Điểm bắt đầu
có một khoảng thời gian khi Jaewon ngừng hoạt động, nhưng Bubble của cậu vẫn còn đó, nên thi thoảng cậu vẫn thấy được tin nhắn của người hâm mộ.
vì biến mất khá lâu, không thiếu tin đồn rằng Jaewon đã rời khỏi TEMPEST. giữa những tin nhắn lo lắng, tin nhắn hỏi về tin đồn, tin nhắn buồn bã từ những người yêu thương cậu, có một tin nhắn như thế này:
-Jaewon à, nếu thực sự rời đi, em có thấy luyến tiếc không?
cậu đọc tin nhắn đó rồi suy nghĩ, chắc chắn là có.
luyến tiếc chắc chắn có rất nhiều, dù sao đó cũng là ước mơ mà cậu đã từng suýt nữa không thể thực hiện được. hơn nữa không chỉ có ước mơ, còn có một người con trai mà cậu đặt ở đầu quả tim mình.
nên nếu nói rằng không luyến tiếc, đó sẽ là lời nói dối lớn nhất của Jaewon.
nhưng có luyến tiếc nhiều đến bao nhiêu, cậu có thể thay đổi điều gì? mọi thứ đã bắt đầu một cách tàn nhẫn, sẽ không có một kết thúc tốt đẹp.
Jaewon đếm ngược ngày còn lại cho đến khi mình nhập ngũ, lại nghĩ rằng thời gian hình như trôi nhanh hơn bình thường. rồi cuối cùng chỉ còn một tuần trước khi cậu phải tham gia quân ngũ.
Jaewon cầm lấy điện thoại trên tay, nhìn vào khung chat vẫn đang dừng lại ở tin nhắn từ một ngày rất lâu trước đây. muốn nhắn gì đó cho anh, nhưng cũng không dám nhắn.
Jaewon nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một mảng mây đen kịt báo hiệu trời sắp mưa, suy nghĩ một chút, gõ đi gõ lại tin nhắn rồi nhắm mắt nhắm mũi gửi đi.
-dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa lớn, dù có bận rộn thế nào anh cũng nhớ mang theo ô nhé.
Hanbin gần như không bao giờ quên ô nếu như dự báo thời tiết nói trời mưa, bởi vì nếu như anh quên, Jaewon cũng sẽ chẳng nhớ, rồi hai đứa lại chọn ướt mưa chạy về nhà, bị Euiwoong mắng nhưng vẫn cười haha.
-em ở quá xa để mang ô cho anh.
có lẽ anh không có lịch trình ngày hôm nay, nên tin nhắn mới đến ngay lập tức:
-em đừng đến.
Song Jaewon nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình, không thấy buồn, cũng chẳng vui.
-em hiểu rồi.
cậu nghe thấy một đoạn thanh xuân tươi đẹp hình như đã vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro