Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Hai Mươi Bảy

*Soạt

Một cảm giác lành lạnh áp vào má khiến Hanbin bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn thì thấy viên cảnh sát khi nãy đang chìa một chai nước mát lạnh trước mặt cậu

"Bác sĩ Oh uống đi, cậu đã ngồi bất động ở đây hơn 2 tiếng rồi đấy"

Hanbin giật mình khi biết bản thân ngồi bên ngoài chờ tận 2 tiếng, cậu tự hỏi thời gian đã trôi nhanh đến mức vậy rồi ư?

"C-Cảm ơn"- Hanbin nhận lấy chai nước, cậu ấp úng hỏi - "Vậy...khi nào tôi mới được vào trong?"

"Bác sĩ vẫn đang ở bên trong nên không ai được vào, Bác sĩ Oh kiên nhẫn thêm một chút"

"Anh cảnh sát, có phải Hwarang..."- Đoạn, Hanbin nuốt khan - "Hwarang đã...đã tỉnh lại rồi...đúng không?"

"Có vẻ như là vậy"

"Đã...tỉnh lại thật sao..."- Hanbin thẫn thờ lẩm bẩm, dường như cậu vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe

Viên cảnh sát không nói gì thêm mà chỉ vỗ vai Hanbin vài cái rồi rời đi để lại không gian cho cậu

Hanbin nhìn về một khoảng không vô định một lúc lâu, cậu đặt chặt chai nước sang một bên, sau đó tháo chuỗi vòng hạt mình đang đeo ở cổ tay, cậu bao bọc chiếc vòng bằng hai tay. Hanbin gục đầu xuống và nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những lời cầu nguyện

Cảm tạ Ngài đã đánh thức chú cáo nhỏ khỏi giấc mộng sâu

Thần linh nhân từ

*Tách

Khi đôi mắt Hanbin hé mở, những hạt ngọc trong suốt theo đó lần lượt rơi xuống nền đất. Tầm mắt nhoè đi, nhưng Hanbin không lau vội như thể cậu muốn để những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay luôn bủa vây trong tâm trí mình theo những giọt nước mắt này mà vỡ tan hết

"Tỉnh lại rồi...Hwarang tỉnh rồi"- Hanbin thì thầm

.

.

.

.

.

Hanbin ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu liền đứng bật dậy như lò xò rồi với tay cầm theo bó hoa hướng dương, nhanh chóng đi về phía bác sĩ phụ trách điều trị cho Hwarang

"B-Bác sĩ, tình hình của cậu ấy..."

"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Ngoài ra, chúng tôi đã làm một vài kiểm tra, sức khoẻ của cậu ấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình"

Nghe được chính miệng bác sĩ xác nhận, Hanbin thở hắt ra một hơi nhưng trút được tảng đá đè nặng trong lòng mình, chân Hanbin run rẩy đến mức suýt nữa không thể đứng vững được nếu cậu không nhanh tay bám trụ vào tường

"T-Tốt quá...tốt quá rồi. Bác sĩ, liệu tôi có thể...vào trong không?"

"Được, nhưng bệnh nhân chỉ vừa mới tỉnh nên vẫn còn yếu, cậu đừng làm gì khiến bệnh nhân kích động nhé"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm"

Hanbin cúi đầu rối rít cảm ơn, sau đó cậu tiến về phía cánh cửa và đặt bàn tay có phần run rẩy lên tay nắm

"Mình...Mình nên nói gì khi gặp cậu ấy..."- Hanbin nghĩ thầm

Mọi khi đến thăm Hwarang, Hanbin đều có rất nhiều chuyện để kể cho gã nghe nhưng hiện tại, đầu óc của Hanbin hoàn toàn trống rỗng, những chuyện mà cậu dự định kể cho Hwarang cũng bốc hơi

Nhưng sau đó Hanbin ngẫm lại

Liệu việc suy nghĩ xem nên nói gì với Hwarang có thật sự quan trọng?

Quan trọng là Hwarang đã tỉnh lại

Đây chẳng phải là điều Hanbin luôn mong muốn trong khoảng thời gian vừa qua sao?

Vậy thì Hanbin chẳng có lý do gì để do dự cả

Hanbin chỉ việc đầy cửa bước vào và tận mắt xác nhận tình hình của Hwarang

Đó mới là điều mà Hanbin thật sự muốn làm

Nghĩ vậy, Hanbin vội xốc lại tinh thần, cậu hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, Hanbin lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi bản thân cảm thấy bình tĩnh lại

Sau đó Hanbin dứt khoát đẩy cửa bước vào

*Cạch

Cánh cửa vừa mở ra, Hanbin ngay lập tức chạm mắt với người đang ngồi tựa lưng vào giường

Khoé môi đối phương cong lên, cánh tay giơ lên vươn về phía Hanbin, chất giọng có hơi trầm khàn vì cổ họng 2 tháng im hơi lặng tiếng

"Han...bin"

"H-Hwarang!"

Hanbin đặt vội bó hoa sang một bên rồi đi nhanh về phía Hwarang

"Hwarang...cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!"

Hanbin dùng bàn tay run rẩy của mình áp vào má Hwarang, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của đối phương truyền vào lòng bàn tay mình, mặc dù da thịt có chút lạnh lẽo nhưng vẫn mang hơi ấm của một người sống. Sự xúc động dâng trào trong lòng khiến sống mũi Hanbin có cảm giác cay xè, cậu gượng gắng nuốt nước mắt vào trong lòng

Hanbin lẩm bẩm - "Thật sự...cậu đã tỉnh lại rồi..."

"Hanbin, vết...thương của...anh...có còn...đau...không"

Hanbin lắc đầu, cậu mỉm cười như muốn trấn an đối phương - "Không, không còn đau nữa"

"Xin...lỗi, vì...đã không...bảo...vệ...anh"- Đối phương cụp mắt, gương mặt tỏ ra buồn bã và có phần tự trách móc mình

"Đừng nói vậy, nếu không có cậu bảo vệ thì tôi...tôi đã chết từ lâu rồi. Vậy nên cậu đừng xin lỗi nữa, tôi sẽ rất buồn"

Hanbin đưa ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mi mắt đối phương

Hwarang chậm rãi gật đầu, sau đó gã nghiên đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của Hanbin như một đứa trẻ đang vòi vĩnh muốn được cưng nựng thêm

Hanbin giật mình, hành động làm nũng quen thuộc này khiến mọi giác quan trên cơ thể cậu bất động

Có gì đó không đúng

Mặc dù kể từ khi bước chân vào phòng, Hanbin đã luôn gọi đối phương là Hwarang và đối phương cũng không phủ nhận cái tên đó. Nhưng rồi Hanbin chợt nhớ lại trong ký ức của mình, Hwarang chưa bao giờ nở một nụ cười ngọt ngào hay làm những hành động như thế cả, dù cho gã có từng cười đi chăng nữa thì nụ cười của gã và hiện tại không giống nhau chút nào

Vậy thì người trước mặt Hanbin đây có thật sự là Hwarang?

Những điều kì lạ đó khiến Hanbin vô thức có cảm giác không an toàn, cậu toang rút tay lại thì lại bị đối phương giữa chặt. Bàn tay lớn hơn phủ lên tay Hanbin, đôi mắt cáo như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh giữa màn đêm nhìn thẳng vào mắt Hanbin khiến cậu khựng lại

"Hanbin, anh Hanbin, anh...Hanbin"- Đối phương không ngừng gọi tên Hanbin, ẩn trong lời nói có chút gì đó khẩn cầu

Hanbin cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, cậu cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu trước rồi mới mở miệng - "Cậu...Cậu là Hwarang...đúng không? Có phải là Hwarang không...hay...hay là...Song..."

Cổ họng Hanbin đột nhiên nghẹn lại khiến cậu không thể nói ra cái tên đang hiện lên trong tâm trí mình. Cái tên mà Hanbin đã chôn vùi cùng với những ký ức xưa, cái tên của một người cả đời này cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại

"Là ai...liệu...có quan...trọng?"

"S-Sao cơ?"

"Em...nhớ anh, thật sự...rất nhớ...anh"- Đoạn, đối phương cúi xuống đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Hanbin rồi tiếp tục dụi dụi vào tay cậu

Hanbin mím chặt môi không biết nói gì hơn, cậu cảm thấy vô cùng bối rồi, người trước mặt Hanbin mang hình dáng và cách cư xử như Song Jaewon nhưng rõ ràng người cuối cùng cậu tiếp xúc là Hwarang cơ mà?

Suy nghĩ một hồi, Hanbin dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó

"J-Jaewonie..."

"Vâng"

"H-Hwarang?"

"Em...nghe đây"

Cho dù Hanbin có gọi bất kì cái tên nào, đối phương vẫn ngọt ngào đáp lại cậu

Hanbin sững người, chỉ với hai câu đáp ngắn ngủn của đối phương đã đủ để khiến khúc mắc trong lòng cậu được gỡ bỏ, mặc dù rất khó tin nhưng điều đó không phải là không thể xảy ra

"Hanbin? Anh...sao...vậy?"

Đối phương thấy Hanbin trầm ngâm suy tư gì đó, bởi vì không muốn đánh mất sự chú ý và quan tâm của Hanbin nên liền lên tiếng gọi cậu

"Hả? À ừ, t-tôi xin lỗi, chỉ là...tôi đang suy nghĩ một số chuyện"

"Chuyện đó...có...quan trọng...không?"

"Ừm, thì, cũng có một chút"

"Nhưng...bây giờ...anh...Hanbin...có thể...để ý...đến...em...không? Hãy...quan tâm...đến...một mình...em...th- khụ khụ!"

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên đối phương lên cơn ho dữ dội, vì cổ họng vẫn còn đang yếu nên khi nói một hơi dài như vậy khiến bản thân bị hụt hơi

Hanbin vuốt vuốt lưng đối phương, cậu lo lắng nói - "Nào nào, có chuyện gì chúng ta có thể nói sau. Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi, cần phải tịnh dưỡng trước đã"

Hanbin đỡ đối phương nằm xuống, kê gối rồi chỉnh lại độ nghiên của giường

"Nằm như thế này có cảm thấy thoải mái hơn không?"

"Vâng, cảm...ơn anh"

Cách nói chuyện ngọt ngào này làm Hanbin ấm lòng vô cùng, những ký ức cũ như một thước phim chạy trong đầu cậu

Hanbin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, tay của mình vẫn luôn bị đối phương giữ khư khư không chút buông lỏng. Hanbin dùng tay còn lại vén những lọn tóc dài trước trán của đối phương sang một bên để tránh đâm vào mắt, sau đó cậu mỉm cười

"Vậy giờ tôi nên gọi cậu là Hwarang hay...Jaewonie?"

"C-Cái nào...cũng được...ạ"- Gò má đối phương nổi một tầng đỏ khi thấy nụ cười của Hanbin - "Song Jaewon...hay...Hwarang...cũng đều...là em"

"...chuyện này nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút khó tin, trong giấc ngủ dài hơn 2 tháng trời đã có chuyện gì xảy ra sao, Jaewonie?"

"Vâng, đúng...là vậy ạ"

"Ừm, vậy cậu, ừm, nói sao nhỉ...có nghĩa là cậu có ký ức của cả hai sao? Của Hwarang và Song Jaewon?"

"Vâng, vì em...là...Song...Jaewon...và em...cũng là...Hwarang"

"Hmm...ra là vậy...tôi đã hiểu đại khái rồi, mặc dù tôi rất muốn nghe cậu kể lại mọi chuyện nhưng hôm nay đến đây thôi, khi nào cậu khoẻ lại thì tính tiếp"

"Nhưng em-"

Jaewon toang ngồi dậy thì bị Hanbin cản lại, cậu dứt khoát ấn hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi phủ chăn lên đến ngực hắn

"Không có nhưng nhị gì ở đây cả, khi nào khoẻ lại rồi muốn nói gì cũng được"

Jaewon mím môi ấm ức, bản thân hắn và cả nhân cách Hwarang đã đợi ngày này rất lâu rồi. Khi hai người cùng bước qua cánh cổng ánh sáng đó, bởi vì có chung cảm xúc nên điều đầu tiên mà cả hai nghĩ đến khi tỉnh dậy đó là bày tỏ tình cảm với Hanbin. Vậy mà giờ khi tỉnh lại thì bị cản trở bởi cổ họng yếu ớt chết tiệt này, Jaewon có chút ấm ức và không cam tâm

Hanbin phụt cười khi nhìn thấy biểu cảm cau mày khó chịu của Jaewon, giờ thì biểu cảm này của hắn lại trông giống hệt Hwarang

Có vẻ như những gì Hanbin đã nghĩ là đúng, Jaewon và Hwarang đã sát nhập lại với nhau tạo thành một chủ thể thống nhất

Vậy là không một ai trong hai người họ phải biến mất

Nghĩ vậy, Hanbin không giấu được niềm hạnh phúc, cậu bật cười lớn trước sự ngạc nhiên của Jaewon

"Han...bin? Có...chuyện gì...vậy...ạ?"

"Jaewonie, cậu hãy sớm khoẻ lại đi nhé"

Đoạn, Hanbin gạt đi giọt lệ đọng trên mi mắt, cậu di chuyển tay và đan những ngón tay của mình với Jaewon lại với nhau

"Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Cậu phải khoẻ lại để còn nói tôi biết chứ nhỉ~ Tôi đang chờ cậu đấy, Hwarang"

Mặt Jaewon đỏ bừng lên như tôm luộc, hắn ngượng ngùng cúi gằm mặt rồi lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Ánh mắt của Jaewon đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khoé môi hắn vô thức cong lên

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Jaewon, cảm xúc trong lòng Hanbin ngày càng rõ rệt hơn và cậu nghĩ bản thân cũng đã có câu trả lời rồi

Khi chú cáo nhỏ thức dậy từ giấc mộng dài, Đoá hoa hướng dương vẫn đã luôn ở bên cạnh và cũng là thứ đầu tiên mà chú ta nhìn thấy khi mở mắt

Sắc vàng ươm tựa như những tia nắng, Đoá hoa hướng dương mạnh mẽ vươn mình. Cảnh tượng vẫn cứ như lần đầu khi cả hai gặp mặt nhau, nếu có thay đổi thì chỉ là Hoa hướng dương ngày càng toả sáng và xinh đẹp hơn

Và thứ duy nhất vẫn vĩnh viễn trường tồn chính là trái tim của Chú cáo nhỏ hướng về Đoá hoa hướng dương

Cuối cùng thì bão tuyết cũng đã qua rồi

<———————>

Tại một nơi khác

Eunchan ngồi duỗi chân trên ghế sopha, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Hwa đang nằm ngủ trong lòng mình, tay kia cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình hiển thị vừa kết thúc cuộc gọi với Hanbin

Không sai

Hanbin vừa gọi điện đến cho Eunchan báo tin Hwarang đã tỉnh dậy, cậu có thể nghe được giọng điệu của người anh mình lúc đó có chút nghẹn ngào.

Phải rồi, Hanbin hẳn là đang rất vui, vui đến mức muốn rơi lệ, nhưng với tính cách của người anh đó thì Eunchan dám chắc rằng Hanbin sẽ không khóc trước mặt Hwarang đâu

Eunchan đột nhiên nhớ lại thời điểm Hwarang được đưa vào bệnh viện cấp cứu và nhớ cả dáng vẻ bần thần khi ấy của Hanbin

Đèn tín hiệu phòng phẫu thuật vẫn đang bật sáng và Hanbin, người anh của Eunchan ngồi gục đầu trên băng ghế chờ. Khi Eunchan đi đến gần thì phát hiện trên người Hanbin dính đầy máu, vết thương ở vai chỉ được băng bó tạm thời. Eunchan còn nhớ rất rõ lúc đó cả người Hanbin run rẩy không ngừng, đôi tay dính máu nắm chặt vào nhau, mắt mở to, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó liên quan đến Thần linh

Từ hồi quen biết Hanbin đến nay, chưa bao giờ Eunchan nhìn thấy biểu cảm sợ hãi đến như vậy của Hanbin. Dù cho Eunchan có trấn an và khuyên bảo như thế nào, Hanbin vẫn nhất quyết không muốn rời đi mà muốn tiếp tục chờ cho đến khi cuộc phẫu thuật của Hwarang kết thúc, nếu lúc đó Lew không đến và cưỡng chế đưa Hanbin đi thì có lẽ Hanbin sẽ thật sự cắm rễ ở đó chờ đợi và để mặc cho vết thương của bản thân bị nhiễm trùng

Cứ tưởng tình cảm của Jaewon và cả nhân cách Hwarang dành cho Hanbin là tình cảm một chiều nhưng sau cái chết của lão thanh tra, mối quan hệ giữa hai người họ dường như đã thay đổi. Hanbin cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và chăm sóc Hwarang trên cả mức bình thường như thể Hanbin ngầm đưa ra câu trả lời để đáp lại tình cảm của Hwarang

Giờ thì tốt rồi, Hwarang đã tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng Hanbin cũng sẽ được trút bỏ

Và giờ dù cho Hanbin có lựa chọn như thế nào miễn là Hanbin hạnh phúc và được sống một cuộc đời theo ý muốn của bản thân thì Eunchan cũng cảm thấy yên lòng

"Meo~"

Tiếng kêu của Hwa vang lên kéo ngược tâm trí của Eunchan trở về thực tại, cậu xoa đầu nó và mỉm cười

"Có vẻ như nhóc sẽ phải ngủ qua đêm ở nhà ta đấy, Hwa"

"Meo"

"Mặc dù anh Hanbin bảo chúng ta đến bệnh viện thăm Hwarang nhưng ta nghĩ chúng ta hãy cho anh Hanbin khoảng thời gian riêng tư. Nhóc nghĩ sao?"

"Meo meo"

Eunchan với tay lấy cốc nước ép trên bàn, đoạn, tầm mắt cậu tình cờ rơi trúng khối lập phương trong suốt trên kệ

Eunchan bất động và nhìn nó một lúc lâu, Eunchan chăm chú nhìn đến nỗi Hwa dụi dụi vào tay cũng không phản ứng gì

Lew thì đang sống rất hạnh phúc bên cạnh Hyeongseop

Hanbin cuối cùng cũng chờ được Hwarang tỉnh lại

Vậy còn Eunchan thì sao?

Rốt cuộc là cậu phải chờ bao lâu nữa thì người kia mới tìm đến cậu?

Phải chờ bao lâu nữa để cậu có thể gặp lại người đó để xác định tình cảm của mình?

Rốt cuộc phải chờ bao lâu?

"Hyuk..."

<———————>

Tại một nơi khác nữa

*Cạch

Lew tắt máy và đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, cậu vừa ngả lưng nằm xuống giường thì một cánh tay nhanh chóng vươn đến ôm lấy eo và kéo cậu sát lại gần để da thịt trần trụi của cả hai dính sát vào nhau

"Anh Hanbin vừa gọi hả?"- Hyeongseop dụi dụi vào hõm cổ Lew và lẩm bẩm, giọng nói có phần ngái ngủ

Lew để yên cho Hyeongseop ôm mình từ phía sau, cậu trầm ngâm nhìn về một khoảng vô định một lúc rồi mới đáp

"Ừm, anh Hanbin gọi điện báo tin...Hwarang tỉnh lại rồi"

Hyeongseop nghe xong liền tỉnh ngủ, anh ngồi bật dậy - "Thật sao?! Hwarang thật sự đã tỉnh lại?"

"Anh thấy chuyện đó lấy ra làm trò đùa được sao?!"- Lew có chút tức giận vì nghĩ Hyeongseop không tin mình

Hyeongseop khẽ cười, anh lại nằm xuống và kéo Lew dính sát vào người mình hơn, sau đó Hyeongseop cúi xuống hôn lên bờ vai trần của Lew rồi vuốt giận cậu

"Không phải tôi không tin em, chỉ là tôi quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy. Em đừng giận tôi mà, Woongie"

"Tôi chẳng hơi đâu mà giận với dỗi anh"

"Vậy...em nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?"

"Thì chuyện Hwarang đã tỉnh lại ấy, em nghĩ sao về chuyện đó"

Lew giữ im lặng không đáp lại

Thành thật mà nói nếu hỏi Lew có bằng lòng về chuyện Hanbin và Hwarang tiến tới mối quan hệ tình cảm hay không thì Lew có chút do dự. Dù cho Hyeongseop đã đứng ra đảm bảo cho sự trong sạch của Hwarang nhưng Lew vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở gã, vậy nên cậu càng không yên tâm giao người mình xem là anh trai cho gã

Lew đã chứng kiến Hanbin trải qua khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời, vì lo lắng cho Hwarang mà tinh thần và thể xác của Hanbin kiệt quệ đến mức Lew suýt không nhận ra người anh được xem là Happy Vitamin, đoá hoa hướng dương rực rỡ nhất nữa

Biết là bản thân có suy nghĩ phiến diện nhưng Lew cho rằng Hwarang là nguyên nhân, là nguồn cơn khiến Hanbin như thế này

Nếu không phải vì tình cảm của Hwarang thì Hanbin sẽ không phải đau khổ

Vậy nên Lew đối với Hwarang vẫn có chút ác cảm

Hyeongseop vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Lew, đến cuối cùng cậu chỉ buông ra một tiếng thở dài. Sau đó Lew trở mình, cậu cũng vòng tay ôm lấy Hyeongseop rồi vùi mặt vào ngực đối phương

"Tôi...không biết nữa"- Lew lẩm bẩm - "Tôi cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào với tin tức này"

Hyeongseop vỗ nhẹ vào lưng Lew như muốn trấn an cậu - "Tôi hiểu, tôi hiểu em vẫn còn ác cảm với Hwarang, em vẫn nghi ngờ cậu ta dù cho tôi đã đứng ra đảm bảo"

"Xin lỗi..."

"Không, em đừng xin lỗi"- Đoạn, Hyeongseop đặt một nụ hôn lên trán Lew rồi nói tiếp - "Tôi hiểu tại sao em lại như thế vì tôi biết em xem anh Hanbin là một phần gia đình của mình, vậy nên em rất thương anh Hanbin như anh trai ruột và em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh Hanbin. Tôi đứng ra bảo đảm cho Hwarang không có nghĩ là tôi ép buộc em phải chấp nhận, tôi càng không muốn em cảm thấy áp lực"

Hyeongseop vừa nói vừa làm mọi hành đồng từ ôm hôn đến vuốt ve với mong muốn xoa dịu người thương của mình

"Hwarang trong mắt em không đáng tin, nhưng em đừng quên anh Hanbin cũng không phải người dễ dãi, anh ấy mạnh mẽ và sáng suốt, nếu anh Hanbin cảm thấy Hwarang không phải người tốt thì anh ấy sẽ không muốn dính dáng gì đến cậu ấy đâu. Vậy nên anh hy vọng em có thể thoải mái hơn và tôn trọng quyết định của anh Hanbin. Suy cho cùng, em cũng chỉ muốn những người thân yêu của em được sống hạnh phúc thôi, đúng không?"

Lew im lặng không đáp nhưng vẫn chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng của Hyeongseop nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của cậu

Hyeongseop bình thường thích chọc ghẹo Lew, thậm chí là thỉnh thoảng độc mồm mỉa mai người khác, tính cách thì thất thường lúc này lúc nọ. Nhưng vào những giây phúc Lew yếu lòng và cảm thấy lạc lối thì chính Hyeongseop lại là người che chở và bảo hộ cho Lew, trở thành nơi an toàn nhất để cậu có thể dựa dẫm. Hyeongseop dùng tình yêu của mình để xoa dịu và vỗ về Lew, dùng giọng nói dịu dàng để cho cậu lời khuyên và anh luôn nhấn mạnh về việc bản thân không muốn ép buộc cậu và dù Lew có quyết định làm gì đi chăng nữa thì Hyeongseop vẫn sẽ ủng hộ cậu

Trong số ba người Hanbin, Lew và Eunchan, Lew cảm thấy có lẽ bản thân là người may mắn nhất khi tìm được hạnh phúc đích thực và được sống một cuộc đời theo ý của mình

Lew cũng muốn hai người anh em của mình cũng có thể sống hạnh phúc, vậy nên cậu mới hà khắc với những gì tác động đến hai người họ và cũng chính vì vậy cậu hay cảm thấy lo lắng rằng hai người họ có thể bị tổn thương

Nhưng có lẽ Hyeongseop nói đúng, Lew nên tin tưởng và quyết định của họ. Bởi dù sao, Hanbin và cả Eunchan cũng không yếu đuối đến mức cần Lew bảo hộ cả đời, họ cũng có con đường riêng của họ và bản thân cậu cũng vậy

Lew thở ra một hơi dài rồi ngước lên nhìn Hyeongseop - "...nếu anh Hanbin đã quyết định chọn Hwarang thì...có lẽ tôi sẽ thử đặt niềm tin vào cậu ta"

Hyeongseop mỉm cười dịu dàng, anh cúi xuống đặt lên môi Lew một nụ hôn dài chứa đựng tình yêu của mình

"Vậy em có tính đến xem tình hình thế nào không?"

"Không phải hôm nay, hãy để cho anh Hanbin có không gian riêng tư, với lại..."- Đoạn, Lew câu lấy cổ Hyeongseop và kéo mặt anh sát lại gần mình một lần nữa - "Chẳng phải anh muốn tôi dành cả ngày hôm nay cho anh sao? Anh đổi ý rồi à?"

Hyeongseop bật cười khúc khích, anh cọ mũi với đối phương - "Nếu em đã nói vậy thì tôi phải tận dụng ngày này thật tốt mới được"

<———————>

Tại một nơi nào đó không xác định

"Sếp yêu của bé ơi, đến giờ bôi thuốc rồi nè"

"Cất cái giọng nhão nhoét đó vô tủ ngay, nghe nổi hết da gà da vịt"

"Gì chứ? Người ta đang quan tâm anh mà anh nỡ lòng nào xua đuổi người ta~ Thật tàn nhẫn"

"Có tin anh sút mày ra ngoài thật không?"

"Ấy ấy, anh bình tĩnh, em chỉ đùa xíu thôi. Mà nãy anh Hyeongseop vừa gọi cho anh hả?"

"Ừ"

"Có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ vui, chắc là có tin tốt nhỉ? Kể cho em nghe với"

Chàng trai với làn da trắng, đôi môi trên gương mặt xinh đẹp tựa như tranh vẽ khẽ cong lên. Anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc có chất giọng trầm đang ngồi dưới nền đất vừa bôi thuốc cho mình vừa mèo nheo

"Chú cáo của anh Hanbin tỉnh lại rồi"

"Thật sao ạ?! Vậy thì tốt quá rồi, em muốn đến thăm anh Hwarang, hay chúng ta lén đi đi"

"Không đi"

"Ơ? Sao vậy? Anh không muốn gặp anh Hwarang sao? Hay anh sợ bị phát hiện? Anh khéo lo, với kinh nghiệm chạy trốn bấy lâu, em đảm bảo chúng ta sẽ không bị bắt gặp đâu"

"Hôm nay hãy để anh Hanbin có không gian riêng với Hwarang, chú mày muốn phá đám hay gì?"

"Hmm...anh nói cũng đúng"

Một khoảng yên tĩnh xuất hiện khi mà cả hai không ai lên tiếng nữa, bôi thuốc xong, cậu nhóc đậy hũ thuốc lại và ngước lên nhìn người trước mặt

"...vậy còn anh thì sao?"

"Sao là sao? Dĩ nhiên là anh mày cũng không đi chứ sao"

"Không phải chuyện đó, anh đừng giả vờ ngây ngô, chẳng phải anh cũng đang rất nhớ anh ấy sao?"- Cậu nhóc bĩu môi - "Anh không tính cả đời không gặp anh ấy hả?"

Chàng trai với làn da trắng vẫn tỏ ra bình thản mà mỉm cười dù bị đối phương nắm thóp

"Nhớ...nhưng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để xuất hiện"

Bão tuyết đã qua rồi nhưng hãy cho mặt trời lên cao hơn nữa để xoá hết mọi vết tích còn sót lại

Và khi ấy, chúng ta mới có thể cùng nhau đứng dưới ánh nắng mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro