Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 30: Mèo trắng và sói xám


Mùi thuốc khử trùng lan ra trong căn phòng tĩnh lặng. Bác sĩ làm việc nhanh gọn, từng mũi kim khâu xuyên qua lớp da rướm máu nơi bả vai Sanho. Anh không kêu tiếng nào, chỉ hơi nắm chặt mép bàn, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định.

Munju đứng cách đó vài bước. Ánh sáng lạnh phủ lên gương mặt cô, nhạt và căng thẳng. Mỗi lần sợi chỉ kéo căng, cô lại khẽ nhắm mắt, như thể chính mình đang bị khâu lại.

Bác sĩ dặn vài lời rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, không gian chìm trong im lặng.

Munju bước tới, ngồi xuống cạnh anh. Cô cẩn thận thấm bông gạc, lau những vệt máu khô trên vai anh. Động tác chậm, nhẹ, nhưng hơi thở lại run. Sanho ngồi yên, mùi hương quen thuộc của cô len qua từng nhịp thở khiến cổ họng anh nghẹn lại.

Vệt máu loang trên tay cô, màu đỏ dính nơi đầu ngón. Munju khẽ dừng lại, ánh mắt rời khỏi vết thương, dừng trên khuôn mặt anh — nhợt nhạt, nhưng vẫn là gương mặt khiến cô chẳng thể nào ghét nổi.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu đều.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào băng gạc. Cô vội lau đi, giả như đó chỉ là giọt nước từ bông gòn ướt.

Anh hơi quay đầu lại, mắt chạm mắt. Cô tránh đi, đặt hộp thuốc xuống bàn, đứng dậy.
Sanho nhìn theo bóng lưng Munju khi cô bước ra khỏi phòng — bóng dáng nhỏ bé, thẳng lưng, nhưng từng bước như đang cố giữ mình khỏi đổ gục.

Khi cửa khép lại, anh khẽ thở ra.
Đôi vai anh run lên, không vì đau mà vì sợ.
Sợ rằng lần này, cô thực sự sẽ rời xa anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanho nhanh chóng nhất máy:
"Munju hận rồi. Tôi nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt cô ấy. Tôi đã từng cảm thấy may mắn khi bà cho tôi một cơ hội để được ở cạnh bảo vệ cô ấy. Không ngờ, cô ấy lại càng lún sâu hơn."

Cựu tổng thống cười:" Nếu tôi không ngõ lời, thì cậu có dám quay về gặp Munju không? Hay cậu sợ thân phận của cậu chắn đường, biết rõ cô ấy có thể từ bỏ bất cứ thứ gì vì cậu sao?"

Bị nói trúng tim đen, Sanho chỉ biết im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nối dài khoảng lặng đó:" Cô ấy vẫn luôn là một người có trách nhiệm, dù là Đại sứ Liên Hợp Quốc hay  đứng trên cương vị của một Tổng Thống, cô ấy đều làm rất tốt. Tôi tự hỏi rất nhiều tại sao bà lại ngỏ ý tôi quay về để trông chừng Munju, cô ấy không đáng nhận sự nghi ngờ từ người nâng đỡ cô."

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy" bà khẽ đáp, "chỉ là cô ấy là một Tổng Thống xuất xắc. Khi một cá thể quá toả sáng sẽ không thể tránh khỏi lòng đố kị, tôi không muốn cô ấy bị vùi dập như vậy. Munju cần một người vệ sĩ xuất sắc, tôi nghĩ không ai có thể bảo vệ tính mạng Tổng thống tốt hơn người thật lòng yêu cô."

Sanho ngã vai dựa vào ghế, nhìn những cành hoa ly được cắm trên bàn, tay bất giác muốn sờ, nhưng anh dừng lại:" Tôi chợt nhận ra" Anh thì thầm, "mình chưa từng có kế hoạch khác ngoài bảo vệ cổ ấy. Bây giờ, tôi chẳng còn đường lui."

Bà tổng thống nhìn tấm ảnh chụp chung của bà và Munju khi cô đắc cử Tổng thống, tay chạm nhẹ lên mặt kính:" Đối với tính cách của Munju, cô ấy phát hiện ra chuyện này chắc sẽ rất hận cậu. Vì khi mèo hoang được sói đen chăm sóc, nó bất giác nghĩ cậu là người yêu thương đó, nhưng nếu nó biết cậu chỉ đăng gặm nhấm nó, nó sẽ rất đau lòng."

Sanho cảm giác trái tim sắc đá như đang chảy máu :" Tôi cứ nghĩ chỉ cần một thân phận để bảo vệ cô ấy, dù có nấp mình trong bóng tối, tôi cũng sẽ chôn vùi lòng riêng. Nhưng tôi đã sai..."

"Vậy thì đừng che giấu nữa." Bà nói, giọng đầy ẩn ý. "Tôi đã cho cậu một cơ hội để nhận ra điều này, thì tôi nghĩ cậu đủ sáng suốt nhận ra tiếp theo mình nên làm gì rồi." Bà tiếp tục nhắc nhở:"Đôi khi đơn thuần cậu chỉ muốn làm cái bóng sau lưng Munju, nhưng cậu chưa từng nhận ra cô ấy đã quay lại nhìn cậu không biết bao nhiêu lần."

Sanho lần này bất giác vương tay, chạm vào cành hoa mềm mại, trắng muốt:" Tôi hiểu rồi"

Trước khi cúp máy, Cựu Tổng Thống dặn một câu, giọng nhẹ như gió:" Tối hôm nay Munju sẽ tới phủ dùng cơm cùng tôi. Hãy đến đón cổ ấy về."

Tút tút tút

_________________

Đã lâu vậy rồi, anh không thấy cô ra ngoài, có lẽ cô đã ngủ rồi. Anh nằm trên ghế dài, nhìn thơ thẩn trần nhà mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi anh mở mắt, trời đã tối, anh mở của phòng, Munju đã rời đi rồi. Nhìn tấm chăn lộn xộn trên giường, anh bất giác tiến lại gần, chạm nhẹ như muốn cảm nhận cô ấy còn ở đây.

Anh trở lại phòng, thay một chiếc áo sơ mi trắng, tiện thể ghé qua phòng cô, mang theo một chiếc áo khoác dài. Tiến đến cửa, nhìn qua tủ cao gót của cô, lấy một đôi ủng lông đế thấp, đủ ấm nhưng vẫn thoải mái. Khởi động xe, anh băng qua đêm Seoul phủ tuyết trắng, ánh đèn vàng hắt qua lớp sương mỏng.

Tới nơi, anh thấy dàn xe hộ tống Tổng thống vẫn sáng đèn, Mi Ji và Chang He vẫn đứng co ro ngoài trời, anh thở phào, cô ấy vẫn chưa kết thúc bữa tối. Cả hai nhìn thấy anh, như nhìn thấy đấng cứu thế:
- Sanho à, anh có phải gây ra lỗi tày trời không? Mi Ji nửa đùa nửa thật," Tổng Thống Seo của anh sắp làm tụi này đóng băng luôn rồi đấy."

Anh chỉ im lặng, vẫn nghiêm nghị như thường như ai cũng có thể thấy một tia buồn bã và mệt mỏi hiện trong mắt anh.

Cửa phủ bước ra, tiếng giày cao gót vang rõ sự quyền lực mà tất cả mọi người đều biết đó là ai. Sanho mở chiếc dù đen, ngước lên, trong lúc tuyết rơi đôi mắt 2 người chạm nhau một hồi lâu nhưng không một ai nói gì.

Cả đoàn cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ 2 con người này, Mi Ji truyền tín hiệu cầu cứu cho Cựu Tổng Thống, bà nhanh chóng bắt sóng, trong mắt lộ ý cười:
- Vệ sĩ đâu, đứng trơ ra đó làm gì, bật thang cao đầy tuyết không thấy sao? Mau đỡ hộ tống Tổng thống đi.

Sanho bước lên, từng bật thềm như đang cấu xé sự bình tĩnh trong anh. Anh đưa dù cho một vệ sĩ khác, tay lấy chiếc áo khoác dài đã chuẩn bị khoác lên cho cô, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Một hơi thở sâu, anh lấy lại được một chút sự bình tĩnh đáng có của một vệ sĩ, nhìn vào gương mặt vị Tổng Thống đối diện. Chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ làm tan chảy trái tim anh, những bông tuyết trắng như đang tô điểm cho gương mặt sắc sảo, đôi môi được tô son đỏ như đang cố che giấu sự phờ phạc vì làm việc quá sức.

Anh lấy trong túi ra một đôi ủng lông mềm, từ từ quỳ xuống dưới chân của người Tổng Thống đáng kính, cởi từng chiếc cao gót. Trước mắt mọi người, ai cũng rung động trước khoảng khắc này. Nhưng Munju, mặt cô vẫn lạnh như gió đông Seoul, không lộ một chút cảm xúc. Bàn chân cô lạnh thấu, làn da trắng nõn đan xen những vệt đỏ rướm máu, anh chạm nhẹ như đang thương sót cô. Anh biết cô ghét chân lạnh, ghét tuyết ước, nên dù cô không nói, anh vẫn sẽ làm.

Anh đứng dậy, đưa cánh tay ra, cô nhìn anh trong chốc lát, khẽ đặt tay lên đó. Tới chỗ đoàn xe tập trung, Munju trước khi ra về đã trao đổi  với bà Cựu Tổng Thống khá lâu. Rồi anh mở cửa xe phía sau cho cô, nhưng bóng hình cô lướt qua anh, mở cửa ghế phụ, bình thản ngồi lên ghế. Mi Ji và Chang Hee ngồi ghế sau, anh đóng cửa xe, khởi động chìa khoá.

Cả chặng đường, Munju không nói một lời. Changhee hửi thấy mùi tanh, nhìn trên vai Sanho, một màu đỏ nhuộm trên chiếc sơ mi trắng, hốt hoảng:
- Sanho! Anh chảy máu rồi. Vết thương của anh bị hở sao? Đáng lẻ anh nên ở nhà, trời lạnh vết thương dễ bị buốt.
Sanho vẫn tập trung lái xe, chỉ trả lời qua loa:
- Trước khi đi, bác sĩ vệ sinh chưa kĩ, khi về tôi sẽ thay.

Munju mở trong túi xách, lấy ra một miếng băng gạt. Cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh, dùng lực vừa đủ để kiềm máu nhưng không làm anh đau.

Hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua lớp vải, khiến anh khẽ mím môi:"Tôi ổn."

Về tới nhà, Mi Ji chạy vào trước lấy hộp cấp cứu y tế, Chang Hee thì đi nhúng khăn ấm để chườm cho anh.

Munju bước vào nhà, cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi, mặt cô hồng hào trở lại. Cô ngồi xuống ghế, muốn cởi giày nhưng Sanho đã cuối trước cô lúc nào không hay, tay anh nhẹ nhàng tháo đôi ủng còn dính tuyết bên trên.

Thấy cô im lặng, anh bất giác hỏi:
"Bữa tối hôm nay... cô ăn có hợp vị không?"

Munju ngập ngừng, cuối mặt một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Một phản ứng nhỏ của cô cũng đủ khiến Sanho loé lên một tia niềm vui trong mắt, môi anh bất giác mỉm cười, chỉ đơn thuần thấy dáng vẻ này cô thật dễ thương.

_______________
Buôn dưa lê tí: Mấy chế đọc nhanh quá sốp viết hông kịp, hoi mấy chế ráng đợi nhenn. Sốp sẽ hong để mấy cưng thất vọng đâu!!!!
Nhớ cmt cho sốp biết sốp viết fic oách cỡ nào nha 😞 tụi bây hối sốp áp lực mà sốp cũng vui lắm nè. Hành trình đu otp khó khăn quá điiiii!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro