Một Trăm Ba Mươi Mốt
Ba ngày sau,
Hanbin vẫn đi làm như mọi khi và khi mở cửa bước vào văn phòng, cậu đã thấy Eunchan đang đứng sắp xếp tài liệu lên tủ
"Chào buổi sáng, em vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ, Eunchanie"
"Chào buổi sáng, anh Hanbin"
Hanbin treo túi lên rồi lấy ra một bình nước giữ nhiệt rồi đưa cho Eunchan - "Đây, anh có pha cà phê cho em nè, là Mocha đó"
Mắt Eunchan sáng rực như sao trời, cậu vui vẻ nhận lấy - "Oa!! Cảm ơn anh, sao anh biết hôm nay em thèm cà phê vậy"
"Tâm linh tương thông chăng~ vì hôm nay anh cũng thèm cà phê"
Cả hai đồng loạt bật cười, quả nhiên đi làm chung với người thân quen hợp cạ với mình thì còn gì bằng
Hanbin quay sang nhìn kệ tủ tài liệu được Eunchan xếp gọn gàng theo thứ tự thì không khỏi trầm trồ, những tài liệu quan trọng được Eunchan để ở ngăn kệ vừa đủ tầm để Hanbin với lên lấy, những cái không quan trọng Eunchan sẽ cất ở kệ trên cùng
"Ôi~ sao mình lại có đứa em tâm lý đến thế chứ"- Hanbin vui vẻ nghĩ thầm
Chợt, tầm mắt Hanbin quét qua một lá thư đặt trên bàn làm việc của mình, cậu tiến đến cầm nó lên xem
"Cái này...của ai gửi vậy, Eunchanie?"
"Em không biết, lúc em đến thì đã thấy nó nằm trên bàn anh rồi. Em tưởng là thư quan trọng gì đó của anh nên không đụng đến"
"Hừm..."
Hanbin trầm ngâm lật qua lật lại cũng không thấy tên người gửi, cũng không có tem, vậy cái này là do ai đó trực tiếp mang đến và để lên bàn cậu. Suy nghĩ một hồi Hanbin vẫn quyết định mở nó ra xem, bên trong là một mảnh giấy mỏng màu trắng đục ghi vỏn vẹn vài chữ
"Cả hai người, 12h trưa tại TPST"
Bên dưới dòng chữ cũng không để tên mà chỉ vẽ một ngôi sao
"Rốt cuộc là ai gửi vậy nhỉ?"- Hanbin cau mày
"Cho em mượn một chút"
Eunchan giơ tơ giấy lên ngắm nghía, cậu nhìn chằm chằm vào hình vẽ ngôi sao, cảm giác có chút quen thuộc, một cái tên bất giác hiện lên trong tâm trí Eunchan
"Em nghĩ người gửi cái này là...Taerae"
"Taerae?!"- Hanbin ngạc nhiên
"Vâng, em từng thấy Taerae dùng hình vẽ ngôi sao làm đại diện cho tên của mình"
"Hmm...Nhưng nếu là Taerae thì làm sao cậu ấy có thể để lá thư này ở đây? Không lẽ có người giúp?
"Có khi là anh Hyeongseop, vì hiện tại chỉ có mình anh ấy biết Taerae và cả Hyuk đang ở đâu"
"Em nói cũng đúng, vậy là Taerae vì một lý do nào đó muốn hẹn gặp chúng ta ở quán cà phê TPST lúc 12h trưa, trùng hợp thay giờ đó cũng là giờ nghỉ trưa của chúng ta"
"Vậy...chúng ta có đi không ạ?"- Eunchan đưa lại bức thư cho Hanbin
"Có chứ, chắc phải có chuyện quan trọng nên Taerae mới liều lĩnh lộ diện để gặp chúng ta"
Hanbin sờ bức thư, cậu đột nhiên cảm thấy chất giấy có hơi kì lạ, đây không giống như giấy ghi chú bình thường. Hanbin đưa lên mũi ngửi thử rồi lại đưa lên miệng cắn một góc trước sự ngạc nhiên của Eunchan. Nghĩ một hồi, Hanbin quyết định thả nó vào cốc nước hôm qua còn sót lại, mảnh giấy nhanh chóng tan ra hoà vào nước và biến mất không một dấu vết
"Là giấy gạo nếp, Taerae cũng cẩn thận quá rồi"
.
.
.
.
.
Đúng 12h trưa, Hanbin và Eunchan cất tài liệu làm việc sang một bên để chuẩn bị đến chỗ hẹn với Taerae
"Khoan đã anh Hanbin"- Eunchan níu đối phương lại
"Sao vậy? Em quên gì hả?"
"Chúng ta có nên nói chuyện này cho Lew biết không?"
Hanbin đảo mắt ngẫm nghĩ một hồi, bình thường nếu không thấy Hanbin đến văn phòng Lew thì Lew sẽ chủ động ghé qua đây để lấy trà hoặc cà phê do Hanbin pha. Nhưng sáng giờ Hanbin chẳng thấy mặt mũi Lew, Hanbin đoán rằng có lẽ Lew hẳn là đang rất bận
Hanbin lắc đầu - "Chúng ta cứ đi trước đi, đừng làm phiền Lew. Có gì khi nào về kể lại cho em ấy nghe sau cũng được"
"Vâng"
Cả hai đi đến quán cà phê TPST theo như Taerae đã hẹn. Vừa mở cửa bước vào, Hanbin liền thấy một cánh tay giơ lên vẫy kịch liệt với mình, Hanbin liền kéo Eunchan đi về hướng đó
"Hello~ đã lâu không gặp, anh Hanbin, Anh Eunchan"
"T-Taerae?"
Taerae xuất hiện với bộ dạng đầu đội nón lưỡi trai, mặt thì đeo khẩu trang kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt sáng rực nhìn Hanbin và Eunchan
"Hai anh ngồi xuống đi, uống gì thì cứ gọi tự nhiên nhé, chầu này em mời~"
Hanbin và Eunchan ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn nhau, đã một khoảng thời gian rồi không gặp lại, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng nghịu
"Taerae này"
"Vâng?"
"Chẳng phải cậu...ờm...kiểu không nên xuất hiện ngay lúc này ấy. Tại Hyeongseop hình như vẫn chưa giải quyết xong chuyện của cậu và Hyuk"
"À, thật ra thì đám người 3S vẫn chưa thấy mặt em đâu nên là cứ vô tư đi hai anh. Với lại lúc đến đây em cũng cẩn thận quan sát rồi, không có ai bám theo em đâu"
"Nếu vậy cậu làm gì bịt kín mặt như vậy? Bị ốm à"- Eunchan chỉ vào mặt mình minh hoạ
"Em muốn cho hai anh xem cái này, mà hai anh cũng đừng bất ngờ quá nhé"
"Ờm..."
Taerae liếc ngang liếc dọc đảm bảo không ai để ý đến, xong cậu nhóc mới từ từ tháo nón xuống và gỡ một bên dây đeo khẩu trang ra
"T-Taerae?! Cậu...?!"
Thấy gương mặt kinh ngạc của hai người, Taerae trông có vẻ rất tự hào, cậu nhóc hào hứng - "Trông hợp em lắm đúng không~? Em đã rất đắn đo lắm mới chọn được đó"
"Mặt...Mặt cậu?! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!!"
Mặt Taerae lập tức ỉu xìu xuống khi nhận ra thứ đối phương để ý không như mình nghĩ, cậu nhóc bĩu môi - "Gì chứ? Em còn tưởng hai anh đang ngạc nhiên vì mái tóc mới của em"
Hanbin nói - "B-Bọn tôi có để ý nhưng má của cậu..."
Một bên má của Taerae bị sưng lên, xung quanh còn lưu lại vết bầm tím
Taerae đeo lại khẩu trang rồi kể - "Cái này là do nhổ răng mà ra"
"Nhổ răng?"
"Vâng, tại vì thiết bị định vị gắn chặt vào răng hàm nên muốn gỡ nó ra thì đồng nghĩa với việc phải nhổ cả cái răng đó luôn"
Nghe Taerae kể vậy, Hanbin và Eunchan càng tỏ ra bối rối hơn - "T-Thiết bị định vị? Cậu đang nói gì vậy?"
"À, chuyện đó giải thích thì khá dài đấy, đại loại hai anh chỉ cần biết là em và anh Hyuk có cấy một thiết bị định vị nhỏ trong răng hàm. Giờ anh Hyuk bảo nó không cần thiết nữa nên phải nhổ đi"
"Hyeongseop đưa bác sĩ về nhổ cho hai người?"
"Anh Hyuk nhổ cho em, ảnh cũng tự nhổ răng của bản thân luôn. Mà anh Hyuk gan thiệt á, nhổ răng hàm đau muốn chết, em đã uống thuốc giảm đau rồi mà vẫn còn thấy nhức, vậy mà ảnh vẫn tỏ ra không hề hấn gì. Hên là giờ nó đỡ rồi á, chứ lúc mới nhổ mặt em sưng như đầu heo vậy"
Taerae thoáng rùng mình khi nhớ lại nỗi đau vật vã và khoảng thoảng gian cậu nhóc không thể ăn được mà phải húp cháo cầm hơi tạm thời
Hanbin và Eunchan vẫn chưa hết kinh ngạc về lượng thông tin mà mình vừa được nghe. Chuyện cấy thiết bị gì đó vào răng nghe tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, không ngờ điều đó lại được Hyuk và Taerae áp dụng ngoài đời thật
Hanbin day day thái dương, cậu nhìn Taerae vẫn đang bày ra vẻ mặt ngây thơ, miệng hút rồn rột mấy viên chân trâu ở đáy ly đã cạn trà. Hanbin ngẫm nghĩ gì đó, cậu vươn tay cướp lấy cái ly của của Taerae rồi đẩy ly sữa đậu nành mình vừa gọi về phía cậu nhóc
"Ơ kìa!! Của em mà!"
"Còn đau răng thì đừng nhai chân trâu, muốn tối nhức răng đến mất ngủ luôn hay gì. Uống sữa đậu nành đi, chất đạm lecithin trong đậu nành sẽ giúp vết thương ở răng mau lành"
Taerae ban đầu có phần ngạc nhiên với hành động của Hanbin, nhưng sau đó cậu nhóc lại cười toe toét khi biết đối phương quan tâm đến mình. Taerae ngoan ngoãn gật đầu nghe theo
"Vâng, cảm ơn anh Hanbin~ À, hai anh đừng nói chuyện khách sáo như thế với em như thế chứ, em buồn lắm đấy, nói chuyện bình thường với em đi mà"- Taerae giả vờ mếu máo
"Đ-Được rồi, mà tóc mới của em trông đẹp đấy"
Được người khác khen ngợi, tâm tình Taerae trở nên vui vẻ hơn, cậu nhóc vuốt mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu của mình
"Cảm ơn anh~ Em đắn đo lắm mới chọn được màu ưng ý đó"
Hanbin gật gù, Hanbin không phủ nhận mái tóc nâu tự nhiên trước đây của Taerae cũng đẹp nhưng nhuộm màu đỏ rượu này trông cậu nhóc càng thu hút và nổi bật hơn
"Nhưng sao em lại quyết định nhuộm tóc vậy?"
"Em muốn một sự khởi đầu mới đầy suôn sẻ nên quyết định làm gì đó để đánh dấu mốc sự kiện trong đời"
"Ý em là gì? Chẳng lẽ dù cho mọi chuyện cũng đã kết thúc, em và Hyuk vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh ở quán bar Kilig đó sao?"
"Không ạ"- Taerae đan hai tay với nhau và đặt lên bàn, cậu nhóc nghiêm túc nói - "Anh Hyuk đã quyết định đóng cửa quán bar vĩnh viễn rồi"
"S-Sao cơ?! Đóng cửa...vĩnh viễn?"
Hanbin lắp bắp, cậu vô thức quay sang nhìn Eunchan, người cũng không giấu được sự kinh ngạc giống mình
"Vâng"
"Vậy...Vậy em và Hyuk, từ giờ hai người sẽ làm gì?"
Taerae hít một hơi sâu, cậu nhóc dường như đang cố kiềm nén điều gì đó trong lòng
"Anh Hyuk...Anh Hyuk không muốn em đi theo anh ấy làm những chuyện phạm pháp kia nữa, đó cũng là lý do vì sao anh ấy nhổ răng em để loại bỏ thiết bị kia. Anh Hyuk muốn em có cuộc sống như người bình thường, anh ấy còn bảo rằng đã đến lúc em nên...tự bước đi trên con đường riêng của mình..."
Giọng Taerae càng lúc càng nhỏ và có chút run rẩy, dù cho đã cố kiềm nén lại nhưng khi nhớ lại những gì Hyuk đã nói với mình, Taerae vẫn cảm thấy buồn đến mức muốn bật khóc
Hanbin nghe xong cũng cảm thấy nặng lòng và có chút thương xót cho Taerae. Đọc qua tài liệu về thân phận của Taerae, Hanbin đã biết được quá khứ của đối và cũng phần nào hiểu được cảm giác của cậu nhóc ngay lúc này. Đã quen với việc có người thân ở bên cạnh chăm sóc và bảo bọc, đột nhiên bị bắt phải tự vỗ cánh bay đi, Taerae nhất thời vẫn chưa quen được nên mới buồn bã như thế
Hanbin vươn tay đặt lên đầu Taerae và xoa nhẹ, Taerae chớp chớp đôi mắt ận nước nhìn Hanbin
"Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Hyuk, hẳn là em đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của cậu ấy nên Taerae của chúng ta mới khoẻ mạnh mà trưởng thành như vậy. Em muốn ở bên cạnh vì em cũng muốn chăm sóc và bảo vệ Hyuk, em muốn báo đáp công ơn của Hyuk, đúng không?"
Taerae mím chặt môi, cậu nhóc gật đầu
"Anh hiểu, nhưng Taerae biết không? Muốn làm một người cảm thấy hạnh phúc và yên lòng không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó cả đời. Hyuk thương em như vậy, vậy nên cậu ấy mong muốn em được sống hạnh phúc và có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào cậu ấy. Nhưng em đừng quên rằng Hyuk vẫn sẽ mãi là gia đình của em, và cậu ấy vẫn sẽ luôn là nơi em có thể trở về nếu em cảm thấy quá mệt mỏi và không thể chịu được nữa"
"Em...Em vẫn có thể trở về sao?"- Taerae mấp máy môi
"Ừ, nhà là nơi để trở về, em không hề cô đơn như em đã nghĩ đâu Taerae. Vì vậy, em hãy cứ mạnh mẽ và vững bước trên con đường của mình đi nhé"
"Anh Hanbin..."
Eunchan xé bọc khăn bên ngoài và dùng nó nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ từ lúc nào đã chảy trên gò má Taerae
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taerae"
"Anh Eunchan..."
Đúng vậy
Taerae không cô đơn, dù cho con đường sau này cậu sẽ phải một mình bước đi và có cuộc sống của riêng bản thân
Nhưng Taerae tuyệt đối không được quên rằng, phía sau Taerae vẫn sẽ luôn có những người anh sẵn sàng vươn tay đỡ lấy nếu cậu có gục ngã
Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi Taerae
Taerae hít một hơi sâu, cậu dứt khoát quệt đi những giọt lệ còn sót lại - "Em hiểu rồi, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Em sẽ thử sức bản thân, em sẽ cố gắng không để mọi người phải lo lắng nữa"
Hanbin và Eunchan mỉm cười gật đầu với Taerae
"Vậy em định làm gì? Nếu cần thì cứ nói ra, anh và Eunchanie mặc dù không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng chí ít bọn anh có thể cho em một chút lời khuyên"
"Cảm ơn hai anh nhưng em đã quyết định làm việc cho công ty của anh Hyeongseop"
"Công của Hyeongseop?!"- Hanbin chấn kinh - "Hyeongseop có công ty á? Từ khi nào vậy?!"
Taerae bật cười vì biểu cảm của hai người trước mặt
"Anh Hyeongseop chỉ mới mở công ty làm về an ninh mạng gần đây thôi nhưng nghe bảo làm ăn tốt lắm. Đây là công ty riêng của anh ấy, không dính dáng gì đến Chính phủ, với lại cũng kinh doanh hợp pháp nên không có gì đáng lo cả"
Thú thật Hanbin không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi biết tin Hyeongseop thành lập công ty riêng, mặc dù đã biết nếu không kể đến bản tính thích chọc ngoáy người khác thì Hyeongseop là một người thông minh và tài giỏi, nhưng Hanbin không nghĩ Hyeongseop giỏi đến mức tự thành lập công ty trong lúc giải quyết chuyện của Hyuk
"Cậu ta như quái vật vậy...không biết Lew có biết vụ này không nhỉ?"- Hanbin nghĩ thầm
Trái với Hanbin đang nghĩ về chuyện khác, Eunchan lại nghĩ về người kia, cậu nuốt khan
"Hyuk như thế nào rồi Taerae, vết thương của anh ta đã lành chưa? Anh ta...vẫn ổn chứ?"
Taerae quay sang nhìn Eunchan, ánh mắt có chút kì lạ như thể cậu nhóc có gì đó khó nói
"Ừm, anh Hyuk vẫn khoẻ, mỗi ngày em đều giúp anh ấy bôi thuốc nên vết thương cũng đã lành lại nhưng vẫn để lại sẹo. Nói thật là em nhìn vết sẹo em còn thấy xót, anh Hyuk lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, cái ông anh đó chẳng biết quý trọng cơ thể bản thân gì cả"
"Ra là vậy..."
Hanbin hỏi thêm - "Em quyết định làm ở chỗ Hyeongseop, vậy Hyuk thì sao? Cậu ấy có nói cậu ấy sẽ làm gì không?"
"Em...không biết"
Trước sự kinh ngạc của hai người, Taerae liền nắm lấy tay Eunchan, vẻ mặt và giọng nói có chút cầu khẩn
"Em nói thật là em không biết anh Hyuk đang nghĩ gì trong đầu! Anh ấy dạo gần đây có gì đó...không ổn lắm! Đặc biệt là sau khi nói về chuyện muốn em và anh Jaewon tách riêng ra thì anh ấy lại càng kỳ lạ hơn! Cứ như...Cứ như..."
Đoạn, Taerae bặm môi, cậu nhóc siết chặt tay Eunchan hơn
"Em có cảm giác dường như...chính anh Hyuk mới là người lạc lối...anh ấy mới là người không còn nơi nào để đi..."
Nghe Tearae nói vậy cùng với biểu cảm có phần nghiêm trọng, trái tim Eunchan đập càng lúc càng dữ dội vì lo lắng, cơ thể căng cứng không dám thở mạnh
"Anh Eunchan, em xin anh, xin anh hãy giúp anh Hyuk. Em biết hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp được anh ấy! Anh Hyuk...Anh Hyuk cần anh!"
"Hyuk hiện tại đang ở đâu?!"- Eunchan tỏ ra gấp gáp hơn cả Taerae
"Anh...Anh ấy đang ở chỗ mà anh Hyeongseop đã sắ xếp cho tụi em, chỗ đó ở-"
*Reng reng
Đang nói giữa chừng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi Taerae vang lên, cậu nhóc vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên Hyeongseop
"Alo, anh Hyeongseop! Anh gọi đúng lúc quá, em định dẫn anh Hanbin với anh Eunchan đến nhà-"
"..."
"Dạ? Anh...Anh nói gì?!"
"..."
"Sao lại có thể?! Lúc em ra ngoài anh Hyuk vẫn còn ở nhà mà!"
"..."
"Không thể nào..."
"..."
"Em...Em sẽ đến đó ngay!"
Taerae vội tắt điện thoại, cậu nhóc gấp gáp muốn rời đi ngay thì bị Eunchan níu lại
"Hyuk làm sao?! Có chuyện gì xảy ra với anh ta?!"
"Anh...Anh Hyuk..."- Taerae lo đến mức run rẩy không nói được gì
Hanbin thấy cả hai đang dần mất bình tĩnh thì liền vỗ vào lưng họ - "Đừng đứng đây nữa, chúng ta cứ đi đến đó trước đã"
Bên ngoài quán có một chiếc xe hơi đang đậu sẵn, người ngồi ghế lái là cấp dưới của Hyeongseop, cũng là người đã chở Taerae đến đây
Taerae không ngừng thúc giục người đó lái nhanh hơn, trong lòng cậu nhóc vừa lo vừa tự trách bản thân, đáng lẽ cậu không nên để Hyuk ở nhà một mình
Eunchan thì cũng không khá hơn là bao, cảm giác như đang ở trên đống lửa khiến cậu đứng ngồi không yên. Eunchan không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn đó không phải là tin tốt lành gì, cậu siết chặt tay thành nắm đấm đến mức trắng bệch
Rõ ràng đã nói một ngày nào đó sẽ gặp lại
Tại sao giờ lại xảy ra chuyện chứ?
Trong đầu Eunchan không ngừng hiện lên hàng trăm câu hỏi vì sao
Hanbin vừa gọi điện để xin nghỉ đột xuất cho mình và Eunchan xong, cậu liền quay sang trấn an đứa em cũng mình - "Em bình tĩnh, sẽ không sao cả Eunchanie"
"A-Anh Hanbin! Hyuk rõ ràng đã nói sẽ gặp lại em! Anh ta đã nói vậy mà!"
"Anh biết anh biết, Hyuk sẽ không thất hứa đâu, em và cậu ấy chắc chắn sẽ gặp lại nhau"- Hanbin nắm lấy bàn tay run rẩy của đối phương
Chắc chắn sẽ gặp lại
.
.
.
.
.
*Két
Chiếc xe vừa dừng lại, Taerae là người đầu tiên nhảy khỏi xe và chạy vào trong nhà, cậu nhóc lao đến chỗ Hyeongseop đang đứng ở gần cửa sổ
"Anh Hyeongseop!! Anh Hyuk đâu?! Anh tìm thấy anh Hyuk chưa?!"
Hyeongseop nắm lấy hai vai Taerae trấn tĩnh cậu nhóc - "Nhóc bình tĩnh lại đi! Tôi đã cho người đi tìm Hyuk rồi!"
"Vậy là...vẫn chưa tìm thấy"- Taerae lẩm bẩm, cậu nhóc khuỵ xuống sàn - "Là lỗi của em...em không nên để anh ấy ở nhà một mình"
Hanbin thấy vậy liền đi đến bên Taerae, cậu xoa lưng trấn an đối phương
Eunchan chậm rãi bước vào nơi ở tạm thời của Hyuk và Taerae, vẻ mặt cậu trở nên thẩn thờ và hụt hẫn, đã đến tận nơi ở rồi mà lại không được gặp người mình muốn gặp
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy, Hyeongseop?"- Hanbin lên tiếng hỏi
"Hyuk đã biến mất"
"B-Biến mất ư? Sao có thể...chẳng phải nơi này thuộc địa phận của cậu sao?"- Hanbin vừa hỏi vừa ôm lấy Taerae dỗ dành, cậu nhóc vẫn đang khóc nức nở dưới sàn
"Là Hyuk tự bỏ đi"
Hyeongseop nói xong liền chỉ lên mảnh giấy đặt trên bàn, bên trong ghi vỏn vẹn 3 chữ
"Đừng đi tìm"
Hyeongseop nói tiếp -"Tôi đoán ý của Hyuk là cậu ấy cần thời gian yên tĩnh cho bản thân"
Taerae nhìn chằm chằm mảnh giấy trên bàn rồi quay sang nhìn Hyeongseop, dường như cậu nhóc đã nhận ra điều gì đó, vội vàng chùi nước mắt rồi sụt sịt hỏi
"Anh Hyuk sẽ quay về chứ?"
"Có lẽ..."- Hyeongseop thở ra một hơi -"Thế giới rộng lớn như vậy, Hyuk có thể đi đến bất cứ nơi nào mà cậu ấy muốn. Chúng ta...cứ để Hyuk được tự do, tôi tin rằng sau khi cảm thấy ổn hơn, một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về"
Có thể Taerae ở người ở bên cạnh Hyuk lâu nhất nhưng người nói chuyện với Hyuk nhiều nhất lại là Hyeongseop. Cả hai người họ ngoài nói chuyện về công việc thì thường nói về những chuyện liên quan đến những thứ xung quanh hoặc về chính bản thân. Hyeongseop đã từng kể cho Hyuk rất nhiều thứ về mình nhưng chưa bao giờ anh nghe Hyuk thật sự kể về bản thân
Và mỗi lần Hyeongseop chủ động nói muốn nghe Hyuk kể thì Hyuk chỉ mỉm cười với anh rồi lái sang một chủ đề khác. Nụ cười của Hyuk vẫn xinh đẹp, vẫn làm lay động lòng người nhưng đôi mắt của Hyuk lại không thể hiện chút ý cười nào cả, cứ như Hyuk dùng nụ cười của mình làm câu trả lời cho những thứ mà chính bản thân không có lời giải đáp
Thậm chí ngay cả khi bị Jaewon hỏi về tương lai của mình, Hyuk vẫn chỉ biết mỉm cười, bởi vì trong lòng anh vốn không có đáp án cho câu hỏi đó
Và ròo Hyeongseop nhận ra một điều
Không phải Jaewon
Càng không phải Taerae
Koo Bonhyuk mới là người không có nơi để về, hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn với rất nhiều con đường để đi
Hyuk có thể là người giỏi giang với bộ não thông minh nhưng anh vẫn chỉ là một người bình thường và bộ não thông minh đó chẳng thể giúp Hyuk giải quyết khúc mắc trong lòng mình. Hyuk lại sống vô cùng cẩn trọng, dường như việc bị truy lùng trong một khoảng thời gian dài khiến Hyuk trở nên đa nghi và sống cảnh giác như thể không một phút giây nào, Hyuk cho phép mình buông lỏng
Dù là trong những giấc ngủ, Hyuk chưa bao giờ thật sự thả lỏng bản thân
Vậy nên Hyuk cần một người ở bên cạnh
Hyuk cần một người mà anh có thể đặt niềm tin tuyệt đối và an tâm dựa vào mỗi lúc mệt mỏi
Koo Bonhyuk cần người che chở
Hyeongseop đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn Eunchan, sau đó anh cất bước tiến đến gần cậu
"Koo Bonhyuk...trông cậy vào cậu, Byeongseop"
Bởi vì chỉ có cậu mới có thể giúp được cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro