Một Trăm Bốn Mươi
Khoảng tầm 1h trưa
*Rầm
"Hanbin!! Em về rồi đây!!! Em có có mua bánh ngọt cho anh nè!!"
Jaewon tông cửa vào nhà một cách thô bạo, trên tay cầm theo bọc bánh ngọt, hắn bước vào phòng khách thì bắt gặp Eunchan và Hyuk vẫn còn ở đây
Hanbin cười tươi và giang tay đón lấy cái ôm của Jaewon - "Jaewonie về rồi đấy à? Em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn trưa rồi, em có mua bánh ngọt cho Hanbin nè, ở tiệm bánh anh thích nhất luôn. Em nhớ Hanbin quá đi mất"- Jaewon vừa nói vừa thơm lên má đối phương mấy cái
Hyuk nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nổi da gà, biết thằng em mình là người sống tình cảm rồi nhưng không nghĩ Jaewon nhà mình yêu vào lại sến đến như thế, mà nói đúng hơn trên thế giới này chắc chỉ có mình Hanbin mới khiến Jaewon chết mê chết mệt như vậy thôi
*Chụt
Hyuk giật mình, anh quay sang nhìn người vừa hôn lên má mình - "...em sao vậy, Byeongseop?"
"Vâng? Tại em thấy anh nhìn chằm chằm hai người họ nên em tưởng anh cũng muốn vậy. Không đúng ạ?"
Eunchan giương đôi mắt to tròn chớp chớp, cùng với gương mặt tỏ vẻ ngây thơ ấy khiến Hyuk bị đốn hạ ngay lập tức
"Uầy!! Chưa bao giờ em thấy mặt anh đỏ đến vậy luôn á, anh Hyuk"- Jaewon trầm trồ
Hyuk lập tức tặng cho Jaewon một cái lườm, thằng nhóc này chẳng tinh ý chút nào cả, có cần phải thẳng thắng như vậy không?
Hanbin cười khổ, cậu xoa đầu Jaewon rồi quay sang Hyuk và Eunchan
"À, hai đứa có ăn bánh luôn không? Bánh ở tiệm này ngon lắm đó"
"Ăn bánh thì phải uống trà nhỉ, để em vào trong bếp pha trà"- Hyuk đứng dậy
"Sáng giờ em quần quật trong bếp cũng mệt rồi, ngồi đó đi, để anh pha cũng được"
"Không sao đâu anh, em cũng phải để cho em trai em nếm thử tay nghề của anh nó nhỉ?"
Jaewon gật đầu liên tục như gà mổ thóc - "Đúng! Đúng! Hanbin cứ ngồi đây chơi với Eunchan đi, để em vào trong phụ anh Hyuk"
"Hmm...thôi được rồi"
Jaewon thơm má Hanbin thêm một cái rồi kéo tay áo Hyuk lôi vào trong bếp
Eunchan phì cười trước vẻ mặt ngơ ra của Hanbin,
"Bình thường anh vốn đã sôi nổi rồi, mà em thấy Jaewon còn hơn cả anh. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn nhỉ"
"Có gì đâu, một nhà hai người sôi động cũng tốt mà. Sao em không nhìn lại mình ấy"- Hanbin phụng phịu
"Em thì sao? Em vẫn bình thường mà"
"Sau khi em yêu vào, anh phát hiện ra em bạo hơn bình thường. Hồi đó anh với Lew ôm em có xíu thôi mà em đã thấy ngại rồi, còn giờ em thản nhiên hôn Hyuk trước mặt bàn dân thiên hạ. Eunchanie ngại ngùng và dễ xấu hổ ngày đó đâu rồi?"
Bị Hanbin vạch trần, Eunchan cúi mặt nhìn Hwa nằm trong lòng mình và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, dáng vẻ ngượng ngùng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó
"Em vẫn em thôi, chỉ là...anh Hyuk..."
Giọng nói của Eunchan càng lúc càng nhỏ khiến Hanbin không thể nghe được, Hanbin đưa tai sát lại gần
"Hyuk làm sao cơ? Em nói lớn lên xíu coi"
"Anh Hyuk...đẹp quá nên em...không cầm lòng được"
Hanbin nhào tới giả vờ kẹp cổ Eunchan
"Á à~ ra là bị nhan sắc của Hyuk làm cho mê mẩn lắm rồi chứ gì, thằng nhóc này~"
"Có...Có sao đâu, giờ có kêu em dứt ra em cũng không làm được, em tự nguyện đắm chìm trong vẻ đẹp của anh ấy"
"Sến quá đi ông tướng"
Hanbin buông Eunchan ra rồi rùng mình một cái, trong khi đó Eunchan lại cười một cách rất ư là tự tin, không sao cả, bồ mình đẹp thì mình mê
Đoạn, Hanbin liếc mắt nhìn vào trong bếp và suy nghĩ gì đó, sau đó Hanbin thì thầm với Eunchan bằng âm lượng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe
"Eunchanie, anh hỏi câu này hơi tế nhị nhưng...có phải chân của Hyuk vẫn chưa lành không? Nãy anh thấy lúc Jaewonie kéo Hyuk đi thì trông cậu ấy có vẻ...khập khiễng"
Eunchan sững người trong giây lát, cậu đắng đo suy nghĩ không biết có nên kể cho Hanbin biết không. Nhưng rồi Eunchan đột nhiên nhớ ra Hanbin có rất nhiều mối quan hệ xã giao tốt, thậm chí Hanbin còn có vài người quen là Bác sĩ, có khi nói cho Hanbin nghe thì cậu có thể giúp được chăng?
Eunchan hít một hơi sâu rồi lại thở hắt ra - "Vết thương của Hyuk đã lành rồi, nhưng..."
"Nhưng?"
"...di chứng để lại khiến anh ấy không thể chạy nhảy được nữa"
Hanbin trợn tròn mắt kinh ngạc - "Di chứng sao?! Sao lại như thế?!"
"Vâng, bác sĩ bảo dây thần kinh ở chân của Hyuk bị tổn thương và gây ảnh hưởng đến cơ bắp, nên việc chữa trị cho Hyuk có thể đi đứng bình thường là kết quả tốt lắm rồi..."
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Eunchan, Hanbin cũng thấy chùng xuống. Hanbin vỗ vai Eunchan an ủi
"Anh rất tiếc khi phải nghe những điều đó, mà em đã thử đưa Hyuk đến bác sĩ khác khám chưa?"
"Chưa anh ạ, em...em sợ nếu nhắc lại chuyện đó sẽ làm anh ấy buồn. Nhưng...nếu được thì..."- Eunchan do dự
"Nếu được thì sao? Em cứ nói đi"
"Ừm...anh có quen ai là bác sĩ có tay nghề tốt không? Dù là một tia hy vọng nhỏ nhất em cũng hy vọng chân của Hyuk có thể được chữa khỏi, anh ấy sẽ không cảm thấy tự ti về nó nữa"
"Hmm..."- Hanbin xoa cằm ngẫm nghĩ - "À, đúng rồi! Anh có một người bạn là bác sĩ chuyên về khoa Thần kinh, cậu ấy từng thi lấy chứng chỉ bên nước ngoài nữa, tay nghề tốt lắm. Để có gì anh nói chuyện với cậu ấy rồi đặt lịch khám cho Hyuk"
Niềm vui sướng vỡ oà trong ánh mắt Eunchan -"Th-Thật ạ?! Cảm ơn anh nhiều lắm anh Hanbin"
Hanbin mỉm cười, cậu xoa đầu đối phương - "Em không cần phải cảm ơn đâu, anh cũng muốn giúp Hyuk mà. Nhưng lát nữa khi nào hai đứa về nhà, em nhớ lựa lời thuyết phục Hyuk đi khám nhé, anh sợ cậu ấy sẽ..."
"Về nhà em sẽ nói chuyện với Hyuk, anh yên tâm"
"Ừm, nhờ cả vào em"
.
.
.
.
.
Trong bếp
"Anh bảo này Jaewon, rốt cuộc là chú đang định làm gì?!"
Jaewon ngơ ngác nhìn Hyuk đứng khoanh tay chất vấn mình - "Làm gì là làm gì? Anh hỏi vậy là sao, em không hiểu"
"Vậy tại sao đến giờ này em vẫn chưa cho anh Hanbin một lời tỏ tỉnh và khẳng định mối quan hệ chính thức của cả hai? Em tính để anh Hanbin đợi đến khi nào nữa?"
"Em..."- Jaewon có hơi chột dạ
"Thằng nhóc này có số hưởng mà không biết giữ gì hết"
Hyuk nhìn đối phương một cách bất mãn, sau đó anh bắt đầu đếm trên đầu ngón tay
"Này nhé, anh Hanbin vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, vừa đa tài, lại biết cách chăm sóc người khác nữa. Anh Hanbin 10 điểm không có nhưng luôn, vậy mà có thằng nhóc nào đó không giữ chắc lấy anh ấy, có ngày anh Hanbin bị hốt đi thì lúc đó đừng có khóc lóc!"
"Em...cũng đâu muốn để Hanbin đợi lâu đâu, tại..."- Jaewon lí nhí
"Tại giề? Nói nhanh xem nào"
Jaewon dáo dác nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai nghe lén thì hắn mới nói - "Thật ra em tính giấu nhẹm chuyện này và không định kể ai biết nhưng em cũng cần có người tư vấn nên em sẽ kể anh nghe. Nhưng anh phải hứa là không được kể cho bất kỳ ai, kể cả là Eunchan hay Taerae"
"Nghe nghiêm trọng dữ, được rồi! Anh hứa! Chú mau kể đi"
Thế là Jaewon bắt đầu kể cho Hyuk nghe kế hoạch của mình
Sau khi hai quyển sách đầu tay của bản thân đạt được thành công hơn cả mong đợi, Jaewon trở thành một Nhà văn trẻ có triển vọng và dần có chỗ đứng trong giới Văn học. Vậy nên ở quyển sách thứ ba này, Jaewon định sẽ gửi gắm toàn bộ tâm tư của mình vào nó, hắn kể về cuộc đời đen tối của hắn, đến việc Vị thần của hắn xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời của hắn ra sao và rồi đến cuối câu chuyện Jaewon muốn thổ lộ tình cảm của mình thông qua nhân vật. Vì muốn biến nó thành một bất ngờ cho Hanbin, vậy nên xuyên suốt quá trình viết sách, Jaewon đã không cho Hanbin đọc trước bản thảo của mình để tránh bị lộ kế hoạch
Hyuk khẽ cười, anh đưa tay vò đầu Jaewon - "Thằng nhóc này văn vở phết nhỉ~ Nhưng nghe cũng hay đấy, thế chú cần anh tư vấn gì nào?"
"Chuyện là sáng nay em đi gặp bên nhà xuất bản, họ đã đọc bản thảo của em và đánh giá rất cao về nó, tuy vậy họ bảo cách dùng từ của em hơi...ừm, đen tối và u ám quá, nên cần phải chỉnh sửa lại vài chỗ cho phù hợp"
Hyuk gật gù - "Anh hiểu, có lẽ đối với người bình thường thì họ sẽ không tin những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời em là sự thật mà chỉ nghĩ là viễn tưởng thôi. Vậy nên họ cảm thấy e ngại với việc em quá 'nhập tâm' vào câu chuyện mà họ cho là viễn tưởng đó"
"Vâng, vậy nên em hy vọng anh có thể đọc qua bản thảo và cho em lời khuyên chỉnh sửa"
Hyuk gãi đầu - "Ờm...em cũng biết là anh không hay đọc sách nên là khả năng văn chương của anh không lai láng như em đâu. Em tin tưởng anh đến thế à?"
Jaewon nghiêm túc gật đầu - "Em tin anh! Hiện tại chỉ có mình anh mới giúp được em"
Hyuk có chút cảm động, không ngờ Jaewon lại tin tưởng anh đến thế
Hyuk đặt tay lên vai Jaewon - "Được rồi, Jaewon! Nếu chú đã tin anh đến vậy, anh sẽ cố không làm chú thất vọng!"
"Vâng! Trăm sự nhờ anh giúp đỡ!"
Hai ngọn lửa cháy phừng phừng chứa đựng quyết tâm đến nỗi Hanbin và Eunchan ngồi ngoài phòng khách cũng cảm thấy kì lạ vì không khí đột nhiên trở nên nóng bất thường
"À đúng rồi, Jaewon này"
"Vâng?"
"Anh có ý kiến thế này, anh có thể giúp chú về chuyện bản thảo nhưng còn chuẩn bị cho màn tỏ tình với anh Hanbin thì chú tự lo hết à?"
"Em định tự lo"
Hyuk khoanh tay - "Nhóc đừng quên bên cạnh bên cạnh nhóc còn có những người bạn mà nhóc có thể tin tưởng đấy. Nếu nói cho họ biết thì không chừng họ có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhóc hết mình đấy. Anh không có ý bắt nhóc phải nói hết cho họ nghe nhưng hãy thử nghĩ về chuyện đó đi, liệu một mình nhóc có kham nổi hết việc không?"
"Em...vậy em sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau..."
"Ừm, anh chỉ nhắc vậy thôi, còn quyết định như thế nào là tuỳ thuộc vào chú. Giờ chúng ta mau đem bánh trà ra phòng khách đi, đừng để hai người kia đợi lâu"
"Vâng"
Bánh và trà được dọn lên và bốn người bọn họ đã có một buổi trà chiều yên bình cùng nhau. Jaewon uống thử trà của Hyuk xong thì không khỏi kinh ngạc vì nó ngon hơn những gì hắn đã tưởng tượng. Jaewon khen Hyuk 1 thì lại quay sang khen Hanbin 10, hắn bảo cậu là một giáo viên giỏi rồi không ngừng hôn lên gò má bánh bao của đối phương đến nỗi làm Hyuk ngứa mắt và vung tay ký một cái vào đầu Jaewon thì hắn mới chịu dừng lại, Hanbin và Eunchan thì được một trận cười no bụng
Ngồi với nhau thêm một lúc nữa thì cũng đã hơn 5h chiều
"Hai đứa không ở lại ăn tối thật sao? Tối nay Jaewon đứng bếp đó"- Hanbin luyến tiếc Eunchan và Hyuk
Jaewon gật đầu, hắn vỗ ngực tự hào - "Đúng vậy! Hai người nên ở lại nếm thử tay nghề của em đi, cơ hội ngàn năm có một đó"
Hyuk tặng cho đứa em trai của mình một cái lườm khinh bỉ rồi lơ hắn xem như mình chưa nghe gì rồi quay sang ôm Hanbin một cái
"Hôm nay bọn em về trước, để lần sau chúng ta đi ăn với nhau nha Sư phụ"
"Nếu em đã nói vậy, được rồi, hai đứa về cẩn thận đấy nhé"- Hanbin vỗ nhẹ vào lưng Hyuk
"Vâng~ lát về em sẽ nhắn tin cho Sư phụ, tụi em về đây"
"Tạm biệt anh Hanbin, bái bai Jaewon, hẹn gặp lại nhé Hwa"- Eunchan vẫy tay rồi tay trong tay với Hyuk rời đi
Jaewon đứng như trời trồng sau khi bị Hyuk quăng cho cục bơ to tướng, hắn quay sang mếu máo với Hanbin
"Hanbin!! Sao anh lại để anh Hyuk ôm anh chứ?! Ảnh còn lơ đẹp em luôn kìa!!"
Hanbin phì cười, cậu vỗ vỗ vào lưng an ủi đối phương - "Em đừng có nói là em ghen đấy nha, đó chỉ là cái ôm giữ bạn bè với nhau chứ đâu giống lúc anh với Jaewonie ôm nhau đâu"
"Nhưng em vẫn ghennn, Hanbin là của em mà"
"Anh không phải của Jaewonie, vì Jaewonie chưa tỏ tình với anh mà"
Jaewon cứng người, hắn vội buông Hanbin ra, sau đó kéo cậu vào trong nhà vệ sinh, rồi lại chạy ra tủ lấy một bộ quần áo mới đặt vào tay Hanbin
"À ờm, để em đi nấu cơm tối, trong lúc đó Hanbin tranh thủ đi tắm đi"
Hanbin biết Jaewon đang cố tình đánh trống lảng sang chủ đề khác, nhưng cậu không vạch trần hắn mà còn vui vẻ gật đầu
"Được rồi, vậy anh đi tắm đây"
Jaewon nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, hắn thở hắt ra một hơi rồi ngồi bệch xuống đất, Jaewon đưa tay lên ngực trái mình và lẩm bẩm
"Trời ạ...mém xíu nữa thì mình không giữ được bình tĩnh, kiên nhẫn! Kiên nhẫn nào Song Jaewon! Một chút nữa thôi"
Jaewon muốn Hanbin nhận được những gì mà cậu xứng đáng được nhận
Jaewon đồng thời cũng muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành hơn và trở thành chỗ dựa cho Hanbin suốt đời này
Vậy nên để kế hoạch có thể thành công, Jaewon cần phải kiên nhẫn đợi thêm một chút
.
.
.
.
.
Khoảng 20 phút sau, Hanbin bước ra từ phòng tắm, xung quanh cậu còn toả ra hơi ẩm của nước. Hanbin vừa lau tóc vừa lon ton rời khỏi phòng và tiến đến nhà bếp
Jaewon một thân tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, dáng vẻ nghiêm túc của hắn khiến Hanbin phải trầm trồ, từ lúc học thêm vài khoá nấu ăn, hắn bớt hậu đậu hơn và nấu ăn cũng thạo hơn, với lại Hanbin còn cảm thấy Jaewon trông thật đẹp trai lúc nghiêm túc làm việc gì đó. Hanbin mỉm cười, cậu đến gần Jaewon và bất ngờ vòng tay ôm lấy hắn, chân nhón lên, cằm gác lên vai hắn
"Oa!! Jaewonie đang nấu sườn rim hả? Thơm ghê~"
"Hôm qua Hanbin nói là thèm sườn nên sáng nay em đã dậy sớm để mua sườn về làm cho anh đó"
"Jaewonie làm anh cảm động ghê, nhưng lần sau đừng dậy sớm như vậy, có thời gian thì nên ngủ thêm một chút, dạo gần đây em thức đêm để hoàn thành bảo thảo của mình còn gì"
Jaewon vặn lửa nhỏ và đậy nắp lại, hắn xoay người lại ôm lấy thân ảnh trước mặt, mặt dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương sữa tắm hoa anh đào. Vì Hanbin vừa mới tắm xong nên da thịt vừa mềm mại vừa ấm áp khiến Jaewon chỉ muốn ôm cậu mãi
"Chỉ cần Hanbin thích là được, những chuyện khác không quan trọng bằng Hanbin đâu"
"Sức khoẻ của Jaewonie cũng quan trọng mà"- Hanbin vỗ nhẹ lên đầu đối phương
"Hanbin quan trọng hơn, Hanbin quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Em muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Hanbin, muốn chiều chuộng và yêu thương anh"
Jaewon vừa thì thầm vừa rải nụ hôn quay vùng cổ và xương quai xanh của Hnabin khiến cậu bất giác rùng mình, tay bám chặt lên vai Jaewon nhưng dường như không có ý định đẩy ra
"Jaewonie..."
Chất giọng ngọt ngào có chút run rẩy của Hanbin vang làm Jaewon khựng lại, hắn ngước lên nhìn cậu, đôi gò má phúng phính đỏ bừng lên, ánh mắt hơi ận nước, đôi môi mím chặt lại và cả vùng cổ bị hắn điểm lên một vài nụ hoa nho nhỏ trên làn da trắng hồng. Dáng vẻ này của Hanbin thật quá mê người nhưng cũng thật nguy hiểm hệt như một đoá hoa xinh đẹp nằm trơ trọi giữa vùng đất rộng lớn khiến người khác không kiềm lòng được, tham lam muốn chạm vào
Jaeown nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Hanbin, hắn như bị thôi miên, vô thức đưa mặt mình đến gần đối phương hơn
"Ưm..."
Tiếng kêu khe khẽ của Hanbin khiến Jaewon giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, hắn đẩy nhẹ cậu ra rồi quay mặt sang nơi khác giấu đi gương mặt đỏ lên vì ngượng của bản thân, tay kia day day thái dương
"Em...Em xin lỗi"
"Jaewonie"
"Anh tắt lửa chảo sườn rồi xới cơm giúp em nhé, em...em đi tắm đây"
Dứt lời, Jaewon ba chân bốn cẳn chạy ngay vào phòng để lại Hanbin đứng ngây người nhìn theo bóng dáng khuất dạng đằng sau cánh cửa
Hanbin chạm tay lên gò má vẫn còn nóng của bản thân, sau đó trượt xuống chạm lên vùng cổ chứa đựng ấn ký của người kia, trái tim vẫn không ngừng đạp loạn nhịp, Hanbin vô thức buông ra một tiếng thở hắt ra
Hanbin cũng không phải là mới đôi mươi, với vẻ ngoài tươi như hoa hướng dương và vui vẻ hoà đồng, bản thân cậu đã trải qua kha khá mối tình. Vậy nên đụng chạm thể xác không phải là điều mới mẻ gì với Hanbin nhưng cậu chưa từng tiến xa hơn với bất kì ai. Trong quá trình yêu đương trong quá khứ, những chiếc hôn thân mật và những cái chạm tiếp xúc da thịt giữa những người yêu nhau, Hanbin đã từng e dè và thậm chí có phần bài xích với những chuyện đó dù cho cậu đã từng yêu người nào đó thật lòng. Đó cũng chính là lý do vì sao dù đã gần đến ngưỡng 30, Hanbin vẫn không thể có một mối quan hệ yêu đương lâu dài
Và rồi khi tiến đến một mối quan hệ 'mập mờ' với Jaewon, mỗi khi hắn trao cho Hanbin những cái ôm, cái hôn và khi cả hai tiếp xúc da thịt thân mật với nhau, cậu nhận ra mình không có cảm giác bài xích với những chuyện đó như trước đây
Khi nãy Jaewon vùi mặt vào hõm cổ Hanbin và chạm môi lên vùng da nhạy cảm ở cổ, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp người khiến Hanbin tê rần nhưng kỳ lạ là cậu lại không ghét cảm giác đó. Thậm chí Hanbin còn có một chút gì đó gọi là hưng phấn khi Jaewon chạm vào mình, và nếu Jaewon còn tiếp tục, Hanbin sợ bản thân không thể giữ được bình tĩnh được
Hanbin liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia, đôi môi khẽ mấp máy - "Jaewonie ngốc..."
Không ổn rồi, cứ cái đà này Hanbin nghĩ mình không thể kiên nhẫn chờ được nữa
Vậy nên nếu Jaewon còn không nhanh chóng tỏ tình thì Hanbin cũng không ngại làm người chủ động đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro