Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Đạn bay trong bóng tối



Đoàn xe hộ tống rời khỏi đại sứ quán trong đêm. Phía ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lùi dần, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh. Munju ngồi phía trong, ánh mắt trầm tĩnh, đôi môi mím chặt. Dù cả đêm tiếp khách đã kiệt sức, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.

Sanho ngồi ghế trước, đôi mắt liên tục quét ra ngoài đường. Bầu không khí căng như dây đàn.

Bất ngờ—

ĐOÀNG!

Viên đạn xé gió, xuyên qua lớp kính chống đạn. Tiếng kính nứt loang loáng. Người lái xe phanh gấp, đoàn xe hỗn loạn.

- Cúi xuống! — Sanho quát, xoay người che chắn.

Khoảnh khắc viên đạn thứ hai lao tới, anh đã lao cả thân mình ôm trọn Munju, đẩy cô xuống sàn xe. Cảm giác nóng rát xuyên qua vai khiến anh rít khẽ.

- San Ho! - Munju hoảng hốt.

Máu chảy tràn qua tay anh, nhuộm đỏ tà váy của cô. Nhưng anh vẫn giữ chặt, đôi mắt sắc bén hướng ra ngoài, khẩu súng rút ra trong chớp mắt, bắn trả. Chỉ vài phát, tiếng động im bặt, xe tăng tốc thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Munju run rẩy, đưa tay ép mạnh vào vết thương của anh. Máu nóng chảy dính lên tay cô, từng giọt rơi xuống.
- Anh bị thương rồi! Đồ điên, tại sao lại chắn cho tôi?!

Sanho cắn răng, giọng khàn khàn nhưng vẫn bình thản:
- Tôi còn sống là để chắn cho cô.

Tim Munju siết lại. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt nhưng cô cắn môi, kiềm nén. Bàn tay cô run bần bật, vẫn giữ chặt lấy bờ vai đang chảy máu của anh cho tới khi xe phóng thẳng vào bệnh viện.

Bệnh viện

Ca phẫu thuật khẩn cấp thành công. Đêm khuya, hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng giày cao gót của Munju vang vọng.

Cửa phòng bật mở. Sanho được đẩy ra, vai quấn băng trắng. Anh tỉnh lại, ánh mắt vẫn sáng rực, nhưng hơi thở nặng nhọc.

Munju bước đến gần, gương mặt lạnh lùng nhưng bàn tay lại khẽ run khi chạm vào ga giường.
- Anh thật sự muốn chết một lần nữa sao?

Sanho nhìn cô, đôi môi nhếch khẽ, dù đau đến mức mồ hôi rịn trên trán:
- Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi không hối hận.

Munju quay mặt đi, sợ ánh mắt ấy sẽ khiến trái tim cô vỡ vụn.



Đêm khuya, cả tòa nhà yên tĩnh. Munju đi bên cạnh, định dìu anh về căn hộ an toàn.

Trong thang máy, không gian hẹp bủa vây. Sanho cố kìm nhưng vết thương nhói buốt, anh khẽ rên, rồi bất giác dựa cả thân mình vào Munju.

Cô giật mình, ngước lên. Hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một, ngực anh ép sát vào cô.

- San Ho...?

Anh không trả lời. Trái lại, trán anh khẽ chạm vào vai cô, rồi dần dần cúi xuống, tựa hẳn đầu vào hõm cổ. Hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh, mùi hương quen thuộc của cô khiến anh nhắm chặt mắt.

Ngón tay anh vô thức siết nhẹ lấy eo váy, như thể chỉ cần lỏng tay, cô sẽ tan biến.

Munju toàn thân run lên, bàn tay muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức. Trái tim đập điên cuồng khi cảm nhận hơi thở anh cọ xát nơi cổ, mái tóc anh lòa xòa, và sức nóng từ cơ thể rực lửa.

Cô khàn giọng, vừa tức giận vừa lạc nhịp:
- Paik San Ho? Vết thương anh lại chảy máu sao?...

Sanho thì thầm, giọng nghẹn lại, trầm khàn đến mức khiến không khí đặc quánh:
- Tôi đang cố nhắc mình rằng... em vẫn còn ở đây.

Khoảnh khắc ấy, cánh cửa thang máy mở ra. Munju lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng, vội bước đi.

Nhưng đôi bàn tay cô, vừa ấn chặt vào vết thương anh suốt chặng đường, vẫn còn nhuộm máu. Nhìn vệt máu ấy, Munju thấy nghẹn ở cổ, trái tim đau đến nỗi chỉ muốn gào lên... nhưng cô cắn chặt môi, không cho phép mình yếu đuối.

Còn Sanho, đứng lại trong thang, ngực phập phồng, ánh mắt tối sầm. Anh biết, chỉ cần thêm một giây thôi, anh đã không thể kiềm chế mà đặt môi lên làn da mỏng manh ấy.

Munju cả đêm không ngủ, vừa sợ hãi vừa giận dữ. Giận vì anh liều mạng đỡ đạn cho mình. Giận hơn nữa... vì khoảnh khắc anh tựa vào cổ cô, trái tim cô lại run rẩy y như ngày đầu tiên biết yêu.


Tám tí: Ảnh sắp ở nhà để dưỡng thương rồi? Không biết Tổng thống Seo Mun Ju có nhớ cái bóng cao m86 của cổ không? =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro