dao liếc nhìn về phía Jaewon, gã hất mặt ra hiệu đối phương ngồi xích lại gần mình. Jaewon cảm thấy sợ Hwarang nên đương nhiên hắn không muốn ở gần gã chút nào, nhưng Jaewon cũng không muốn chọc giận đối phương nên hắn bấm bụng ngồi xuống và xích lại gần Hwarang nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định
"Giờ...Giờ cậu có thể nói cho tôi biết được chưa? Chuyện này...rốt cuộc là sao? Tôi nhớ cậu đã giết tôi và chiếm lấy thể xác tôi rồi mà, sao giờ cậu lại đây?"
"Hỏi nhiều thật đấy! Thích nhảy vào họng người khác không?!"- Hwarang hằn học
"X-Xin lỗi..."- Jaewon hơi cúi đầu
Hwarang hít một hơi sâu kiềm nén cơn giận của mình lại, tự nhủ mục đích của gã ở đây không phải để tức giận với đối phương. Hơn nữa, bản tính của Song Jaewon vốn đã như thế nên có mắng chửi cũng không khiến hắn thay đổi được nên cứ mặc kệ vậy
"...ngươi vẫn chưa chết"
"S-Sao cơ?!"- Jaewon ngước lên nhìn Hwarang bằng đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc - "Tôi...Tôi vẫn chưa chết? Nghĩa là tôi vẫn chưa...biến mất?!"
"Ừ"
"Vậy...Vậy nơi này..."
"Đây là khoảng không gian trống bên trong tâm trí của mỗi con người mà bình thường họ không thể nào chạm đến. Ta chỉ đơn giản là khiến ngươi ngủ một giấc sâu và đưa ngươi đến đây"
"Nhưng cậu cũng đang ở đây với tôi, vậy...cơ thể chúng ta sẽ ra sao?!"
"Cái xác đó hiện tại chỉ đơn giản là đang chìm vào giấc ngủ sâu"
"Cậu...Cậu đưa tôi đến đây, nhưng tại sao? Chẳng phải cậu muốn...giết tôi sao?"- Giọng Jaewon nhỏ dần
Hwarang cười lạnh - "Đúng là ta ghét ngươi thật đấy Song Jaewon! Ta ghét ngươi vì lòng tốt đến khờ khạo, vì sự nhu nhược và yếu kém của ngươi, một kẻ như ngươi khó lòng mà tồn tại dài lâu trong cái thế giới đầy rẫy sự dối trá và lừa lọc này!"
Từng lời nói cay nghiệt như nhát dao đâm vào lòng Jaewon khiến hắn không khỏi buồn bã, hắn cụp mắt không thể đáp trả lại vì những lời Hwarang nói hoàn toàn đúng
"Nhưng cũng phải nói nhờ sự ngu ngốc đó của ngươi chính là một phần giúp ta được sinh ra"
"Dù vậy cậu...vẫn luôn căm ghét tôi...cậu muốn tôi biến mất để cậu thay thế tôi"
"Không phủ nhận ta từng có suy nghĩ đó, vởi vì ta cảm thấy bất công. Tại sao một kẻ như ngươi lại có thể được đứng dưới ánh sáng trong khi ta phải làm cái bóng của ngươi, suốt cả đời sẽ không bao giờ có được sự tự do!"
Jaewon cắn môi, hắn siết chặt tay - "Tôi...Tôi biết mình vô dụng, tôi biết mình vẫn còn nhiều sai sót nhưng tôi...tôi vẫn muốn sống. Vậy nên để có thể tồn tại, tôi có thể học cách thích nghi và thay đổi từ từ..."
"Chẳng ai muốn chết, và cũng chẳng ai muốn biến mất cả. Dù cho ngươi là một kẻ ngu ngốc nhưng ít ra ngươi vẫn sống và sự tồn tại của ngươi vẫn được công nhận, đó là những thứ mà ta không bao giờ có được"
"Hwarang..."
Hwarang lập tức trừng mắt với Jaewon - "Đừng có gọi tên ta! Và dẹp ngay cái ánh mắt đó đi! Ta không cần sự đồng cảm của ngươi!"
"...tôi xin lỗi"- Jaewon mím môi, hắn gục đầu xuống đầu gối
Hwarang hừ nhẹ, gã rời mắt khỏi Jaewon mà chuyển sang nhìn về phía khoảng không đen ngòm. Nơi này bốn bề tứa phía chỉ là một màu đen và yên tĩnh đến rợn người, nhưng Hwarang chẳng thấy đáng sợ chút nào, bởi vì gã đã quen với việc sống trong bóng tối quá lâu rồi
Hwarang chợt lên tiếng - "Ngươi có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào năm ngươi 8 tuổi không?"
Jaewon liền ngẩng đầu lên nhìn gã - "8 tuổi ư? Chuyện gì mới được?"
"Ngươi không nhớ ông già khốn khiếp đó sao? Ngươi không nhớ những chuyện ông ta đã làm sao?"
Jaewon bắt đầu cảm thấy hoang man, ông già nào cơ? Trong quá khứ lúc Jaewon 8 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuộc đời của Jaewon chuyện đau khổ gì mà hắn chưa từng trải qua cơ chứ, mỗi một chuyện như một vết dao đâm để lại sẹo trong lòng hắn và hắn nhớ rất rõ những chuyện đó
Nhưng tại sao Jaewon lại không nhớ gì về sự kiện mà Hwarang đang nhắc đến?
Hwarang cũng không mấy ngạc nhiên lắm với vẻ mặt bối rối của Jaewon
"Vậy là không nhớ...cũng đúng thôi, bởi vì sự kiện đó chính là nguyên nhân chính cho sự ra đời của ta. Đó cũng là lần đầu tiên ta chiếm giữ thể xác, và ngươi khi đó đã rơi vào giấc ngủ rồi"
"Nhưng...Nhưng...sao lại có thể...Rõ ràng tôi nhớ lần đầu tiên cậu xuất hiện là năm tôi 14 tuổi mà! Khi tôi bị đánh đập, lúc đó cậu đã xuất hiện!"
"Bởi vì sự kiện xảy ra năm ngươi 8 tuổi quá khủng khiếp để một thằng nhóc có thể chịu được. Vậy nên não bộ của ngươi đã vô thức lãng quên đi chuyện đó nhưng ta thì nhớ rõ hơn bao giờ hết"- Hwarang khịt mũi
"Vậy khi đó chuyện gì đã xảy ra?!"
Hwarang trầm ngâm nhìn Jaewon một lúc, giờ thì gã đột nhiên cảm thấy phân vân có nên cho đối phương biết sự kiện đó không. Hwarang có hơi lo thằng nhóc có diện mạo giống mình đây sẽ không chịu nổi mà gục ngã, lúc đó kế hoạch đưa đối phương trở lại sẽ tan thành mây khói
"Xin cậu, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra"- Jaewon dứt khoát
"...được rồi, nếu ngươi đã quyết định thì đừng hối hận, cũng đừng trách ta không cảnh báo trước!"
Jaewon gật đầu liên tục như gà mổ thóc
"Đưa tay đây!"
"T-Tay?"
Hwarang tặc lưỡi, gã nắm lấy tay Jaewon kéo lại gần và đặt lên đầu mình, bản thân Hwarang cũng đặt tay lên đầu Jaewon
"Nhắm mắt lại và tập trung, ta sẽ chia sẻ ký ức của ta cho ngươi, ký ức vào ngày đầu tiên ta xuất hiện trên cõi đời này"
Jaewon nhìn đối phương đã nhắm mắt lại, hắn cũng hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra, đôi mắt từ từ khép lại
Lúc đầu Jaewon không thấy gì cả, tâm trí hắn vẫn chỉ là một màu đen ngòm. Sau đó dần dần Jaewon cảm nhận được có gì đó đang truyền vào tâm trí của hắn, đoạn ký ức chạy liền mạch hệt như một thước phim và khi hắn mở mắt ra, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi
"Đây...Đây chẳng phải là Trại mồ côi Anh Túc sao?"
Jaewon vẫn nhớ như in cảnh tượng trước mắt, xích đu gỉ sét, cầu trượt cũ kỹ, cây cỏ khô héo rụng đầy dưới mặt đất, đây chính xác là nơi hắn đã dành cả tuổi thơ để lớn lên. Jaewon nhìn xuống bản thân, bàn tay bé xíu, thân hình nhỏ con và gầy gò ốm nhom, đây rõ ràng là hình thể của Jaewon lúc hắn 8 tuổi
"Giọng mình? Sao mình không thể phát ra âm thanh, mình cũng không điều khiển cơ thể được?"
Có vẻ như đây là ký ức mà Hwarang muốn cho Jaewon xem, chính vì vậy hắn chỉ có thể nhìn và cảm nhận chứ không thể can thiệp vào
<———————>
*Ghi chú:
- Jaewon ở hiện tại (Jaewon trưởng thành) chỉ có thể nhìn thấy những gì Jaewon 8 tuổi nhìn, Jaewon trưởng thành không thể nói chuyện hoặc điều khiển cơ thể Jaewon 8 tuổi
- Vì Jaewon hiện tại đang ở trong ký ức bị lãng quên của bản thân vào năm 8 tuổi, nghĩa là sự việc đó đã xảy ra nên Jaewon không thể tác động để thay đổi được
- Chữ in nghiên là suy nghĩ của Jaewon trưởng thành (bởi vì không thể nói chuyện nên dùng suy nghĩ để bày tỏ), chữ bình thường là giọng nói của Jaewon 8 tuổi
<———————>
Jaewon thông qua góc nhìn bản thân lúc 8 tuổi nhìn xung quanh một lượt như muốn gợi lại ký ức trong tâm trí bản thân
"Nếu mình nhớ không lầm thì thời điểm này mình đang chơi cầu trượt cùng một đứa bạn, vậy là Hwarang lúc này vẫn chưa xuất hiện"
"Jaewon!"
Một cậu nhóc khác xuất hiện và chạy lại chỗ Jaewon
"Cậu vào trong ngủ trưa trước đi nhé, Viện trưởng vừa gọi tớ đến phòng gặp ông ấy nên tớ phải đi đây"
Jaewon nhớ cậu nhóc này, đây là người bạn hay chơi cùng hắn lúc hắn còn nhỏ, Jun. Tuy nhiên, bẵng một thời gian Jaewon không còn thấy người bạn này nữa cho đến khi Viện trưởng thông báo rằng Jun đã được một gia đình nhận nuôi và họ phải rời đi gấp nên cậu nhóc không kịp nói lời chào tạm biệt
Jaewon mím môi, nhìn thấy người bạn lúc nhỏ của mình, trong lòng dâng lên cảm giác nhớ nhung, khoảng thời gian sống ở trại trẻ mồ côi, Jun là người bạn duy nhất của hắn. Thật tiếc vì khi đó Jaewon không biết gì về gia đình đã nhận nuôi Jun nên khi Jaewon lớn lên và rời khỏi Trại trẻ mồ côi, hắn vẫn không tìm được tung tích của cậu bạn này
"Sao Viện trưởng lại gọi cậu lên phòng vậy? Cậu bị ông ấy mắng hả?"- Jaewon 8 tuổi cất tiếng
"Ông ấy không có mắng tớ, ông ấy chỉ bảo có chuyện muốn nói với tớ thôi"
"Hay tớ đi cùng cậu cho đỡ sợ nhé?"
"Không cần đâu, Jaewon không ngủ trưa thì sẽ bị phạt đó, lát tớ sẽ về mà"
"Ừm, vậy tớ sẽ ở phòng ngủ chờ cậu"
"Được, gặp cậu sau nhé"
Jaewon đưa mắt nhìn Jun vui vẻ chào tạm biệt hắn và chạy đi, bởi vì khi ấy hắn còn nhỏ nên không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đây Jaewon lại cảm thấy bất an, hắn muốn chạy theo cậu nhóc nhưng cơ thể hắn cứ thế mà quay đầu tiến về phòng ngủ trưa
Cơ thể Jaewon 8 tuổi vào phòng thì liền leo lên giường nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ
"Hồi đó mình dễ ngủ thật...chẳng bù cho bây giờ"- Jaewon cười khổ
Giờ cơ thể đã nhắm mắt ngủ nên Jaewon không còn thấy gì nữa, hắn cảm thấy chán nản
Trại mồ côi Anh Túc có quy định vào đúng 1h trưa, tất cả mọi đứa trẻ phải trở về phòng và ngủ trưa, thời gian ngủ khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Jaewon không hiểu tại sao nhưng hắn còn nhớ hình phạt cho việc không chấp hành quy định đó rất nghiêm khắc, đến nỗi nó được xem là một trong những quy định mà dù cho đứa trẻ có ngỗ ngược cách mấy cũng phải tuân theo
Vậy nên Jaewon sẽ phải chờ đợi trong suốt khoảng thời gian đó cho đến khi cơ thể 8 tuổi tỉnh dậy
"Rốt cuộc sự kiện Hwarang nói đến là gì vậy nhỉ..."
Trong lúc đợi, Jaewon bắt đầu ngồi suy xét và sắp xếp lại những ký ức của mình. Nếu Jaewon nhớ không lầm thì sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa thì cũng chính là lúc Viện trưởng thông báo về việc Jun được nhận nuôi và đã rời khỏi Trại mồ côi lúc mọi người ngủ trưa
Nhưng có thật mọi chuyện chỉ có như vậy?
*Soạt
Khoảng 20 phút sau, Jaewon 8 tuổi đột nhiên mở mắt ngồi dậy và rời khỏi giường trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân Jaewon
"Mắc vệ sinh..."
Jaewon trố mắt kinh ngạc, hắn không nhớ mình có thức dậy giữa chừng để đi vệ sinh
"Hay là lúc đó mình đang nửa tỉnh nửa mơ nên không nhớ gì?"
Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Jaewon 8 tuổi vừa đi vừa suýt xoa
"Mình phải về phòng nhanh thôi, không thể để Viện trưởng nhìn thấy mình"
Đang đi giữa chừng thì đột nhiên Jaewon 8 tuổi khựng lại, qua khoé mắt hình như Jaewon vừa nhìn thấy gì đó, hắn chậm rãi quay sang bên trái
"Ah, cửa phòng Viện trưởng đang mở, không biết cậu ấy còn ở đó không nhỉ?"
Người đời có câu 'Curiosity killed the cat', dịch nôm na là 'Tò mò hại chết con mèo', câu này nhằm ám chỉ có những chuyện chúng ta không nên tò mò và can thiệp vào để tránh rước hại cho bản thân
Nhưng Jaewon lúc này chỉ mới là một đứa trẻ 8 tuổi, bộ não non nớt của hắn vẫn chưa nhúng chàm, hắn khi ấy vẫn rất ngây thơ và thuần khiết. Vậy nên khi nhìn thấy cánh cửa hé mở như vậy, Jaewon 8 tuổi không chút do dự đi về phía cánh cửa, hắn đơn thuần là tò mò không biết bạn mình còn ở bên trong đó không
"K-Ký ức này...tại sao mình không nhớ gì cả?!"
Đến lúc này Jaewon càng cảm thấy hoang mang hơn nữa, hắn không có chút ký ức gì liên quan gì đến cửa phòng Viện trưởng hé mở, càng không có ký ức về việc bản thân tò mò tiến đến xem
Mặc dù không biết gì nhưng trái với Jaewon 8 tuổi, Jaewon trưởng thành đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy nên hắn tin vào trực giác cảnh báo nguy hiểm, hắn biết rõ mình không nên đến gần căn phòng đó. Vì vậy Jaewon cố ngăn cơ thể này không tiến đến gần nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng vì vốn dĩ hắn không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra
Jaewon 8 tuổi thập thò bên ngoài và hé mắt vào bên trong nhìn, Viện trưởng không có trong phòng nhưng hắn nhìn thấy người bạn của hắn đang ngồi trên ghế và quay lưng về phía hắn
*Cộp cộp
Jaewon vui mừng tính mở miệng gọi bạn mình thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng giày từ xa đang tiến về phía này. Jaewon 8 tuổi sợ rằng bản thân bị phát hiện và sẽ bị phạt vì tội tuỳ tiện rời khỏi phòng trong giờ ngủ, vậy nên theo bản năng muốn trốn chạy, Jaewon 8 tuổi hoảng sợ không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cửa tiến vào trong phòng của Viện trưởng, hắn dáo dát nhìn xung quanh rồi vội trốn dưới gầm bàn làm việc và tự bịt miệng mình lại để ngăn bản thân không vô thức phát ra tiếng
"Yêu cầu của phía ngài lần này hơi khó nhằn, vậy nên tôi đã mất nhiều thời gian mới tìm ra sản phẩm đúng như yêu cầu của ngài"
"Tôi biết ông đã vất vả như thế nào để đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy nên chi phí lần này tôi sẽ trả gấp 2"
"Ồ thưa ngài, tôi nghĩ gấp 2 thôi vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ sau khi ngài nhìn thấy sản phẩm thì nhất định ngài sẽ phải suy nghĩ lại"
Jaewon 8 tuổi nghe thấy giọng của Viện trưởng và người nào đó vang lên bên ngoài hành lang, và rồi cách cửa lại lần nữa bật mở, hắn nhìn thấy hai đôi giày da bóng loáng bước vào, hắn từ từ ngước lên nhìn
"Đó...Đó...Người đó..."
Jaewon sốc đến mức há hốc mồm, bởi vì hắn nhận ra người đàn ông đi cùng Viện trưởng chính là Thanh tra Woo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro