Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Đừng làm mọi thứ một mình


Hành lang dài vắng lặng. Munju bị ép sát vào tường, cánh tay Sanho chống ngay cạnh gương mặt cô, khoảng cách gần đến mức từng nhịp thở như hòa lẫn.

"Tổng thống, lần sau phải cẩn thận" - giọng anh trầm khàn, mang mệnh lệnh nhiều hơn là quan tâm.

Munju nghiêng mặt tránh, che giấu sự rối loạn trong mắt.
- Được rồi.

Sanho không nhúc nhích, ánh nhìn giam chặt cô:
- Mỗi lần em ngã, tim tôi cũng rơi theo.

Khoảnh khắc ấy, Munju chấn động. Cô lập tức đẩy anh ra, cắn răng gắt:
- Tự lo cho trái tim của anh đi. Tôi không cần.

Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng. Munju dựa vào nó, ngực phập phồng, còn ngoài hành lang, Sanho vẫn đứng yên, nắm tay siết chặt rồi thả lỏng, như đang kìm giữ thứ gì không thể vượt quá giới hạn.

Sáng hôm sau. Ánh sáng dịu qua cửa sổ, hương cà phê và súp gà lan khắp căn bếp. Trên bàn, đồ ăn được bày biện gọn gàng. Sanho đang rửa tay, động tác điềm tĩnh, không nhìn về phía Munju khi cô bước xuống.

Munju khựng lại một thoáng. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, gợi nhớ về những buổi sáng trong quá khứ mà cô đã cố chôn vùi.
- Anh tính làm thế này mỗi ngày sao?

- Ăn uống là thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát cho Tổng thống. Tôi không muốn nhìn cô gục trên bàn vì kiệt sức nữa.

Munju lặng vài giây, sau đó ngồi xuống, múc một thìa súp như chẳng hề bận tâm. Mi Ji và Chang Hee vừa bước vào đã phá lên:
- Trời ạ, Tổng thống Munju mà có người nấu ăn thế này thì khỏi lấy chồng cũng được rồi!

Munju liếc sắc, giọng lạnh:
- Im đi.

Sanho khẽ nhếch môi, không cười, nhưng ánh mắt thoáng rung động.

Chiều hôm đó. Munju bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy đen ôm sát, mái tóc búi cao. Sanho đứng chờ ngoài hành lang, và khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh khựng lại nửa giây. Đôi mắt vốn điềm tĩnh thoáng gợn sóng, nhưng rất nhanh trở về vẻ lạnh băng.

Trong lòng anh, chỉ có một dòng cảm xúc thoáng qua:

"Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy cô ấy như thế này... chỉ một khoảnh khắc thôi, vẫn đủ khiến trái tim mình rung động."

Munju bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ hất cằm.
- Nhìn gì?
- Công việc của tôi là quan sát.
Cô bặm môi, bước lướt qua, nhưng trái tim lại mất một nhịp.

Đêm. Trong phòng thử đồ, Munju loay hoay với bộ váy mới. Khóa sau lưng bị kẹt cứng. Cô cố mãi không được, bực dọc nhưng không muốn gọi ai. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

- Có chuyện gì không? - giọng Sanho trầm khàn.

- Không. - Cô đáp nhanh, nhưng cánh cửa đã mở.

Anh bước vào, dừng lại ngay sau lưng. Gương mặt cô phản chiếu trong gương, đôi vai trần phơi bày dưới ánh đèn. Không nói thêm, anh đưa tay, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào làn da khi khéo léo kéo khóa váy. Munju cứng người, tim đập loạn.

- Lần sau đừng tự giải quyết một mình. Gọi tôi.

Giọng anh bình thản, nhưng hơi thở lại không đều như thường. Munju quay đi, che đi gương mặt đỏ bừng.

Sanho rời phòng, mắt vẫn sâu thẳm như bóng đêm. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, khóe môi anh thoáng cong, như thể vừa thắng một trận chiến ngầm.

Munju ngồi trước gương, bàn tay vô thức chạm lên chỗ da vừa bị ngón tay anh lướt qua. Ngoài hành lang, Sanho đứng lặng, dựa lưng vào tường, đôi mắt tối lại như kẻ đang tự nhốt mình trong lằn ranh không thể bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro