
Tập 41: Ăn đúng giờ
Buổi sáng, phủ tổng thống im ắng khác thường. Tiếng bánh xe từ đoàn xe bảo vệ rời đi từ sớm, để lại khoảng sân chỉ còn ánh nắng trải dài trên nền gạch.
Mun Ju đứng ở ban công tầng hai, ánh mắt vô thức dõi theo hướng cổng. Cô không thấy anh - nhưng biết chắc anh đang ở đâu đó, trong bộ quân phục xanh thẫm, với bước chân mạnh mẽ và dáng đứng thẳng lưng quen thuộc.
Mi Ji từ phía sau bước tới, tay cầm tập hồ sơ:
- Tổng thống, hôm nay đội trưởng Paik đi tập huấn ạ.
- Ừ, tôi biết.
Giọng cô bình thản, như thể không có gì khác thường, nhưng Mi Ji vẫn thấy rõ đôi tay cô khẽ siết lại trên lan can.
⸻
Đến trưa, trong phòng làm việc của tổng thống, hộp cơm được đặt gọn gàng trên bàn.
Mi Ji mỉm cười:
- Đội trưởng Paik gửi ạ. Anh nói... "Ăn đúng giờ, đừng mãi làm việc mà lơ là chuyện ăn uống."
Mun Ju ngẩng lên. Nắp hộp cơm được mở ra, hơi ấm vẫn còn thoang thoảng. Cơm được nén gọn, trứng cuộn vàng mềm, rau xào xanh non, và góc nhỏ có thêm ly mật ong gừng quen thuộc.
Cô nhìn ly nước, khẽ cúi đầu.
Cẩn thận, tỉ mỉ, và giản dị - tất cả như chính người làm ra nó.
"Anh ấy nấu từ sớm sao..."
Cô nghĩ, rồi mím môi cười nhẹ, cố giấu đi điều gì đó vừa len qua lồng ngực.
Mi Ji đứng lặng nhìn cô, không nói gì thêm.
⸻
Buổi chiều trôi dài hơn thường lệ. Các cuộc họp nối tiếp nhau, nhưng dường như chẳng gì khiến tâm trí Mun Ju tập trung nổi.
Mỗi khi đồng hồ điểm giờ, cô lại liếc qua ghế trống phía cửa - nơi anh vẫn thường đứng lặng lẽ trong mỗi buổi họp.
Cô thở dài. Có lẽ anh đang hô khẩu lệnh giữa sân tập nào đó, mồ hôi thấm ướt áo, ánh mắt nghiêm khắc như mọi khi.
Anh vốn thuộc về những nơi như thế - kỷ luật, trật tự, và im lặng. Còn cô, chỉ có thể dõi theo từ xa, không dám phá vỡ khoảng cách mà chính mình từng tạo ra.
⸻
Tối đến, phủ tổng thống lại chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Căn bếp sáng lên. Trên bàn, nồi canh hầm được đậy kín, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ:
"Chỉ cần hâm lại. Đừng để đói."
Cô nhìn hàng chữ, nét viết mạnh mẽ, nghiêng nghiêng quen thuộc.
Khóe môi khẽ cong lên, nhưng mắt lại chùng xuống.
Mun Ju ngồi ăn một mình, từng muỗng canh nóng như nuốt cùng khoảng trống. Mùi thức ăn, vị gừng thoang thoảng - tất cả khiến lòng cô vừa ấm, vừa buồn đến lạ.
Cô nhìn sang ghế bên cạnh. Chiếc áo khoác của anh vẫn treo ở đó, ngay ngắn.
Bất giác, cô khẽ bật cười.
- Đúng là đồ cứng đầu...
⸻
Khi đêm xuống, Mun Ju định nhắn cho anh.
Cô mở điện thoại, ngón tay dừng lại ở danh bạ - trống trơn.
Cô quên... chưa từng lưu số anh.
Một giây lặng.
Cô bật cười, nhỏ như một tiếng thở.
- Thật tình.
Cô gõ vào phần tìm kiếm, nhưng rồi lại bỏ xuống. Thôi, để mai vậy. Dù sao thì anh cũng sẽ về.
Cô khẽ ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hương ấm của mật ong và gừng còn vương đâu đó trong không khí.
⸻
Cùng lúc đó, ở trường huấn luyện, Paik San Ho ngồi một mình trên bậc thềm.
Bầu trời đã sẫm tối. Tay anh cầm chiếc điện thoại nhỏ, sim tạm thời dùng cho huấn luyện.
Màn hình sáng lên - rồi tắt.
Anh đã gõ mấy lần dòng tin nhắn: "Tổng Thống, cô đã ăn tối chưa?"
Nhưng rồi lại xóa. Anh không muốn khiến cô thấy phiền.
Một đồng đội đi ngang qua, cười trêu:
- Đội trưởng, nhắn cho người yêu à?
Anh không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt hướng về xa xa, nơi ánh đèn thành phố hắt lên như những đốm sáng nhỏ.
Anh biết, cô sẽ không đói đâu. Cô đủ mạnh mẽ để không cần anh nhắc.
Nhưng anh vẫn muốn hỏi. Chỉ một lần thôi.
Cuối cùng, anh cất điện thoại vào túi, khẽ tự cười.
- Được rồi, mai gặp.
⸻
Tại phủ, Mun Ju vẫn chưa ngủ.
Cô mở mắt giữa đêm, bước ra ban công.
Ánh đèn thành phố phía xa hắt lên, nhòe như mưa.
Cô đặt tay lên lan can, nhìn xuống khoảng sân vắng, nơi sáng nay anh đã rời đi.
Một ngày trôi qua chậm rãi.
Một ngày không có anh - thật dài.
Nhưng cô biết, mai anh sẽ lại về.
Và có lẽ... cô sẽ ăn ngon hơn một chút.
________________
Tám xíu 😭 mấy cục zàng của sốp ơi, sốp hết bản thảo sẵn ròi nên đợi sốp viết hơi lâu, nhưng hông sao 🤤 bao chữa lành, bao bá đạo tổng tài nhen =)))) đợi sốp
Hôm nay sốp đưa anh vệ sĩ Paik đi ăn bún đậu =)))) không biết ảnh ăn có được k mà toàn thấy ảnh cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro