Một Trăm Ba Mươi Bảy
Trải qua một buổi sáng ngọt ngào, cuối cùng cả hai cũng chịu rời khỏi giường
"...Byeongseop, em không cần phải làm vậy đâu, anh chỉ không chạy được, nhưng anh vẫn đi lại bình thường được mà"
"Nhưng hông anh đang bị đau"
"Anh vẫn đi được"
"Nhưng...em muốn bế anh"
Nghe đối phương nói vậy, Hyuk không thể từ chối được đành bất lực để Eunchan vui vẻ bế mình lên rời khỏi giường đi một mạch từ phòng ngủ xuống dưới nhà bếp
Eunchan cẩn thận đặt Hyuk xuống ghế rồi nói - "Em đi hâm cháo lại, trong lúc chờ em rót cho anh một ly sữa nhé?"
Hyuk đảo mắt, anh không thích uống sữa lắm nhưng nhìn Eunchan trông có vẻ sẽ không để anh uống cà phê
"Ừm, cảm ơn em"
Eunchan nở nụ cười tươi - "Vâng, đợi em một chút"
Hyuk chống cằm nhìn Eunchan lăng xăng trong bếp, từ việc bật lửa lên hâm lại cháo, đến việc cho ly sữa vào lò vi sóng quay cho ấm rồi quay trở lại khuấy cháo. Tất cả những hạnh phúc này dù biết là hiện thực nhưng Hyuk vẫn có cảm giác như là một giấc mơ vậy, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm được một người yêu thương mình đến vậy
*Cộp
Eunchan mang ly sữa ra đặt lên bàn trước mặt Hyuk - "Sữa hơi nóng, anh uống từ từ nhé, em vào trong bếp khuấy cháo"
Hyuk có chút buồn cười, mặc dù sớm biết Eunchan là người hay quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng khi yêu vào, sự quan tâm đó càng lớn hơn nữa, Eunchan chăm lo từng chút một, nâng niu Hyuk như sợ một tác động nhẹ thôi cũng sẽ làm đau người cậu yêu
Tất nhiên đó là phương diện bên ngoài, còn khi ở trên giường thì đó lại là câu chuyện khác
Một lúc sau Eunchan mang ra hai chén cháo thịt bằm còn bốc khói, cậu đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh Hyuk
"Mùi thơm quá nhỉ, em nấu hồi nào vậy?"
"Hồi sáng sớm, lúc anh còn đang ngủ"
Đoạn, Eunchan múc một muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần miệng đối phương
"Anh ăn thử xem có vừa miệng không?"
Hyuk không chút do dự há miệng ăn lấy muỗng cháo đó, thật ra anh không thích ăn cháo lắm nhưng phải công nhận là cảm giác âm ấm trôi tuột xuống cổ họng khiến dạ dày trỗng rỗng dịu hơn một chút, với lại cậu nêm nếm rất hợp khẩu vị của anh
"Ngon"
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá! Anh ăn thêm đi"
Gương mặt Eunchan sáng bừng khi nghe đối phương nói vậy, cậu múc thêm một muỗng, thổi vài cái rồi lại đưa đến miệng Hyuk
Hyuk cười khổ - "Anh tự ăn được, em cũng ăn đi chứ"
Eunchan có vẻ không vui lắm nhưng vẫn nghe lời Hyuk, cậu đưa một cái muỗng khác cho anh rồi tự xử lý phần cháo của mình, trong lúc ăn còn thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đối phương
Một lúc sau, Hyuk cũng hoàn thành bữa sáng của mình, anh toang đứng dậy mang chén đem vào bồn rửa bát thì lại bị Eunchan giành lấy
"...đến cả bỏ chén vào bồn em cũng không cho anh làm luôn ư?"
"Em nói rồi, hôm nay em ở nhà là muốn chăm sóc anh, vậy nên anh hãy thoải mái nghỉ ngơi đi, những việc khác cứ để em lo"
"Anh đến chịu em luôn"
Trong lúc Eunchan loay hoay lau dọn bếp, Hyuk tự mình ra ghế sopha phòng khách ngồi. Thật ra Eunchan còn muốn bế Hyuk ra ngoài phòng khách luôn nhưng anh phải kiên quyết từ chối lắm thì cậu mới để anh tự đi
"Thật tình...cứ như vậy mãi Byeongseop sẽ chiều mình đến hư mất"- Hyuk khẽ cười
Rửa chén xong, Eunchan cũng đi ra phòng khác thì thấy Hyuk đang ngồi duỗi chân trên ghế sopha, tay thì mân mê khối lập phương trong suốt. Vì Hyuk không có mang theo quần áo sạch để thay nên Eunchan đã cho anh mặc tạm một cái áo hoodie của mình, nó dài đến tận đùi của anh, vậy cũng đủ che đi phần cơ thể nên được che, nhưng đôi chân trắng như tuyết của Hyuk vẫn cứ thế lộ ra. Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ và đậu trên người Hyuk càng khiến anh trong mắt Eunchan nên thơ và xinh đẹp đến mức cứ ngỡ như là vô thực
Hyuk để ý Eunchan đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm như thế, anh phì cười - "Ngắm đủ chưa vậy, nhóc? Tính đứng đó luôn hả?"
Nghe vậy, Eunchan vội vàng đi đến ngồi bên cạnh anh, cậu nâng tay đối phương lên và hôn lên đó một cái
"Em xin lỗi nhưng...anh thật sự rất đẹp"
"Anh biết mà~"- Hyuk tự tin nói rồi còn nháy mắt một cái làm Eunchan suýt nữa thì truỵ tim
Hyuk ngồi dậy và thản nhiên trèo vào lòng Eunchan mà ngồi, có lẽ anh bắt đầu yêu thích cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại, hơi ấm mà vòng tay Eunchan mang lại khiến Hyuk thoải mái vô cùng
Eunchan cũng tựa cằm lên vai Hyuk, tận hưởng sự bình yên vào buổi sáng
*Ting
Tiếng tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, Eunchan liền lấy điện thoại ra từ trong túi ra kiểm tra
"Có ai nhắn tin cho em hả?"- Hyuk tò mò
"Vâng, là tin nhắn trả lời của anh Hanbin, tại sáng nay em vừa nhắn tin cho ảnh để xin nghỉ"
"Ò~ ra là vậy. Thế em định cả ngày ở nhà với anh như vậy sao?"
"Anh có muốn làm gì không? À đúng rồi, hay chúng ta đi gặp mọi người đi, ai cũng nhớ anh hết, đặc biệt là Taerae và Jaewon. Riêng Taerae là lúc nào cũng nhắc đến tên anh trên 10 lần trong một ngày mới chịu được"
"Jaewon...Taerae..."
Hyuk khựng lại một chút, anh chậm rãi đặt khối lập phương sang một bên rồi dựa vào lòng Eunchan, Hyuk đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì thêm
"Anh ơi?"- Eunchan có chút lo lắng vì sự im lặng đột ngột của Hyuk, cậu sợ là mình đã làm anh buồn - "Em...Em không có ý ép buộc anh đâu, chỉ là-"
"Taerae...vẫn khoẻ chứ? Thằng nhóc đó giờ thế nào rồi?"- Hyuk đột ngột lên tiếng
"Vâng? À, Taerae vẫn khoẻ, thằng nhóc đó bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi. Công việc cũng rất ổn định, hôm bữa vừa mới chạy đến chỗ làm việc của tụi em để ăn mừng việc ký được hợp đồng lớn với bên công ty YH"
"...vậy còn Jaewon?"
"Jaewon cũng rất thành công trên con đường của cậu ấy, giờ cậu ấy là Nhà văn và đã cho ra mắt hai quyển sách của riêng mình, cả hai đều bán rất chạy và sold out trong khoảng thời gian ngắn. Jaewon hiện tại đang sống chung nhà với anh Hanbin, tình cảm của hai người họ rất tốt, mặc dù vậy, em nghe anh Hanbin nói Jaewon vẫn chưa tỏ tình với anh ấy"
"...vậy là cả hai đứa đều đang sống rất hạnh phúc...vậy thì tốt...thật tốt quá rồi..."
Giọng nói của Hyuk càng lúc càng nhỏ dần đến mức Eunchan không còn nghe được anh nói gì nhưng cậu biết người trong lòng mình đang cố gắng kiềm nén cảm xúc lại. Eunchan bỏ điện thoại sang một bên và dùng hai tay ôm chặt lấy Hyuk, cậu hôn lên gáy anh rồi ghé sát vào tai thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng
"Em dẫn anh đi gặp họ nhé?"
"Không cần đâu..."- Hyuk lắc đầu rồi lại thở ra một hơi nặng nề - "Không có anh bên cạnh, Jaewon và Taerae vẫn sống rất tốt, anh...không muốn chen ngang vào cuộc sống của hai đứa nó..."
"Vâng, họ đang sống rất tốt nhưng em tin rằng Jaewon và Taerae sẽ càng hạnh phúc hơn nữa khi gặp lại anh"
"Anh...anh..."- Hyuk bắt đầu không kiềm nén được cảm xúc nữa mà nấc nghẹn, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn
"Shhh~ Không sao đâu Hyuk, anh bình tĩnh lại, em ở đây, anh không cần phải gấp gáp, bình tĩnh đi anh"
Eunchan tiếp tục thì thầm vào tai Hyuk, một tay vuốt vuốt lưng anh, tay còn lại vỗ nhẹ vào người anh
"...anh sợ...anh không có can đảm gặp lại Jaewon và Taerae, anh...anh không muốn Jaewon và Taerae nhìn thấy người anh ích kỷ và hèn nhát đã bỏ mặc chúng mà trốn chạy một mình...anh sợ lắm, Byeongseop"
Hyuk nhất quyết không muốn quay lại để Eunchan nhìn thấy biểu cảm của mình ngay lúc này, và Eunchan tôn trọng cảm xúc của anh
"Không đúng"- Eunchan vẫn giữ nguyên tư thế ôm Hyuk từ phía sau, cậu hôn lên vành tai đối phương - "Anh không hề ích kỷ và hèn nhát, suốt thời gian qua anh không màn đến bản thân mà bảo vệ và che chở cho những người mà anh yêu thương. Anh thậm chí còn nghĩ cho tương lai của họ thay vì nghĩ cho bản thân, anh mặc kệ bản thân có ra sao thì anh vẫn muốn những người mà anh yêu thương được sống hạnh phúc. Anh thật sự rất dũng cảm, anh là một người anh trai tốt, Jaewon và Taerae nhất định cũng nghĩ như thế và họ cũng cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho họ lớn như thế nào"
Eunchan ngưng lại một chút khi thấy bờ vai của Hyuk khẽ run, và những tiếng nấc khe khẽ vang lên. Nhưng Eunchan không vạch trần cảm xúc của Hyuk, cậu vừa ôm anh vừa tiếp tục nói
"Bây giờ Jaewon và Taerae đều đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, vậy nên anh không cần phải quá lo lắng cho họ nữa. Từ giờ trở đi, anh hãy yêu thương và chiều chuộng bản thân nhiều hơn, đã đến lúc đến lượt anh bước đi trên con đường của chính mình và em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, chăm sóc anh, bất kỳ điều gì miễn là anh có thể nhận được tình yêu của em, tin tưởng vào em, dựa dẫm vào em, và để em mang lại hạnh phúc cho anh"
Eunchan nói xong, Hyuk cũng không lên tiếng nhưng nhịp thở của anh có vẻ đang dần ổn định lại, những tiếng nấc nhỏ dần và rồi tắt hẳn
"...anh..."
"Vâng, em nghe đây"
Hyuk đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại ở khoé mắt
"Anh muốn gặp lại Jaewon, anh muốn gặp Taerae, anh...muốn gặp lại mọi người"
"Vâng, em sẽ nhắn với họ rồi lát nữa chúng ta đi mua sắm quần áo cho anh để tối nay cùng đi gặp mọi người nhé"
"Ừm,...và còn nữa Byeongseop"
"Vâng?"
"Anh yêu em"
Eunchan mỉm cười, cậu chạm vào một bên má của Hyuk và xoay mặt anh lại để hai đôi mắt nhìn nhau, hình bóng của cậu phản chiếu trong ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao của đối phương. Eunchan hướng đến đôi môi phiếm mỏng kia và hôn xuống, trước đó cậu thì thầm
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều"
<———————>
Cũng trong sáng hôm đó
Vì Eunchan xin nghỉ nên hôm nay văn phòng chỉ có một mình Hanbin, nhưng cũng may Eunchan đã gửi toàn bộ công việc cậu đã làm từ tối hôm qua nên Hanbin không cần chỉnh sửa gì thêm mà chỉ cần tổng hợp chúng lại và sắp xếp thành một báo cáo hoàn chỉnh là xong
*Cốc cốc
"Mời vào"
"Chào buổi sáng, anh Hanbin"
Lew vẫn ghé đến văn phòng Hanbin như mọi khi để lấy trà, Lew đưa mắt nhìn xung thì không thấy bóng dáng của cậu bạn đồng niên đâu
"Eunchanie đâu rồi anh?"
"Hôm nay em ấy xin nghỉ phép, bảo là có việc bận"
"Có việc bận á? Hmm...em nhớ hôm nay không phải là ngày cậu ấy làm việc tại bệnh viện mà nhỉ"
"Ừa, anh đoán là em ấy có lý do riêng của mình"- Hanbin vừa nói vừa lấy bình trà ra và đưa cho Lew
"Nay anh đi làm một mình chắc cũng buồn"- Lew đi đến ngồi xuống ghế làm việc của Eunchan - "Hay em mang công việc qua văn phòng anh làm việc chung cho vui ha?"
Hanbin phụt cười, cậu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu của Lew - "Đại uý của tôi ơi, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà sợ buồn sợ cô đơn"
Lew bĩu môi - "Em chỉ là lo cho anh thôi mà, anh không thương em gì hết"
"Anh ghi nhận tấm lòng của em, rồi giờ em về văn phòng của mình làm việc đi"
"Anh Hanbin thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa"- Lew giả vờ sụt sịt
"Đâu~ anh vẫn yêu em như ngày nào"
"E hèm! Hai người nói yêu ai cơ?"
Hanbin và Lew giật mình đồng loạt quay ra nhìn thì thấy Hyeongseop từ lúc nào đang đứng tựa người vào cửa, anh đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng
"Sao anh lại ở đây?!"
"Sao tôi lại không được đến đây nhỉ?"
"Chẳng phải giờ này anh đang ở công ty sao?"
Hyeongseop giơ túi đồ ăn lên - "Tôi mang bữa sáng đến cho em, không được sao?"
"Ít nhất anh cũng nên gõ cửa chứ, cứ xuất hiện như ma ấy có ngày doạ người khác ngất đi mất"- Lew cau mày
"Nếu gõ cửa thì làm sao nghe được những gì hai người vừa nói với nhau chứ"
Hyeongseop đến gần Lew
*Bộp
Hanbin trố mắt nhìn hành động của Hyeongseop, anh cúi người và chống hai tay lên tay ghế Lew đang ngồi, mặt đối mặt với Lew, miệng vẫn giữ khư khư nụ cười nhưng rõ ràng trông Hyeongseop không hề vui chút nào
"Em vừa bảo yêu ai vậy, Woongie?"
"Gì vậy?! Tự nhiên lại dở chứng hay gì?"
Lew dường như vẫn không biết lý do vì sao Hyeongseop hành động kì lạ như vậy, nhưng Hanbin thì biết. Vậy nên Hanbin liền vội lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện trở nên căng thẳng
"H-Hyeongseop à, cậu bình tĩnh, bọn tôi không có ý gì với nhau cả!"
Hyeongseop quay sang híp mắt nhìn Hanbin - "Không có ý gì? Vậy tại sao lại nói yêu nhau?"
"Cái đó-"
"Này! Anh nói chuyện kiểu gì với anh Hanbin đấy?! Anh ấy lớn tuổi hơn anh đấy"- Lew cáu gắt lên tiếng ngắt đứt lời Hanbin định nói
"Ồ...giờ em đang bênh vực anh Hanbin sao?"
"Chứ không lẽ để anh hỗn với anh ấy?"
"Em có gì để giải thích cho tôi mà còn ở đây bênh vực anh Hanbin?"
"Giải thích gì?! Tôi chẳng làm gì sai cả! Tự nhiên anh giở chứng lên cơn gì đấy ai mà biết!"
Hanbin thoáng rùng mình, sắc mặt của Hyeongseop càng lúc càng tối, mà Lew vẫn cứ nghĩ là đối phương đang cố ý gây sự nên cứ thế gân cổ lên cãi
"ĐỦ RỒI!!"
Hyeongseop và Lew bị tiếng đập bàn làm cho giật mình, cả hai quay lại thì thấy Hanbin đang đứng chống hông nhìn hai người họ với vẻ mặt bất mãn
"Cậu!"- Hanbin chỉ vào Hyeongseop - "Tôi và Lew thân thiết như anh em ruột! Bọn tôi nói yêu nhau ở đây là tình yêu thương trong gia đình chứ không có ý gì hơn! Đừng quên Lew là người yêu của cậu! Còn tôi còn có Jaewonie ở nhà!"
Đoạn, Hanbin chỉ sang Lew - "Còn em! Bình tĩnh lại! Hyeongseop đang hiểu lầm, em nên giải thích cho cậu ta chứ không phải là cứ quát cậu ta như thế! Làm vậy chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi!"
Như trút được sự uất ức trong lòng, cuối cùng Hanbin thở hắt ra một hơi rồi lại ngồi xuống, chất giọng trở lại bình thường - "Xong chuyện rồi đấy! Cảm phiền hai người rời khỏi văn phòng để tôi còn làm việc"
Hyeongseop và Lew bị mắng đến mức ngây người, cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Hanbin
Sau khi nhận thức được tình hình, Lew vội bay đến ôm lấy cánh tay Hanbin ra sức năng nỉ - "Anh Hanbin!! Em xin lỗi, em nên suy xét mọi chuyện kỹ càng hơn thay vì làm lớn chuyện như thế, anh đừng giận em mà!!"
Hyeongseop cũng cảm thấy lần này bản thân thật hồ đồ, rõ ràng đã biết Hanbin có tình cảm với Jaewon rồi, vậy mà vẫn ghen tuông cho bằng được. Hyeongseop cũng bày ra dáng vẻ hối lỗi với Hanbin
"Xin lỗi anh Hanbin, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ thấu đáo hơn và không nên ghen lung tung như thế. Anh giận tôi cũng được nhưng...đừng giận Woongie, em ấy là vì lời ăn nói quá đáng của tôi nên mới lớn tiếng"
Lew nghe vậy liền lắc đầu - "Không đúng, là do em không hỏi rõ kỹ càng mà đã lớn tiếng cố ý cãi nhau, anh...anh đừng nổi giận với Hyeongseop được không?"
"Không, là lỗi của tôi"
"Là lỗi của em, anh Hanbin"
"Là tôi quá đáng trước nên Woongie mới lớn tiếng"
"Là do em không hỏi rõ trước, rồi còn khiến Hyeongseop càng lúc càng hiểu lầm"
"Là do tôi"
"Không, là do em!!"
Hanbin nhìn hai người đang ra sức bênh vực nhau bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn được. Khi nãy còn cãi nhau um sùm mà giờ lại làm lành nhanh như thế, rõ ràng bản thân mới là người đang giận, mà sao Hanbin lại có cảm giác mình đang bị đối phương cho ăn cơm chó vậy nhỉ? Nhìn nổi hết cả da gà
"Hai người có dừng lại chưa? Nói tiếng nữa anh tống cổ cả hai ra ngoài đấy!"
"Anh Hanbin, vậy anh đừng giận nữa nha~ Lát em sẽ khao anh ăn trưa, anh muốn ăn gì em chiều tất"- Lew cười hì hì
"Thôi xin kiếu, anh không muốn làm kỳ đà cản mũi tình yêu của hai người. Với lại lát nữa Jaewonie đến đón anh đi ăn rồi nên là hoi đi ha"
"Vậy mai nha, mai chúng ta đi ăn với nhau. Chỉ em, anh và Eunchanie thôi, nha nha?"
"Ơ..."
Hyeongseop tính nói gì đó liền bị ánh mắt cảnh cáo của Lew làm cho câm nín
"Em đúng thật là...hết nói nổi"- Hanbin bất lực
"Hì hì"
*Ting
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại đột nhiên vang lên, cả ba đồng loạt làm động tác rút điện thoại ra và ngước lên nhìn nhau một cách kinh ngạc
"Gì vậy? Có trùng hợp quá không? Cả ba đều nhận được tin nhắn cùng lúc à?"- Hanbin lên tiếng
"Hay chúng ta thử đồng thanh nói ra cái tên người gửi tin nhắn cho chúng ta đi, không chừng lại cùng một người"- Lew đùa
"Thử xem nào! 1, 2, 3!"
"Eunchanie/Eunchanie/Cậu Byeongseop!"
Cả ba lại lần nữa trố mắt kinh ngạc, đặc biệt là Lew, cậu chỉ đùa cho vui vậy thôi nhưng không nghĩ nó là thật
"Eunchanie gửi tin nhắn cho cả ba chúng ta, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm"
Hanbin vội mở hộp thư lên kiểm tra, đôi đồng tử giãn ra chứa đựng sự bất ngờ xen lẫn một chút gì đó vui mừng, cậu ngẩng mặt lên nhìn hai người kia cũng trong tình trạng giống mình
Lew lắp bắp, giọng nói vẫn có chút không tin nổi - "K-Koo Bonhyuk...trở về rồi!"
<———————>
Cùng lúc đó, tại nhà của Hanbin
Jaewon đang chăm chú gõ bản thảo trên máy tính, phút chốc lại ngồi ngẩn người cau mày suy nghĩ rồi lại tiếp tục viết
"Phù~ sáng nay thế này là đủ rồi nhỉ?"
Viết xong một đoạn khá dài, Jaewon dựa người lưng ghế rồi giơ hai tay lên giãn người một cái. Đây là tác phẩm mà Jaewon đặt nhiều tâm huyết nhất và hắn tin rằng quyển sách lần này sẽ là một cú hit bùng nổ trong giới Văn học
Và cũng sẽ là thứ đánh dấu cho cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của Jaewon
"Meo"
Jaewon cúi người đưa tay xoa bộ lông của cục bông đang nằm bên cạnh chân hắn
"Hwa làm sao thế? Nhớ Hanbin rồi đúng không?"
"Meo~"
"Ừm, ta cũng vậy, thật sự rất nhớ Hanbin. Hay lát nữa ta dẫn Hanbin đi ăn, nhóc có muốn đi cùng không?"
"Meo meo~"
"Được rồi, vậy lát chúng ta đi cùng nhau nhé~ Hanbin sẽ rất vui khi thấy nhóc đó"
*Ting
Nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Hwa ngồi thẳng dậy và cầm điện thoại lên kiểm tra
"Ủa? Eunchan sao tự nhiên lại nhắn tin cho mình? Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Jaewon mang theo sự khó hiểu mở hộp tin nhắn lên, từng con chữ một cứ thế đập vào mắt hắn. Đôi tay của Jaewon bất giác run rẩy, hơi thở dần trở nên nặng nề
"C-Chuyện này là thật sao?!"
Jaewon đứng phắt dậy, tiếng động lớn làm Hwa cũng phải giật mình mà ngước lên dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn. Jaewon đọc kỹ lại từng dòng tin nhắn mà Eunchan gửi đến, hắn sợ mình bị hoa mắt nên dò từng chữ cái thật kỹ lưỡng. Sau khi xác định những gì mình vừa đọc là sự thật, Jaewon không giấu nổi niềm vui sướng tột cùng, hắn ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm
"V-Về rồi! Anh Hyuk trở về rồi!"
<———————>
Cũng cùng lúc đó, tại công ty của Hyeongseop
"Aizz! Cái ông già này lại chạy đi đâu mà giao hết việc cho mình quản lý vậy trời?!"
Taerae vò đầu bức tai với mớ tài liệu xếp thành chồng trên bàn mình. Đáng lý ra sáng nay là một ngày dễ thở với Taerae khi cậu nhóc đã giải quyết hơn một nửa công việc cần làm vào hôm qua nên hôm nay chỉ cần làm nốt phần còn lại là sẽ có cớ để xin nghỉ sớm tiếp
Nhưng Taerae tính không bằng Hyeongseop tính, mới sáng sớm vừa bước chân vào văn phòng của mình, đập vào mắt Taerae là mớ tài liệu chất như núi cùng với một mẩu giấy note đính kèm theo
"Anh có việc bận nên sẽ đến công ty cực kỳ trễ, vậy nên công việc sáng nay trăm sự vào nhóc
Nhóc chỉ cần đọc qua rồi ký tên xác nhận là được, dễ quá mà đúng không?
Nhưng nhớ là đọc cho kỹ, có sai sót gì thì anh sẽ lấy lương của nhóc để đền bù đấy
Thế nhé :)))"
Không cần tên mà chỉ cần nhìn nét chữ với văn phong thôi cũng đủ biết người giao mớ này cho Taerae là ai, cậu nhóc vò mẩu giấy note trong tay, tức đến mức run cả người
Nhưng Taerae không thể làm gì hơn, cuối cùng cậu nhóc vẫn phải ngồi vào bàn làm việc mà xử ký núi tài liệu cho sếp ban cho mình
"Tăng lương!! Nhất định phải đòi tăng lương!!"
Taerae vừa làm việc vừa lầm bầm, cậu nhóc hứa với lòng, nếu không được tăng lương thì phải đòi tăng thưởng gấp đôi, à không, phải là gấp ba mới đúng, nhất định phải đòi dù cho có phải ăn vạ đi chăng nữa
*Ting
Taerae hậm hực liếc mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên, ban đầu cậu nhóc tính vờ đi nhưng khi nhìn thấy người gửi Eunchan, Taerae liền chộp lấy điện thoại và hí hửng mở lên xem
"Anh Eunchan tự nhiên nhắn tin cho mình vậy nhỉ? Hay anh ấy đến thăm mình?"
Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện không như Taerae dự đoán, mới đọc được dòng đầu tiên, vẻ hồ hởi trên mặt Taerae liền biến mất, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như không thể tin vào những gì mình vừa đọc
*Cộp
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Taerae và rơi xuống nền đất, nhưng cậu nhóc không buồn cúi xuống nhặt lên. Taerae siết chặt hai bàn tay đang run rẩy với nhau, cậu nhóc thở ra từng hơi thở nặng nhọc và cứ như thế một lúc lâu
*Tách
Một giọt nước mắt rơi xuống đất và rồi liên tiếp những giọt nước mắt khác thi nhau rơi xuống. Kể từ lúc Hyuk bỏ đi, Taerae đã tập làm quen với việc sống không có anh ở bên cạnh, đã rất lâu rồi cậu nhóc không còn khóc nữa. Taerae ghét dáng vẻ yếu đuối của mình nhưng đứng trước thông tin này, cậu nhóc không thể kiềm nén được và cứ thể để mặc cho mọi nhớ nhung và buồn tủi cứ thế theo những giọt nước mắt trút ra hết
Cuối cùng thì Taerae cũng đã đợi được đến ngày này
Cuối cùng thì Taerae cũng được gặp lại anh của mình
"Hức...anh Hyuk...anh Hyuk về rồi! Anh ấy...hức, thật sự...đã về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro