Một Trăm Hai Mươi Bốn
Ngày hôm sau
Bởi vì không kéo rèm cửa từ trước nên ánh sáng từ bên ngoài cứ thế chiếu thẳng vào bên trong phòng, Lew cũng bị những tia nắng đánh thức khỏi cơn mộng mị, mi mắt chậm rãi hé mở rồi lại chớp chớp vài cái. Lew cựa người theo bản năng thì phát hiện vòng tay ở eo mình vẫn siết chặt không buông. Lúc này Lew mới tỉnh táo hơn một chút, cậu quay sang nhìn người nằm sát vào lưng mình vẫn đang ngủ ngon lành, Lew không nói gì và cũng không có hành động muốn đánh thức đối phương mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay người đó ra rồi đứng dậy
"Ức!"
Lew khẽ kêu lên một tiếng rồi vội bám tay nắm sopha, tay còn lại ôm lấy cái hông nhức nhối của mình
"Chết tiệt"
Lew khẽ rủa thầm, chỉ tại đêm qua cậu buông thả bản thân để mặc cho người kia lật qua lật lại như cá nằm trên vỉ nướng để giờ bản thân phải lãnh hậu quả như thế này. Dĩ nhiên Lew không trách mỗi mình người kia vì chính cậu cũng đã rất hưởng thụ, chỉ là Lew có chút hận vì đã xem thường thể lực của người kia quá rồi, rõ ràng cơ thể của anh chẳng có miếng cơ nổi trội nào như cậu, vậy mà có thể sung mãn đến vậy, thậm chí còn làm Lew đến mức thiếp đi
Lew hít một hơi sâu, cậu chậm rãi bước vào trong nhà vệ sinh riêng. Cũng may là phúc lợi thăng chức không chỉ cho Lew một văn phòng rộng hơn, mà còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa, vậy nên cậu không cần phải nén đau đi một quãng đường dài để đến được nhà vệ sinh chung, hơn nữa Lew cũng sắm cho văn phòng một chiếc ghế sopha dài có thể gập lưng ghế xuống và biến nó thành một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, nếu không cả hai đã phải nằm đất ngủ rồi
"Hờ...anh ta đúng là không biết kiềm chế là gì mà"
Lew nhìn bộ dạng có phần tả tơi của mình trong gương, mái tóc rối bù, mắt hơi sưng, trải dài từ cổ xuống tận vùng bụng đều là dấu hôn nổi bật
Lew thở hắt ra một hơi rồi mở vòi nước, cậu vốc nước lạnh tạt vào mặt mình cho tỉnh táo, sau đó lấy bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân trong tủ mà bản thân đã chuẩn từ trước ra và tiến hành các bước đánh răng súc miệng. Lew cảm thấy bản tính lo xa này của mình không tệ chút nào, cậu thậm chỉ còn chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo trong tủ văn phòng để phòng trường hợp bản thân có làm việc qua đêm ở đây
Chỉ là Lew không nghĩ mình lại phải dùng đến nó chỉ vì làm việc theo kiểu khác
Mặc dù cả hai đã buông thả đến mức chìm đắm trong dục vọng đến khi trời gần sáng, ngoại trừ phần dưới vẫn còn hơi đau thì cơ thể Lew không cảm thấy nhớp nháp chút nào, cảm giác khá khô thoáng và sạch sẽ, có lẽ người kia đã tẩy rửa cho Lew trong lúc cậu thiếp đi. Hơn nữa xung quanh cũng được dọn dẹp, tài liệu được sắp xếp lại, quần áo của bản thân và của người đó đều được treo thẳng thóm trên móc quần áo trong nhà vệ sinh
Thấy vậy, tâm trạng của Lew cũng vui hơn một chút
Lew lấy ra chiếc áo sơ mi mới và mặc vào, cậu tặc lưỡi khi phát hiện cổ áo không thể che được dấu hôn dù cho có cài hết cúc áo trên cùng
"Giờ mình phải làm sao với mớ này đây..."
*Soạt
Một đôi tay bất chợt vòng từ sau lưng và ôm lấy eo Lew, tiếp theo là gương mặt ngái ngủ đặt lên vai cậu mà dụi phản chiếu trong gương
"Chào buổi sáng Woongie~"- Giọng nói lè nhè có chút không tỉnh táo của người nọ vang lên
"Không ngủ tiếp à?"- Lew cũng để mặc người đó ôm mình mà tiếp tục cài từng chiếc cúc áo
"Thiếu em nên không ngủ được nữa"
"Sáng sớm mà mồm mép anh cũng dẻo quá nhỉ, Ahn Hyeongseop"
"Tôi nói thật mà"
Hyeongseop vừa nói vừa vùi mặt vào cổ Lew, anh hít một hơi thật sâu rồi lại hôn lên đó
Lew có hơi tức giận, cậu đẩy Hyeongseop ra và chỉ vào cổ mình
"Này! Đêm qua anh để lại dấu chưa đủ à?! Tôi đã bảo anh đừng để lại dấu trên cổ rồi mà, giờ thì xem đi, làm sao mà giấu được đây"
Hyeongseop bị đẩy cho tỉnh ngủ, anh nhìn Lew rồi lại chuyển ánh mắt nóng rực của mình xuống những dấu vết trên cổ Lew khiến cậu vô thức rụt người
"Có sao đâu~ cứ cho mọi người thấy để họ biết em là hoa có chủ~"
"Hoa có chủ cái đầu anh! Có tin tôi đập anh một trận không, Ahn Hyeongseop?!"
Hyeongseop không nhịn được liền bật cười, anh nhào đến ôm lấy chú gấu đang phun ra lửa
"Tôi xin lỗi em~ Lần sau tôi sẽ tiết chế hơn, em đừng giận tôi mà~ Woongie"
Đoạn, tay Hyeongseop nhẹ nhàng xoa bóp vùng hông của Lew, miệng không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt của người thương
"Tôi xin lỗi nhưng khi ở bên em tôi không thể ngăn được cảm giác muốn đánh dấu em, muốn để lại dấu vết trên cơ thể hoàn mỹ của em"
"M-Mau im đi! Anh đừng tưởng xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh!"
Miệng tuy nói vậy nhưng vành tai đỏ bừng của Lew đã tố cáo ngược lại chính những lời nói đó. Lew khẽ buông ra một rên thoải mái khi vùng hông đau nhức được Hyeongseop xoa bóp
"Được được~ lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Mà em còn đau không? Có cảm thấy không thoải mái chổ nào không? Tối hôm qua khi em ngủ, tôi có xoa bóp cho em một chút"
"Anh muốn biết đau hay không thì lần sau anh nằm dưới để tôi đâm anh rồi biết"- Lew vừa nói vừa chải chuốt lại đầu tóc
"Được thôi"
Lew ngạc nhiên khi Hyeongseop lại gật đầu đồng ý không chút do dự
"Anh nghiêm túc hả?"
"Miễn em vui là được, với lại nếu việc tôi nằm dưới khiến em thoải mái thì tôi ổn với điều đó"- Chất giọng thâm tình của đối phương lảng vảng bên tai hun đỏ gò má Lew
Cách Hyeongseop nuông chiều Lew, bằng lòng làm mọi thứ theo lời Lew dù cho nó nghe vô lý như thế nào đi nữa khiến cậu cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa rung động trước người này
Lew phẩy tay - "Thôi vậy, cứ giữ y như vậy đi, dù gì có người phục vụ chả phải sướng hơn sao"
Hyeongseop bật cười khoái chí, anh hôn lên má Lew - "Em nói gì cũng đúng cả~ Giờ cho phép tôi có vinh hạnh giúp Đại uý Lee thắt cà vạt nhé"
Hyeongseop cần thận vòng cà vạt quanh cổ áo Lew rồi thắt một cách thuần thục, sau đó anh giúp cậu khoác nốt chiếc quân phục, làm xong Hyeongseop còn phủi cho thẳng thóm rồi chỉnh lại bảng tên bóng loáng nơi ngực trái đối phương
"Xong rồi~ người thương của tôi trông ngầu quá đi mất. Sau này chắc tôi phải yêu thương và nuông chiều em nhiều hơn để tránh có kẻ đập chậu cướp bông"
Lew thu hết toàn bộ hành động từ đầu đến cuối của Hyeongseop vào mắt, từ những cử chỉ dịu dàng, đến đôi môi luôn nở nụ cười và ánh mắt thâm tình đanh riêng cho một mình cậu. Lew đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của cả hai dường như vẫn không thay đổi, cứ như chưa từng có cuộc xung đột và chia li
Cảm giác hạnh phúc này, Lew tuyệt đối không muốn vụt mất nó một lần nào nữa
Lew dùng hai tay nâng mặt Hyeongseop rồi hôn lên má anh một cái trong sự ngạc nhiên của anh, sau đó Lew lại hôn thêm một cái bên má còn lại. Hyeongsep bật cười, anh cũng đặt lên má cậu một nụ hôn đầy dịu dàng
"Woongie đang làm nũng với tôi hả? Đáng yêu ghê~"
"Chỉ là phần thưởng vì anh đã có lòng giúp tôi thôi"
"Vậy chắc sau này tôi sẽ được nhận phần thưởng này dài dài rồi"
Lew mỉm cười, cậu nghiên đầu để khoảng cách đôi môi cả hai sát lại gần nhau. Hyeongseop nghĩ đối phương chuẩn bị hôn mình nên vui vẻ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn ấy
Nhưng chờ mãi chẳng cảm nhận được cảm giác mềm mại và ngọt ngào tựa như mật ong, Hyeongseop hé mắt nhìn thì thấy Lew đang quay mặt về phía gương để chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục lần cuối
"Woongie..."
"Trong tủ còn bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân khác, cứ dùng tự nhiên đi nhé"
Đoạn, Lew quay người toang rời khỏi nhà vệ sinh, trước đó đi ngang qua người Hyeongseop, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, Lew không nhịn được liền nở nụ cười có phần châm chọc rồi vỗ lên vai anh vài cái
"Muốn được nhận thưởng thì anh phải lấy lòng tôi nhiều hơn nữa, cố gắng lên quý ngài Điều tra viên giả mạo"
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, cả người Hyeongseop run lên, anh bám chặt vào thành bồn rửa mặt, những tiếng cười khe khẽ bật ra từ miệng anh. Hyeongseop vuốt ngược tóc mái của mình lên rồi đưa mắt nhìn bản thân trong gương, nụ cười bỉ ổi đã lâu không xuất hiện một lần nữa nở rộ trên môi
"Trời ạ...quả nhiên là em vẫn không thay đổi chút nào. Em làm tôi không thể ngừng yêu thương em được, Woongie"
.
.
.
.
.
Khoảng tầm 20 phút sau, Hyeongseop xuất hiện với dáng vẻ áo sơ mi và quần tây chỉnh chu đứng trước bàn làm việc của Lew, gương mặt điển trai được tô điểm thêm bằng một nụ cười sáng ngời
"Đại uý Lee à, ngài có thấy cà vạt của tôi đâu không?"
Lew dừng dở việc mình đang làm, cậu ngước lên nhìn đối phương
"Anh bị dở người hả? Hôm qua anh mặc mỗi áo sơ mi và quần tây đến chỗ tôi thì lấy đâu ra cà vạt?"
Hyeongseop nhếch môi, anh ghé sát tai Lew và thì thầm
"Em có giữ cà vạt của tôi mà"
"Làm gì có-"
"Ý tôi là chiếc cà vạt mà tôi đã để lại kèm lời nhắn cho em í~"
Lew thoáng giật mình khi hiểu được ý đối phương, nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn của Hyeongseop khiến cậu vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, người này rõ ràng có ý trêu chọc mình
"Anh còn dám nhắc đến chuyện đó?!"
"Ơ, sao em lại tức giận? Tôi có làm gì đâu? Tại hôm qua tôi nhớ em đến mức lao nhanh đến chỗ em, vội quá nên đến cả cà vạt cũng không mang theo. Lát nữa tôi phải chuẩn bị đi báo cáo với cấp trên rồi, không đeo cà vạt chỉnh tề thì sẽ bị mắng đó"
"Anh bị mắng liên quan gì đến tôi?!"
"Nếu bị mắng thì sẽ bị phạt cấm túc, bị cấm túc thì sẽ không được gặp em, không được gặp em thì tôi sẽ nhớ em, tôi nhớ em mà không được gặp em thì tinh thần của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, tinh thần không ổn kéo theo sức khoẻ giảm sút, sức khoẻ giảm sút thì không thể sống- ưm"
"Được rồi! Anh mau im miệng cho tôi!"
Lew đưa tay bịt miệng Hyeongseop để tránh câu chuyện càng lúc càng đi xa hơn, cậu thở ra một hơi kiềm nén cơn giận rồi cúi xuống mở ngăn kéo cuối của bàn làm việc và lấy ra chiếc cà vạt mình đã cẩn thận cất giữ đưa cho đối phương
"Cầm lấy rồi nhanh biến khỏi tầm mắt tôi dùm"
"Em thắt cho tôi đi"
"...anh muốn ăn đấm thì nói thẳng đi"
"Đâu có~ tôi chỉ muốn xem cảm giác được người sẽ chung sống với mình cả đời thắt cà vạt cho là như thế nào thôi mà"
"Anh phiền quá...mau cúi đầu xuống nhanh lên"
Hyeongseop cười hì hì, anh cúi xuống ngoan ngoãn để yên cho đối phương thắt cà vạt cho mình
"Dẹp cái nụ cười đó vào, muốn tôi thắt cổ anh luôn không?!"
"Nếu em thích thì cứ tự nhiên, chết dưới tay em tôi cũng cam lòng"
"Đồ điên!"
Tuy nói vậy nhưng động tác của Lew không hề mạnh bạo chút nào, Hyeongseop đương nhiên đang cảm thấy rất vui, anh mong mỗi ngày của cả hai đều có thể như vậy. Dù sau này bọn họ có phải trải qua bao nhiêu chuyện gì đi chăng nữa, Hyeongseop chỉ mong được sống hạnh phúc bên cạnh người này càng lâu càng tốt, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách chông gai
Và dĩ nhiên Hyeongseop sẽ bất chấp làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình, anh sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám xen ngang vào bọn họ
Lew của anh và chỉ một mình anh thôi
"À đúng rồi, Hyeongseop"
"Hửm, sao thế?"
"Tối hôm qua, lúc tôi hỏi anh về chuyện của Koo Bonhyuk. Làm sao anh biết tôi đã điều tra trước về việc anh ta từng là người của 3S?"
Trong lúc thắt cà vạt cho Hyeongseop, Lew nhớ lại đoạn hội thoại tối qua của cả hai, sau đó cậu chợt nhận ra rõ ràng bản thân chưa từng đề cập đến việc mình đã tự ý điều tra trước về thân phận của Hyuk mà không đợi Hyeongseop về kể cho nghe. Vậy mà Hyeongseop lại thản nhiên nói như thể anh biết Lew vốn đã điều tra từ trước đó rồi
Hyeongseop mỉm cười - "Vì tôi biết em sẽ không thể ngồi yên chờ đợi mà, Đại uý Lee"
"Tên khốn nhà anh dám trêu đùa tôi rồi còn dám ra vẻ đi guốc trong bụng tôi hả?!"
Lew hơi tức giận, cậu cố tình siết chặt cà vạt khiến Hyeongseop phải la oai oái lên vì ngạt thở
"Em đừng giận mà, tại tôi không yên tâm về việc kể chuyện đó qua điện thoại, lỡ bị nghe lén thì chúng ta có thể lại gặp rắc rối. Với lại tôi cũng kể hết mọi chuyện cho em rồi, tôi thề là tôi không giấu diếm gì nữa cả"
Lại trưng ra vẻ mặt đáng thương đó nữa rồi, Lew trừng mắt
"Tốt nhất là vậy, nếu để tôi biết anh còn giấu tôi chuyện gì thì đừng trách!"
"À đúng rồi, mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi là 01-"
Lew lại một lần nữa bịt miệng đối phương, cậu rít lên - "Anh điên hả?! Tôi cần mật khẩu ngân hàng của anh làm cái quái gì?!"
"Ì ại ôi ông uốn ấu em ất ứ iều ì à"
(Dịch: Thì tại tôi không muốn giấu em bất cứ điều gì mà)
"Chuyện đó thì tôi không cần"- Lew buông tay ra rồi tiếp tục thắt cà vạt cho Hyeongseop
"Sao lại không? Tiền của tôi cũng là của em, em cứ thoải mái sử dụng"
"Anh không sợ tôi tiêu hết tiền của anh sao?!"- Lew có chút buồn cười, tự nhiên cơn giận cũng bốc hơi đi mất
"Tôi đảm bảo không hết được đâu, mà nếu thật sự hết thì tấm thân nghèo rách này đành nương nhờ vào em vậy"
Hyeongseop còn vòng tay ôm cổ Lew, giọng nũng nịu đến mức da gà dà vịt của Lew nổi lên
Lew bật cười - "Đồ ngốc"
Thắt xong, Lew phủi cho nó thẳng thóm rồi vỗ vài cái
"Xong rồi đấy!"
"Cảm ơn em nhé, Woongie" - Đoạn, Hyeongseop hôn chụt một cái lên mái đầu đối phương - "Em chưa ăn sáng đúng không? Em muốn ăn gì để tôi đi mua cho"
"Gì cũng được"
"Được~ chờ tôi chút nhé"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc của người thương thu hút quá, Hyeongseop không nhịn được liền bóp má Lew rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn không kéo dài lâu nhưng đủ để Hyeongseop nhấm nháp hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trước khi Lew kịp vung tay muốn đấm đối phương, Hyeongseop đã buông cậu ra cười hì hì rồi co giò chạy về phía cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro