Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Ba Mươi

Sáng ngày hôm sau

Lew đến Trại giam Seoul làm việc như mọi khi, vừa mở cửa văn phòng của mình ra thì cậu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nằm dài trên ghế sopha

"Woongie~ em đến rồi"

Đối phương lao đến ôm chầm lấy Lew rồi còn dụi dụi vào lòng cậu

Lew thở dài - "Ahn Hyeongseop, tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tự tiện vào phòng của tôi rồi? Nếu để người khác bắt gặp thì không hay đâu"

"Bọn họ không dám nói gì đâu, em yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kì tin đồn gây ảnh hưởng đến buổi lễ thăng chức của em đâu"

Hyeongseop siết chặt vòng tay hơn và Lew cũng không chối từ cái ôm đó, thậm chí có phần hưởng thụ sự yêu chiều của anh

Cảm nhận bàn tay đối phương bắt đầu vuốt ve tấm lưng khiến Lew vô thức rụt người lại vì nhột, Lew nắm lấy vai Hyeongseop nhưng không đẩy anh ra mà chỉ né về phía sau như muốn ra hiệu cho đối phương buông mình ra

"Đ-Đủ rồi đấy! Anh tính đứng ôm tôi như vậy mãi hay gì?!"

"Nếu em cho phép~"

"Anh muốn ăn đấm thì nói mẹ đi!"

Hyeongseop thành công chọc giận chú gấu của mình liền bật cười khoái chí, anh hôn lên má Lew một cái rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sopha, vuốt giận cậu

"Được rồi, tôi không ghẹo em nữa. Nhìn này, tôi có mua đồ ăn sáng cho em nè. Nhân lúc còn nóng thì em mau ăn đi"

Hyeongseop lấy ra mở hộp giấy và đưa ra trước mặt Lew - "Đây, bánh hấp đậu đỏ, hôm qua em nói em thèm mà đúng không?"

Cơn giận của Lew thoáng chốc tan biến, cậu nhìn chằm chằm vào hộp bánh hấp đậu đỏ. Điều làm Lew xúc động không chỉ mỗi việc Hyeongseop nhớ cậu thèm bánh hấp đậu đỏ, Lew còn nhận ra hiệu bánh này rất nổi tiếng và luôn trong tình trạng hết bánh sớm vì đông khách, phải may ra xếp hàng từ sớm thì mới mua được. Nghĩ đến việc Hyeongseop thức dậy sớm và đứng xếp hàng mua bánh cho Lew, cậu vừa cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút xót

Lew mím môi, cậu bóp lấy má đối phương và nói một cách hờn dỗi - "Cứ mua bánh hấp đậu đỏ ở chỗ bình thường là được, đừng có mua ở mấy chỗ này nữa. Có thời gian thì tranh thủ ngủ thêm một chút"

Hyeongseop nở nụ cười tươi, anh chu môi - "Chỉ cần em thích là được, tôi sẽ đòi một nụ hôn làm tiền công nhé"

"Trong đầu anh chỉ nghĩ được những thứ đó thôi à?!"

Nói xong, Lew cũng hôn lên môi đối phương một cái, chỉ với một cái hôn môi chạm môi thôi cũng đủ làm Hyeongseop cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày hôm nay rồi

"Mà anh dậy sớm như thế chỉ để mua bánh cho tôi à? Tôi tưởng hôm nay anh phải đi làm?"- Lew vừa hỏi vừa bẻ đôi cái bánh và đưa cho Hyeongseop một nửa

"Hôm nay tôi được nghỉ~"

"Được nghỉ?"

"Nói đúng hơn là tôi tự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi sau khoảng thời gian cắm mặt giải quyết chuyện của Hyuk"

"À đúng rồi, chuyện của Hyuk anh giải quyết đến đâu rồi?"

Hyeongseop vươn tay quẹt đi sốt đậu đỏ dính ở khoé môi Lew rồi đưa lên miệng liếm, sắc mặt của Lew không chút thay đổi, có lẽ là do cậu đã quá quen với hành động này của đối phương

"Cũng gần xong rồi, chỉ chờ cấp trên phê duyệt sau đó gửi đơn lên Chính phủ thôi"

"Ra là vậy, vất vả cho anh rồi"

Lew xoa đầu Hyeongseop, anh khẽ cười rồi ngồi sát lại gần và tựa đầu lên vai Lew, miệng tiếp tục nhai bánh

"Hmm...Anh nói hôm nay anh không đi làm, vậy chẳng lẽ anh đến đưa bánh cho tôi rồi lát về nhà hả?"

"À không, hôm nay tôi có kế hoạch khác~"

Lew híp mắt - "Anh lại tính giở trò gì nữa đấy?!"

Hyeongseop cười hì hì, anh quay đầu và tựa cằm lên vai Lew, đôi mắt long lanh chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm vào Lew

"Em đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho bạn đời của em như thế chứ, tôi cũng biết buồn đó~"

"Nếu không muốn người khác nghĩ xấu về mình thì đừng tỏ ra đáng nghi như thế"

"Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một mình em thôi~ Vậy nên em nhất định phải tin tưởng ở tôi, nếu không tôi sẽ đau lòng chết mất"

"Anh làm gì thì làm, đừng có gây rắc rối bên ngoài rồi lại đến tìm tôi là được"

Hyeongseop bật cười, anh vòng tay ôm lấy eo Lew rồi hôn lên môi cậu, mùi vị ngòn ngọt của đậu đỏ vương lại nơi đầu lưỡi khiến Hyeongseop không nhịn được lại muốn hôn thêm một cái

"Đại uý Lee yên tâm, tôi nhất định sẽ không mang rắc rối về cho ngài đâu~ Tối nay về tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện, được chứ?"

"Tốt nhất là vậy"- Lew bĩu môi

<———————>

Tại bệnh viện quân y A1

"Hôm nay cậu làm tốt lắm cậu Song, cậu đi vững hơn và có thể chạy những bước nhỏ rồi. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bình phục và có thể chạy nhảy như bình thường thôi"

Jaewon ngồi xuống giường thở hắt ra một hồi, hắn vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhận lấy chai nước từ Bác sĩ phụ trách tập luyện vật lý trị liệu cho hắn. Vẻ mặt của Jaewon trở nên phấn khích khi nghe những gì Bác sĩ vừa nói, thật không uổng phí những ngày luyện tập chăm chỉ và nỗ lực của hắn, dù có mệt mỏi đến mấy thì hắn nhật định phải bình phục càng sớm càng tốt

"Cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm"

"Không có gì, cũng là do cậu đã cố gắng rất nhiều. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi nộp báo cáo đây, lần sau gặp lại nhé"

"Vâng, chào Bác sĩ ạ"

Jaewon ngồi nghỉ một chút rồi chống tay đứng dậy, đi từng bước về phía nhà vệ sinh, hắn tắm rửa sơ qua để gột rửa cảm giác nhớp nháp trên cơ thể do mồ hôi, sau đó thay một bộ đồ mới rồi lại chậm rãi bước ra. Chân của Jaewon đã không còn run nữa, từng bước chân cũng vững chắc hơn nhiều, nhưng để có thể chạy nhảy như bình thường thì vẫn cần phải luyện tập thêm

"Phù~"

Jaewon ngồi duỗi chân trên giường rồi lại cầm chai nước lên uống ực một hơi, sau đó, tầm mắt của hắn chợt rơi trúng bình hoa hướng dương trên tủ đầu giường bên cạnh. Đây là hoa mà Hanbin mang đến vào ngày hôm trước, hôm nay sắc vàng của cánh hoa có phần đậm hơn một chút nhưng nhìn vẫn còn tươi lắm. Jaewon vươn tay chạm nhẹ vào cánh hoa mong mảnh, hắn vô thức mỉm cười

Chẳng biết từ khi nào Jaewon lại thích hoa hướng dương đến vậy, có lẽ nó gợi nhớ đến người trong tim hắn. Sắc vàng ươm rực rỡ và toả sáng dưới ánh mặt trời, mang lại một cảm giác ấm áp và bình yên giống hệt như những gì Hanbin đã đem đến cho Jaewon

Hắn bắt đầu nhớ cậu rồi

Jaewon đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hắn buông một tiếng thở dài, bây giờ chỉ mới là 8h30 sáng, hôm nay còn là thứ Hai, nghĩa là Jaewon phải đợi hơn 9 tiếng nữa mới được gặp Hanbin

Giờ thì Jaewon phải suy nghĩ xem hắn nên làm gì để giết thời gian

Jaewon dựa lưng vào thành giường, đan hai tay với nhau đặt lên bụng rồi ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó Jaewon chợt nhớ ra mớ truyện tranh mà Eunchan đã mang đến cho hắn để hắn có thể đọc giết thời gian trong lúc rãnh rỗi. Jaewon vươn người mở tủ đầu giường, lấy ra một quyển truyện rồi trở lại tư thế khi nãy và bắt đầu giở từng trang ra đọc

Trước giờ Jaewon chưa đọc qua truyện tranh, hồi còn ở Trại trẻ mồ côi, hắn được nghe người lớn kể chuyện nhưng chưa bao giờ được động vào cuốn truyện tranh thiếu nhi nào cả. Ngay cả khi trưởng thành, bởi vì vùi đầu bương chải cho cuộc sống, Jaewon cũng không có cơ hội động tay vào những thứ đó

Thật tốt vì hiện tại Jaewon vẫn có cơ hội trải nghiệm những thứ mà hắn chưa từng động vào

*Cốc cốc

"Giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Hay Bác sĩ quên gì đó"- Jaewon tự ngẫm

"Mời vào"

"Bonjour Monsieur Song Jaewon~ lâu rồi không gặp nhỉ?"- Hyeongseop mở cửa ló đầu vào, anh vẫy tay

"Anh Hyeongseop!"- Jaewon reo lên - "Hôm qua em vừa hỏi chuyện của anh với Lew xong, vậy mà hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại anh"

"Xin lỗi nhé, anh bận giải quyết chuyện của Hyuk với Taerae nên không đến thăm cậu thường xuyên được"

"Không sao đâu, em hiểu mà"

Thấy Hyeongseop cứ đứng ở cửa mãi mà không bước vào phòng, thấy làm lạ nên Jaewon liền hỏi - "Sao anh cứ đứng ở cửa vậy? Mau vào đây ngồi đi"

"Hôm nay anh không đến thăm cậu một mình"- Hyeongseop nhoẻ miệng cười và khoanh tay đứng dựa người vào cửa

"Dạ?"- Jaewon ngơ ngác

"Anh còn mang theo hai người bạn của cậu đến nữa"

Mới đầu nghe Hyeongseop nói vậy, Jaewon còn tưởng là Lew, Eunchan hoặc Hanbin nhưng khi Hyeongseop đứng sang một bên chừa lối đi cho hai người bạn kia bước vào, Jaewon lập tức sững người, đôi mắt hắn mở to và dần đỏ lên, sống mũi có cảm giác cay xè, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi sẽ khiến hắn rơi lệ ngay

Đôi môi run run mấp máy - "A-Anh Hyuk! Taerae!"

*Vù

*Soạt

"Huhu! Anh Jaewon!! Taerae nhớ anh lắm!"

Ban đầu Taerae vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi gặp lại Jaewon và bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự nhớ nhung của đối phương, cảm xúc trong lòng của cậu nhóc liền bùng nổ. Taerae liền chạy tới ôm chầm lấy Jaewon rấm rức mếu máo trong lòng hắn

Jaewon cũng đáp lại cái ôm đầy tình thương của Taerae - "Anh cũng nhớ Taerae"

Hyuk bình tĩnh đi về phía hai người, anh không thể hiện thẳng thừng ra ngoài giống Taerae nhưng khoé mắt đỏ au đã chứng minh cảm xúc trong lòng Hyuk ngay lúc này. Bàn tay run rẩy đặt lên đầu Jaewon rồi xoa nhẹ, Hyuk hít một hơi sâu

"Xin lỗi em...vì tất cả"

Jaewon biết Hyuk có ý gì

Sát nhập với nhân cách Hwarang đồng nghĩa với việc Jaewon có được ký ức của gã, nhờ vậy hắn cũng đã biết chuyện bản thân vốn đã gặp Hyuk và Taerae từ năm 18 tuổi, gặp được Hyeongseop vào một năm sau. Lúc những sự kiện đó xảy ra, Hwarang đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể nên Jaewon mới không biết gì, và ba người kia cũng không đề cập đến chuyện đó

Nói tóm lại, Jaewon đã bị ba người họ che giấu sự thật trong suốt khoảng thời gian dài, hắn đương nhiên có quyền tức giận với điều đó

Jaewon sẽ làm vậy nếu hắn vẫn là Jaewon của thời điểm 2 tháng trở lại, nhưng hiện tại Jaewon là Hwarang và Hwarang cũng là Jaewon, hắn hiểu và cũng biết những chuyện đã xảy ra, nên thay vì căm hận, Jaewon lại cảm thấy biết ơn vì họ đã cho hắn cơ hội để trả thù cho những người vô tội bị lão thanh tra kia giết hại

Trả thù cho người bạn kia xưa của hắn

Điều đó cũng đã giúp Jaewon thoát khỏi bóng ma tâm lý, vượt qua nỗi sợ của sự kiện bản thân đã chứng kiến khi còn nhỏ để mà bước tiếp

Jaewon ngây ra nhìn họ mà không đáp lại làm Taerae nghĩ rằng đối phương đang tức giận, cậu nhóc càng ôm chặt hắn

"Huhu! Anh Jaewon đừng giận Taerae! Taerae không muốn giấu anh đâu!! Taerae chỉ là...chỉ là..."

Nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi vừa mếu vừa a ấp úng với chất giọng trầm đặc trưng khiến Jaewon có chút buồn cười, hắn xoa đầu đối phương

"Anh không giận Taerae đâu"

"Th-Thật sao?!"

"Ừm, thật đó"

Đoạn, Jaewon quay sang mỉm cười với Hyuk, hắn vỗ nhẹ lên tay đối phương rồi nói - "Em biết hết mọi chuyện rồi, em cũng hiểu tại sao mọi người lại làm thế. Em thật sự không giận đâu, anh cũng đừng tự trách bản thân"

Hyuk mím môi, anh cúi gằm mặt, bờ vai cho chút run rẩy - "Cảm ơn em...thật sự cảm ơn em"

"Ơn nghĩa gì chứ, sao anh lại nói chuyện khách sáo như thế chứ. Chẳng phải chúng ta là gia đình sao? Nào, anh cũng lại ôm tụi em đi, hồi trước chúng ta vẫn luôn làm vậy khi muốn dỗ dành và trấn an nhau mà nhỉ~"

Gia đình

Hai từ đối với Jaewon lúc nhỏ thật xa xỉ, nhưng sau khi gặp được Hyuk và Taerae, hắn mới cảm nhận được sự ấm áp và tình thương yêu của một gia đình thật sự. Jaewon xem Hyuk là một người anh mẫu mực luôn chăm lo và không để hắn và Taerae cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều gì, còn Taerae lại là một đứa em trai tinh nghịch nhưng sống tình cảm và rất thích quấn lấy hắn vì tính cách của hai hợp cạ nhau

Dù trong huyết quản của mỗi người không có chung một dòng máu nhưng cả ba có sự gắn kết với nhau rất chặt chẽ, nhờ vào sự chân thành và sự tin tưởng dành cho nhau đã giúp họ thân thiết hơn cả anh em ruột thịt

Hyuk cúi người và giang tay ôm lấy Jaewon lẫn Taerae, anh thừa nhận anh không phải là một người anh tốt và anh cũng đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với Jaewon nhưng Hyuk tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự an toàn và cuộc sống bình yên cho hai đứa nhóc nhà anh

"Oà~ Cảm động ghê, làm anh cũng muốn khóc theo luôn"

Hyeongseop đi đến gần ba người họ

"Anh muốn ôm một cái không, anh Hyeongseop?"- Taerae lú mặt ra hỏi

"Thôi, anh xin kiếu. Anh chỉ làm mấy hành động thân mật với Woongie nhà anh thôi~"

"Em không có nhu cầu ăn cơm chó ở đây"- Taerae bĩu môi

Hyeongseop bật cười, sau đó im lặng một lúc rồi vươn tay xoa đầu từng người một

"Thành thật mà nói, chuyện này có thể kết thúc là nhờ vào ba đứa. Nếu không thì một mình anh chưa chắc đã làm nên chuyện. Và anh cũng xin lỗi vì đã đẩy ba đứa vào tình huống nguy hiểm"

Jaewon lắc đầu - "Anh đừng xin lỗi, là do tụi em tự nguyện muốn tham gia vào kế hoạch"

Hyuk cũng đồng tình với Jaewon - "Đúng đấy, vả lại anh cũng đã rất khổ tâm để tính từng đường đi nước bước sao cho hiệu quả nhất mà không gây chết người. Anh cũng giúp tôi và Taerae trốn thoát khỏi đám người bên tổ chức 3S nữa, đáng lý ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng"

"Ầy~ Chút chuyện nhỏ này không cần phải cảm ơn, dù sao anh cũng cảm thấy vui nếu ba đứa được sống một cuộc sống bình yên. Vậy nên cứ sống hết mình đi nhé, những rắc rối phía sau anh sẽ thay ba đứa giải quyết, không cần phải sợ"

"Anh Hyeongseop..."

Taerae rưng rưng cảm động muốn nhào đến ôm Hyeongseop thì bị anh túm lại - "Nào, không được ôm, tấm thân này chỉ thuộc về Woongie thôi"

"Nhưng em xúc động, em muốn ôm"

"Ôm hai người anh của nhóc đi, chừa anh ra giùm, cảm ơn"

Taerae bĩu môi giận dỗi - "Không thì thôi, anh đúng là vẫn đáng ghét dù cho có đóng kịch hay không"

Cả ba người anh cười ồ lên, đứa em của họ ngoài chất giọng trầm cùng với ngoại hình khiến người khác tưởng cậu nhóc là người chững chạc nhất, nhưng trong mắt họ Taerae vẫn là một cậu em út đáng yêu thích bám dính các anh và hay giận dỗi để các anh dỗ dành mình

"À đúng rồi, anh lại đưa anh Hyuk và Taerae đến đây chẳng phải có hơi mạo hiểm sao? Hai người họ vẫn đang bị 3S truy lùng mà"- Jaewon hỏi Hyeongseop

"Cậu khéo lo, chuyện liên quan đến tổ chức 3s anh giải quyết gần xong rồi. Với lại vấn đề này đang trong giai đoạn chờ đợi phán quyết cuối cùng, tổ chức 3S tạm thời cũng bị cấm tiếp cận Hyuk và Taerae, nên là hai người này hiện tại có thể nói là an toàn rồi"

"Oa!! Nếu vậy thì tốt quá, hai người không cần phải sống trong chuỗi ngày trốn chạy nữa rồi"- Nghe vậy Jaewon cũng mừng thay cho Hyuk và Taerae

"Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Taerae nhưng thằng nhóc này một hai cứ bám theo anh cho bằng được"- Hyuk khoanh tay liếc mắt nhìn Taerae bằng ánh mắt không hài lòng - "Đã bảo là đừng có bám theo anh mà sao cứng đầu vậy hả?!"

"Dĩ nhiên! Làm sao em có thể bỏ anh lại được, em sẽ bảo vệ anh, chứ một mình anh chắc bị họ tóm cái một"- Taerae giảy nãy lên

"Thằng nhóc này! Anh mày có một mình vẫn sống tốt nhé! Với lại, chú mày cũng nên bắt đầu nghĩ về tương lai của bản thân rồi đấy, quán bar của anh cũng đã đóng cửa rồi nên không còn chỗ chứa chú mày đâu"

"Quán bar Kilig đóng cửa sao?!"- Jaewon kinh ngạc

Hyuk thản nhiên gật đầu - "Ừ, vốn dĩ quán bar đó được mở ra nhằm thu thập thông tin và có cớ tiếp cận lão thanh tra kia. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc, anh cũng không còn lý do gì để duy trì nó nữa, dù sao quán bar đó kinh doanh thứ bất hợp pháp mà"

Jaewon dường như vẫn còn sốc với thông tin quán bar sẽ đóng cửa, Jaewon chưa từng nghĩ đến việc nơi đã cho hắn một chốn dung thân lại bị đóng vĩnh viễn. Jaewon càng chưa nghĩ đến việc bản thân sẽ phải tách riêng ra và tự bước đi trên con đường khác

Phút chốc Jaewon cảm thấy bản thân như lạc lối, hắn thẩn thờ - "Vậy chúng ta...sẽ ra sao? Không còn quán bar nữa, chúng ta sẽ làm gì?"

"Em đương nhiên sẽ có cuộc sống cho riêng bản thân rồi, đừng quên em vẫn còn nợ một lời tỏ tình với anh Hanbin đấy"

Hyuk bật cười khi Jaewon tỏ ra bối rối và ngượng ngùng khi anh nhắc đến Hanbin. Quả nhiên Hanbin đúng là công tắc thay đổi cảm xúc của Jaewon nhanh nhất

"Nhưng em không muốn bỏ anh và Taerae lại..."

"Khờ quá, ai nói bỏ lại ai chứ. Chúng ta vẫn là gia đình, có chuyện gì xảy ra thì chúng ta dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc nhau. Nhưng anh Hanbin mới là người sẽ đồng hành cùng em đến cuối đời, vậy nên em cũng đừng để anh ấy đợi lâu"

"Anh Hyuk..."

"Anh tin rằng em cũng có ước mơ của bản thân, anh không muốn em cả đời chôn chân mãi một chỗ. Vậy nên đã đến lúc em phải bước ra khỏi vòng an toàn của mình rồi, Hwarang"

Hyuk xoa đầu Jaewon, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt có một chút gì đó vừa buồn vừa tiếc nuối. Hyuk cảm thấy mình đã nợ Jaewon rất nhiều thứ nên anh muốn bù đắp cho những tổn thương Jaewon. Dù không nỡ nhưng nếu muốn Jaewon sống một cuộc sống như người bình thường thì Hyuk không thể cứ tiếp tục giữ chân hắn ở đây mãi được, vậy nên anh càng phải đẩy hắn rời khỏi chốn loạn lạc kia, để hắn tự bước đi và tìm ra con đường của chính mình

Taerae nghe vậy cũng cảm thấy hoang man và lo sợ, cậu nhóc nghẹn ngào níu chặt lấy gấu áo của Hyuk -"Còn...Còn em thì sao? Anh là người đã nuôi nấng em khi bên cạnh em chẳng còn một ai nữa, nếu rời xa anh thì em biết phải là gì? Anh...Anh đừng bỏ rơi em có được không? Em xin anh, anh Hyuk"

Mặc dù Hyuk đã nói trước cho Taerae biết chuyện anh sẽ đóng cửa quán bar vĩnh viễn và Hyuk cũng nói về việc Taerae nên tự bước đi trên con đường riêng cỉa mình. Nhưng Hyuk không biết rằng Taerae đã sinh ra cảm giác ỷ lại và dựa dẫm vào anh như thế nào, trong đầu cậu nhóc vừa xem Hyuk là gia đình vừa là người cứu vớt cuộc đời của cậu khi bên cạnh cậu không còn một ai

Vậy nên giống với Jaewon, Taerae chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa Hyuk

Thấy Taerae tỏ ra hoảng loạn như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi như vậy, Hyuk cũng thấy đau lòng. Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai không nhiều, nhưng dù sao Hyuk đã nhận làm người nuôi dưỡng Taerae khi đứa nhóc này chỉ mới 17 tuổi, độ tuổi của thiếu niên mới lớn, tâm lý lẫn cảm xúc nhạy cảm hơn và cũng dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Taerae khi ấy đã cảm thấy lạc lối và tuyệt vọng vì không còn ai ở bên cạnh, cho đến khi Hyuk xuất hiện và nhận nuôi Taerae, cậu nhóc như tìm được ánh sáng soi đường cho mình

Đó là lý do vì sao Taerae càng không muốn rời xa Hyuk, cậu nhóc sợ hãi cảm giác chênh vênh và lạc lối, càng sợ cảm giác không còn ai ở bên cạnh

Hyuk vòng tay xoa lưng trấn an Taerae - "Anh không hề có ý muốn bỏ rơi nhóc, anh chỉ muốn nhóc tự bước đi trên con đường của mình"

"Nhưng...Nhưng em không biết phải làm gì khi không có anh ở bên cạnh. Em không muốn đâu, anh Hyuk! Làm ơn hãy để em tiếp tục ở bên cạnh anh!"- Taerae ngẩn lên nhìn Hyuk với đôi mắt ận nước

"Taerae..."- Hyuk hít một hơi sâu, kiềm nén cảm giác mềm lòng với đối phương

"Vậy chú mày tính bám Hyuk cả đời luôn à? Chú mày bảo thương Hyuk nhưng ích kỷ không muốn Hyuk được sống cuộc đời riêng của cậu ấy à?"

Hyeongseop chợt lên tiếng cắt ngang, giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo và nghiêm khắc, mày cũng nhíu chặt lại

"Em...Em..."- Taerae lắp bắp

"Anh Hyeongseop, anh đừng mắng thằng bé, em nghĩ là Taerae vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện này"

Hyeongseop mặc kệ Jaewon khuyên ngăn, anh tiếp tục nhìn Taerae và nói - "Nhóc có muốn Hyuk được hạnh phúc không?"

"...có ạ"

"Vậy thì nhóc nên tự đi trên con đường riêng của mình, Hyuk cũng có cuộc sống riêng và cậu ấy không thể bảo bọc nhóc cả đời được! Nếu nhóc muốn Hyuk được hạnh phúc thì hãy để Hyuk sống tự do theo ý cậu ấy"

Taerae bất giác buông gấu áo Hyuk, cậu nhóc cúi gằm mặt và lẩm bẩm - "Vậy...em nên làm gì? Em nên đi về đâu?"

"Taerae, anh-"

"Đến chỗ tôi đi!"

Hyeongseop lại chen ngang Hyuk, cả ba người liền đồng loạt nhìn anh

"Anh...Anh nói gì?"

"Tôi nói nhóc đến chỗ tôi làm đi, Taerae. Tôi rất ấn tượng về việc cậu có trí thông minh và kỹ năng vượt trội hơn cả Hyuk, vậy nên hãy về làm việc cho tôi"

Hyuk khẽ cau mày, dường như anh không hài lòng với lời đề nghị của Hyeongseop - "Anh định kéo Taerae vào mấy tổ chức Chính phủ hay gì? Anh muốn thằng nhóc bước vào vết xe đổ của tôi?!"

"Tôi hiểu cậu lo lắng điều gì nhưng đừng lo, tôi chỉ muốn Taerae về làm cho Công ty an ninh mạng của tôi thôi"

"Anh...Anh có công ty riêng sao?!"- Hyuk híp mắt hoài nghi -"Từ khi nào vậy?"

"Ừ, mà thật ra nó được thành lập trong quá trình tôi giải quyết chuyện của cậu thôi và chỉ mới đi vào hoạt động gần đây thôi. Cậu yên tâm, đây là công ty kinh doanh hợp pháp và không liên quan gì đến Chính phủ cả"

"Lew có biết chuyện này không?"

"Ờm thì..."- Hyeongseop nhún vai - "Tôi định sẽ nói cho Woongie biết sau khi chiêu mộ được Taerae. Không chừng Woongie nhà tôi sẽ trở thành cổ đông lớn của công ty đấy"

Đoạn, Hyeongseop quay sang nhìn Taerae - "Cậu nghĩ sao Taerae, có muốn thử sức không? Mặc dù chỉ mới thành lập gần đây thôi nhưng đây hoàn toàn là công việc hợp pháp. Hơn nữa tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cậu có thể thay tôi quản lý mọi chuyện lúc tôi đi vắng"

Taerae nhìn Hyeongseop rồi lại quay sang nhìn Hyuk, cậu nhóc do dự - "Em...không biết liệu em...có thể làm tốt khi không có anh ở bên cạnh không?"

Hyuk mỉm cười, anh xoa đầu đối phương - "Taerae của chúng ta rất thông minh nên em nhất định sẽ làm tốt thôi"

Taerae hít một hơi cố kiềm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, chim non trong tổ cung rồi cũng sẽ đến lúc phải đập cánh bay đi, cậu nhóc lau đi nước mắt rồi quay sang nhìn Hyeongseop. Suy nghĩ một hồi thì Taerae cũng đồng ý, cậu nhóc gật đầu một cách dứt khoát

"Em muốn thử, anh Hyeongseop, em muốn thử!"

"Hoan nghênh nhóc gia nhập! À, nhóc cũng đừng lo về tiền lương nhé, anh sẽ trả nhóc một khoảng cực kỳ hậu hĩnh đấy~"- Hyeongseop một tay vỗ vai Taerae, tay kia làm ký hiệu đồng tiền

"Vậy trăm sự nhờ anh giúp tôi để ý Taerae"

"Cậu cứ yên tâm, mặc dù thằng nhóc này quậy thật đấy nhưng tôi vẫn xem nó là em mình mà"- Hyeongseop nhe răng cười, anh cố ý vò mạnh làm tóc Taerae rối tung cả lên

"Oái!! Anh mau dừng tay! Hỏng hết tóc của em rồi!!"

"Không~ từ giờ tôi là sếp, tôi trả lương cho nhóc nên nhóc phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn bị cắt lương"

"Nữa hả? Sao làm việc cho ai cũng bị doạ cắt lương vậy, ôi cái số của tôi!!!"- Taerae mếu máo

Hyuk nhìn nụ cười vui vẻ cuối cùng cũng nở trên môi Taerae, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có Hyeongseop trông nom và dẫn dắt, Taerae sớm muộn gì cũng sẽ giỏi hơn và trưởng thành hơn, Hyuk không cần phải quá lo lắng nữa rồi. Còn Jaewon thì có Hanbin dẫn lối, Hyuk tin rằng Jaewon cũng sẽ tìm được con đường riêng cho bản thân

Hai đứa em mà Hyuk yêu thương hơn cả ruột thịt cuối cùng cũng có thể đường hoàng bước ra ánh sáng và sống hạnh phúc từ giờ trở về sau

Giờ thì Hyuk đã cảm thấy yên tâm rồi

"Vậy còn anh thì sao, anh Hyuk?"

Một giọng nói vang lên kéo ngược tâm trí Hyuk trở về thực tại, anh nhận ra tất cả mọi ánh nhìn đều đang đặt lên người mình

"Ý em là gì Jaewon?"

"Anh vẫn luôn miệng bảo em và Taerae hãy bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến con đường sau này của bản thân anh"

Hyuk thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười - "Anh không đề cập không có nghĩa là anh không có con đường của riêng mình đâu, chú suy nghĩ nhiều quá rồi Jaewon"

"Vậy anh nói đi, anh định sẽ làm gì? Sau này không còn tụi em ở bên cạnh, anh sẽ làm gì?!"

Jaewon nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm trí Hyuk khiến anh không thể nào dời mắt đi nơi khác

"Anh..."

Mặc dù nói Jaewon và Taerae luôn ở bên cạnh Hyuk và cả hai đều sợ hãi việc phải rời xa vòng tay bảo bọc của anh

Giờ đây khi hai đứa em của Hyuk đã đủ can đảm bước ra ánh sáng, nhưng bản thân Hyuk vẫn còn đứng trong bóng tối

Chính bản thân Hyuk cũng không rõ bản thân sẽ đi về đâu. Có lẽ bản thân đã luôn nghĩ đến việc trốn chạy quá lâu đến mức khi được tự do hoàn toàn, Hyuk lại cảm thấy trống rỗng và không biết nên làm gì

Luôn lo lắng cho những người thân yêu xung quanh

Nhưng liệu bản thân Hyuk có từng nghĩ cho bản thân chưa?

"Con đường của anh...sau này có ra sao cũng không quan trọng"

Hyuk khẽ cười, ánh mắt như dần mất đi tiêu cự

"Chỉ cần tất cả chúng ta đều hạnh phúc, với anh, như thế là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro