Một Trăm Hai Mươi Chín
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Hanbin và Jaewon đồng loạt quay lại nhìn thì phát hiện Lew và Eunchan đang đứng dựa người vào cửa chờ từ lúc nào
"Em không muốn phá ngang bầu không khí đâu nhưng tụi em đứng chờ cũng mỏi chân rồi đấy"- Lew khoanh tay, trên đầu sớm đã nổi hắc tuyến
Vốn dĩ Lew lôi Eunchan đến tìm Hanbin với sẵn tiện thăm Jaewon, ai ngờ vừa bước vào phòng lại phải chứng kiến cảnh tượng sến sẩm này
"Ơ, hai đứa đến sao không nói anh trước, mau vào ngồi đi"
"Nếu báo trước thì làm sao chứng kiến được cảnh anh và người này ân ân ái ái với nhau được"
Lew nói một cách thản nhiên làm Jaewon xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Eunchan đứng bên cạnh cũng thấy ngượng vì cách ăn nói thẳng thắng của cậu bạn đồng niên, Eunchan thầm vỗ vỗ vào tay Lew ra hiệu
"Anh không nghĩ em lại có sở thích nhìn người khác ân ái với nhau đấy Lew"
Trái ngược với Jaewon và Eunchan, Hanbin không tỏ ra ngại ngùng gì mấy, trái lại còn bật cười nữa
"Em chỉ không muốn anh lún quá sâu mà đánh mất lí trí"
"Em đừng lo, anh vẫn luôn tỉnh táo mà"
Lew đảo mắt suy nghĩ gì đó, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại ở Jaewon
"Anh Hanbin, anh có thể cho em nói chuyện riêng với Song Jaewon được không?"
Nghe vậy, Jaewon giật bắn mình, hắn hoang man nhìn Lew rồi lại nhìn sang Hanbin
"Em định..."
"Anh đừng lo, ở đây là bệnh viện, em không làm gì cậu ta đâu. Em chỉ muốn hỏi cậu ta vài chuyện"
Hanbin có hơi do dự, cậu quay sang nhìn Eunchan thì nhận được một cái gật đầu trấn an của đối phương
Sau đó Hanbin lại nhìn Jaewon, hắn cũng gật đầu ngỏ ý chấp thuận
"Ừm, được rồi, vậy anh với Eunchanie sẽ ra ngoài đợi, hai đứa cứ nói chuyện đi"
"Cảm ơn anh"
*Cạch
Khi cánh cửa khép lại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến rợn người, không khí trong phòng như tuột xuống âm độ khiến Jaewon cảm thấy lạnh sống lưng. Lew vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Jaewon một hồi, sau đó chậm rãi tiến đến gần, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống
"Có đi đứng bình thường được chưa?"- Lew hỏi đột ngột
"À ừm, đi...đi bình thường rồi nhưng vẫn...vẫn chưa chạy nhảy được"- Jaewon đáp lại một cách máy móc
"Vậy sao"
Sau câu đáp lại cụt lủn, căn phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng
Jaewon cúi gằm mặt vì không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện, tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lew vẫn ghim chặt lên người mình. Trong lòng Jaewon có chút khẩn trương, nhịp tim cũng theo đó mà tăng vọt lên, nếu trên người hắn vẫn còn còn gắn thiết bị theo dõi nhịp tim thì chắc giờ này nó đã kêu inh ỏi rồi
Yên lặng một lúc lâu, Lew mới lên tiếng trước
"Vậy...cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh thật?"
"Đ-Đúng vậy, Han- à không, anh Hanbin đã làm kiểm tra cho tôi rồi, anh ấy cũng bảo là tôi đã khỏi bệnh"
"Hwarang đã biến mất sao?"
Jaewon chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Lew, hắn đáp lại một cách dứt khoát - "Không có ai biến mất cả, Hwarang hay Song Jaewon cũng đều là tôi"
Mắt thường cũng nhìn được Jaewon đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt, rõ ràng khi nãy hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lew chứ đừng nói đến việc đáp lại bằng giọng điệu như thế. Giờ thì Jaewon lại nhìn Lew với đôi mắt cáo sắc xảo như một con thú săn mồi cẩn trọng khi gặp phải một kẻ đi săn giống mình
Cứ tưởng Jaewon không sợ Lew nữa nhưng khi Lew vừa cau mày một cái thì hắn lại giật bắn mình và tỏ ra bối rối
"Có thật sự là cậu khỏi bệnh rồi không? Nhìn cậu khi nãy chẳng khác gì Hwarang"
"T-Tôi thật sự đã khỏi bệnh rồi, tại...tại cậu cứ nói mãi về chuyện đó nên...tôi có hơi bực...một chút"- Giọng nói của Jaewon nhỏ dần
Nhìn bộ dạng lo sợ của Jaewon khiến Lew có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con vậy, cậu thở hắt ra một hơi nặng nề rồi phẩy tay
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa"
"Hở"- Jaewon tròn mắt - "Cậu vừa...xin lỗi tôi?"
"Ừ"
"Tại sao?"
Lew nhướn mày khó hiểu - "Thì tôi nói những điều làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi, chứ còn lý do gì nữa?"
"Nhưng...chẳng phải cậu rất ghét tôi sao, nên cậu cũng không nhất thiết phải xin lỗi tôi..."
"Tôi..."- Đoạn, Lew có hơi ngập ngừng, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra, cậu day day thái dương - "Tôi không ghét cậu"
Jaewon không giấu được sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, trên đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng
Nếu Lew không ghét Jaewon thì sẽ không trừng mắt với hắn như thế
Nếu Lew không ghét Jaewon thì sẽ không bày tỏ thái độ bài xích với hắn như thế
Nhưng giờ chính miệng Lew lại nói cậu không ghét Jaewon
"Chuyện này là sao vậy? Mình...Mình không nghe lầm chứ?"- Jaewon đấu tranh tư tưởng
Giờ thì chính Lew rơi vào trạng thái có chút lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jaewon, cậu gãi gãi đầu như đang cố vắt óc sắp xếp câu từ thích hợp để nói
"Chậc, nói chung là những chuyện lần trước tôi không biết sự thật nên mới ghét cậu. Giờ thì tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi cũng biết cậu không phải là kẻ giết người thì việc gì tôi phải ghét cậu chứ?!"
"Nhưng cậu hay trừng mắt với tôi"- Jaewon như được tiếp theo sức mạnh, hắn không ngần ngại nói ra sự bất mãn của mình
"Tôi chỉ...Tôi chỉ lo lắng cho anh Hanbin"- Đoạn, Lew siết chặt tay mình với nhau, cậu cắn môi - "Tôi biết anh Hanbin có tình cảm với cậu, tôi không biết rõ con người của cậu nên tôi lo...tình cảm của cậu chỉ là nhất thời và cậu có thể làm tổn thương anh ấy. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có thật lòng với anh Hanbin hay không"
Jaewon ngẩn người
Hoá ra Lew không ghét Jaewon mà chỉ đang cảnh giác với hắn, sợ hắn chơi đùa tình cảm với Hanbin nên lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của hắn như vậy
"Lew không ghét mình...cậu ấy không ghét mình"- Jaewon nghĩ thầm
Đúng như Jaewon đã nghĩ, Lew thật sự là một người tốt
"Nói thật thì, tôi cũng quan sát cậu mấy ngày nay rồi, mỗi khi ở bên cạnh anh Hanbin, ánh mắt cậu nhìn anh Hanbin như thể thế giới của cậu chỉ xoay quanh một mình anh ấy"
Đoạn, Lew liếc mắt nhìn thấy trái quýt ở trên tủ đầu giường, cậu với tay lấy nó rồi vừa bóc vỏ vừa nói tiếp
"Anh Hanbin cũng đã nói cho tôi nghe rất nhiều thứ về cậu, rằng cậu...chân thành và tình yêu của cậu dành cho anh ấy vừa thuần khiết như bông tuyết nhưng cũng vừa mãnh liệt như ngọn lửa. Đến cả Eunchanie cũng đứng về phe của cậu, à đúng rồi, nghe bảo cậu và Eunchanie đã làm bạn với nhau nhỉ?"
Lew chìa quả quýt đã được lột vỏ sạch sẽ trước mặt Jaewon, hắn cũng nhận lấy nó rồi gật đầu
"Ừm, Eunchan là...người bạn đồng trang lứa đầu tiên mà tôi có"- Jaewon vô thức mỉm cười
"Là vậy sao..."
Nụ cười chân thành và có phần ngây ngô ấy khiến Lew nghĩ rằng sự hoài nghi của cậu về Jaewon có lẽ đã vô ích rồi
Lew đột nhiên nhớ lại những lời Hyeongseop từng nói với cậu, rằng Jaewon hiện tại tuy chẳng có thứ gì trong tay để lo cho Hanbin, nhưng Jaewon là người biết phấn đấu và với tình yêu mà hắn dành cho Hanbin sẽ là động lực thúc đẩy Jaewon trở nên tốt hơn để đường đường chính chính sánh bước bên Hanbin, cho Hanbin một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc
"Haiz...xem ra mình không cần phải quá lo lắng nữa"- Lew nghĩ thầm
"À ừm, tôi...tôi có thể hỏi cậu cái này được không?"- Jaewon rụt rè nói
"Ừ, cậu hỏi đi"
"Ừm...anh Hyeongseop không đi cùng cậu sao?"
"Hyeongseop? À, Hyeongseop mấy ngày nay bận tối mặt để giải quyết chuyện của Hyuk, có khi cả ngày tôi còn chả thấy mặt mũi của anh ta đâu"
Jaewon gật gù, hèn chi từ hồi tỉnh lại thì hắn chỉ mới gặp lại Hyeongseop đúng một lần, mấy ngày sau thì không còn thấy mặt mũi anh đâu nữa
"Vậy...Vậy còn Hyuk và Taerae, hai người họ như thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, theo lời Hyeongseop nói thì họ vẫn ăn ngủ tốt lắm"
Jaewon nghe vậy liền thở phào
Sau sát nhập với nhau và mang trong đầu ký ức của nhân cách Hwarang, Jaewon cũng đã biết chuyện của Hyuk. Mặc dù Jaewon có hơi buồn một chút vì chưa thể gặp lại Hyuk và Taerae nhưng hắn phần nhiều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hai người họ vẫn ổn
Và rồi Jaewon không hỏi gì nữa, Lew chống cằm nhìn hắn đang từ tốn ăn quả quýt mà mình vừa lột vỏ
"...Jaewon, cậu nghĩ sao về việc làm bạn với tôi?"
Một lời đề nghị quá đỗi bất ngờ làm Jaewon suýt bị nghẹn, hắn quay sang nhìn Lew bằng đôi mắt mở to hết cỡ, miếng quýt đang ăn dở trong tay cũng rơi xuống giường
"C-Cậu vừa nói gì?"- Jaewon run run hỏi lại vì sợ bản thân nghe lầm
"Tôi nói chúng ta kết bạn với nhau đi"
"T-Thật sao?"
"Trông tôi giống đang đùa giỡn lắm hay gì mà sao người nào cũng hay hỏi lại câu đó với tôi vậy?!"- Lew khẽ cau mày
"K-Không phải! Ý...Ý tôi là, tôi có thể kết bạn với cậu sao? Một kẻ như tôi thật sự có thể..."- Jaewon nghẹn ngào
"Sao lại không? Đã làm bạn với nhau thì cần gì quan tâm đến địa vị chứ, miễn là không làm việc gì trái với lương tâm là được"
"Tôi...Tôi muốn! Tôi rất muốn được làm bạn với cậu"
Bộ dạng gấp gáp của Jaewon khiến Lew bật cười, cơ mặt cũng giãn ra. Lew chìa tay về phía Jaewon
"Giới thiệu lại nhé, tôi là Lee Euiwoong, cậu có thể gọi tôi là Lew"
"Tôi...Tôi là Song Jaewon, cậu...cậu có thể gọi tôi là Hwarang"
Jaeown run run bắt lấy bàn tay của đối phương, cảm giác lân lân trong lòng khiến hắn vẫn cứ nghĩ rằng chuyện này là mơ cho đến khi Jaewon cảm nhận được nhiệt độ từ tay Lew thì Jaewon mới càng khẳng định
Cảm da thịt ấm nóng này đều là thật, đây không phải là mơ
Vậy là Jaewon đã có thêm một người bạn tốt bên cạnh
.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng bệnh
Eunchan ngồi trên băng ghế nhìn Hanbin đi qua đi lại nãy giờ, không biết người anh của cậu có thấy mỏi chân không chứ cậu nhìn nãy giờ cũng thấy mỏi dùm
"Anh Hanbin à, anh qua đây ngồi đi, đừng đi qua đi lại nữa, em bắt đầu chóng mặt rồi đó"
"Nhưng mà anh đang thấy hơi lo. Em nghĩ Lew có làm gì Jaewon không, Eunchanie?"
"Anh chỉ đang nghĩ xa quá thôi, bản thân anh cũng thừa biết Lew sẽ không làm gì Jaewon đâu"
"Nhưng...anh vẫn thấy lo"
Eunchan không chịu nổi nữa liền quyết định cưỡng chế ép Hanbin ngồi xuống bên cạnh mình, Eunchan mở nắp một chai nước lạnh rồi dúi vào tay Hanbin
"Anh ngồi yên ở đây uống nước đi, từ giờ cho đến khi Lew nói chuyện xong, anh không được di chuyển!"
Hanbin bĩu môi, rõ ràng bản thân mới là anh, nhưng mỗi lần bị Eunchan mắng thì Hanbin lại cảm thấy mình giống em hơn. Đặc biệt là khi hai người đứng gần thì thể hình của Eunchan vượt trội hơn hẳn, thành ra nhìn Hanbin nhỏ con hẳn, người khác nhìn vào đều tưởng Eunchan là anh Hanbin
Dù có chút ấm ức nhưng Hanbin vẫn ngoan ngoãn ngồi im, cậu uống một ngụm nước lạnh, chân đung đưa qua lại, sau đó miệng cậu lẩm nhẩm một bài hát đồng dao. Eunchan thấy vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ lắng nghe giọng hát êm dịu của Hanbin
*Cạch
Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hanbin liền đứng bật dậy như lò xo làm Eunchan bên cạnh cũng phải giật mình
"H-Hai đứa nói chuyện xong rồi sao?"
"Anh gấp gáp như vậy là sợ em ăn hiếp Jaewon hay gì?"
Hanbin cười hì hì, cậu nắm tay Lew lắc qua lắc lại - "Anh đâu có~ Anh biết Lew sẽ không làm vậy đâu~"
"Anh đúng là giỏi lấy lòng người khác"- Lew bỏ qua vai vế tuổi tác mà nhéo má Hanbin - "Em chỉ nói chuyện với Jaewon thôi, em với cậu ấy cũng vừa kết bạn với nhau"
"T-Thật sa-ưm?!"
Hanbin chưa nói xong liền bị Eunchan bịt miệng, dạo gần đây Lew hơi nhạy cảm với câu hỏi đó, cứ ai mà hỏi Lew như vậy sẽ khiến cậu bực mình. Vì cũng từng là nạn nhân nhận được cái lườm cháy mắt của Lew khi vô tình nói như vậy, Eunchan không muốn người anh Hanbin phải chịu chung số phận giống mình
"Ahaha, được vậy thì tốt quá nhỉ? Jaewon thật ra là một người bạn tốt đó, mình thấy rất vui vì cậu đã chấp nhận cậu ấy, Lew"- Eunchan đổi chủ đề
"Chưa nói trước được, để xem Jaewon có thật là người bạn tốt như lời cậu nói không"
Thấy Lew trông không có vẻ gì tức giận, Eunchan thầm thở phào rồi buông Hanbin ra
Hanbin không hiểu gì cả, tự nhiên bị Eunchan bất ngờ bịt miệng, muốn quay sang hỏi thì nhận được cái lắc đầu kịch liệt của Eunchan. Thấy vậy Hanbin mới tự ngẫm, chắc hiện tại không phải thời điểm thích hợp để giải thích, để lần sau hỏi lại vậy
"Được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong lại thôi"
Hanbin toang bước vào thì bị Lew túm lại
"Chuyện gì vậy Lew?"
"Mặc dù em đến đây có ý thăm Jaewon thật nhưng mục đích chính vẫn là đến tìm anh. Phiền anh đi với em một chuyến, anh Hanbin"
"Đi đâu cơ?"
"Em biết hôm nay là Chủ nhật, là ngày nghỉ của anh nhưng cấp trên của em có lệnh họp kín khẩn cấp. Vậy nên em mới vội đến rước anh đi cùng"
"Nhưng...Nhưng anh ở bên bộ phận y tế chứ đâu phải cảnh sát?"
"Cuộc họp đó là buổi tổng kết báo cáo cuối cùng về vụ án của lão thanh tra kia, vì anh và Eunchanie có dính đến nên cũng cần phải có mặt"
Hanbin ngạc nhiên, vụ họp này cũng không còn lạ lẫm gì với cậu, hồi vụ án giết người hàng loạt mới kết thúc, Hanbin và cả Eunchan đã phải chạy đôn chạy đáo tham dự các cuộc họp và các buổi tra hỏi riêng với tư cách nhân chứng để kể lại một số chi tiết mà chỉ có hai người họ chứng kiến
Cứ tưởng là vụ đó kết thúc lâu rồi chứ, ai ngờ đến tận hôm nay mới chính thức đóng sổ, đã vậy còn phải đi họp bữa cuối
"Vậy Eunchanie cũng phải đi cùng sao?"
"Không, chỉ cần anh đại diện đi họp thôi"
"Ra là vậy"
Eunchan thấy người anh của mình có hơi lưỡng lự rồi lại lén nhìn vào trong phòng bệnh, cậu vỗ vai Hanbin
"Anh cứ đi đi, em sẽ ở lại với Jaewon cho đến khi anh trở lại"
"Ôi Eunchanie, chỉ có em hiểu anh nhất, cảm ơn em nhiều lắm"- Hanbin rưng rưng cảm động nhìn Eunchan, thiếu điều muốn nhào đến ôm đối phương
"Không có gì đâu ạ"
"Được rồi, chúng ta đi luôn thôi anh"
Hanbin bị Lew lôi đi sền sệt vẫn cố ngoái lại vẫy tay với Eunchan
"Anh sẽ mua bữa tối cho em!!"
Eunchan vẫy tay theo cho đến khi hai người họ mất dạn thì cậu mới quay người bước vào phòng bệnh
*Cạch
Jaewon nghe tiếng đóng cửa liền ngẩn lên nhìn, một nụ cười nở rộ trên môi hắn
"Eunchan!"
"Chào buổi chiều, Jaewon. Hôm nay cậu cảm thấy sao rồi?"
"Cảm ơn cậu, mình cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi"
Eunchan nhìn túi trái cây để trên bàn liền tiến tới lấy một quả táo rồi mang đi rửa sơ dưới vòi nước. Sau đó Eunchan cầm theo một cái đĩa và một con dao đến ngồi xuống bên cạnh giường Jaewon
"Vậy còn chân của cậu thì sao?"- Eunchan vừa hỏi vừa ngồi gọt vỏ táo
"Bác sĩ bảo tiến độ phục hồi của mình rất nhanh, chăm chỉ luyện tập thêm thì chẳng mấy chốc có thể chạy nhảy bình thường"
"Tốt quá rồi, nằm một chỗ mãi như thế cũng chán nhỉ? Khi nào cậu được xuất viện, chúng ta nên đi với nhau một bữa ăn mừng"- Eunchan mỉm cười
Jaewon vui vẻ gật đầu, hắn chăm chú nhìn Eunchan cần mẫn gọt táo, cảm giác lâng lâng trong lòng này cứ như là mơ vậy
Người bạn đồng niên đầu tiên của Jaewon
Khoảng thời gian lúc Jaewon mới tỉnh lại, vào ngày thứ ba thì Hanbin đã dẫn theo Eunchan đến thăm Jaewon sau khi cả hai vừa tan làm. Jaewon nhớ lúc đó hắn và Eunchan chỉ chào hỏi nhau được vài câu rồi lại không nói gì nữa, chủ yếu vẫn là Hanbin thao thao bất tuyệt. Sau đó, Hanbin cần phải ra ngoài để ký một số giấy tờ với bệnh viện và để Eunchan ở lại trông nom Jaewon. Nói là trông vậy chứ Eunchan chỉ đơn giản là kéo ghế ngồi cạnh giường Jaewon rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng mới quay lại nhìn Jaewon một cái
Lúc đó Jaewon còn tưởng Eunchan ghét hắn vì những hành động và cử chỉ thô lỗ mà hắn từng làm với cậu trong quá khứ. Sau này mới biết là do Eunchan cảm thấy ngại và khó xử khi tiếp xúc với người mà cậu không quen thân, với lại Jaewon nghĩ cũng đúng vì một phần Eunchan ảnh về việc hồi xưa hắn tỏ thái độ ra mặt với cậu nên mới không nói chuyện
Việc cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau cũng gọi là hi hữu khi mà Jaewon tình cờ nhìn thấy hình nền điện thoại của Eunchan lúc cậu rút điện thoại ra để kiểm tra thông báo tin nhắn được gửi đến. Hình nền điện thoại của Eunchan chính là hình của Hwa đang chơi đùa với món đồ chơi của mình. Vì tò mò nên Jaewon đã lên tiếng bắt chuyện hỏi về chú mèo đó, dĩ nhiên Eunchan cảm thấy ngạc nhiên khi hắn đột ngột hỏi về Hwa nhưng cậu vẫn nhiệt tình nói chuyện với hắn. Chỉ vì nói về chủ đề liên quan đến Hwa mà khoảng cách giữa Jaewon và Eunchan như được xoá bỏ, bởi vì bản thân Jaewon cũng rất thích động vật nhỏ nên cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau, đến nỗi khi Hanbin quay về cũng cảm thấy ngạc nhiên
Jaewon đương nhiên cảm thấy biết ơn vì Eunchan đã không để bụng những gì hắn đã làm trong quá khư và đồng ý làm bạn với hắn. Có được người bạn như Eunchan, và giờ thêm cả Lew khiến Jaewon cảm thấy không còn cô đơn nữa, hoá ra đây chính là cảm giác khi có bạn bè ở bên cạnh
Thật hạnh phúc
"Ăn táo này Jaewon, xin lỗi vì mình gọt không được khéo như anh Hanbin"
Giọng của Eunchan kéo ngược tâm trí Jaewon trở về thực tại, hắn nhìn đĩa táo đã được gọt vỏ và cắt thành miếng vừa ăn, tuy hình thức không được đẹp mắt lắm nhưng vẫn khiến hắn xúc động vô cùng
"Cảm ơn cậu, Eunchan"
"Không có gì đâu, ăn trái cây bổ sung thêm vitamin thì mới mau khoẻ được"
"À đúng rồi, nhóc Hwa đã khoẻ hơn chưa? Lần trước cậu bảo nhóc ấy bị ốm"
"Hwa khoẻ lại rồi, chỉ là mấy hôm trước do thời tiết thất thường nên nhóc ấy bị cảm một chút. Hôm sau là nhóc ấy khoẻ lại như bình thường, có sức chạy nhảy lung tung rồi"
"Tốt quá rồi, mình muốn gặp nhóc ấy ghê"
"Vậy thì Hwarang của chúng ta phải nhanh chóng khoẻ lại thì mới đến gặp Hwa nhỏ được chứ"
Jaewon bật cười - "Ừ, cậu nói đúng"
Cả hai trò chuyện với nhau cho đến mặt trời dần lặn, sắc cam hoàng hôn chiếu rọi vào trong căn phòng rồi từ từ tắt dần để bầu trời khoát lên mình chiếc áo màu đen lấp lánh những vì sao
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài phòng mỗi lúc một nhanh, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, và rồi Hanbin cùng Lew bước vào với những túi đồ ăn trên tay
Có vẻ như buổi tối hôm nay sẽ là một đêm nhộn nhịp tại phòng bệnh số 2341
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro