Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31: Nỗi niềm riêng

Trước khi xem tập này, cả nhà có thể bật bài "Every Breath You Take" lên nghe nha, sốp nghe bài này nên mới có ý tưởng viết tập này ó.
________________________________

Munju gục đầu vào vai anh, hơi thở cô đều đặn, ấm áp len qua lớp áo sộc sệch.
Anh ngồi yên rất lâu, đến khi vai bắt đầu tê rát vì vết thương rỉ máu.
Sợ cô tỉnh, anh khẽ nghiêng người, định với lấy miếng băng gạc để tự lau.

Nhưng bàn tay cô bất chợt nắm lấy cổ tay anh.
"Đừng" cô khàn giọng nói, đôi mắt còn chưa kịp mở hết.
Anh khựng lại, hơi thở thoáng chững.

"Để tôi."

Cô ngồi dậy, mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết.
Từng nút áo anh được cô cởi ra, để lộ những vết sẹo chằng chịt... Tiếng khuy chạm nhẹ vào nhau vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Ánh đèn bàn hắt lên bờ ngực rắn chắc, những vết sẹo cũ đan xen với vết thương mới vẫn còn rỉ máu.
Cô khựng lại một giây - không phải vì bối rối, mà vì tim nhói lên.

Anh ngồi yên, không nhìn cô, chỉ khẽ nói:
"Không sao đâu, tôi tự làm được."

Munju không đáp.
Cô mở miếng băng gạc, ngâm trong cồn sát trùng, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Hơi thở cô thoáng chạm qua da anh, mát lạnh.
Anh nén tiếng rít khẽ, vai run lên nhưng vẫn không tránh.

Mỗi lần cô chạm, ánh mắt anh lại rời khỏi mặt cô - nhìn đâu đó xa xăm, như sợ rằng nếu chạm ánh nhìn, anh sẽ không giữ nổi bản thân.

Băng xong, cô lùi lại, giọng trầm, đều như đang nói với một nhân viên trong buổi họp:
"Lần sau... đừng liều mạng như vậy nữa."

Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng trong mắt anh ánh lên thứ gì đó vừa biết ơn, vừa buồn, vừa không dám hy vọng.

Munju đứng dậy, cất đồ y tế vào hộp.
Cô quay đi trước khi ánh mắt anh kịp níu lại, chỉ để lại mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí - hệt như một vết thương khác mà chẳng thuốc nào băng được.

_________________

Đêm ấy, căn phòng chìm trong im lặng.
Anh nằm nghiêng một bên, vai đau đến mức không tài nào nhắm mắt được. Mỗi khi hơi cử động, cơn rát lại kéo lên, nhắc anh nhớ đến giây phút cô lạnh lùng nhìn anh - ánh mắt ấy còn đau hơn cả vết thương.

Anh chống tay định ngồi dậy, khẽ với tay về phía cửa. Chỉ cần mở ra thôi, anh có thể nói rằng mình ổn, rằng vết thương chẳng đáng gì... Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.

Anh sợ.

Sợ tiếng cửa bật mở sẽ làm cô thức, sợ ánh nhìn hờ hững của cô lại xuyên thẳng vào lòng mình như ban sáng.

Anh rút tay về, thở khẽ.
Ngay khi vừa định nằm xuống, tiếng cửa đối diện khẽ mở.
Munju đứng đó, vẫn trong chiếc áo khoác mỏng, tóc hơi rối, ánh mắt bình thản như thể cô không hề đợi, nhưng lại không hề ngạc nhiên khi thấy anh chưa ngủ.

Hai người lặng nhìn nhau vài giây.
Không ai nói gì cả.
Cô chỉ khẽ gật đầu - "Thuốc giảm đau tôi trên bàn."
Rồi khép cửa lại, nhẹ như sợ làm tổn thương thứ gì mong manh đang treo lơ lửng giữa họ.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng lấp ló qua rèm cửa.
Trên bàn ăn, cô ngồi đối diện anh, lặng lẽ ăn bữa sáng. Tiếng muỗng chạm đĩa vang lên khẽ khàng, mỗi tiếng như rơi xuống giữa họ một khoảng cách vô hình.

Khi cô đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, đôi guốc đã được đặt ngay ngắn cạnh cửa. Dây quai đã được tháo sẵn, ngay hàng, như thể có ai đó đã cúi xuống buộc rồi lại ngồi chờ.

Cô khựng lại, rồi cúi xuống, dừng lại một chút — chỉ một chút thôi — rồi xỏ chân vào. Không hỏi, cũng không cảm ơn.
Chỉ một giây thôi, nhưng trong tim lại dấy lên cảm giác quen thuộc - sự chu đáo đến mức khiến người ta nghẹn lời.

Ra đến xe, anh đã đứng sẵn.
Không nhìn cô, chỉ mở cửa. Khi cô cúi xuống, mu bàn tay anh khẽ giơ lên, che phía trên khung cửa - một thói quen cũ, dù anh chẳng còn quyền để làm thế nữa.

Cô không nói gì. Chỉ bước vào xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.
Anh đóng cửa lại, hít sâu, rồi ngồi vào ghế lái.
Trong khoang xe, tiếng động cơ khẽ rung lên, nhưng cả hai vẫn im lặng.

Chặng đường đến trụ sở như dài hơn mọi ngày.

________

Trụ sở sáng nay có cuộc họp chiến lược.
Munju bước vào phòng, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen bóng bẩy thả ngang vai. Cô nói rõ ràng, từng con chữ như mũi dao sắc bén, không một chút run rẩy.
Anh ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, như thể chỉ cần liếc qua là biết cô đang cố giấu mệt mỏi.

Khi cuộc họp đang giữa chừng, Han Jiwon — người phụ tá mới từ Bộ an ninh chuyển sang, bất ngờ đứng dậy phát biểu. Giọng hắn tự tin, có phần suồng sã, đôi mắt không ngại dừng lại trên cô hơi lâu hơn cần thiết.

"Thưa Tổng thống, nếu được phép, tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ trực tiếp trong chuyến đi thị sát sắp tới. Vết thương của vệ sĩ Paik vẫn chưa lành, tôi e sẽ bất tiện cho cô."

Cả phòng im phăng phắc.
Munju ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại. Còn Sanho chỉ khẽ siết chặt tay, bàn tay ẩn dưới bàn run nhẹ.

Cô đáp, giọng lạnh tanh:
"Không cần. Tôi tin anh ấy vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ."

Ánh nhìn của cô thoáng liếc sang anh — lạnh, nhưng trong đáy mắt ẩn đâu đó là thứ gì đó khó gọi tên. Anh hiểu rõ: đó không phải sự tin tưởng, mà là sự cố chấp.

Jiwon khẽ nhún vai, mỉm cười. "Vâng, vậy tôi xin rút lại ý kiến."
Nhưng khi ngồi xuống, ánh mắt hắn vẫn cố lướt qua cô thêm một lần nữa.

Sanho nhìn cảnh đó, sống mũi khẽ căng, bàn tay anh nắm chặt đến bật gân xanh.
Cô không hề nhìn lại anh.

Cuộc họp kết thúc.
Cô bước ra khỏi phòng, không nói một lời.
Anh chỉ lặng lẽ đi sau, cách vài bước.
Khoảng cách đó — vừa đủ để không ai chạm được vào ai.

_____________

Buôn dưa tí: Dạo này có nhiều bác biết tới fanfic này 😭 cả nhà nhắn tin hỏi han và chú ý tới chiếc fic bé nhỏ nên sốp zui lắmm.
Giờ sốp còn đi học, đầu tuần thì shop hơi bận, cỡ thứ năm tới CN mới rảnh nhưng sốp vẫn sẽ cập nhập truyện thường xuyên cho mn nè.

Mỗi ngày 1 chap hoặc hơn, thời gian update tầm 10h tối hoặc 2h sáng 💕 đừng lo tui hông có ngủm đâu, tui cũng nhớ anh chị lắm huhu

Hong biết cả nhà có giống sốp hông, t đọc tới câu nào mà nó bá đạo hạt gạo là t dô cmt ré t quậy 🥰 cười tủm tỉm z á. Ngại quá hihi

Đố mọi người biết ai là sói, ai là mèo =))))))))
Nhiều bạn hỏi mình tại sao hông phải sói và cười, hmmm tại mình thấy con mèo hợp hơn á, tại 2 ảnh chỉ hay dụi dụi nhau 🐾😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro