Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Ba Mươi Hai

Tại bệnh viện quân y A1

"...anh Hyuk thật sự đã bỏ đi sao?"

"Ừm"

Hanbin đưa Jaewon đĩa táo mình vừa gọt xong, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ đến Jaewon cũng không ngờ đến việc Hyuk lại đột ngột bỏ đi trong âm thầm như thế

"Có phải là do em đã gây áp lực cho anh ấy không? Tại chính em là người đã hỏi về chuyện sau này anh Hyuk định làm gì...có phải vì vậy mà anh ấy mới..."

Hanbin lắc đầu, cậu cầm miếng táo lên và đưa lên miệng đối phương

"Không phải đâu, trải qua những chuyện vừa qua, có lẽ Hyuk chỉ muốn tìm chút yên tĩnh cho bản thân thôi"

"Anh Hyuk bỏ đi là vì để tìm sự an tĩnh sao? Nếu muốn yên tĩnh thì có thể vào phòng đóng cửa lại mà, anh ấy đâu cần phải bỏ đi..."- Jaewon buồn bã

"Em nghĩ việc giam mình trong bốn bức tường sẽ giúp Hyuk cảm thấy ổn hơn?"

"Em..."- Jaewon cắn môi không biết nên trả lời như thế nào - "Em...không biết"

"Jaewonie à, thật ra bản thân anh đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ về mặt tinh thần. Những lúc như vậy anh thường muốn đi đến một nơi nào đó thật sự yên tĩnh"

"Tại sao phải làm vậy ạ? Anh cũng có thể tìm đến Eunchan hoặc Lew để tâm sự mà, chẳng phải có người bên cạnh an ủi sẽ tốt hơn là ở một mình sao?"

Hanbin mỉm cười dịu dàng, cậu vuốt má đối phương

"Chà~ nói sao nhỉ. Đúng là có người ở bên cạnh an ủi sẽ giúp con người cảm thấy tốt hơn, nhưng đôi lúc có những chuyện người khác không thể giúp được mà chúng ta phải tự đối mặt và giải quyết nó. Hơn nữa anh cũng không muốn người thân xung quanh phải quá lo lắng vì anh, với lại khi ở một mình, sự tĩnh lặng giúp anh suy nghĩ thấu đáo hơn, điều chỉnh được cảm xúc của bản thân"

"Lúc đó anh không cảm thấy cô đơn sao?"

"Không, anh tận hưởng cảm giác yên tĩnh đó và vì trong tâm anh biết rằng bản thân không hề cô đơn"

Jaewon chớp chớp mắt - "Sau đó anh có trở về không? Hay anh vẫn thích ở một mình ạ?"

"Đương nhiên là anh sẽ trở về, bởi vì anh vẫn còn những người thương yêu đang chờ anh. Vậy nên anh không thể bỏ đi mãi mãi được"

Jaewon phủ bàn tay to lớn của mình lên tay Hanbin -"Anh Hyuk cũng vậy...đúng không ạ? Anh ấy cũng đang cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần nên mới..."

"Ừm, đúng rồi đó"

"Và sau khi cảm thấy ổn hơn, anh ấy sẽ trở về đúng không ạ?"

"Ừm, cậu ấy nhất định sẽ trở về"

Jaewon mím môi, hắn gục đầu lên vai Hanbin

Hoá ra đằng sau dáng vẻ luôn tỏ ra bình thản đó, tinh thần của Hyuk sớm đã cạn kiệt năng lượng nhưng Hyuk vẫn cố gượng bản thân để lo lắng cho tương lai của Jaewon và Taerae, anh dường như chưa từng nghĩ cho tương lai của mình

Jaewon đột nhiên cảm thấy bản thân thật tệ hại, đến cả người anh bên cạnh đã mệt mỏi và kiệt quệ như thế nào mà mình còn không nhận ra

Vậy liệu sau này Jaewon có thể chăm sóc tốt cho Hanbin không?

"Em cảm thấy tệ quá Hanbin"

"Em đừng nói vậy chứ Jaewonie"

"Giá như em nhận ra anh Hyuk không ổn sớm hơn thì có lẽ anh ấy không cần phải ôm hết mọi chuyện như thế. Tại sao anh Hyuk không nói ra...chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng em...?"

Hanbin xoa đầu Jaewon

"Anh nghĩ Hyuk sẽ không muốn nhìn thấy em tự trách bản thân như vậy đâu. Hyuk làm những điều đó là vì mong muốn em và Taerae được sống hạnh phúc. Chỉ cần em sống hạnh phúc thì Hyuk sẽ không phải lo lắng quá nhiều và cậu ấy sẽ dành thời gian quan tâm bản thân hơn"

"Em cũng muốn anh Hyuk được sống hạnh phúc..."

"Anh cũng vậy, Hyuk xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và tất cả chúng ta cũng đều xứng đáng"

"...Hanbin ôm em một cái được không?"

Hanbin không đáp lại nhưng cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, Hanbin giang tay ôm lấy Jaewon, để hắn dựa vào lòng mình. Tuy vòng tay của Hanbin không đủ lớn để ôm trọn lấy cơ thể to lớn của Jaewon nhưng đây là cái ôm ấm áp nhất mà hắn từng nhận được. Đôi mắt Jaewon khép lại, tai áp lên ngực lắng nghe trái tim của đối phương đập từng nhịp như một bài hát ru nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của hắn

"Hanbin"

"Anh nghe"

"Em thích Hanbin lắm"

"Ừm, anh biết mà"

"Em nhất định sẽ không để Hanbin đợi lâu đâu, vậy nên Hanbin đừng bỏ rơi em, được không?"

"Ừm, anh sẽ không bỏ rơi Jaewonie"- Hanbin vỗ nhẹ lên lưng đối phương

"Hanbin"

"Anh nghe đây"

"Hanbin hôn em một cái đi"

Hanbin phì cười, cậu véo nhẹ mũi Jaewon

"Không hôn, Jaewonie vẫn chưa tỏ tình với anh đâu đấy"

"Nhưng...chỉ một cái thôi mà, xin anh đó"

Jaewon ngước lên nhìn Hanbin bằng đôi mắt long lanh như cáo nhỏ tội nghiệp đang cầu xin đối phương

"Không được"

"Đi mà!!"

"Không là không"

Thấy Hanbin vẫn dứt khoát từ chối, Jaewon tỏ ra ỉu xìu, cơ hồ còn thấy một đám mây đen đang đổ mưa trên đầu hắn

*Chụt

"Ơ..."

Jaewon ngây người khi cảm giác mềm mại chạm lên má mình một cái

"Không hôn nhưng thơm một cái thì được"

Jaewon dường như vừa nghe thấy một tiếng coong trong đầu. Từng mạch máu trong cơ thể có cảm giác nóng lên, nhưng đây không giống cảm giác lúc giận dữ, có thứ gì đó như cào loạn trong tim Jaewon khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy và khao khát nhiều hơn

"Một cái nữa đi Hanbin"- Jaewon ghé sát mặt mình với đối phương

"Tham lam là không tốt đâu nhé, Jaewonie"

"Lòng tham của em dành cho Hanbin là vô tận"

Hanbin lại một lần nữa bật cười - "Anh không biết Jaewonie lại dẻo miệng như vậy đấy"

"Em nói thật mà, Hanbin không tin em!!"

"Anh tin mà, Jaewonie đừng bĩu môi nữa, má chảy xệ hết rồi này"- Hanbin vừa cười vừa xoa xoa hai bên má của Jaewon

"Vậy Hanbin thơm em một bên má còn lại cho cân xứng đi"

Jaewon còn chủ động chìa bên má còn lại và nhắm mắt vui vẻ chờ đợi nụ hôn của Hanbin. Dù cảm thấy buồn cười và muốn trêu đối phương thêm chút nữa, nhưng nếu Hanbin còn tiếp tục thì chú cáo nhỏ này sẽ mếu máo giận dỗi mất, với lại cậu cũng không nỡ dập tắt sự phấn khích của đối phương

*Chụt

Được Hanbin thơm thêm một cái, Jaewon cười tít cả mắt, hắn vòng tay ôm chặt lấy Hanbin và không ngừng dụi dụi vào hõm cổ cậu

"Em thích Hanbin quá đi mất"

"Anh cũng thích Jaewonie lắm"

"Em thích Hanbin nhiều hơn Hanbin thích em!"

"Bảo thích anh như thế mà lại để anh chờ à~? Thế là không thích người ta rồi"

"Ơ kìa!!"

Hanbin được thêm một trận cười no bụng và cậu đã phải dành cả buổi tối hôm đó để dỗ dành chú cáo nhỏ có thân hình to lớn nhưng mang trong mình tâm hồn mong manh dễ vỡ đang giận dỗi người thương vì bị trêu quá nhiều

<———————>

Cũng trong tối hôm ấy, tại nhà của Hyeongseop và Lew

"...Vậy anh không cho người tìm Koo Bonhyuk sao?"

"Tôi cũng định làm vậy nhưng tôi lại nghĩ tốt hơn hên nên để Hyuk được yên tĩnh một mình"

"Để Hyuk ở ngoài một mình liệu có ổn không?"

"Không sao, đám người bên 3S bị cấm tiếp cận Hyuk trong khoảng thời gian này nên cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Không, ý tôi là liệu anh ta có..."- Lew cố tình bỏ dở dang câu nói, cậu dùng tay làm dấu hiệu cắt ngang cổ mình minh hoạ

"Sẽ không!"- Hyeongseop khẳng định

Kể từ lần suýt chết đuối vì bị mắc kẹt trong chiếc xe và sau khi chứng kiến cảnh người em trai và người mình thương mạo hiểm cứu mình ra, Hyuk trở nên quý trọng mạng sống của bản thân hơn. Vậy nên cho dù có mệt mỏi đến mấy, Hyuk tuyệt đối sẽ không bao giờ tự kết liễu mạng sống của bản thân

Lew nghe xong thì cũng không hỏi gì nữa, cậu đưa mắt nhìn người con trai đang nằm ngủ trên ghế sopha, tay luồn vào từng lọn tóc được nhuộm màu đỏ rượu và xoa nhẹ

"Đứa nhóc này chắc phải buồn lắm mới khóc sưng mắt đến nỗi thiếp đi"

Đoạn, Lew chạm nhẹ vào mi mắt sưng húp của đối phương

Lúc Hyeongseop đưa Taerae về nhà mình, cậu nhóc cứ liên tục lau nước mắt đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên. Taerae bảo mình không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, Lew phải ngồi dỗ dành một hồi Taerae mới thiếp đi

"Ừm, trạng thái tinh thần của Taerae giờ không được ổn định, tôi không an tâm nên mới đưa Taerae về đây tạm. Dù sao tôi cũng đã hứa với Hyuk là sẽ thay cậu ấy trông chừng đứa nhóc này"

Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh Lew, anh nắm lấy tay cậu

"Xin lỗi em vì tôi đã tự ý đưa ra quyết định như vậy mà không bàn trước với em"

Lew lắc đầu, cậu vỗ lên tay đối phương - "Đừng xin lỗi, anh đã làm rất đúng, sao tôi có thể thấy phiền được. Nếu là tôi, tôi không nỡ để Taerae như vậy"

Đôi lúc Lew cảm thấy Hyuk có nét gì đó giống với Hanbin, thứ dễ dàng nhìn thấy nhất đó chính là cả hai đều là người anh trai hết mực thương yêu những đứa em của mình bất chấp việc không cùng chung huyết thống. Hai người hay tự ôm hết mọi chuyện để những người thân xung quanh không phải lo lắng, dù có đau buồn và mệt mỏi thì cũng không nói ra

Cả Hanbin và Hyuk đều là những ông anh cứng đầu

Có lẽ cũng chính vì vậy Lew hiểu được một phần nào đó cảm xúc của Taerae khi có người anh như vậy

*Soạt

Lew cảm nhận được vòng tay của người kia ôm lấy mình từ phía sau rồi còn dụi mặt vào lưng cậu, Lew không đáp lại nhưng cũng không đẩy Hyeongseop ra, cậu vẫn ngồi đó xoa đầu Taerae như muốn dỗ dành giấc ngủ của cậu nhóc. Nghe Eunchan bảo Taerae bình thường rõ nghịch ngợm và thích trêu chọc mọi người, nhưng lúc ngủ lại ngoan biết bao nhiêu

Bảo sao Hyuk lại thương cậu nhóc như thế

"Anh kéo Taerae về làm cho công ty của anh thật à?"

"Thật"

"Kinh doanh hợp pháp?"

"Hoàn toàn hợp pháp! Em yên tâm!"

"Có liên quan gì đến tổ chức anh làm việc không?"

Hyeongseop cười khổ - "Nếu có liên quan em nghĩ Hyuk sẽ để tôi chiêu mộ Taerae về làm sao?"

"Hmm...cũng đúng, vậy thì được rồi...à đúng rồi"

Lew trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cậu ngồi quay lại mặt đối mặt với Hyeongseop

"Eunchanie thì sao? Cậu ấy như thế nào rồi?"

Hyeongseop đưa tay vuốt những lọn tóc như muốn đâm vào mắt Lew sang một bên, anh nói - "Byeongseop cũng giống Taerae, nhưng khác ở chỗ cậu ấy giữ được sự bình tĩnh"

"Giữ được bình tĩnh không có nghĩa là cậu ấy sẽ ổn"

"Tôi biết chứ, tôi cũng lo cậu ấy không ổn nên lúc đó tôi cũng có ý định đưa cậu ấy về nhà chúng ta cùng với Taerae. Nhưng Byeongseop đã từ chối, cậu ấy bảo muốn về nhà yên tĩnh một mình"

"Và anh thật sự để Eunchanie về nhà cậu ấy mà không ai đi cùng?"

"Tôi tôn trọng cảm xúc và quyết định của Byeongseop, và nếu cậu ấy thật sự muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho Hyuk trong tương lai, Byeongseop sẽ biết lúc này cậu ấy không được phép gục ngã, cậu ấy phải trở nên mạnh mẽ hơn và chờ đợi Hyuk quay trở về"

Lew khẽ cau mày - "Eunchanie chưa bao giờ nói về việc cậu ấy muốn trở thành điểm tựa cho Koo Bonhyuk"

"Cậu ấy không cần nhất thiết phải nói. Em, tôi, anh Hanbin, Jaewon và Taerae, tất cả chúng ta đều biết rất rõ điều đó. Chỉ có Byeongseop là người duy nhất có thể che chở và bảo vệ cho Hyuk, Byeongseop cũng sẽ là ánh sáng soi rọi cho con đường của Hyuk"

Với lại, khi Hyeongseop nói về việc Hyuk trông cậy vào Eunchan, Eunchan không đáp lại nhưng cũng không có dáng vẻ gì gọi là từ chối, thậm chí Hyeongseop còn thấy ánh mắt của Eunchan khi đó loé lên một tia sáng

Sự thay đổi nhỏ đó như một lời hồi đáp của Eunchan

Và Hyeongseop tin vào điều đó

Giọng nói hùng hồn và nghiêm túc của Hyeongseop khiến Lew không khỏi bất ngờ. Bởi vì rõ ràng trước giờ mối quan hệ giữa Hyeongseop và Eunchan không tốt lắm, dù cho mọi hiểu lầm đã được giải quyết nhưng Lew chưa từng thấy hai người họ tiếp xúc riêng với nhau

Lew tự hỏi Hyeongseop lấy đâu ra tự tin để khẳng định những thứ anh vừa nói

"Anh nói như thể anh hiểu rõ cảm giác của Eunchanie và Hyuk dù cho bản thân họ chưa từng lên tiếng vì điều đó, anh có cảm thấy bản thân hơi... phiến diện không?"

Đối mặt với sự chất vấn của Lew, Hyeongseop không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất kiên nhẫn nói cho đối phương biết

"Có thể tôi và Byeongseop không nói chuyện riêng với nhau nhiều, tôi cũng không tự tin mình hiểu hoàn toàn con người của cậu ấy. Những thông qua biểu cảm, hành động của lời nói của cậu ấy, tôi có thể khẳng định rằng Byeongseop cũng có tình cảm với Hyuk, chỉ là cậu ấy vẫn chưa dám chấp nhận. Sự việc Hyuk bỏ đi lần này sẽ là một quả bom tác động mạnh vào cảm xúc và suy nghĩ của Byeongseop, cậu ấy rồi sẽ tự ngẫm lại cảm xúc của bản thân, và khi cậu ấy đã chấp nhận được rồi thì tự khắc Byeongseop sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn"

Đoạn, Hyeongseop mỉm cười với Lew, sau đó anh vô thức sờ sờ ngón áp út của cậu. Hyeongseop cảm thấy mình cũng nên nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ngón áp út của cả hai rồi

"Một người dù có yếu đuối như thế nào nhưng khi yêu rồi, học sẽ muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được người họ yêu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi yêu em, vậy nên tôi cũng muốn trở thành điểm tựa vững chắc của em, tôi càng hy vọng mỗi khi em ở bên tôi, em có thể thoải mái làm những điều mà em muốn mà không cần phải e dè bất kì điều gì"

"Ngay cả khi tôi làm chuyện gì đó rất xấu xa thì anh vẫn sẽ bảo vệ tôi?"

"Đúng vậy, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ em!"

Lew bật cười, Hyeongseop dường như quên mất bản thân làm việc cho Chính phủ thì phải

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến gì nữa. Nhưng nếu Eunchanie xảy ra chuyện thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là anh đấy!"

"Ơ kìa~ Sao lại có mỗi mình tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Anh Hanbin khi đó cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi mà"

"Tôi không quan tâm, ai là người đề xuất trước thì người đó chịu"- Lew búng nhẹ một cái lên trán Hyeongseop

"Woongie thật tàn nhẫn~ Sau này cưới em về tôi sẽ bị tổn thương dài dài"

"Vậy thì đừng cưới"

"Không được!"- Hyeongseop lại ôm chặt lấy Lew - "Nhất định phải cưới! Không phải em thì sẽ không là bất kì ai cả!"

"Ai mà thèm cưới anh chứ?"

"Đúng vậy~ chỉ có Woongie mới chứa chấp nổi anh thôi, vậy nên cả đời này đành phiền Woongie cho anh một nơi nương tựa~"

"Đồ điên!"- Miệng mắng đối phương như Lew sớm đã không giấu được sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt cậu

Đoạn, Lew quay sang nhìn Taerae rồi lại đứng dậy và vỗ vào tay Hyeongseop ra hiệu cho đối phương buông mình ra

"Tôi vào trong nấu chút cháo để khi nào Taerae tỉnh lại có cái ăn lót dạ, anh ở đây trông Taerae đi"

Hyeongseop bĩu môi phụng phịu ôm chặt Lew hơn như không muốn để cậu rời đi

"Thằng nhóc này cũng đâu phải trẻ lên 3 mà phải ngồi trông"

"Đừng quên tình trạng hiện tại của Taerae không ổn và cũng đừng quên anh đã hứa gì với Hyuk"

"Tôi...haiz, thôi được rồi, tôi thua em"

Lew phụt cười trước dáng vẻ giả vờ giận dỗi của Hyeongseop, cậu xoa đầu đối phương an ủi một cái rồi cất bước đi vào trong bếp

Hiện tại chỉ còn mỗi Hyeongseop và Taerae trong phòng khách, Hyeongseop quay sang nhìn Taerae vẫn đang nhắm nghiền mắt

"Được rồi, mau mở mắt ra đi, anh biết tỏng nhóc dậy từ đời nào rồi"

Nghe vậy, mi mắt Taerae khẽ động rồi từ từ mở ra, cậu nhóc chậm rãi ngồi dậy và nhìn Hyeongseop một cách bất mãn

"Giả vờ ngủ để ăn cơm chó có vui không?"

"Em là đang giúp anh đấy. Nếu em mà tỉnh dậy thì anh Lew sẽ lo cho em và cho anh ra rìa, lúc đó đừng có bắt đền em"

Hyeongseop không nói gì nữa, anh lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương

Ánh mắt của Hyeongseop khiến Taerae có chút gai người, cậu nhóc khẽ rùng mình - "Đừng nhìn em như thế, em không có ý xen ngang anh với anh Lew đâu"

"Không khóc nữa sao?"- Hyeongseop chống cằm

Taerae thoáng sững người, sau đó bật ra một tiếng khẽ, cậu nhóc quay mặt nhìn đi nơi khác

"Rồi anh Hyuk cũng sẽ quay về, nếu để anh ấy thấy em khóc thì thật mất mặt"

Hyeongseop gật đầu, anh không lật tẩy cảm xúc thật sự của Taerae ngay lúc này mà chỉ vươn tay xoa đầu cậu nhóc

"Anh Hyeongseop"

"Hửm?"

"Nếu anh Hyuk trở về, nhìn thấy em tự lập và tự bước đi trên con đường riêng của bản thân, anh ấy...có vui không?"

"Có, nhất định Hyuk sẽ rất vui vì điều cậu ấy mong muốn nhất là được nhìn thấy nhóc sống hạnh phúc"

Bờ vai Taerae khẽ run, cậu nhóc ngước mặt lên trời và hít một hơi thật sâu. Sau đó Taerae quay người lại mặt đối mặt với Hyeongseop, cậu nhóc cúi đầu

"Anh Hyeongseop, em...em sẽ làm việc thật chăm chỉ! Từ nay về sau mong được anh chỉ bảo thêm"

Hyeongseop nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro