Một Trăm Ba Mươi Chín
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã là cuối tuần
Tại nhà Hanbin, vào lúc 8h sáng
Hanbin một thân tạp dề đang đứng khuấy súp trong bếp, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, giọng hát ngọt ngào như pha chút mật ngọt vang vọng khắp căn bếp
*Soạt
Một đôi tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy Hanbin từ phía sau, nhưng cậu không bị giật mình mà vẫn chăm chú khuấy súp, tay kia vỗ nhẹ lên gò má của người đang gác cằm lên vai cậu
"Jaewonie ra bàn ngồi đợi xíu nha, súp sắp xong rồi"
"Hanbin~ Em không đi có được không? Hôm nay là ngày nghỉ của anh, vậy mà em lại không thể ở nhà với anh"- Jaewon mèo nheo
Hanbin phì cười, Jaewon gần đây bắt đầu có thói nhõng nhẽo với cậu, đặc biệt là vào sáng sớm khi hắn vừa mới tỉnh giấc, riết rồi cậu cũng quen. Hanbin tắt bếp, cậu xoay người và vươn tay xoa đầu đối phương
"Em có hẹn với người ta thì đừng để ngươi ta phải chờ, với lại đây là cơ hội để em xuất bản cuốn sách thứ ba mà, em đâu muốn vụt mất cơ hội đâu đúng không?"
"Vâng, nhưng mà..."
Sáng nay Jaewon có cuộc hẹn gặp mặt với một nhà xuất bản sách có tiếng, bọn họ đã chủ động ngỏ ý muốn hợp tác xuất bản tác phẩm thứ ba này của hắn và đưa ra mức giá rất cao. Jaewon dĩ nhiên rất vui vì điều đó nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc, tại sao không hẹn vào ngày khác mà nhất định phải là chủ nhật, ngày mà Hanbin được nghỉ ở nhà cơ chứ
"Hanbin đi với em đi"
Hanbin phì cười, cậu búng nhẹ vào trán Jaewon - "Em quên là lát nữa anh có hẹn với Hyuk sao?"
Jaewon bĩu môi, hắn cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ đối phương. Hanbin phải đứng dỗ Jaewon thêm một lúc nữa thì hắn mới chịu ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi, Hanbin múc một chén súp và bê ra cho hắn
"Nào, em phải vui lên, nhà xuất bản này hầu như chỉ hợp tác với những tác giả có tiếng thôi nên em phải nắm bắt cơ hội đó"
Thấy gương mặt cáo nhỏ vẫn tỏ ra ủ dột, Hanbin ngẫm nghĩ một hồi rồi vươn tay nắm lấy tay Jaewon, cậu nháy mắt
"Jaewonie không phải nói muốn nuôi anh sao~ Jaewonie mà ở nhà thì sẽ không ký được hợp đồng, không ký được hợp đồng thì sẽ không có tiền, không có tiền làm sao nuôi anh với Hwa đây"
Đúng như Hanbin dự đoán, Jaewon không thể chống đỡ được sự đáng yêu của đối phương, mặt mũi hắn đỏ phừng phừng. Jaewon như được tiếp thêm sức mạnh, hắn cúi xuống nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, sau đó chạy vù vào trong phòng thay đồ rồi lại chạy ra
"Jaewonie, em quên cặp nè"- Hanbin gọi với lại
Jaewon nghe vậy liền chạy ngược trở lại nhận lấy cặp từ Hanbin rồi ôm eo đối phương và hôn lên má cậu một cái
"Hanbin đợi em! Em sẽ về nhanh thôi!"
"Jaewonie đừng vội, cứ tự tin là chính mình, em sẽ làm tốt thôi"
"Vâng! Hanbin ở nhà chơi với anh Hyuk và Eunchan vui vẻ nhé, em đi kiếm tiền mang về cho Hanbin đây, tạm biệt anh"- Đoạn, Jaewon cúi xuống xoa đầu Hwa - "Hwa ở nhà chơi ngoan với Hanbin nha"
"Meo~"
"Đi cẩn thận nhé Jaewonie"
Jaewon vẫy tay - "Em đi đây, à đúng rồi, Hanbin cứ để việc nhà lát em về em xử lý. Anh đừng có đụng vô đó!"
Hanbin cười lả giả vẫy tay với Jaewon, thật ra cậu không muốn nói vậy đâu, nhưng vì trước đây Jaewon từng bảo mong ước của hắn là kiếm thật nhiều tiền để lo cho cậu suốt đời này nên Hanbin mới lấy cái cớ đó ra làm động lực cho hắn. Chứ dù sau này Jaewon có nhiều tiền hay không đối với Hanbin không quan trọng, cậu chỉ là không muốn hắn bỏ lỡ mất cơ hội quan trọng này
Hanbin ngước lên nhìn đồng hồ, khoảng nửa tiếng nữa Eunchan và Hyuk sẽ đến nhà cậu. Hanbin liền bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện lấy các dụng cụ pha chế ra và bày chúng lên bàn. Bởi vì sở thích pha trà và cà phê nên Hanbin đã mạnh tay chi tiền mua các dụng cụ và một số máy móc để phục vụ cho sở thích của mình
Trong nhà bây giờ chỉ còn những tiếng sột soạt và bóng dáng của chàng trai xinh như hoa đang cần mẫn dọn dẹp nhà cửa, làm xong Hanbin lại chạy vào phòng ngủ mang ga giường cũ đi giặt
Trước đây khi còn ở một mình, Hanbin đã quen làm hết những công việc nhà, nhưng từ khi sống cùng Jaewon, hắn giành hết mọi việc, nhất quyết để Hanbin động tay đến khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy tay chân vì bị bắt ngồi không một chỗ. Chỉ vì hiện tại trình độ nấu ăn của Jaewon vẫn chưa tốt lắm nên Hanbin mới còn đứng bếp nấu ăn được, chứ không chừng sau này tay nghề tiến bộ lên, Jaewon chắc chắn sẽ giành nốt luôn việc nấu ăn mất
Được cưng chiều như thế không phải là không tốt nhưng Hanbin vẫn thích hai người cùng làm với nhau hơn là một người làm. Mặc dù đã từng nhắc chuyện đó với Jaewon nhưng có vẻ hắn không chịu thoả hiệp lắm, Hanbin nghĩ mình sẽ phải mất kha khá thời gian để thuyết phục hắn đây
Khoảng nửa tiếng sau, đã đến giờ hẹn và Hanbin cũng đã hoàn tất công việc nhà
"Jaewonie về mà thấy được cảnh này chắc sẽ dỗi mình lắm"- Hanbin cười khổ
*Kính koong
Tiếng chuông cửa vang lên, Hanbin đặt khăn lau sang một bên rồi chạy ra mở cửa
"Xin chào xin chào, hai đứa đến rồi~"
"Chào buổi sáng anh Hanbin"- Eunchan vẫy tay, bên tay còn lại đang cầm một túi đồ lớn
"Chào buổi sáng anh Hanbin, đã làm phiền anh rồi"- Hyuk vui vẻ tiến đến ôm Hanbin một cái
"Không phiền gì đâu, hai đứa mau vào đi"
"Meo!!"
Ngay khi họ vừa bước chân vào nhà, Hwa đã nhảy từ ghế sopha đến và chạy đến chỗ họ
"Hwa, đến đây nào"
Eunchan đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xổm xuống, vui vẻ giơ hai tay ra đón lấy Hwa, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Hwa không chạy đến chỗ Eunchan mà lại bám lấy chân Hyuk dụi dụi
"Ơ..."- Eunchan ngẩn người
Hanbin thấy cảnh tượng đó liền không khỏi bật cười
"Ôi trời, Eunchanie, hình như em bị thất sủng rồi"
Hyuk cũng cảm thấy buồn cười nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của em bồ thì cũng không nỡ cười thẳng mặt đối phương như thế. Hyuk cố gắng nín cười, anh cúi xuống bế Hwa lên
"Xin chào~ mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau mà nhóc vẫn nhớ ta sao?"
"Meo~"
"Đúng là một chú mèo thông minh"
Hyuk vui vẻ cưng nựng Hwa, mắt liếc sang thấy Eunchan rưng rưng nhìn mình, anh liền mở miệng trêu chọc
"Em sao đấy~?"
"Sao lại như thế được, Hwa chuyển sang thích anh rồi, nó không thích em nữa..."
"Byeongseop buồn vì Hwa thích anh hả?"
"Không, Hwa thích anh đương nhiên là tốt nhưng..."- Eunchan mím môi, vẻ mặt có chút uất ức - "Đứa nhóc này cũng thật là, em mua pate cho nó rõ nhiều như thế mà nó nỡ đối xử với em như vậy"
Hyuk không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích, anh vuốt ve Hwa thêm vài cái rồi bế nó bỏ vào vòng tay của Eunchan
"Em đừng buồn, không chừng Hwa biết anh là người đặc biệt của em nên mới mừng anh trước rồi mới đến em đó~"- Hyuk nháy mắt
Chỉ với cử chỉ nhỏ nhặt như vậy cũng đủ khiến tâm trạng của Eunchan phấn chấn hơn, cậu cúi xuống hôn lên má Hyuk
"Anh nói đúng ạ, Hwa đúng thật là một chú mèo thông minh"
"E hèm!"- Hanbin chống hông nhìn một cách bất mãn - "Rồi mấy người qua đây cho tôi ăn cơm chó hay giề? Cậu Koo Bonhyuk có muốn học pha chế nữa không đấy?"
"Có chứ, em qua liền đây"
"Còn cậu Choi Byeongseop, không có việc gì thì cảm phiền cậu ra phòng khách ngồi chơi với Hwa dùm, xin cảm ơn"
Nghe vậy, Eunchan hôn Hyuk thêm một cái nữa rồi bế Hwa co giò chạy ra ngoài phòng khách ngồi trước khi bị Hanbin mắng thêm nữa
"Thật tình"- Hanbin lắc đầu bất lực - "Bình thường Eunchanie trầm tính lắm, yêu vào phát cứ như thành một con người mới vậy"
"Anh không vui ạ~"- Hyuk vừa cười vừa đưa ngón tay chọt nhẹ vào má bánh bao mềm của Hanbin
"Nhìn thấy bây hạnh phúc như vậy, anh vui muốn rớt nước mắt. Nhưng anh không có nhu cầu muốn ăn cơm chó"
Đoạn, Hanbin lấy chiếc tạp dề trên bàn rồi nói tiếp - "Xoay người lại đây, anh giúp em buộc tạp dề"
"Vâng, cảm ơn anh"
"Hai đứa đã mua hết những gì anh dặn chưa?"
Hyuk gật đầu, anh chỉ vào túi đồ trên bàn - "Mua rồi anh, tất cả đều nằm trong cái túi đó"
"Tốt lắm, vậy giờ trước khi học pha chế, chúng ta sẽ là quen với dụng cụ và thiết bị dùng trong pha chế trước nhé"- Hanbin vỗ nhẹ vài cái lên máy pha cà phê của mình - "Mặc dù anh không có đủ hết các loại máy móc để pha chế nhưng theo anh thì mớ này là đủ để mở quán cà phê rồi, trừ khi em muốn mở rộng học thêm nhiều công thức pha chế"
"Nếu anh cảm thấy như vậy là đủ rồi thì em nghe theo anh ạ"
"Được rồi, giờ anh sẽ nói tên, công dụng của các loại máy và dụng cụ pha chế. Có thể nó sẽ hơi rắc rối một chút, vậy nên nếu em không hiểu gì thì cứ hỏi lại nhé, đừng ngại"
"Vâng, mong được anh giúp đỡ ạ!"
Lý do tại sao Hyuk lại có mặt ở nhà Hanbin để học pha chế là vì sau khi dành vài ngày để suy nghĩ thì cuối cùng Hyuk đã quyết định mở quán cà phê, bởi một phần vì anh cũng yêu thích công việc pha chế và anh muốn thử sức mình ở lĩnh vực pha chế các loại đồ uống khác
Không điều hành quán bar mà chuyển sang điều hành quán cà phê là một ý tưởng không tồi
Còn nói về địa điểm mở quán ở đâu thì Hyeongseop đã đứng ra lo liệu, Hyeongseop bảo bên cạnh công ty anh có mặt bằng đang cho thuê, diện tích của nó rất phù hợp để mở một quán cà phê, hơn nữa chủ mặt bằng lại là người quen của Hyeongseop nên giá thuê cũng rẻ hơn và thủ tục cũng được giải quyết nhanh gọn lẹ. Ai cũng mừng cho Hyuk vì cuối cùng anh cũng đã tìm đường con đường đi của riêng mình, mà người vui nhất khi biết tin Hyuk mở quán cà phê có lẽ là Taerae. Vì quán còn mở kế bên công ty Taerae làm việc nên sau này cậu nhóc có thể vừa làm việc ở công ty, rảnh rỗi có thể chạy sang quán Hyuk phụ một tay
Tuy đã hướng đến việc sẽ mở quán cà phê nhưng Hyuk lại không có kinh nghiệm pha chế cà phê và trà nên anh đã nhờ đến sự trợ giúp của Hanbin và hôm nay chính là buổi học pha chế đầu tiên của Hyuk
Sau một hồi giảng dạy thì Hyuk cũng đã thuộc lòng tên gọi và cách sử dụng thiết bị lẫn dụng cụ pha chế
"Chà~ Em nhớ nhanh thật đấy Hyuk, anh chỉ nói qua một lần mà em đã nhớ hết rồi"- Hanbin trầm trồ
"Cũng một phần do anh giảng dễ hiểu nên em mới tiếp thu nhanh đó"- Hyuk thở phào
"Vậy giờ chúng ta chuyển sang thức uống nhé, anh có ghi hết công thức trà và cà phê mà anh biết pha ra giấy. Em đọc sơ qua một lượt rồi lựa chọn một món để học trước nhé"
"Vâng"
Hyuk cầm lấy sấp giấy Hanbin đưa và lật từng trang một, ngoài công thức, Hanbin còn đính kèm hình ảnh của thành phẩm, điều này giúp Hyuk dễ dàng hình dung để chọn lựa hơn
"Ừm...theo anh thì pha trà với pha cà phê thì cái nào khó hơn ạ?"
"Cái nũng cũng có cái khó riêng. Ví dụ nếu pha trà bằng nước quá nóng, trà có thể bị đắng, pha không đủ nóng thì lại không cho ra được vị ngon nguyên bản của lá trà, cà phê cũng vậy"
"Ra là vậy...hoá ra nó không đơn giản như em nghĩ"
"Em làm nhiều sẽ quen tay thôi"- Hanbin vươn tay xoa đầu Hyuk - "Nào, em đã chọn được cái nào chưa?"
"Hmmm...cà phê latte được không anh?"
"Bắt đầu với cà phê à, được chứ, giờ anh sẽ hướng dẫn em từng bước thật chậm. Nhớ là anh sẽ không lặp lại để tránh bị loạn nên là em nghe cho kỹ nhé"
"Vâng"
Vậy là Hyuk tiến hành pha chế ly cà phê đầu tiên dưới sự chỉ dẫn tận tình của Hanbin. Hyuk cảm thấy nếu Hanbin đi theo con đường nhà giáo thì cậu chắc chắn sẽ là một giáo viên giỏi và được các học sinh yêu quý, Hanbin chỉ dẫn vừa kỹ vừa dễ hiểu, lỡ Hyuk có làm chậm ở bước nào đó, Hanbin sẽ chờ anh làm cho xong rồi mới nói tiếp
Khoảng gần nửa tiếng sau, Hyuk đã hoàn thành ly cà phê latte đầu tiên của mình, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặc dù lớp bọt sữa trên ly cà phê không được đẹp mắt lắm vì Hyuk vẫn chưa quen tay, nhưng Hyuk vẫn cảm thấy tự hào về thành phẩm của mình, hình thức không đẹp nhưng mùi lại rất thơm, chắc là hương vị cũng không tồi
Hyuk đưa ly cà phê cho Hanbin - "Anh nếm thử đi rồi cho em nhận xét thật lòng nhé"
Hanbin nhận lấy ly cà phê, cậu đưa lên gần mũi cảm nhận hương thơm của cà phê và sữa toả ra rồi chậm rãi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ
"Anh...Anh thấy sao ạ?"- Hyuk nuốt khan
Hanbin chép miệng vài cái như đang cảm nhận hương vị cà phê đọng lại nơi đầu lưỡi
"Ừm...mùi rất thơm nhưng vị có hơi nhạt một chút, chắc là do em nén cà phê chưa đủ chặt, lớp sữa phía trên vẫn còn bong bóng khí. Nhưng chung quy lại đối với người mới lần đầu tập pha thì đây là thành quả tốt nhất rồi"
Tuy Hanbin đã trấn an rồi nhưng Hyuk vẫn cảm thấy có chút gì đó hụt hẫn - "Vậy là thất bại rồi..."
Hanbin vội xua tay, cậu vỗ lên lưng Hyuk - "Không đâu, như thế này là tốt rồi. Tại anh uống nhiều cà phê với trà rồi nên quen miệng, chứ bình thường không ai nếm kỹ vậy đâu"
"...em có thể thử lại không ạ?"
"Hả? À ừ, được chứ"
"Mong anh có thể chỉ dẫn em khắc phục lỗi sai"
Hanbin ngơ ngác gật đầu, đột nhiên Hyuk quay ngoắt cảm xúc và trở nên bừng bừng khí thế như vậy
Hyuk siết chặt tay đầy quyết tâm - "Hôm nay dù có phải đóng đinh ở nhà anh đến tối, em nhất định phải pha ra một ly cà phê latte hoàn hảo!"
"...hả?"
.
.
.
.
.
"Không biết Hyuk học pha chế sao rồi nhỉ, liệu anh ấy có ổn không?"- Eunchan lẩm bẩm
Nãy giờ Eunchan ngồi trong phòng khách luẩn quẩn chơi với Hwa một hồi thì nhóc đó cũng thấm mệt nên đã lăn ra ngủ trong lòng Eunchan. Eunchan không muốn đánh thức Hwa nên chỉ có thể ngồi yên lấy điện thoại lướt mạng xã hội giết thời gian, nhưng ngồi lướt một hồi cũng thấy chán, thế là cậu lại bỏ điện thoại sang một bên rồi đưa mắt nhìn về phía gác bếp. Bóng dáng của hai con người vẫn đang loay hoay bên cạnh chiếc máy pha cà phê, thấy trên bàn có 3-4 ly cà phê đã pha nhưng có vẻ thành phẩm không được như ý muốn nên họ đang làm lại ly khác
Thú thật là ban đầu Eunchan không nghĩ Hyuk sẽ đồng ý mở quán cà phê, vậy nên khi nghe anh tuyên bố như vậy, cậu vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Eunchan tin rằng nếu Hyuk đã tìm ra thứ mình muốn làm, anh sẽ không có lý do gì để mà bỏ đi nữa
Eunchan liếc mắt dáng vẻ nghiêm túc của Hyuk, tóc mái phía trước đã được kẹp lên để lộ vần trán xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi phiếm mỏng mím chặt, ánh mắt nghiêm túc quan sát
Tất cả những đặc điểm của Hyuk dù có lộn xộn đến đâu thì trong mắt Eunchan anh vẫn xinh đẹp và thu hút đến kì lạ
Eunchan vô thức mỉm cười dịu dàng, cậu thì thầm - "Cố lên, Hyuk. Anh nhất định sẽ làm được"
.
.
.
.
.
"Hừm..."- Hanbin đặt ly cà phê xuống rồi chép miệng vài cái
Hyuk nuốt khan, anh đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và gò má. Đây đã là ly cà phê thứ năm, Hyuk bắt đầu quen dần với các thao tác pha chế, tốc độ pha chế cũng được cải thiện nên anh có cảm giác rằng thành phẩm lần này sẽ thành công
"S-Sao rồi anh?"- Hyuk hồi hộp
Hanbin không nhận xét gì mà đưa lại ly cà phê cho Hyuk, Hanbin mỉm cười - "Em thử xem"
Hyuk cầm ly cà phê mà tay run cả lên, pha ra một ly cà phê ngon chẳng chẳng hề đơn giản một chút nào, đến cả người thông minh như Hyuk cũng phải chật vật mấy hồi. Hyuk thổi vài cái rồi đưa lên miệng uống một ngụm, hương vị cà phê bao bọc lấy khoang miệng, mắt của anh lập tức sáng bừng lên
"N-Ngon! Hình như em thành công rồi đúng không anh?"
Hanbin gật đầu, cậu giơ ngón cái với đối phương - "Thật ra anh thấy ly cà phê latte này của em còn ngon hơn cả ly anh pha"
"Thật...Thật ạ?"
"Ừm, thật mà, anh thấy ngon lắm"- Hanbin vừa nói vừa nâng ly cà phê lên uống thêm vài ngụm, cậu gật gù - "Mùi vị đậm đà nhưng không quá đắng, lớp bọt sữa beo béo, hình vẽ trên lớp sữa của em trông cũng khá hơn rồi"
Hyuk nhìn chằm chằm Hanbin đang tấm tắt khen ngon và thưởng thức ly cà phê do anh pha. Hyuk vô thức đặt tay lên ngực trái của mình, anh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian mình còn điều hành quán bar Kilig, những vị khách đến thưởng thức mặc dù luôn miệng khen ngợi rượu của Hyuk pha ngon nhưng Hyuk đã sớm nhận ra đó chỉ là những lời khen sáo rỗng, bởi thứ mà bọn họ đặt hết sự chú ý chính là vẻ ngoài của anh và những lời khen đó cũng chỉ vì muốn làm anh vui. Đó cũng chính là lý do vì sao Hyuk cảm thấy nhàm chán và giao việc pha chế lại cho Taerae, bởi Hyuk biết những người khách này chỉ cần được ngắm nhìn vẻ ngoài của anh thôi, còn rượu ngon hay dở cũng không còn quan trọng
Nhưng giờ khi nhìn thấy dáng vẻ thưởng thức cà phê của Hanbin, trong lòng Hyuk cảm thấy vui đến kỳ lạ, đây chính xác là những gì anh muốn. Nếu thức uống Hyuk pha có vấn đề gì, anh muốn một lời nhận xét thẳng thắng thay vì lời khen sáo rỗng. Hanbin làm được điều đó và cũng chính Hanbin đã khơi dậy niềm đam mê pha chế của Hyuk thêm lần nữa
"Úi, xin lỗi em nhé Hyuk, anh lỡ uống hết cà phê rồi"- Hanbin cười hối lỗi, cậu gãi đầu - "Tại cà phê em pha ngon quá nên anh-"
*Soạt
Hanbin sững người khi Hyuk đột ngột nhào đến ôm chầm lấy cậu
"Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hanbin"- Hyuk thủ thỉ
Khoé môi Hanbin dần cong lên, cậu vỗ nhẹ lên lưng đối phương - "Không có gì đâu, tất cả đều nhờ vào sự kiên trì và chăm chỉ của em. Hyuk của chúng ta đã làm rất tốt đó"
Hyuk buông Hanbin ra, anh quệt mũi - "Nếu không nhờ anh chỉ dạy, dù cho em có cố gắng như thế nào cũng không thể làm ra một ly cà phê ngon được"
"Vậy là chúng ta đã hoàn thành món đầu tiên rồi, em có muốn học tiếp không?"
"Dạ có, nhưng anh đợi em một chút, em muốn pha thêm một ly nữa"
"Hửm?"- Hanbin nghiên đầu khó hiểu - "Cà phê thì ngon đó nhưng uống nhiều không tốt đâu"
Hyuk mỉm cười rồi hướng mắt nhìn ra ngoài phòng khách, nơi bóng hình cao lớn đang ngồi trên ghế sopha
"Em muốn em ấy nếm thử thành phẩm đầu tiên của em"
Hanbin nghe xong liền hiểu được ý của Hyuk, cậu phì cười rồi đứng khoanh tay chăm chú nhìn thao tác của Hyuk. Có vẻ như ly cà phê thành công kia đã tiếp thêm sự tự tin cho Hyuk, thao tác của anh trở nên dứt khoát và nhanh nhẹn hơn, và rồi thêm một ly cà phê latte thơm ngon ra lò dưới bàn tay của Hyuk
"Huýt~ Hình vẽ trên lớp bọt sữa đẹp đấy~"- Hanbin huýt sáo trêu ghẹo
Hyuk giấu đi sự ngượng ngùng đằng sau nụ cười của mình, sau đó anh cẩn thận mang ly cà phê ra ngoài phòng khách. Trông thấy vẻ mặt buồn ngủ của đối phương làm Hyuk có chút buồn cười, tội nghiệp, chắc là ngồi không có gì làm nên mới buồn ngủ như vậy
"Byeongseop"
Giọng nói của Hyuk vang lên khiến Eunchan bừng tỉnh, cậu quay lại nhìn thì thấy Hyuk từ lúc nào đang đứng đối diện mình, trên tay còn cầm một ly cà phê
Eunchan đứng bật dậy như lò xo - "Anh xong rồi ạ?!"
"Em cứ ngồi xuống đi, tự nhiên đứng lên như thế làm gì"- Hyuk đặt ly cà phê xuống bàn - "Đây, em uống thử đi, ly cà phê này là do anh tự làm đó"
Eunchan ngắm nhìn ly cà phê do chính tay người mình yêu pha cho mình, hình vẽ trái tim trên lớp bọt sữa khiến trái tim nơi lồng ngực trái của cậu bất giác rung động
Eunchan ngẩn lên nhìn Hyuk - "Em không nỡ"
Hyuk phì cười rồi vươn tay xoa đầu Eunchan - "Không nỡ gì chứ, cứ uống đi, đây cũng đâu phải lần cuối anh pha cà phê cho em. Lần sau khi nào em muốn uống thì anh sẽ pha, được chưa~?"
"Vâng"
Eunchan hào hứng, cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi cẩn thận cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Eunchan có hơi giật mình, cậu đã uống rất nhiều cà phê do Hanbin pha nhưng ly cà phê này của Hyuk có gì đó rất khác
Hyuk quan sát phản ứng của Eunchan - "Em thấy sao?"
Cà phê của Hyuk pha rất ngon, hơn nữa, Eunchan còn cảm nhận được Hyuk dường như đã đặt tình yêu của mình vào ly cà phê này cho nên nó mới có ị đặc biệt như thế, nó khiến Eunchan cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng
"Cảm ơn anh vì ly cà phê, nó rất ngon, thật sự rất ngon"
Hyuk không nói gì mà chỉ nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại
Cảm giác này
Thật hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro