Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Dạ hội châm ngọn lửa ngầm


Lịch trình cuối cùng của Tổng thống: Tham gia buổi tiệc xã giao.

Sảnh lớn rực rỡ ánh đèn pha lê, tiếng cười nói vang vọng. Munju bước vào, bộ váy đỏ rượu ôm sát, từng đường cong kiêu hãnh và phần lưng trần khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Ngay phía sau, Sanho mặc vest đen, ánh mắt sắc bén, từng bước đi lặng lẽ như một chiếc bóng. Anh dõi theo từng cử chỉ, từng cái chạm ly, từng nụ cười xã giao của cô.

Munju biết anh ở đó. Biết rõ đến mức chỉ cần quay đầu, ánh nhìn họ có thể chạm nhau. Nhưng cô cố tình lờ đi. Trái tim run rẩy bao nhiêu, vẻ ngoài cô càng lạnh lùng bấy nhiêu.

Một vị khách ngoại quốc cao lớn bước tới, rót rượu cho cô, lời lẽ lịch sự nhưng bàn tay lại đặt khẽ lên eo. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sanho tối lại. Anh tiến lên, động tác dứt khoát nắm lấy cổ tay người kia, lực mạnh đến mức khiến ly rượu trong tay ông ta khẽ rung.

- Xin lỗi, - Sanho nói, giọng lạnh như thép. - Đừng động vào Tổng thống.

Người kia ngẩn ra, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, rụt tay lại. Nhưng Munju chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị kéo sát vào ngực Sanho. Từ góc nhìn ngoài, như thể anh đang thì thầm điều gì rất thân mật với cô.

Nhưng chỉ mình Munju nghe thấy:
- Cô tưởng tôi sẽ đứng im nhìn người khác chạm vào sao?

Hơi thở anh nóng rực bên tai, khiến sống lưng cô run lên. Nhưng Munju nghiến răng, gắng giữ nụ cười với khách mời rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, quay lưng bước đi.

Ra tới ban công, cô xoay phắt lại, giọng sắc bén:
- Anh điên à? Đây là nơi ngoại giao, anh nghĩ anh vừa làm gì?

Sanho vẫn nhìn cô, mắt sâu thẳm.
- Tôi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ là kéo tôi vào lòng giữa cả trăm người à?

Anh tiến lại gần, từng bước chậm mà chắc.
- Nhiệm vụ là không để bất cứ ai chạm vào cô.

Munju cứng họng, bàn tay vô thức siết chặt. Anh dừng ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức hơi thở đan vào nhau. Cô lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là tường.

- Anh không có quyền đó, Paik San Ho.

Ánh mắt anh lóe lên, giọng trầm xuống, nặng như một lời cảnh cáo:
- Tôi đã chết một lần để dọn đường cho cô. Đừng nói với tôi rằng tôi không đủ tư cách đứng ở đây.

Munju khựng lại. Đôi mắt anh dán chặt vào cô, lửa giận và thứ cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm. Giây phút ấy, cô thấy mình sắp chìm vào, vội quay mặt đi, nghẹn ngào bật ra một câu:
- Đồ điên...

Anh không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tận sâu đáy mắt.

Sau buổi tiệc

Về đến nhà, Munju cố gắng giữ vẻ bình thản. Bộ váy dạ hội dài khiến việc bước đi khó khăn, đặc biệt khi chân cô đã mỏi nhừ sau cả đêm đứng tiếp khách. Cô cúi xuống, định tháo giày cao gót. Nhưng dây khóa quá chặt, cộng thêm vạt váy dài khiến động tác trở nên lúng túng.

Một cái bóng đổ xuống trước mặt. Sanho đã quỳ xuống, bàn tay điềm tĩnh giữ lấy cổ chân cô.

Munju sững sờ, tim đập loạn, vội giật chân lại:
- Anh làm cái gì thế?

Anh không ngẩng đầu, giọng trầm đều:
- Cô không thể tự tháo ra.

Nói rồi, ngón tay anh lướt qua mắt cá chân cô, gỡ từng khóa nhỏ. Cử chỉ quá mức tự nhiên, nhưng sự gần gũi ấy khiến Munju nghẹt thở. Cảm giác da thịt mỏng manh bị chạm khẽ làm cả người cô nóng bừng.

Đôi giày được tháo ra, đặt sang một bên. Sanho ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng lại nơi gương mặt đỏ ửng của cô. Trong thoáng chốc, không gian ngưng đọng.

Munju lập tức quay đi, giọng gắt gỏng để che giấu xao động:
- Đứng dậy đi. Đừng có làm như tôi không tự lo được.

Sanho đứng lên, dáng người cao lớn phủ bóng xuống cô, đôi mắt sâu thẳm, bình thản đáp:
- Tôi không nghĩ cô yếu ớt. Nhưng khi cần, tôi sẽ luôn làm thay cô.

Munju siết chặt nắm tay, trái tim thình thịch không ngừng. Cô bước nhanh vào phòng, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng như lửa.

Còn Sanho, đứng lại trong phòng khách, bàn tay khẽ siết. Chỉ một cái chạm thoáng qua, mà sự kìm nén trong anh càng lúc càng khó chịu đựng.

Tám chút nè: Đoạn này viral trên tóp tóp quá trời, chỉ ít nói mà mỏ hỗn quá trời, không biết chịu đựng ảnh được bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro