Một Trăm Hai Mươi
Mặc dù có nhiều chuyện vẫn chưa được làm rõ nhưng cả ba chỉ trò chuyện thêm một chút nữa thì giải tán vì Lew có việc, dù sao cũng sắp đến buổi lễ thăng chức của Lew rồi nên cậu cũng bận rộn hơn mọi khi
Hanbin và Eunchan cũng quay trở lại công việc của mình, họ vẫn làm những việc kiểm tra sức khoẻ cho những tù nhân ở khu Biệt giam như bình thường, sau những ngày tháng nghỉ phép khá dài, họ vẫn không quên công việc của mình, ngược lại, vì đã trải qua những tình huống nguy hiểm khiến cho Hanbin và Eunchan nâng cao cảnh giác hơn
Một ngày làm việc cứ thế trôi qua, chớp mắt dần xế chiều, đồng nghĩa đã đến giờ tan làm
"Chà...thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã hết ngày làm việc"- Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời từ khi nào đã khoát trên mình chiếc áo màu cam
"Vâng, em nghĩ có lẽ hôm nay là ngày đi làm lại sau khoảng thời gian nghỉ ngơi nên chúng ta thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường"
"Cũng đúng nhỉ. Mà trước khi về, em có muốn ghé qua chỗ Lew để xem em ấy cần giúp gì không?"- Hanbin vừa nói vừa cất tài liệu vào trong tủ lưu trữ
"Vâng"
Dọn dẹp xong, hai người liền đi đến văn phòng của Lew
*Cốc cốc
"Mời vào"
"Lew, em vẫn còn đang làm việc sao?"
"Vâng, rõ ràng sáng nay còn thảnh thơi một chút, đến trưa công việc đột nhiên dồn dập quá"
Lew tháo mắt kính ra và day day ấn đường, trên bàn cậu ngổn ngang tài liệu xếp chồng lên nhau, có vẻ hôm nay cũng là một ngày bận rộn không kém của Lew
"Vất vả cho em rồi, có cần bọn anh giúp gì không?"
"Không cần đâu ạ, em có thể tự xử lý được. Với lại, hôm nay anh làm việc cả ngày rồi, anh không tính ghé thăm cậu ta hả?"
Hanbin cười trừ, cũng đúng, kỳ nghỉ trước cậu không phải đi làm nên có thời gian muốn ghé thăm lúc nào thì ghé, giờ quay lại làm việc thì Hanbin chỉ còn mỗi khoảng thời gian tan làm để tranh thủ đến thăm thôi
Hanbin quay sang Eunchan - "Eunchanie đi với anh không?"
"Em cũng muốn lắm nhưng lát nữa em còn có việc riêng"
"Ừm, không sao. Vậy chắc anh đi trước đây, hẹn gặp lại hai đứa vào ngày mai nhé, anh sẽ pha trà mang đến cho hai đứa"
Hanbin còn nhào đến xoa đầu Lew và Eunchan một cái rồi mới rời đi
Đợi cánh cửa khép lại, Lew mới liếc mắt sang nhìn cậu bạn đồng niên
"Có thật sự là cậu bận không? Hay cậu chỉ muốn kiếm cớ để anh Hanbin đi một mình?"
Eunchan ngồi xuống ghế sopha rồi đáp lại - "Cậu cũng vậy còn gì, mấy tài liệu trên bàn rõ ràng là tài liệu cũ đã qua xử lý. Cậu cố tình bày chúng trên bàn để bản thân trông bận rộn nhằm qua mặt anh Hanbin thôi"
Lew cũng không mấy bất ngờ khi bản thân bị lật tẩy, trái lại cậu còn cười rất khoái chí
"Đúng là không thể qua mắt được Eunchanie, cậu kích thích mong muốn lôi được cậu về làm cấp dưới cho mình quá"
"Mình sẽ không bỏ rơi anh Hanbin một mình đâu, cậu đi kiếm người khác đi"
"Mình đoán trước cậu sẽ trả lời như vậy mà"
Đoạn, Lew ngả người ra sau ghế, cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó
"Thế...tại sao cậu lại nói dối anh Hanbin vậy, Eunchanie?"
"Cậu thừa biết rồi còn gì, lý do của mình cũng giống cậu thôi. Với lại, mình cảm thấy mình đi theo cũng không giúp ích được gì"
"Ừm...vẫn nên để họ có không gian riêng thì tốt hơn"
Lew và Eunchan đều hiểu rõ, ngoài mặt Hanbin vẫn luôn tươi cười và hoạt bát như mọi khi nhưng hai người họ biết trong lòng Hanbin vẫn luôn có một nút thắt chưa thể tháo bỏ
Một nút thắt hình thành kể từ khi vụ án giết người kia kết thúc
Đoá hoa hướng dương vẫn toả sáng nhưng không thể nở rộ dưới ánh mặt trời
Và chú cáo kia vẫn rơi vào giấc ngủ sâu, chẳng biết khi nào mới tỉnh dậy
<———————>
"Cảm ơn bác tài!"
Hanbin trả tiền và cúi đầu cảm ơn tài xế sau khi được chở đến nơi, cậu cẩn thận ôm bó hoa hướng dương mình vừa mua tiến vào toà kiến trúc lớn có bảng hiệu được ghi từng con chữ nổi bật màu vàng ánh kim uy nghiêm khiến người đi đường mỗi khi đi ngang cũng phải quay lại nhìn
Bệnh viện quân y A1
"Ồ, chào buổi tối Bác sĩ Oh, tôi còn tưởng là hôm nay anh không đến"- Người nhân viên lễ tân niềm nở chào hỏi khi thấy Hanbin
"Hôm nay tôi bắt đầu đi làm trở lại nên ngoại trừ chủ nhật chắc tôi chỉ có thể ghé thăm bệnh vào giờ này"
"Bác sĩ Oh đúng là vừa có tình nghĩa vừa có tâm với nghề"
Hanbin cười ngượng, cậu cảm thấy bản thân không tốt đến mức xứng với lời khen đó
Nhân viên lễ tân hướng mắt nhìn bó hoa trong tay Hanbin mà trầm trồ - "Bó hoa hướng dương đẹp thật đấy, giờ này mà vẫn còn hoa tươi như vậy sao?"
"Ừm, đây là bó hoa cuối cùng trong tiệm bán hoa. Tôi hy vọng cậu ấy sớm ngày tỉnh lại như cách mà bó hoa hướng dương này nở rộ đón chào ngày mới"- Trong ánh mắt Hanbin có chút đượm buồn
"Tôi tin cậu ấy cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của Bác sĩ Oh, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại"
Hanbin nở một nụ cười tươi - "Cảm ơn cô, giờ tôi xin phép đi trước, cậu ấy chắc đang chờ tôi đến thăm"
"À, vẫn là số phòng bệnh cũ nhé, giờ này chắc y tá đang ở trong thay bình truyền dịch cho cậu ấy đó"
Hanbin gật đầu ngỏ ý chào đối phương rồi tiến vào trong thang máy rồi bấm nút lên tầng 7 của bệnh viện
Tầng 7 bệnh viện quân y A1 hiện tại đang trong tình trạng bị phong toả, cảnh sát đứng canh gác từ cửa thang máy dọc theo hành lang, họ đều được trang bị vũ trang đầy đủ. Không phải vì khu tầng 7 xảy ra sự cố hay gì cả, chỉ là vì một số lý do không tiện tiết lộ mà những người dân bình thường bị cấm bước vào khu vực này, thông cáo được dựng ngay trong sảnh bệnh viện để nhắc nhở người dân
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, hàng chục con mắt đổ dồn về phía Hanbin, nhưng khi những viên cảnh sát nhận ra cậu là ai thì họ mới buông lỏng cảnh giác, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu đến đây
Một viên cảnh sát đại diện bước đến gần Hanbin và làm động tác chào - "Chào buổi tối, Bác sĩ Oh"
Hanbin cũng đáp lại, cậu toang lấy thẻ căn cước và thẻ nhân viên của mình đưa cho đối phương kiểm tra nhưng viên cảnh sát đó đã ngăn cậu lại
"Đại uý Lee đã có lệnh, nếu là Bác sĩ Oh thì có thể cho qua mà không cần kiểm tra. Bác sĩ Oh, cậu có thể qua được rồi"
"À vâng, cảm ơn anh"
Hanbin đi dọc theo dãy hành lang, mắt nhìn từng bảng sổ phòng bệnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm đếm
"2337...2339...2341 đây rồi!"
Hanbin gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi tự mình mở cửa bước vào
"Ah, Bác sĩ Oh, tôi còn tưởng hôm nay cậu bận không đến được chứ"
"Buổi tối tốt lành, cậu ấy có tiến triển không ạ?"
"Sáng nay bác sĩ có đến kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy, bác sĩ nói cậu ấy đang phục hồi khá tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi"- Người y tá vừa thay bình truyền dịch vừa nói
Hanbin loay hoay cởi áo khoát và đặt cặp xuống ghế rồi tiến đến cần thận cắm bó hoa hướng dương vào lọ trên tủ đầu giường. Màu vàng ươm của hoa hướng dương kết hợp với ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào cậu con trai đang nằm trên giường bên tạo nên một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ
"Chà, hoa hướng dương đẹp quá, giống hệt Bác sĩ Oh vậy"
"Chị quá lời rồi ạ"
Người y tá mỉm cười, cô đặt một chậu nước ấm xuống bàn và đưa một chiếc khăn khô cho Hanbin
"Bác sĩ Oh lau mặt cho cậu ấy giúp tôi nhé"
"Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi"
"Không có gì đâu, vậy tôi không làm phiền Bác sĩ Oh thăm bệnh nữa, tôi đi trước đây"
Người y tá đẩy chiếc xe chứa thuốc và các dụng cụ y tế rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho Hanbin và người con trai đang nằm trên giường bệnh
Hanbin sắn ống tay áo, cậu vào trong nhà vệ sinh rửa tay thật sạch rồi trở ra, Hanbin nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, cậu vắt cho bớt ráo nước rồi tiến đến chỗ người con trai đó. Hanbin cẩn thận lau mặt cho đối phương, từ vầng trán sáng sủa, chuyển dần xuống đôi mắt cáo sắc xảo, sống mũi thẳng tắp và đến đôi môi phiếm mỏng
"Xin lỗi vì hôm nay đến thăm cậu trễ như vậy, tôi đi làm lại rồi vậy nên sẽ không có nhiều thời gian cả ngày đến thăm cậu. Nhưng cậu đừng lo, mỗi ngày tôi vẫn sẽ dành thời gian đến thăm cậu dù cho có bận cách mấy"
Hanbin mỉm cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má của đối phương
"Nhìn sắc mặt cậu tốt hơn rồi, bác sĩ cũng nói sức khoẻ của cậu đang dần ổn định. Tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc mà, Hwarang"
Không sai, người con trai đang nằm trên giường bệnh không ai khác chính là Hwarang. Cứ ngỡ Hwarang sẽ không qua khỏi trên đường đi cấp cứu vì nhịp tim gã khi ấy chỉ còn là một đường thẳng, nhưng dường như số mệnh của Hwarang vẫn chưa tận, khi đưa được gã vào bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng làm biện pháp sốc điện cho gã, trải qua trận chiến giằng co với tử thần, nhịp tim của Hwarang dần hiện lên những đường sóng. Hanbin còn nhớ rõ cảm giác lúc đó của bản thân, rằng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng đến bật khóc nức nở như thế nào
Hanbin tin rằng phép màu đã xảy ra
Hanbin tin rằng Hwarang đã không bỏ cuộc
Hwarang được chuẩn đoán là bị tổn thương nội tạng khá nặng, cộng thêm với việc ngâm mình dưới nước biển khiến gã mất nhiều máu. Kho dự trữ máu khi ấy lại hết nhóm máu của Hwarang, nhưng thần may mắn một lần nữa đã mỉm cười với gã khi Hanbin đã tình nguyện hiến máu mình vì cậu biết cả hai có cùng nhóm máu. Hanbin còn nhớ cậu bị rút một lượng máu nhiều đến nỗi đầu óc quay cuồng, mém xíu nữa là ngất xỉu tại chỗ, nhưng nhờ vậy mà cuộc phẫu thuật của Hwarang diễn ra thành công
Tuy vậy nhưng chẳng hiểu sao Hwarang nằm mê man rất lâu mà không tỉnh lại, dù cho bác sĩ có nói tình trạng của Hwarang đã tốt hơn từng ngày những đã hơn 2 tháng rồi gã vẫn cứ nằm bất động như thế, cứ như gã đang chìm vào một giấc ngủ sâu vậy
Hanbin tuy rất lo nhưng cậu vẫn đặt niềm tin vào Hwarang, cậu tin một ngày nào đó gã sẽ tỉnh lại. Vậy nên kể từ lúc Hwarang nằm trong phòng bệnh, ngày nào Hanbin cũng ghé thăm và chăm sóc gã tận tình
Bởi vì Hwarang là một trong những nhân tố quan trọng liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, nên Lew đã bố trí nơi chữa trị cho Hwarang, đồng thời cử người đến canh gác nơi này. Hyuk cũng được điều trị ở đây nhưng phòng của cả hai lại cách xa nhau, hơn nữa, Hyeongseop cho người của anh canh giữ phòng bệnh của Hyuk. Vậy nên có thể nói tầng 7 là khu vực bất khả xâm phạm và được phân chia ranh giới, cả hai bên đều không thể xâm phạm lẫn nhau
Hanbin nhìn mớ dây nhợ cắm vào người Hwarang và nối với các loại máy móc theo dõi tình hình sức khoẻ của gã thì không nhịn được mà thở hắt một hơi. Bình thường Hanbin đã quen nhìn thấy một Hwarang mạnh mẽ và kiên cường, giờ nhìn gã một thân yếu ớt và nằm bất động trên giường thế này vẫn có chút không quen
Hanbin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hwarang, ánh mắt buồn man mác nhìn chằm chằm gã
"Hwarang, tôi đã làm theo lời của cậu...và tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi"- Đoạn, Hanbin khẽ cụp mắt - "Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi cậu"
Hanbin đã làm theo lời Hwarang, sau khi trở về, cậu đã lập tức đi đến phòng giam cũ của hắn và cạy viên gạch thứ 7 trên nền đất tính từ góc giường qua, quả nhiên là có một cuốn sổ và chữ viết tay cứng cáp. Bên trong ghi toàn bộ những sự việc đã xảy ra, từ việc Hyeongseop là người lên kế hoạch, Hwarang đóng vai là kẻ sát nhân nhằm thu hút cảnh sát, Hyuk và Taerae với vai trò hỗ trợ
Tất cả chỉ nhằm một mục đích là tiếp cận Thanh Tra Woo
Hanbin đã rất sốc khi biết được những chuyện này, đôi tay run rẩy siết chặt cuốn sổ trong tay. Dĩ nhiên Hanbin đã giao nộp cuốn sổ này cho Lew, bởi vì cuốn sổ nãy cũng là bằng chứng chứng minh Hwarang không phải là kẻ giết người thật sự, nhờ có nó và Hyeongseop cũng đứng ra giải quyết nên Hwarang cuối cùng cũng được phán vô tội nhưng với những hành động chống đối người và thậm chí là làm cảnh sát bị thương thì gã vẫn bị theo dõi một khoảng thời gian để đảm bảo gã sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh
Nhưng điều quan trọng nhất chính là Hwarang không giết người
"Đừng ngủ lâu như thế, cậu nhất định phải tỉnh lại. Tôi thật sự còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu..."- Đoạn, đôi mắt Hanbin chậm rãi khép lại, cậu áp tay đối phương lên má mình, giọng nói nhỏ dần đi - "Hơn nữa tôi vẫn chưa kịp nghe những lời cuối cùng mà cậu đã nói...vậy nên cậu hãy nhanh chóng tỉnh lại và nói lại cho tôi nghe đi, Hwarang"
Chẳng biết Hwarang có nghe được không nhưng Hanbin vẫn một mình độc thoại chia sẻ những chuyện đời thường như mọi khi, mỗi lần như thế Hanbin đều quan sát kỹ càng xem phản ứng của đối phương. Nhưng cuối cùng Hwarang vẫn không có chút động tĩnh gì, vẫn cứ nằm bất động hệt như một con búp bê. Thứ duy nhất đáp lại Hanbin chỉ có những tiếng bíp bíp truyền từ máy móc, đó cũng là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của Hwarang, rằng gã vẫn còn sống
Hanbin gục đầu xuống thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hwarang, cậu thở hắt ra một hơi dài
"...có vẻ như cậu vẫn còn muốn ngủ thêm nhỉ...được rồi, nhưng cậu đừng ngủ lâu quá nhé, Hwarang"
Và rồi sau đó Hanbin tiếp tục cầu nguyện
Phải nói kể từ khi phép màu xảy ra và Hwarang được cứu sống, Hanbin trở thành một tín đồ ngoan đạo. Tay trái của Hanbin đeo một chuỗi hạt trong suốt tinh khiết, cậu dần có thói quen vào mỗi buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, cậu thường hay cầu nguyện bình an cho những người xung quanh mình. Khi Hanbin đến bệnh viện thăm Hwarang cũng không ngoại lệ, sau khi kể cho gã nghe những chuyện xảy ra trong ngày, cậu lại bắt đầu cầu nguyện cho gã
Mong rằng Thần linh sẽ một lần nữa nghe thấy nguyện vọng của Hanbin
Mong rằng nếu Thần linh vẫn chưa buông rơi Hwarang hoàn toàn thì xin ngài hãy đánh thức gã từ cõi mộng
Thần linh nhân từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro