Một Trăm Ba Mươi Ba
Thời gian là thứ vận động không ngừng nghỉ
Dù cho con người phải trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ, hay đang tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời nhất thì thời gian vẫn sẽ trôi và không bao giờ ngừng lại, cuộc sống cũng vậy
Vậy nên chúng ta phải tiếp tục đứng lên và tiếp tục bước đi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau
*Bịch bịch
Ngồi trong văn phòng, Hyeongseop sớm nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập của một ai đó ở bên ngoài và dường như anh vốn đã biết người đó là ai nên vẫn thản nhiên ngồi dựa người vào chiếc ghế da đắt tiền, chân gác lên bàn làm việc, mắt chăm chú xem tài liệu trong tay
*Rầm
Cánh cửa bị đẩy vào một cách thô bạo, cơ hồ còn thấy cánh cửa rung lên như sắp gãy bản lề
"Anh Hyeongseop!!! Em làm được rồi!!! Bên YH cuối cùng cũng chịu xuống nước trước và đồng ý trả gấp 4 cho chúng ta!!"
Giọng nói trầm của chàng trai vừa xông vào văn phòng của Hyeongseop vang to, cậu nhóc còn vẫy vẫy tập giấy hợp đồng trên tay, bộ dạng trông cực kỳ phấn khích như một đứa trẻ được điểm cao và không thể chờ mang về khoe với phụ huynh
"Ngạc nhiên thật đấy, bên YH nổi tiếng là khó tính và không dễ dàng chịu thua trước bất kì công ty nào. Vậy mà giờ lại nhượng bộ chúng ta sao?"- Khoé môi Hyeongseop khẽ cong lên
Nhận ra trong lời nói của đối phương có ẩn chứ sự khen ngợi, tâm tình của Taerae càng hào hứng hơn, cậu nhóc mang hợp đồng đến rồi đặt lên bàn làm việc của Hyeongseop, sau đó kéo nghế ngồi đối diện và chống cằm vui vẻ kể lại chiến công của mình
"Anh giao cho em thương lượng với bên YH làm sao để bên ta lấy được ít nhất gấp 2 nhưng sau khi nghe em phân tích kỹ lưỡng về sản phẩm bảo mật hệ thống thông tin của bên ta, em đã khiến họ phải nhượng bộ và thành công thu về doanh thu gấp 4 lần cho công ty chúng ta đó"
"Quả nhiên người thiết kế ra nó là người hiểu nó nhất, về sản phẩm mới này thì dĩ nhiên không ai có thể hiểu rõ hơn nó bằng nhóc rồi"
"Anh thấy em giỏi không?! Em làm tốt lắm đúng không?"
Nhìn ánh mắt lánh lánh ánh sao như chờ được khen ngợi của Taerae khiến Hyeongseop có chút buồn cười xen lẫn tự hào
Thật ra công ty YH vốn nổi tiếng không chỉ về thành tựu của họ mà còn là sự khắc khe trong việc lựa chọn đối tác làm ăn. Ban đầu Hyeongseop có hơi đắng đo liệu có nên cho Taerae đứng ra nhận nhiệm vụ đàm phán hay không, vì cậu nhóc vốn được anh chiêu mộ về để phụ giúp anh quản lý chuyện trong công ty, đồng thời cậu nhóc cũng được quyền tự do phát huy tính sáng tạo và sử dụng kỹ thuật của mình để chế tạo những sản phẩm mới. Nói tóm lại, Taerae chưa từng có kinh nghiệm đàm phán mua bán với công ty khác nên việc để cậu nhóc làm chuyện này có hơi mạo hiểm
Nhưng Hyeongseop tin vào tài năng và trí thông minh của Taerae, hơn nữa sản phẩm mới lần này là do Taerae tạo ra nên chỉ có cậu nhóc mới hiểu rõ nó, vì vậy Hyeongseop đã quyết định đặt cược vào Taerae. Để chuẩn bị thật tốt, ngoài việc hỗ trợ Taerae điều chỉnh lỗi vặt của sản phẩm thì Hyeongseop còn dạy Taerae một khoá học ngắn hạn về việc đàm phán và thương lượng trong kinh doanh
Quả nhiên, Taerae đã không làm Hyeongseop thất vọng
Hyeongseop nở nụ cười, anh ngồi thẳng dậy vươn tay xoa đầu Taerae và gật gù khen ngợi - "Nhóc làm tốt lắm! Anh sẽ tăng lương thưởng tháng này cho nhóc"
"Yay!!! Tuyệt vời ông mặt trời!!"
Nhìn bộ dạng vui mừng của Taerae, Hyeongseop bất giác cũng cảm thấy vui lây
Cũng đã ba tháng trôi qua rồi, Hyeongseop mới nhìn thấy lại dáng vẻ tràn đầy sức sống và năng lượng của Taerae
Đúng vậy
Đã ba tháng trôi qua kể từ vụ việc Hyuk bỏ đi và đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về anh. Trong khoảng thời gian đó Hyeongseop và Lew quyết định để Taerae ở lại nhà mình tạm thời cho đến khi cậu nhóc ổn định và tích góp đủ số tiền để sau này có thể tự lo cho bản thân. Thật ra thì trước khi biến mất Hyuk cũng để lại rất nhiều tiền cho Taerae nhưng cậu nhóc không hề đụng tay đến nó vì cậu muốn tự mình làm ra tiền
Hyeongseop đang trong quá trình nghỉ phép dài hạn ở tổ chức và hiện tại anh toàn tâm toàn ý lo việc ở công ty của mình, và Hyeongseop cũng là người đích thân dẫn dắt và chỉ bảo công việc cho Taerae
Thời gian đầu, Taerae gặp khó khăn trong việc làm quen và thích nghi với môi trường làm việc mới. Dù có giỏi cách mấy nhưng Taerae vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi và áp lực, cộng với việc khi đó vẫn còn chịu ảnh hưởng từ sự việc Hyuk bỏ đi, mỗi lần như vậy Taerae không nhịn được mà khóc và gọi tên Hyuk như một thói quen. Trước đây khi Taerae còn làm việc ở quán bar và nếu cậu nhóc cảm thấy mệt mỏi hay có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, Hyuk đều sẽ an ủi và che chở cậu nhóc như một người thân luôn hết lòng bảo vệ cậu
Giờ không còn Hyuk bên cạnh nhưng cũng thật may vì bên cạnh Taerae vẫn có những người anh luôn quan tâm đến cậu nhóc
Một Hyeongseop kiên nhẫn, tậm tâm dẫn dắt Taerae đi từng bước vững chắc trên con đường mà mình đã chọn
Một Lew để ý đến từng bữa ăn và giấc ngủ của Taerae, sẵn lòng thức dậy giữa đêm để nấu gì đó cho cậu nhóc lót dạ mỗi khi cậu thức khuya tăng ca
Một Hanbin luôn chú ý đến sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần của Taerae, đưa ra những lời khuyên mỗi khi cậu nhóc gặp bế tắc
Một Jaewon sẵn lòng chơi cùng Taerae, thậm chí là hùa theo những trò đùa của cậu nhóc để chọc ghẹo những người khác
Một Eunchan hay trò chuyện và tâm sự với Taerae, và đây có lẽ là người mà Taerae nghĩ là có chung cảm xúc và tâm trạng giống mình một phần nào đó
Khoảng thời gian ba tháng không phải là quá lâu nhưng cũng đủ để Taerae dần phát triển và trưởng thành. Lớn lên trong tình yêu thương của những người anh, Taerae đã mạnh mẽ hơn, cậu nhóc cũng học được cách tự chủ và sống không quá dựa dẫm vào người khác
Dĩ nhiên, Taerae vẫn ngóng trông một ngày nào đó Hyuk trở về, cậu nhóc muốn anh thấy được bản thân đã có thể tự bước đi trên con đường riêng của mình
Và ngày mà Taerae gặp lại Hyuk, Taerae có thể mạnh mẽ nói rằng anh không cần phải lo lắng cho cậu nhóc nữa, rằng từ giờ anh hãy chăm lo cho bản thân thật tốt và sống một cuộc sống thật hạnh phúc
"Anh Hyeongseop"
Giọng nói của Taerae vang lên kéo tâm trí của Hyeongseop quay trở về thực tại
"Sao thế?"
"Có phải em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đúng không?"
"Ừ"
Taerae nhoẻ miệng cười ranh mãnh - "Vậy là hôm nay em xong việc rồi đúng không? Vậy sếp có thể cho em xin nghỉ sớm không~"
Hyeongseop lại ngả ra sau lưng ghế, hai tay đan vào nhau và đặt lên bụng
"Nhóc xin nghỉ sớm để làm gì? Giờ này Woongie cũng không có ở nhà để nấu ăn cho nhóc đâu"
"Ai bảo em muốn về nhà chứ"
"Thế chú mày muốn đi đâu?"
"Có bắt buộc phải nói ra không ạ?"
"Cũng tuỳ thuộc vào hành động của nhóc có gây phiền phức hay nguy hiểm gì không"
Taerae hào hứng đứng dậy - "Vậy thì em không có lý do để nói! Sếp yên tâm, em không rước về phiền phức hay rắc rối nào cho sếp đâu. Vậy nha~ bái bai sếp yêu của em"
Dứt lời, Taerae liền co giò chạy biến khỏi văn phòng của Hyeongseop như sợ nếu còn nán lại phút giây nào thì sẽ bị anh túm lại không cho đi
Hyeongseop nhìn theo bóng dáng Taerae khuất dạng đằng sau cánh cửa, không nhịn được liền phì cười, anh lắc đầu
"Thằng nhóc này, muốn đến chỗ họ thì nói đại đi, có gì đâu mà phải dấu diếm như thế"
.
.
.
.
.
Vừa ra khỏi cửa công ty, Taerae cởi phăng chiếc áo vest ngoài của mình và tháo luôn cả cà vạt rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Từ sáng đến giờ cứ phải nhét mình trong bộ vest chật chội này khiến Taerae không được thoải mái lắm, lúc làm ở quán bar dù có phải mặc áo sơ mi nhưng không cần bắt buộc phải thắt cà vạt. Nhưng giờ khi làm việc ở công ty, Hyeongseop bảo Taerae phải ăn mặc lịch sự, vậy nên đã dẫn cậu nhóc đến cửa tiệm chuyên về đồ vest và mua cho cậu mấy bộ liền
Mặc dù vẫn chưa quen lắm nhưng phải công nhận là dáng vẻ mặc vest của Taerae trông rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành, đến cả chính bản thân cậu nhóc cũng công nhận điều đó
Taerae cất cà vạt vào túi quần, vắt áo khoát ngoài lên vai rồi đi đến cửa hàng bánh ngọt ở gần đó. Một lúc sau, Taerae bước ra với một túi bánh lớn, vị trí công ty của Hyeongseop và nơi Taerae muốn đến không quá xa nên cậu nhóc quyết định đi bộ đến đó
Khoảng 7 phút sau
"Phù~ đến nơi rồi, giờ thì gọi anh ấy xuống đón mình"
Taerae mở điện thoại ra và bấm vào cái tên quen thuộc, chuông điện thoại vang lên đến tiếng thứ 3 thì người bên kia cũng chịu bắt máy
"Hello anh yêu của bé~ bé đến thăm anh nè, anh ra rước bé vô với"
"..."
"Thật mà, bé đang đứng bên ngoài chờ anh nè"
"..."
"Ok~ Anh ra nhanh đi nhé, bái bai anh yêu"
Gọi điện xong, Taerae hí hứng cất điện thoại vào túi và đứng dựa người vào tường chờ đợi
Một lúc sau
Bóng người cao lớn mặc áo blouse từ bên trong bước ra, Taerae vừa nhìn thấy liền lao đến nhảy cẩng hai tay hai chân ôm chặt lấy đối phương như gấu Koala
"Anh Eunchan~ bé chờ anh lâu lắm luôn, chân cũng mỏi quá trời nè~"- Taerae dùng chất giọng nhão nhoét khi nãy để mèo nheo với đối phương
Eunchan nhăn mặt, cậu dùng sức cố gỡ con gấu đang đu bám trên người mình ra
"Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần về việc đừng có xưng hô rợn da gà vậy với anh hả? Mau leo xuống coi!"
"Hông muốn~ mấy ngày rồi không gặp nhau, em nhớ anh muốn chớt"
"Đừng có nói quá lên, chúng ta chỉ mới không gặp nhau đúng một ngày! Giờ thì leo xuống nhanh, không anh bỏ cậu đứng đây tiếp bây giờ!"
Nghe vậy, Taerae cũng chịu buông Eunchan ra, cậu nhóc bĩu môi - "Ôm có một xíu mà khó khăn với em nhỏ quá, anh thủ thân như giữ vàng vậy"
"Có ai ôm mà đu bám người khác như cậu không hả?"
"Ờm...thì..."
Eunchan thở hắt ra một hơi, cậu xoa xoa thái dương rồi chống hông nhìn Taerae - "Vậy tại sao cậu lại đến đây? Anh tưởng hiện tại đang là giờ làm việc của cậu, cậu trốn việc đấy à?"
"Ơ kìa!! Sao anh lại nghĩ em như thế chứ! Em là được anh Hyeongseop đặc cách cho nghỉ sớm một bữa vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đó. Có thời gian rảnh nên em liền đến thăm mấy anh, em còn mua cả bánh ngọt nè. Vậy mà anh còn xua đuổi em, tổn thương quá đi"
Cái giọng trầm đi đôi với dáng vẻ tỏ ra giận dỗi này chẳng ăn nhập với nhau chút nào nhưng chẳng hiểu sao Eunchan vẫn cảm thấy hình như bản thân hơi nặng lời với đối phương
Eunchan vươn tay xoa đầu Taerae rồi cầm lấy túi đồ ăn giúp cậu nhóc - "Anh hiểu rồi, cậu đừng giận nữa. Chúng ta vào trong thôi"
Eunchan nào biết khi cậu vì quay đi thì gương mặt tiểu quỷ kia đã nở một nụ cười ranh mãnh, Taerae có cảm giác như vừa đạt được thành tựu, quả nhiên Eunchan vẫn là ông anh dễ tính và dễ bị lừa nhất
Đây cũng không phải lần đầu Taerae ghé đến nơi làm việc của ba người kia, mặc dù Lew đã nhắc nhở rất nhiều về việc đây không phải là nơi có thể tự tiện ra vào, đặc biệt là người không có phận sự thì càng không được vào. Nhưng Taerae lại hay lấy danh nghĩa là người nhà mang đồ ăn đến, vẻ ngoài uy tín cộng thêm tài ăn nói biết cách lấy lòng người khác, thành ra nhân viên bảo vệ cũng quen, nhắm mắt làm ngơ cho Taerae thản nhiên ra vào, với điều kiện là phải có người quen làm việc ở đây dẫn vào
Taerae vào trong cũng rất lễ phép chào hỏi các nhân viên và cậu nhóc cũng không chạy nhảy quật phá xung quanh, dáng vẻ ríu rít nối gót theo Eunchan trông chẳng khác một cậu em trai ngoan ngoãn, vậy nên nhân viên trong đây cũng không cảm thấy phiền
Eunchan dẫn Taerae đến văn phòng của mình và Hanbin, Eunchan đặt túi bánh ngọt lên bàn và chỉ vào ghế sopha
"Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được chảy nhảy lung tung đâu đấy"
"Em biết rồi"- Taerae thoải mái thả mình nằm dài trên ghế sopha - "Mà anh Hanbin đâu rồi anh?"
"Anh Hanbin vừa ra ngoài với Lew nộp báo cáo rồi, lát nữa họ sẽ về. Ở đăng kia có trà với cà phê, nhóc thích uống gì thì cứ pha"
"Vâng~"
Eunchan gật đầu hài lòng, cậu ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc dở dang của mình
Taerae thấy vậy cũng không làm phiền Eunchan nữa, cậu nhóc đeo tai nghe và lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian trong lúc chờ hai người kia trở về
20 phút sau
*Cạch
"Phù, bọn anh về rồi Eunchanie"
Hanbin và Lew vừa đẩy cửa bước vào thì một bóng đen lao vù đến và ôm chầm lấy hai người họ
"Anh Hanbin, anh Woong~ Taerae đợi hai anh nãy giờ"
Hanbin ban đầu không thể tránh khỏi giật mình, sau khi bừng tỉnh thì liền vui vẻ xoa đầu Taerae - "Taerae, em đến hồi nào vậy?"
"Em chỉ vừa mới đến thôi"
"Chẳng phải nhóc đang ở chỗ công ty làm việc hả? Sao giờ lại xuất hiện ở đây vậy? Hyeongseop có biết nhóc trốn việc không đấy?"
"Anh Woong!! Em là đường đường chính chính được sếp cho nghỉ sớm một bữa đó"
"Sao lại được nghỉ sớm?"- Lew nghiên đầu khó hiểu
"Thì tại em lập được công lớn đó, em thành công ký kết hợp đồng đối tác với bên YH đó!"
"Chà, Taerae của chúng ta giỏi ghê ta"
"Hehe"
Hanbin thật sự rất mừng cho Taerae, khoảng thời gian qua tiếp xúc nhiều với Taerae, Hanbin nhận ra Taerae là một người sống rất tình cảm, mỗi khi cậu nhóc ôm chầm lấy bất kì người nào trong số họ thì đó là cách Taerae thể hiện sự tin tưởng và tình yêu thương của mình dành cho các anh. Hanbin cũng không tiếc lời khen ngợi mỗi khi Taerae thành công trong việc gì đó, vì Hanbin biết mỗi lời khen từ những người mà Taerae tin tưởng chính là động lực lớn nhất để cậu nhóc tiếp tục phấn đấu và nỗ lực hơn nữa
Đứa nhóc này cuối cùng cũng có thể tự bước đi trên con đường của chính bản thân
"Hai anh qua đây ngồi đi, em có mua bánh ngọt cho mọi người nè. Cả anh Eunchan nữa, nghỉ tay làm miếng bánh đi"
"Vậy để anh đi pha trà"
"Để em phụ với! Em muốn xem kỹ năng pha trà số một thế giới của anh Hanbin"
Hanbin phì cười - "Làm gì đến mức đó chứ"
Trong lúc hai người kia pha trà, Eunchan và Lew lấy bánh ngọt ra khỏi hộp rồi ra sắp ra đĩa cho dễ ăn
"È hèm! Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng vì em đã ký được hợp đồng thành công và được anh Hyeongseop tăng tiền lương thưởng, cạn ly!!"
"Cạn ly!"
Mặc dù chỉ là uống trà thôi nhưng thấy Taerae vui như thế, ba người anh lớn cũng không nỡ làm cậu nhóc tụt cảm xúc nên cũng nâng ly chúc mừng cậu
"Chúc mừng nhóc, Taerae. Hy vọng sau này em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công nhé"
Taerae vỗ ngực tự tin - "Sếp lớn yên tâm, em nhất định sẽ moi sạch lương thưởng của sếp về dâng cho sếp lớn. Vậy nên sếp lớn nhớ nấu nhiều đồ ăn ngon cho em nha~"
Lew bật cười, cậu búng một cái vào trán Taerae - "Dâng cho anh làm gì, tiền là do nhóc kiếm được thì nhóc giữ lấy mà xài. Để thưởng cho sự cố gắng của nhóc, tối nay anh sẽ nấu món nhóc thích"
"Yeahh!! Sếp lớn muôn năm!!"
Hanbin và Eunchan bất giác quay sang nhìn nhau cười, nghe Lew nói vậy chẳng khác gì một nhà có đôi vợ chồng và đứa con sống với nhau, riết Taerae cứ như con trai cưng của Hyeongseop và Lew vậy
"À phải rồi anh Hanbin, anh Jaewon vẫn khoẻ chứ?"- Taerae vừa nhai bánh vừa hỏi
"Jaewonie vẫn khoẻ, em ấy cũng đang làm việc rất chăm chỉ"
"Thật sự lúc nghe Jaewon tuyên bố muốn trở thành Nhà văn, em có hơi bất ngờ"- Lew nói
Hanbin mỉm cười gật đầu
Với sự nỗ lực tập vật lý trị liệu, Jaewon cuối cùng cũng được xuất viện khoảng 1 tháng trước và hiện tại hắn đang sống chung với Hanbin
Thời gian đầu mới về nhà chung với Hanbin, bởi vì Jaewon vẫn chưa có công ăn việc làm nên mỗi lúc Hanbin rời khỏi nhà để đi làm thì Jaewon sẽ ở nhà dọn dẹp và chăm Hwa, những lúc như thế hắn thường dành thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình. Jaewon không muốn trở thành gánh nặng của Hanbin, dù rằng bản thân Hanbin chưa bao giờ nghĩ Jaewon như thế, nhưng hắn không muốn bản thân cứ ở nhà mãi như thế
Chẳng biết Jaewon đã suy nghĩ bao lâu nhưng vào một ngày nọ khi Hanbin tan làm trở về thì đã thấy Jaewon ngồi ngay ngắn, trên bàn ăn đã dọn sẵn một mâm thức ăn ngon nghẻ vẫn còn bốc hơi nóng. Bộ dạng của Jaewon trông rất nghiêm túc và khi Hanbin ngồi xuống đối diện, hắn mới bắt đầu mở lời bảo rằng bản thân muốn trở thành Nhà văn. Thật ra Hanbin đã từng nghĩ qua chuyện này rồi nhưng khi nghe Jaewon chính miệng nói như thế, cậu cũng hơi bất ngờ
Khi được hỏi lý do tại sao, Jaewon đã nghiêm túc trả lời
"Hanbin từng nói mỗi người chúng ta đều viết nên câu chuyện riêng của đời mình, vậy nên em cũng muốn làm điều đó. Em muốn tự viết nên câu chuyện của bản thân, em muốn dùng những câu từ đẹp đẽ để miêu tả những câu chuyện đó. Vậy nên em quyết định trở thành Nhà văn, và Hanbin sẽ mãi là nguồn cảm hứng và là động lực duy nhất của em, bởi vì nếu không có anh thì sẽ không có Song Jaewon của ngày hôm nay!"
Hanbin không nhớ bản thân đã nói gì nhưng sau khi nghe Jaewon nói xong, cậu đã rơi nước mắt vì xúc động
Jaewon đã rất nghiêm túc với ước mơ của mình, hắn không ngừng vùi đầu vào việc sáng tác, thậm chí có những ngày Jaewon thức cả đêm chỉ để hoàn thành nốt bản thảo. Hanbin cảm thấy xót nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của Jaewon, Hanbin không muốn dập tắt sự cố gắng của hắn nên đã không ngăn cản, mỗi khi không phải đi làm, cậu thường ở bên cạnh cổ vũ và động viên hắn. Thậm chí Hanbin còn giúp Jaewon xem lại bản thảo, giúp hắn chỉnh sửa các lỗi sai và góp ý cho hắn
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Jaewon cuối cùng cũng thu được quả ngọt, vào một ngày nọ, nhà xuất bản đã gọi điện cho hắn và nói rằng họ muốn ký hợp đồng với hắn. Hanbin nhớ rất rõ khi ấy Jaewon vui đến mức cả người run rẩy, hắn không kiềm được mà ôm chặt lấy cậu và bật khóc như một đứa trẻ
Và thế là Jaewon bắt đầu bước chân trên con đường trở thành Nhà văn với bút danh là Hwarang. Đến thời điểm hiện tại, Jaewon đã xuất bản được hai tác phẩm, cả hai đều bán rất chạy và sold out trong một khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của Jaewon bắt đầu có tiếng tăm hơn trong giới Văn học nhưng hắn biết đây chỉ mới là khởi đầu và bản thân vẫn cần phải cố gắng hơn nữa
"Em cũng đọc sách của Jaewon rồi, cả hai đều rất hay, cậu ấy quả nhiên là có khả năng viết lách rất tốt"- Eunchan nói
"Quả thật là rất hay, em ấn tượng với cách cậu ấy trau truốt câu từ kỹ lưỡng"- Lew gật đầu đồng tình
"Nói thật thì em không thích đọc sách lắm nhưng sách của anh Jaewon viết cuốn lắm luôn, em đọc hết một quyển chỉ trong một đêm, quyển còn lại thì chưa có thời gian để đọc"- Taerae cũng khen ngợi
"Jaewonie nghe được mấy đứa khen như thế, em ấy sẽ vui lắm đó"- Hanbin khẽ cười
Taerae đột nhiên chống cằm rồi nhìn Hanbin cười tủm tỉm
"Vậy anh Jaewon tỏ tình với anh chưa~?"
Câu hỏi bất chợt của Taerae thu hút sự chú ý của Hyuk và Lew, thành ra giờ Hanbin phải đối mặt với ba cặp mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ mình
Gò má Hanbin thoáng đỏ lên, cậu cười trừ phẩy tay - "Chưa đâu"
"Vẫn chưa á?! Sống chung một nhà hai tháng trời rồi mà anh Jaewon vẫn chưa chịu tỏ tình với anh?! Ôi trời ơi, ông anh của tôi!!"- Taerae đỡ tay lên trán, ra vẻ hụt hẫn
"Thật ra thì anh thấy hiện tại như vậy cũng tốt. Jaewonie đang tập trung và phấn đấu cho sự nghiệp của em ấy, anh không muốn Jaewonie bị xao nhãn bởi chuyện của mình. Vậy nên cứ để Jaewonie làm những gì em ấy thích đi, còn những chuyện khác thì tính sau cũng được mà"
"Ôi, anh Hanbin quả nhiên là Thiên thần có tấm lòng bao dung và vị tha. Ông Jaewon mà không nhanh chóng hốt anh về dinh thì sớm muộn gì anh sẽ bị người khác bê đi mất! Không chịu đâu!!!"- Taerae ôm cánh tay Hanbin mèo nheo
"Cậu nói làm như anh Hanbin dễ bị dụ đi mất vậy. Với lại anh thấy anh Hanbin nói không sai, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, vậy nên cậu đừng có gây áp lực lên anh Hanbin hay Jaewonie"- Eunchan lên tiếng
"Thì em có gây áp lực đâu~ em chỉ bảo anh Hanbin giống Thiên thần thôi mừ"- Taerae bĩu môi rồi tiếp tục rúc vào cánh Hanbin
Hanbin khẽ cười, cậu đã đợi Jaewon khá lâu rồi, giờ đợi thêm một chút nữa cũng không sao
Với lại Hanbin có cảm giác rằng ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi, vậy nên không việc gì phải vội vàng cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro