Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Ba Mươi Tám

Tối hôm đó, tại nhà Hanbin

"Jaewon, Taerae, hai người có thể ngồi xuống được không? Chóng hết cả mặt rồi này"- Lew nhăn mặt, tay vẫn bận rộn vuốt ve Hwa nằm trong lòng mình

Từ nãy đến giờ, Jaewon và Taerae không ngừng đi qua đi lại, bộ dạng thấp thỏm và lo lắng, thỉnh thoảng mắt lại nhìn ra ngoài cửa như đang mong chờ một người nào đó xuất hiện

"Em...Em thật sự không thể ngồi yên được! Anh Hyuk đã trở về! Anh ấy đã về rồi!"- Taerae nói

"Biết là Hyuk đã quay về rồi nhưng hai đứa cứ đi qua đi lại như thế không giúp Hyuk đến nhanh hơn đâu"- Hyeongseop nhấp một ngụm nước

Lew liếc mắt sang nhìn, mặc dù bề ngoài trông Hyeongseop bình tĩnh như mọi khi nhưng tay cầm ly nước của anh lại có chút run rẩy. Hyeongseop rõ ràng cũng đang cảm thấy rất vui và cũng có chút gì đó khẩn trương

"Tên ngốc"- Lew nghĩ thầm

Lew lén lút đặt tay mình lên tay còn lại của Hyeongseop rồi nắm chặt. Hyeongseop có hơi giật mình, anh quay sang nhìn Lew vẫn đang tỏ ra không có chuyện gì, vừa tiếp tục vuốt ve Hwa vừa nói chuyện với Hanbin, Hyeongseop lại nhìn xuống bàn tay đối phương đang nắm lấy tay mình. Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi Hyeongseop

Về phần Hanbin, cậu không có ý định ngăn cả hai người kia cứ đi qua đi lại mãi bởi vì cậu biết cả hai đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn để có thể tập làm quen với việc rời xa sự bảo bọc và chăm sóc của Hyuk. Vậy nên khi nghe tin Hyuk trở về, Hanbin cũng vui nhưng đương nhiên Jaewon và Taerae vẫn là những người vui nhất

"Anh Hanbin, em có một chuyện vẫn chưa hiểu"- Lew lên tiếng

"Sao thế?"

"Thì chuyện Koo Bonhyuk trở về ấy, tại sao Eunchan lại là người biết đầu tiên và cũng chính cậu ấy là người nhắn tin hẹn gặp mọi người vào tối nay ở nhà anh?"

"Hmm...có lẽ Eunchan là người đầu tiên biết Hyuk trở về nên mới nhắn tin báo cho chúng ta"

"Nhưng em vẫn thấy có gì đó cấn cấn..."- Lew gãi đầu

Hanbin phì cười , cậu xoa đầu Lew - "Thôi nào Lew, em đừng nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ đợi hai người kia đến đã, còn chuyện đó từ từ tính sau"

"Vâng"

Thật ra trong lòng Hanbin sớm đã biết chuyện giữa Eunchan và Hyuk từ lâu rồi nhưng không nghĩ cả hai lại tiến triển nhanh đến vậy

*Soạt

Hanbin quay sang nhìn chú cáo nhỏ đột ngột sà vào lòng cậu đòi ôm mặc cho cái thân của mình to gấp đôi đối phương

"Hanbin dỗ em đi, tự nhiên em thấy hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài rồi"- Jaewon vừa nói vừa dụi dụi vào lồng ngực đối phương

Hanbin phụt cười, cậu xoa đầu rồi vỗ lưng trấn an Jaewon

"Nếu Hyuk biết Jaewonie và cả Taerae đang mong chờ cậu ấy đến thế, Hyuk nhất định sẽ rất vui. Nhưng nếu chúng ta chào đón cậu ấy bằng thái độ niềm nở thay vì tỏ ra căng thẳng thì cậu ấy sẽ càng vui hơn nữa đó"

Jaewon tính mở miệng nói gì đó thì Taerae đã nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của Hanbin rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh

"Th-Thật sao anh Hanbin?! Anh Hyuk thật sự sẽ vui khi gặp lại tụi em sao?"

"Ừm, thật mà. Anh tin rằng Hyuk cũng rất nhớ mọi người, dĩ nhiên cậu ấy sẽ vui khi gặp lại mọi người"- Hanbin cũng xoa đầu Taerae

"Yah! Taerae! Ai cho nhóc ôm Hanbin của anh vậy hả?!"- Chú cáo bất mãn, tay đẩy đẩy con cú ra

"Nhưng anh Hanbin cũng là anh của em, em cũng có quyền được anh ấy dỗ"- Con cú dĩ nhiên không chịu từ bỏ mà vẫn cứ ôm cứng tay Hanbin

"Hanbin là của anh!! Không cho nhóc ôm!!!"

"Em vẫn muốn ôm!!"

"Không!!!"

Hanbin ở giữa bị lắc cho hoa cả mắt, khổ nổi cậu lại không đủ sức để can ngăn Jaewon và Taerae nên cứ bị hai người họ kéo sang trái rồi lại sang phải

Lew nhíu chặt chân mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sắc mặt dần tối sầm. Lew bế Hwa lên và đặt nó vào lòng Hyeongseop, sau đó cậu đứng dậy và từng bước đi về phía sau lưng ba người kia, nắm đấm của cậu từ từ giơ lên cao

*Bốp

*Bốp

"Ah!!!"

Hai thân ảnh đồng loạt lăn ra sàn ôm đầu kêu oai oái

"Có chịu thôi chưa?!"

"Lew à, b-bình tĩnh"- Hanbin kéo gấu áo Lew

Lew bẻ tay răng rắc, cậu nghiến răng - "Giờ một là ngồi yên chờ đợi, hai là ăn thêm một đấm nữa! Chọn đi!"

Jaewon và Taerae quỳ dưới sàn và cúi gằm mặt mà không dám ho he gì thêm, Taerae thậm chí còn bắn ánh mắt cầu cứu Hyeongseop, nhưng Hyeongseop lại cười lả giả rồi nhún vai ngỏ ý bản thân không thể làm gì hơn

*Kính koong

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến mọi người bên trong khựng lại và đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa

"Ừm, hình như là Eunchanie và Hyuk đến thì phải. Để anh ra mở cửa nhé?"

Jaewon và Taerae vẫn cứ ngây người ra mà không đáp lại, Hanbin liền xung phong đứng lên đi ra mở cửa

*Cạch

"Chào buổi tối anh Hanbin, cảm ơn anh vì đã phê duyệt nghỉ phép sáng nay cho em"- Eunchan hơi cúi người

"Không có gì đâu Eunchanie, em rất hiếm khi xin nghỉ, nay mới xin nghỉ có một ngày, em còn cả đống ngày nghỉ phép chưa dùng đến nữa kìa~"

"Nhưng xin nghỉ đột ngột như vậy, em cũng thấy hơi có lỗi"

Hanbin cười cười rồi vờ đấm vào người Eunchan - "Ầy~ thằng nhóc này, đã bảo không sao rồi mà"

Đoạn, Hanbin liếc mắt nhìn sang người đứng bên cạnh Eunchan và giữ im lặng nãy giờ, vẻ mặt có chút lo lắng và bồn chồn

Hanbin mỉm cười, cậu chìa tay ra trước mặt đối phương

"Buổi tối vui vẻ nhé Hyuk, rất vui được gặp lại em"

Hyuk hơi giật mình, anh quay sang nhìn Eunchan rồi lại nhìn Hanbin, bàn tay trắng như tuyết có chút rụt rè vươn đến nắm lấy tay Hanbin

"V-Vâng, em cũng rất vui khi được gặp lại anh, em...em xin l-"

"Ầy ầy, đừng đứng đây nữa, hai đứa mau vào trong đi. À, anh đã nấu rất nhiều đồ ăn, hai đứa phải ăn cho no thì mới được về đấy nhé"

Hanbin lên tiếng ngắt đứt câu nói dở dang của Hyuk, sau đó cậu đứng sang một bên nhường đường cho hai người họ. Eunchan gật đầu với Hanbin rồi nắm lấy tay Hyuk, cậu cúi xuống thì thầm với anh

"Không sao đâu, mình vào thôi anh"

"...ừm"

Hyuk hơi cúi gằm mặt và nối gót theo Eunchan bước vào trong, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, sự căng thẳng dâng trào trong lòng khiến anh vô thức siết chặt tay Eunchan hơn

"Chào buổi tối mọi người, xin lỗi vì tụi em đã đến trễ"- Eunchan vẫy tay với mọi người, sau đó cậu nhẹ nhàng kéo Hyuk tiến lên phía trước - "Em đưa Hyuk đến rồi đây"

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh sau khi Eunchan vừa dứt lời, không một ai lên tiếng như thể tất cả bọn họ đang chờ đợi một điều gì đó

Hyuk nuốt khan, anh chậm rãi ngước lên thì liền bắt gặp ánh mắt tất cả của tất cả mọi người đang đặt lên người mình, đặc biệt là hai người em của anh. Hyuk sững người, chỉ mới ba tháng không gặp mà Jaewon và Taerae dường như đã thay đổi, cả hai trông có vẻ chững chạc hơn, cũng cao hơn một chút. Đây rõ ràng là điều mà Hyuk hằng mong muốn nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt hai đứa, sống mũi của anh lại cảm thấy cay cay

Hyuk hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy mấp máy

"J-Jaewon, Taerae, anh...anh về rồi, anh về rồi đ-"

*Vụt

*Soạt

Đôi mắt Hyuk mở to, lồng ngực của anh chịu một lực tác động vào nhưng anh không hề cảm thấy đau chút nào. Jaewon và Taerae nhào vòng lòng Hyuk và ôm ghì lấy anh

"Anh Hyuk! Anh Hyuk! Anh trở về rồi! Anh về thật rồi!"- Jaewon không ngừng lẩm bẩm gọi tên Hyuk, bàn tay run rẩy siết chặt gấu áo của anh

"Hức! Anh Hyuk!! Hức hức, sao giờ anh mới chịu trở về!! Taerae, hức, Taerae nhớ anh lắm!!"- Taerae không nhịn được mà khóc nức nở - "Sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy chứ?! Hyuk ngốc!! Koo Bonhyuk là đồ ngốc!!"

Hyuk mím môi, anh ôm chặt cả hai vào lòng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má

"Anh xin lỗi...thật sự xin lỗi..."

Dù trong huyết quản không chảy chung một dòng máu nhưng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng thì đó vẫn được gọi là gia đình

Và dù có đi đến một nơi thật xa nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về những người yêu thương, đó gọi là tình cảm gia đình

.

.

.

.

.

Sau cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của ba anh em họ Koo, họ Song và họ Kim, cả bọn ngồi tụ lại thành một vòng tròn. Hyuk ngồi giữa Jaewon và Taerae, Eunchan mặc định bị đẩy ngồi sang chỗ khác nhưng cậu không buồn vì điều đó, Eunchan biết đây là khoảng thời gian đoàn tụ của ba người họ và cậu hoàn toàn không có ý định muốn chen ngang vào

"Cậu quả thật có kinh nghiệm chạy trốn dày dặn thật đấy, đến nỗi suốt ba tháng vừa qua, người của tôi vẫn không tìm được chút manh mối nào. Nhưng thành thật mà nói, tôi thật sự rất vui khi thấy cậu khoẻ mạnh trở về, Hyuk"

Có vẻ như ngay cả Hyeongseop cũng rất lo cho Hyuk, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản và có phần thờ ơ. Nhưng mấy ai biết rằng Hyeongseop đã bí mật cho người không ngừng tìm kiếm tung tích của Hyuk chỉ để xác nhận Hyuk vẫn an toàn. Giờ nhìn Hyuk trở về lành lặn như vậy, nút thắt lo lắng trong lòng Hyeongseop cuối cùng cũng được gỡ bỏ

"Tôi cũng phải cảm ơn anh một tiếng vì trong suốt khoảng thời gian tôi không có ở đây, anh đã chăm sóc, dẫn dắt Taerae, giúp thằng nhóc tìm ra lối đi đúng đắn và dần trưởng thành hơn. Tôi biết chỉ với lời cảm ơn thôi vẫn không đủ để bày tỏ sự biết ơn của mình nhưng tôi vẫn muốn chính miệng nói một câu cảm ơn anh nhiều lắm, Hyeongseop"- Hyuk cúi đầu

Hyeongseop vội xua tay - "Đừng làm vậy, chỗ chúng ta không cần phải khách sáo. Taerae vốn đã thông minh sẵn rồi, tôi chỉ không muốn lãng phí tài năng của thằng nhóc này thôi"

Hyuk khẽ cười, anh quay sang nhìn Taerae đã nín khóc rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của mình - "Thằng nhóc này thật sự giỏi như vậy sao? Anh có nói quá không đấy?"

Taerae ngay lập tức dựng lông khi bị Hyuk nghi ngờ năng lực của mình, cậu nhóc giãy nảy - "Em hơi bị giỏi đấy! Gần đây em còn được anh Hyeongseop tăng lương rồi, đủ để nuôi sống anh cả đời luôn còn được!"

"Ghê vậy sao, Taerae của chúng ta giỏi nhỉ?"- Hyuk xoa đầu Taerae

"Dĩ nhiên rồi~ em là ai chứ? Em là Kim Taerae, em trai của Koo Bonhyuk mà!"

Mọi người đồng loạt bật cười với thái độ tự tin ngút trời của Taerae. Nhưng phải công nhận là trong quá khứ, Hyuk đã dạy dỗ Taerae rất tốt, thành ra khi được Hyeongseop dẫn dắt, cậu nhóc càng lúc càng phát huy được năng lực thiên bẩm của mình

"Chào mừng anh đã về, Hyuk. Công nhận anh trốn cũng kỹ thật đấy"- Lew lên tiếng

"Nào có, cậu cảnh sát đây đánh giá cao tôi rồi. Nói thật là tôi đã hy vọng được nói chuyện với cậu nhiều hơn, vì tôi nghĩ cả hai chúng ta có kha khá điểm chung với nhau, rất thích hợp để làm bạn"

Lew mỉm cười, cậu chìa tay về phía Hyuk - "Ồ, thật trùng hợp là tôi cũng nghĩ vậy đấy, có lẽ chúng ta nên hẹn nhau một ngày nào đó nói chuyện với nhau nhỉ?"

Hyuk không chút do dự đáp lại cái bắt tay - "Rất hân hạnh vì điều đó"

Đột nhiên tay còn lại của Hyuk có cảm giác nhồn nhột, cúi xuống nhìn thì thấy một cục bông lông trắng đang liếm tay mình

"Meo~"

Hyuk cẩn thận bế cục bông lên rồi vuốt ve nó - "Nhóc con này là..."

"Con trai của anh Hanbin đó, tên là Hwa"- Taerae vừa nói vừa chạm nhẹ lên mũi Hwa một cái

"Hwa sao? Tên đẹp ghê, chẳng bù cho ai kia"

"Này!! Tên em hơi bị đẹp nha"- Đến lượt Jaewon giảy nãy lên

Hanbin nhìn bầu không khí dần trở nên nhộn nhịp hơn, trong lòng cũng cảm thấy vui thay, cậu chậm rãi đứng dậy

"Mọi người chắc cũng đói rồi đúng không? Để anh mang đồ ăn ra nhé"

"Để em phụ"

Jaewon toang đứng lên thì bị Hanbin cản lại, cậu xoa đầu hắn

"Không cần đâu, Jaewonie ở lại nói chuyện với Hyuk đi, chẳng phải em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu ấy sao?"

"Nhưng..."

Jaewon do dự, đúng là hắn muốn nói chuyện nhiều hơn với Hyuk nhưng Jaewon lại không muốn Hanbin một mình làm hết việc

"Không sao đâu, Eunchanie sẽ phụ anh một tay mà, đúng không Eunchanie?"

Eunchan gật đầu và đứng dậy - "Anh Hanbin nói đúng đấy, để mình với anh ấy làm là được, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi"

Hyuk đưa mắt nhìn Eunchan, cậu mỉm cười và gật đầu với anh, sau đó nối gót theo Hanbin đi vào bếp

Đợi hai người đó rời đi, Hyuk mới quay sang Jaewon hỏi chuyện

"Nghe bảo chú hiện tại đã là Nhà văn rồi nhỉ?"

"Vâng!"- Jaewon hào hứng gật đầu

"Giỏi ghê~ Anh tò mò không biết văn phong của Jaewon như thế nào, anh cũng muốn đọc thử tác phẩm của em nhưng nghe bảo là sold out hết rồi, thật tiếc"

"Ah! Khoan! Anh đợi em một chút!"

Jaewon đứng phắt dậy và chạy như bay vào phòng làm việc, lát sau Jaewon quay trở ra với hai quyển sách mới tinh, bên trong còn có chữ ký và đôi dòng nhắn nhủ của hắn

"Đây! Em đã để dành hai cuốn này cho anh! Em đã đợi đến khi anh quay trở về thì sẽ đích thân tặng nó cho anh"

"Jaewon..."

Hyuk có chút cảm động, anh nhận lấy hai quyển sách đã được bọc kính cẩn thận rồi ôm vào lòng, Hyuk mỉm cười

"Cảm ơn em, anh nhất định sẽ đọc nó"

"Anh Jaewon viết hay lắm! Em là fan số 1 của ảnh á"- Taerae nhanh nhảu nói

"Ồ~ Không biết Jaewon viết hay đến cỡ nào mà khiến một đứa nhóc không thích đọc sách như Taerae đây cũng phải mê mẩn nhỉ~ Tò mò ghê~"

"Anh Hyuk!!!"- Taerae rít lên - "Mới gặp lại nhau mà đã móc mỉa nhau như thế là không ổn rồi đó!!"

"Đùa thôi mà nhóc"

Hyuk bật cười và xoa đầu Taerae, đoạn, Hyuk đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Jaewon, miệng nở một nụ cười ranh mãnh

"Anh nghe bảo chú vẫn chưa tỏ tình với anh Hanbin nhể?"

Jaewon quay sang trố mắt kinh ngạc nhìn Hyuk rồi lại nhìn mọi người cũng đang đặt sự chú ý lên người hắn, mặt Jaewon bắt đầu đỏ dần lên, điệu bộ lúng túng và bối rối

"Chuyện này..."

"Đúng rồi nhỉ, anh Jaewon sống chung nhà với anh Hanbin lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đường hoàng tỏ tình với anh ấy. Rốt cuộc anh định để anh Hanbin phải chờ bao lâu nữa?"- Taerae khoanh tay chất vấn

Hyeongseop gật đầu, anh nắm lấy tay Lew ngồi bên cạnh mình rồi hôn lên đó - "Đúng đấy, nếu yêu thì nhanh chóng tỏ tình, cho anh Hanbin một danh phận chính thức đi"

"Em...Em cũng không muốn để anh Hanbin đợi lâu, em đã dự tính mọi thứ trước rồi, em đang đợi thời cơ..."- Jaewon ấp úng không nói rõ ràng

Lew nhướn mày - "Thời cơ? Nghĩa là bao giờ chứ?!"

"Mình..."

Hyuk vỗ nhẹ lên đầu Jaewon - "Mọi người đừng dồn dập Jaewon dữ quá, anh tin là Jaewon cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rồi nhỉ?"

"Vâng..."

"Ừm, vậy cứ làm theo ý em đi nhưng anh chỉ muốn nhắc là em đừng để anh Hanbin đợi lâu quá. Nếu đã tìm được người mình yêu thì tuyệt đối phải nắm chặt lấy, đừng để đến lức vụt mất thì lại hối hận"

Jaewon cảm nhận được sự nghiêm túc của Hyuk, hắn dứt khoát gật đầu

"Vâng, em biết mình nên làm gì"

.

.

.

.

.

Bên trong bếp

Eunchan đang lúi húi bày biện thức ăn lên dĩa trong lúc Hanbin đang hâm lại đồ ăn và lấy chén đũa ra

"Đổ cái này ra hai bát lớn là được đúng không anh?"

"Ừ, à còn gà chiên thì chia ra ba dĩa nhé"

Cuộc trò chuyện của cả hai dường như chỉ liên quan đến chủ đề thức ăn, nói xong thì lại im lặng tiếp tục ai làm việc người nấy

Hanbin ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi lên tiếng trước - "Eunchanie"

"Vâng ạ?"

"Em và Hyuk có gì đó với nhau đúng không?"

Eunchan giật mình, cậu quay lại nhìn Hanbin vẫn đang đứng quay lưng về phía mình nêm nếm thức ăn

"Và hai người đang sống chung với nhau?"

"Sao...Sao anh lại...biết ạ?"- Eunchan sửng sốt

"Uh huh, mặc dù ban đầu anh chỉ suy đoán thôi nhưng nghe em nói vậy thì có lẽ là đúng rồi nhỉ"

"Em..."

Eunchan siết chặt gấu áo, mặc dù biết Hanbin sẽ không cấm cản gì mình nhưng Eunchan vẫn có cảm giác như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt quả tang làm một việc gì đó lén lút, Eunchan có chút căng thẳng

"Em xin lỗi..."

Hanbin tắt bếp rồi quay lại nhìn Eunchan, cậu nghiên đầu - "Sao em lại xin lỗi?"

"Em...Haiz...đáng lẽ em nên nói với anh trước, em xin lỗi vì đã giấu anh"

Hanbin lắc đầu - "Không đâu Eunchanie, anh không có ý trách móc em hay gì đâu. Thật ra anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng em cũng đã thật lòng với cảm xúc của bản thân

"Anh Hanbin..."

"Eunchanie của chúng ta đã phải trải qua khoảng thời gian đắng đo và đấu tranh tâm lý rất mệt mỏi. Suốt ba tháng qua em vẫn cân bằng tốt công việc và đời sống riêng tư dù cho bản thân có đang kiệt quệ như thế nào. Giờ đây khi nhìn thấy em có thể giải phóng và lắng nghe cảm xúc của mình, người làm anh như anh cảm thấy rất vui và tự hào"

Đoạn, Hanbin nhón chân xoa đầu Eunchan, một hành động quá đỗi quen thuộc giữa cả hai

"Mặc dù anh không tiếp xúc nhiều với Hyuk nhưng trải qua những chuyện kia, anh tin cậu ấy là một chàng trai tốt và giàu tình cảm. Cách mà Hyuk nhìn em và nắm chặt lấy tay em cho thấy cậu ấy cũng rất yêu em, khiến anh càng tin rằng Eunchanie đã tìm được đúng người"

Cuối cùng, Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy Eunchan và vỗ nhẹ vào lưng đối phương

"Từ giờ trở đi, anh hy vọng em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh người em yêu, vì em xứng đáng với những điều đó"

"Anh Hanbin...em..."

Eunchan không khỏi cảm thấy xúc động đến mức mặt mũi đỏ lên, cậu vòng tay đáp lại cái ôm chứa đụng sự yêu thương của một người anh trai dành cho em của mình

"Em...thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi có anh làm anh của em, cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hanbin"

Hanbin mỉm cười dịu dàng - "Hãy sống thật hạnh phúc nhé Eunchanie"

.

.

.

.

.

Một lúc sau, Eunchan và Hanbin cũng lần lượt dọn đồ ăn lên

"Oa!!! Trông ngon thật, không thể tin là toàn bộ các món ăn ở đây là do một mình anh Hanbin nấu"- Taerae sáng mắt nhìn các đĩa thức ăn đa dạng bày biện trước mặt

"Ê ê! Anh cũng có góp công đấy nhé"- Jaewon lên tiếng

"Khó tin dữ vậy trời"

"Thằng nhóc Taerae này!!"

Hanbin cười khổ, cậu vỗ vào lưng Jaewon vuốt giận hắn

"Jaewonie góp công không nhỏ đâu, mấy món ở phía em là do Jaewonie nấu cả đấy. Em ăn thử đi"

"Th-Thật sao?!"

Taerae quay sang ngờ vực nhìn đĩa gà chiên sốt mật ong mà Hanbin chỉ, cậu nhóc cầm đũa lên gắp một miếng vào chén những người anh lớn tuổi hơn mình trước rồi mới gắp một miếng khác đưa vào miệng mình

"Ô quao!!! Ngon nha!! Mặc dù có hơi cháy một chút nhưng vẫn ngon nha"- Taerae vừa nhai vừa tấm tắt khen

"Jaewon từ lúc nào đã biết nấu ăn vậy?"- Hyuk có chút ngạc nhiên

"Em tự học và một phần cũng nhờ Hanbin dạy"

Jaewon quay sang nhìn Hanbin bằng đôi mắt lấp lánh, nếu đăng sau hắn có một cái đuôi thì chắc giờ nó đang vẫy kịch liệt

"Anh cũng đâu giúp gì nhiều, vẫn là Jaewonie tự học nhiều hơn"

"Nhưng có Hanbin dạy em thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều"

Hyuk im lặng quan sát cử chỉ và ánh mắt của Jaewon dành cho Hanbin, sau đó anh lại nhìn vào miếng gà trong chén rồi gắp lên cho vào miệng. Hyuk lặng lẽ nở một nụ cười có phần yên tâm, Taerae được Hyeongseop dẫn dắt cũng đang phát triển rất tốt, Jaewon thì được Hanbin yêu thương và chăm sóc, chỉ bảo tận tình

Cả hai đứa em của Hyuk đều đã trưởng thành thật rồi

*Soạt

Hyuk có hơi giật mình khi có ai đó vừa gắp mì vào trong chén anh, anh ngước lên nhìn đối phương

Hanbin mỉm cười - "Nghe bảo em thích ăn mì lắm đúng không? Vậy nên anh đã nấu mì sữa đó, em ăn thử nhé"

Jaewon liền phụ hoạ theo - "Anh mau ăn thử đi, mì sữa của Hanbin làm cực kỳ ngon, không chỗ nào sánh bằng đâu"

Taerae liền hào hứng gắp một chút vào chén mình - "Em cũng phải thử mới được"

Nghe vậy, Hyuk cũng gắp một đũa mì lên ăn thử, mùi thơm và vị béo đặc trưng của sữa, gia vị lại nêm nếm rất vừa ăn, món mì sữa này của Hanbin thật không chê vào đâu được

Vẻ mặt của Hyuk bừng sáng như vừa tìm ra định mệnh của đời mình - "Ngon lắm ạ! Anh có tính mở nhà hàng không? Em sẽ là khách hàng quen thuộc của anh!"

Hanbin phụt cười - "Ngon thì em cứ ăn nhiều vào nhé, lần sau nếu muốn ăn món mì khác thì nói trước với anh, anh sẽ làm cho em"

"Th-Thật ạ?"

"Thật!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hanbin"

Giờ thì Hyuk đã hiểu tại sao Jaewon nhà mình lại chết mê chết mệt say đắm Hanbin như thế, người gì đâu mà vừa tốt bụng vừa toả sáng như Hoa hướng dương

Hyeongseop đột nhiên nhớ ra điều gì đó

"À đúng rồi Hyuk, vậy hiện tại cậu đang sống ở đâu vậy? Nếu không có chỗ ở cố định thì cậu cứ dọn qua chỗ lần trước cậu và Taerae ở đi"

"Chuyện này..."

Hyuk có chút khó xử, không biết có nên công khai ra không vì anh và Eunchan vẫn chưa bàn về chuyện đó

"Không cần đầu, Hyuk hiện tại đang sống ở nhà em và anh ấy không có ý định chuyển đi"

Cả bọn trố mắt ngạc nhiên quay sang nhìn người vừa lên tiếng

Taerae lắp bắp - "Anh Hyuk đang...ở chung với anh...Eunchan á?"

Eunchan thản nhiên gật đầu

"Hai người...từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy?"

"Thật ra-"

"Bọn này đang quen nhau"- Hyuk khẳng định, nếu Eunchan có thể thoải mái công khai thì tại sao anh lại không thể chứ

Một lần nữa, cả bọn bị tuyên bố thẳng thừng của Hyuk làm cho mắt chữ O mồm chữ Ô

"Anh Hyuk?! Anh nói thật sao?! Hai anh đang..."

Taerae vẫn là người sốc nhất, cậu nhóc mặc dù vốn đã biết hai người anh này có tình cảm với nhau nhưng không nghĩ là tiến triển nhanh đến thế

"Chúc mừng hai đứa nhé"- Hanbin là người đầu tiên lên trước trong khi mọi người vẫn im lặng để xử lý mớ thông tin chấn động vừa rồi - "Hai đứa phải sống thật hạnh phúc đó"

"Cảm ơn anh Hanbin"

Jaewon lúc nào mới hoàn hồn lại, hắn cũng nói - "Anh Hyuk! Chúc mừng anh! Thật sự em rất vui khi biết anh cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình"

Taerae mím môi, cậu nhóc ôm chặt lấy Hyuk bù lu bù loa - "Anh Hyuk!!! Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đó!! Huhu!!!"

Hyuk mỉm cười - "Ừ, anh nhớ rồi, cảm ơn hai đứa"

Eunchan lén lút liếc mắt nhìn cậu bạn đồng niên ngồi cạnh mình. Trước đây Lew rất bài xích mối quan hệ giữa Hanbin và Jaewon, nên lần này Eunchan có hơi lo lắng và sợ Lew không vui với tin tức chấn động này

"Eunchanie"- Lew quay sang nhìn Eunchan

"S-Sao vậy?"- Eunchan nuốt khan

Nhưng trái với suy nghĩ của Eunchan, Lew nở một nụ cười và vỗ lên vai đối phương - "Chúc mừng cậu, hãy sống thật hạnh phúc nhé"

"Lew..."

"Miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc, những chuyện khác đều không quan trọng"

"...cảm ơn cậu nhiều lắm, Lew"

"Chúc mừng cậu nhé Hyuk. Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết xong, vậy cậu có tính sau này làm gì không? "- Hyungseop nói

Hyuk cười trừ - "Không biết nữa, hiện tại vẫn chưa nghĩ được gì"

Eunchan sợ Hyuk cảm thấy buồn, liền lên tiếng trấn an anh - "Không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ. Không việc gì phải vội"

Taerae vội gật đầu như gà mổ thóc ra vẻ đồng tình - "Đúng đúng! Anh cứ từ từ thôi, không ai hối anh đây, anh cứ làm những việc mình thích là được"

"Ừm, anh biết rồi"

"Mở quán cà phê thì sao?"

Jaewon đột ngột đưa ý tưởng làm Hyuk có chút giật mình

"Q-Quán cà phê ư?"

"Vâng, trước đây anh cũng từng điều hành quán bar rồi nên em nghĩ nếu mở một quán cà phê thì anh cũng sẽ làm tốt thôi"

Hyuk gật gù, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng mở quán cà phê không phải là ý kiến tồi. Cơ mà điều hành một quán cà phê và quán bar không giống nhau lắm nên Hyuk vẫn có chút do dự

"Nhưng anh không biết pha trà cũng không biết pha cà phê"

Lew búng tay một cái - "Chuyện đó anh không cần phải lo, ở đây chúng ta có chuyên gia về trà và cà phê"

"Thật sao?! Là ai vậy?"

Jaewon hắng giọng, hắn phổng mũi tự hào nắm lấy tay người ngồi bên cạnh mình - "E hèm, xin giới thiệu với anh, chuyên gia pha chế trà và cà phê ngon số một, Vị thần của lòng em, Oh Hanbin!!"

Hanbin phì cười, cậu búng một cái vào trán Jaewon - "Jaewonie nói quá rồi, Vị Thần gì chứ?"

"Jaewon nói đúng đấy, kỹ thuật pha trà và cà phê của anh Hanbin không phải dạng vừa đâu"- Hyeongseop gật gù công nhận - "Hay cậu bái sư học đạo anh Hanbin đi, Hyuk"

Hyuk quay sang nhìn Hanbin bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người gì mà vừa đẹp vừa đa tài dữ vậy

"Anh Hanbin giỏi quá"

Hanbin xua tay - "Anh không giỏi đến mức gọi là chuyên nghiệp đâu, nhưng nếu em thật sự muốn mở quán cà phê thì anh có thể giúp em"

"Cảm ơn anh, nhưng...có thể cho em thời gian để suy nghĩ lại được không?"

"Tất nhiên rồi, em cứ từ từ suy nghĩ nhé, có gì báo cho mọi người biết"

"Vâng"

7 người bọn họ tiếp tục vừa ăn vừa trò truyện rôm rả với nhau, cho đến khoảng 2 tiếng sau thì cũng đến lúc tiệc tàn, sau đó mỗi người chia nhau làm một việc cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra

.

.

.

.

.

"Cũng trễ lắm rồi, mọi người có định về không?" - Jaewon lên tiếng hỏi

"Có chứ, dù sao mai cũng phải đi làm mà" - Lew nói

"Hay mấy đứa ngủ lại đây không? Anh còn dư chăn mền này"

Lời đề xuất của Hanbin thu hút sự chú ý của mọi người

"Nghe hay đó nhưng chẳng lẽ mọi người chen chúc nhau trên giường của anh Hanbin?"- Eunchan gãi đầu tỏ ra có chút khó xử

"Chúng ta đẩy bàn ghế vào trong một chút rồi trải nệm nằm ở phòng khách là được"

"Ngon!!!! Em đồng ý hai tay hai chân luôn"

Vì đây là lần đầu tiên Taerae được ngủ chung với tất cả người anh của mình nên cậu nhóc không khỏi cảm thấy hào hứng

Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ cuối cùng đều đồng ý ngủ lại nhà Hanbin, họ xếp nệm trải dài thẳng hàng nhau, Hanbin và Jaewon mặc dù có giường riêng nhưng hai người cũng đem chăn và gối của mình ra ngủ cùng mọi người

Ban đêm, trời bắt đầu trở lạnh khi mang theo những cơn gió thổi qua làm rét run người

Ở trong căn nhà nọ, 7 con người nằm ngủ cạnh nhau vô cùng ấm áp, tuy không cùng chung máu mủ nhưng sau khi cùng nhau trải qua những thử thách và khó khăn, bọn họ đã trở thành gia đình với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro