Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Ba Mươi Bốn

Khi con người không còn gì để lo lắng và vướng bận nữa thì họ sẽ làm gì?

Họ tận hưởng cuộc sống và làm những điều mà họ thích

Hoặc cũng có những người sẽ đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm một vùng đất riêng cho họ

Nhưng cũng có những người không biết làm gì cả. Dù cho có đi đến tận phương trời nào thì họ vẫn cảm thấy trống rỗng, mặc cho mọi phiền lo đã tan biến đi nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì họ vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng

Koo Bonhyuk cũng vậy

Hyuk đã dành ba tháng trời để đi đến những nơi mà không một ai biết đến mình, những nơi tại đất nước Hàn Quốc mà trước giờ anh vẫn chưa từng đặt chân đến. Ban đầu Hyuk không định bỏ đi vì vẫn còn lo cho Taerae và Jaewon, nhưng sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, anh dường như không còn vướng bận điều gì nữa nên cứ thế mà âm thầm rời đi

Hyuk chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, mang trong mình sự trống rỗng cứ thế mà đi về phía trước. Hyuk cảm thấy mình đang dần lạc lối vì chính bản thân anh cũng không biết mình muốn làm gì

Quán bar Kilig Hyuk từng mở trước đây chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nhiệm vụ nên anh cũng không để tâm quá nhiều đến nó nhưng ít ra Hyuk vẫn xem nó là một nơi để trở về, vậy nên anh đã không nghĩ đến tương lai sau này của mình. Sau khi quán bar Kilig đóng cửa, Hyuk mới nhận ra quán bar chỉ là là cái cớ tạm thời cho anh trì hoãn tương lai của mình. Giờ thì nó không còn nữa, Hyuk trở nên lạc lối, mặc dù với trí thông minh của Hyuk thì anh có hàng tá con đường để lựa chọn nhưng không một lựa chọn nào khiến anh cảm thấy hạnh phúc cả

Đính chính lại một điều, không phải vì thế mà Hyuk là một người lười biếng, anh thích ngủ, đó là sự thật nhưng nó không có nghĩa là anh lười biếng. Quán bar Kilig chính là một minh chứng rõ rệt nhất, dù chỉ được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho kế hoạch nhưng nó vẫn được Hyuk điều hành tốt và tạo ra không ít lợi nhuận, nhờ vậy anh mới có tiền để lại cho Taerae và Jaewon, còn bản thân vẫn giữ lại được một chút để đi đây đi đó trong ba tháng liền

Từ sau khi vụ án kia kết thúc, Hyuk luôn cảm thấy mệt mỏi, anh kiệt quệ về mặt tinh thần và cả thể chất. Vết thương bị xe chèn vào ở chân từ vụ án nhìn thì có vẻ nó đã lành lại và chỉ để lại một vết sẹo, nhưng sự thật đằng sau không đơn giản như vậy, vết thương đã được chữa nhưng di chứng để lại không thể chữa lành hoàn toàn, bởi vì bị chèn ép đè vào dây thần kinh làm cơ bắp bị tổn thương nên dù cho vết thương đã lành và Hyuk vẫn có thể đi lại bình thường nhưng anh không thể chạy nhảy được nữa

Một cơ thể không lành lặn mang trong mình một tâm hồn trống rỗng

Rốt cuộc bản thân thuộc về nơi nào và mình nên đi đâu?

Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong tâm trí Hyuk mỗi khi đặt chân đến những vùng đất mới, nhưng chưa bao giờ anh tìm được câu trả lời

Hyuk thở dài khi nghĩ về những chuyến hành trình vừa qua của mình, anh cúi đầu nhìn cốc trà nguội vẫn nguyên trong tay mình. Hiện tại Hyuk ngồi nghỉ tại một quán nước ở Thành phố Taebaek, khung cảnh của nơi này không quá ồn ào và vội vã như Seoul, mọi thứ ở đây dường như chậm rãi và nhịp nhàng hơn. Sự yên bình này khiến đầu óc của Hyuk bất giác được thả lỏng đôi chút, có lẽ anh nên tạm thời gạc bỏ những khúc mắc kia sang một bên và tận hưởng cảm giác khoang khoái này

"Chàng trai, trà này không hợp với khẩu vị của cậu sao?"

Hyuk quay sang nhìn người vừa cất tiếng, là bà chủ quán nước

"Dạ không phải đâu bác, tại cháu đang mãi suy nghĩ vẫn vơ quá nên chưa kịp thưởng thức"

Hyuk toang đưa cốc trà lên uống thì bị bà chủ ngăn lại, bà lấy lại cốc trà đó và rót một cốc mới đưa cho anh

"Trà đã nguội thì không còn ngon lành gì đâu, trà này phải uống nóng mới ngon"

"Dạ, cảm ơn bác"

Hyuk đưa hai tay nhận lấy cốc trà mới, anh nâng cốc trà lên cảm nhận làn khói bốc lên mang theo mùi hương nguyên bản của lá trà. Hyuk cẩn thận thổi vài cái rồi nhấp một ngụm trà nóng, mùi vị đăng đắng đặc trưng của lá trà bao phủ vị giác của anh nhưng khi nuốt xuống để lại dư vị ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi

"Ngọt..."- Hyuk lẩm bẩm

"Lá trà đó có hậu vị ngọt tự nhiên đấy"- Bà chủ quán mang ra một đĩa đậu phộng rang - "Người trẻ tuổi thường thích mấy vị ngọt mà đúng không?"

"Dạ, cảm ơn bác, trà ngon lắm ạ"

Bà chủ quán nhìn Hyuk một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi - "Chàng trai, cậu từ nơi khác đến đúng không?"

"Dạ vâng, quên cháu ở Changwon, lúc cháu khoảng 7-8 tuổi thì chuyển lên Seoul sống"

"Ra là vậy, cháu đến TaeBaek du lịch hả?"

"Dạ cũng không hẳn..."

Hyuk khẽ cười, anh nhấp một ngụm trà nhỏ. Đáng lý Hyuk không định nói ra mục đích thật sự chuyến đi của mình cho người khác biết nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ tự động nói ra hết

"Cháu chỉ đang đi tìm câu trả lời cho bản thân thôi"

"Tìm câu trả lời gì mà phải đến tận TaeBaek thế này?"

"Cháu...cũng không rõ"- Hyuk lại một lần nữa thở dài - "Cháu đang cảm thấy lạc lối, cháu không có nơi nào để trở về. Cháu không biết mình nên làm gì và mình nên đi về đâu, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng. Ngoài Taebaek ra, trước đó cháu cũng đi đến rất nhiều nơi nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời..."

Bà chủ quán vẫn ngồi im lặng lắng nghe Hyuk, sau đó bà quay sang sự rót cho bản thân một cốc trà nóng và nhấm nháp từng chút hương vị trà thơm lừng

Hyuk hít một hơi sâu, anh siết chặt cốc trà - "Bác có nghĩ là do cháu quá yếu đuối không? Bác có nghĩ là do cháu đang làm quá lên không ạ?"

"Sao có thể gọi là làm quá lên được, cháu đã giành nhiều thời gian để đi đến nhiều nơi khác nhau chỉ để tìm kiếm một vùng trời thuộc về bản thân, điều đó cũng đủ thấy cháu thật sự nghiêm túc. Vậy nên chàng trai à, cháu đừng cảm thấy bản thân yếu đuối, cháu mạnh mẽ và can đảm hơn cháu nghĩ đấy"

Hyuk quay sang nhìn bà chủ quán, ánh mắt có phần ngỡ ngàng. Hyuk cũng đã gặp không ít người trong chuyến đi của mình nhưng chưa người nào nói những lời như thế với anh, đa số họ bảo Huyk chỉ nghĩ quá nhiều và quan trọng hoá vấn đề lên, anh càng trở nên bế tắc hơn vì những điều đó. Nhưng bà chủ quán này lại không giống như những người đó, điều này khiến Hyuk cảm thấy như được an ủi phần nào đó

"Cháu đi đến nhiều nơi như thế mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời sao?"

"Da vâng..."

"Hmm...Bác không hiểu rõ hoàn cảnh của cháu để có thể đưa ra lời khuyên được. Nhưng bác chỉ muốn nói là có những thứ đôi khi tưởng chừng nó xa tận chân trời, nhưng hoá ra lại nằm gần ngay trước mắt. Nếu cháu đã đi xa như thế mà vẫn chưa tìm được thì biết đâu câu trả lời đó đang nằm ở một nơi quen thuộc với cháu thì sao? Cháu có bao giờ nghĩ đến trường hợp đó chưa?"

Hyuk lặng người trong chốc lát, anh không biết phải nói như thế nào vì bản thân Hyuk đã từng cho rằng nếu câu trả lời nằm tại Seoul thì anh sẽ không cảm thấy bế tắc như vậy, vậy nên anh càng có lý do để đến những nơi khác

Nhưng giờ khi nghe đối phương nói vậy, trong lòng Hyuk đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ, cứ như có thứ gì đó bị anh vô tình lãng quên và giờ nó đang dần quay trở lại

"Chàng trai, có thật sự là cháu không còn nơi nào để trở về không?"

"Cháu..."

"Một nơi để trở về, nó không nhất thiết phải là nhà của cháu, nó có thể là một chỗ bất kỳ đâu hoặc thậm chí là một ai đó miễn là cháu cảm thấy hạnh phúc và bình yên là được. Bởi vì khi cháu cảm thấy hạnh phúc thì tự khắc cháu sẽ tìm được con đường cho chính bản thân thôi"

Một nơi nào đó

Một ai đó

Khiến mình cảm thấy hạnh phúc

Ánh mắt của Hyuk khẽ lay động và xuất hiện một tia sáng nhỏ, bà chủ quán dường như đã thấy được điều đó, bà mỉm cười và vỗ nhẹ lên tay anh

"Chàng trai à, cháu không cần phải đi đâu xa nữa. Hãy mau trở về nơi khiến cháu hạnh phúc đi, câu trả lời cháu đang tìm kiếm đang chờ đợi cháu"

Trở về

Mau trở về thôi

Hyuk vô thức ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, anh để những tia nắng dịu nhẹ khẽ hôn lên gò má, một nụ cười xinh đẹp có phần nhẹ nhõm nở trên môi Hyuk

Đúng vậy

Đến lúc phải kết thúc chuyến đi này

Và trở về nhà thôi

<———————>

Vào một buổi tối nọ, tại nhà Eunchan

Hôm nay công việc nhiều hơn bình thường nên Eunchan phải tăng ca, tin tốt ở đây là cậu được phép mang công việc về nhà giải quyết vì Hanbin bảo rằng đôi lúc cũng nên đổi gió một chút để bản thân cảm thấy thoải mái và tất nhiên không nơi nào thoải mái bằng nhà của mình

8h tối, sau khi đã tắm rửa và ăn tối xong, Eunchan bắt tay vào giải quyết công việc. Khi vừa mở máy tính lên, cuộc gọi video đến từ Hanbin đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Eunchan cũng không ngạc nhiên mấy vì trước đó cả hai có hẹn sẽ gọi điện với nhau trong lúc làm việc để tiện trao đổi với nhau

"Chào buổi tối Eunchanie"

Eunchan phì cười khi nhìn thấy Hanbin xuất hiện trên màn hình với một nụ cười tươi, trên tay còn đang bế Hwa

"Chào buổi tối anh Hanbin, giờ này Hwa vẫn chưa ngủ hả anh?"

"Chưa~ đứa nhóc này tăng động vào buổi tối, dễ gì giờ này chịu đi ngủ"

"Hwa này chưa chịu đi ngủ, vậy Hwa kia của anh đã ngủ chưa?"- Eunchan bông đùa

"Dĩ nhiên...là chưa"- Hanbin bật cười - "Jaewonie đang ngồi đối diện với anh luôn nè, em ấy bảo muốn chờ anh ngủ cùng"

Đoạn, Hanbin phẩy phẩy tay - "Qua đây Jaewonie, qua chào hỏi Eunchanie đi"

Tiếng sột soạt vang lên và rồi trên màn hình xuất hiện thêm một bàn tay khác vẫy vẫy với Eunchan - "Chào buổi tối Eunchan, xin lỗi vì mặt mình hiện tại đang tàn tạ lắm nên không tiện lộ mặt"

"Chào cậu, Jaewon. Chắc là cậu lại thức khuya cày bản thảo nên giờ mắt đen như gấu trúc rồi nhỉ?"

"Ặc, sao cậu biết? Hanbin kể cậu nghe hả?"

"Oan cho anh!!"- Hanbin lên tiếng phản đối

"Không, anh Hanbin không kể gì cả, mình chỉ đoán thôi. Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, thức khuya nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Eunchanie nói đúng đấy, em đi ngủ trước đi, anh làm xong việc sẽ vào ngủ với em"

"Không chịu đâu, thiếu Hanbin em không ngủ được"

"Đây, em ôm Hwa rồi hai đứa đi ngủ trước đi"

"Hanbin đuổi em, Hanbin không thương em"

"Jaewonie còn tiếp tục mèo nheo là anh không xong việc sớm được, anh cũng không được đi ngủ đâu đó"

"Đừng mà!!! Em sẽ vào phòng ngay, Hanbin nhớ vào sớm nha"

Eunchan thấy Hanbin nghiên đầu về phía rìa màn hình và một tiếng chụt vang lên, Eunchan có hơi giật mình xen lẫn ngượng ngùng, cậu vội cúi xuống nhìn tài liệu vờ như không để tâm đến

"Jaewonie ngoan lắm, anh sẽ xong sớm thôi"

"Vâng, vậy em đi trước"- Bàn tay của Jaewon lại thò vào màn hình vẫy vẫy - "Tạm biệt Eunchan, cậu cũng làm xong sớm rồi đi ngủ đi nhé"

"Ừm, mình biết rồi, ngủ ngon nhé Jaewon"

"Cậu cũng vậy"

Đợi Jaewon bế Hwa rời đi rồi, Hanbin mới quay lại nhìn Eunchan bằng vẻ mặt hối lỗi - "Xin lỗi em nhé, làm tốn thời gian của em rồi"

"Không sao đâu anh, Jaewon dính anh như thế cũng dễ hiểu mà"

"Haha, vậy giờ chúng ta bắt đầu công việc nhé"

"Vâng"

Và thế là trong phòng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh dư thừa nào mà chỉ còn văng vẳng tiếng sột soạt do bút viết và tiếng lạch cạch của bàn phím, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nói của Hanbin và Eunchan trao đổi với nhau

Thời gian cứ thế trôi qua, một hồi lâu, Eunchan cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cậu đặt bút xuống và kéo giãn người một cái

"Phù~ cuối cùng cũng xong! Vất vả cho em rồi, Eunchanie"- Hanbin nằm dài xuống bàn

"Anh cũng vậy ạ, cũng trễ rồi, anh mau đi ngủ đi"

"Ò~ Vậy anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon Eunchanie, ngày mai gặp lại nha"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon"

Eunchan tắt khung cuộc gọi rồi thở hắt ra một hơi, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính, hiện tại đã là 11h45

"Trễ như vậy rồi sao? Thật tốt vì mình đã xong việc, chứ để dồn đọng việc cho ngày mai thì mệt"

Eunchan đứng dậy và đi xuống dưới phòng bếp để lấy nước rồi lại lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, Eunchan chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó

"Ah! Hình như mình chưa đóng cửa sổ"

Nghĩ vậy, Eunchan nhanh chóng đi vào phòng làm việc kiểm tra cửa nẻo lần cuối và đúng thật cậu vẫn chưa đóng cửa sổ. Eunchan định đưa tay đóng cửa lại thì tầm mắt ngước lên vô tình nhìn thấy bầu trời đầy sao, cậu vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, mấy khi được nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy

"Đẹp quá!"- Eunchan trầm trồ, cậu vội rút điện thoại ra chụp vài tấm - "Đêm hôm nay trời lại nhiều sao thế nhỉ?"

Ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đột nhiên Eunchan cảm nhận trái tim nơi ngực trái đập nhanh hơn bình thường nhưng hiện tại cậu chẳng suy nghĩ đến bất kì điều gì khiến bản thân lo lắng, sợ hãi cả. Eunchan đặt tay lên ngực trái của mình, cậu có cảm giác như mình đang có chút hồi hộp và mong chờ một điều gì đó xuất hiện

Kỳ lạ là Eunchan lại không ghét cảm giác đó

"Haiz...có vẻ như mình buồn ngủ quá rồi"- Eunchan day day thái dương, cậu lại cho rằng bản thân đang thiếu ngủ nên tim mới đập nhanh như thế

Khi Eunchan đang định đóng cửa lại, tầm mắt vô thức nhìn xuống

*Thịch

Đôi mắt Eunchan mở to hết cỡ nhìn bóng người đang ngồi xổm trong sân cỏ nhà cậu. Eunchan không nhìn thấy mặt mũi đối phương nhưng bóng lưng quen thuộc dường như đã in sâu vào tâm trí của Eunchan khiến tay cậu bất giác run lên, tim cũng đập càng lúc càng nhanh

"K-Không thể nào..."- Eunchan mấp máy

Eunchan nhanh chân chạy xuống dưới lầu và tiến đến chỗ cửa chính, cậu đẩy tung cánh cửa và chạy ra ngoài sân

"Hộc...hộc..."

Eunchan thở hổn hển, tiếng thở to đến mức người kia cũng nghe thấy, đối phương vẫn duy trì tư thế ngồi xổm mà chậm rãi quay đầu lại nhìn

Một nụ cười xinh đẹp quen thuộc đã từng và hiện tại vẫn khiến cõi lòng Eunchan xao xuyến nở trên môi đối phương

"Chào buổi tối, Byeongseop. Chúng ta gặp lại nhau rồi nè"

Eunchan khó khăn nhấc từng bước chân đi về phía đối phương, cái bóng to lớn của cậu bao phủ bóng của người nọ. Và khi họ đứng đối mặt nhau, Eunchan vẫn không tin những gì mình thấy là sự thật

Đôi môi Eunchan run rẩy mấy máy - "K-Koo...Koo Bonhyuk..."

Hyuk chậm rãi đứng dậy, cậu phì cười trước vẻ mặt của đối phương - "Là anh Hyuk mới đúng, đừng quên tôi lớn tuổi hơn cậu đó"

Eunchan đưa bàn tay run run muốn chạm vào má của Hyuk, cậu muốn cảm nhận da thịt của đối phương như để chắc chắn rằng bản thân không vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác

Eunchan nuốt khan - "Th-Thật sự là anh sao? Anh...Anh đã trở về thật sao?"

Hyuk một lần nữa mỉm cười dịu dàng, anh nắm lấy bàn tay run rẩy đó chạm lên má mình, Hyuk tựa vào lòng bàn tay ấm áp đó

"Cậu cảm nhận được chưa? Tôi đã về rồi và tôi đang đứng trước mặt cậu đây, Byeongseop"

"Hyuk..."

"Là anh Hyuk mới đ-"

*Soạt

Câu nói của Hyuk bị ngắt giữa chừng khi cả người anh rơi vào lồng ngực của đối phương, Eunchan dùng cả cơ thể ấm áp của mình bao bọc và siết chặt anh

"Hyuk...anh về rồi, cuối cùng...anh cũng về rồi"

Cảm xúc trong lòng Hyuk trở nên hỗn loạn, rõ ràng khi nãy còn giữ được bình tĩnh nhưng khi Eunchan ôm mình vào lòng như vậy, đột nhiên Hyuk cảm thấy khoé mắt mình có chút cay xè, anh vùi mặt vào lồng ngực Eunchan và vòng tay vỗ nhẹ vào lưng đối phương

Hyuk thì thầm như muốn trấn an Eunchan và tự trấn an bản thân - "Ừ, tôi về rồi đây, Byeongseop, tôi về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro