Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Vệ sĩ bí ẩn



Căn phòng họp an ninh đặc biệt nặng mùi căng thẳng. Báo cáo dày đặc trước mặt Munju: lịch trình của cô liên tục bị dò rỉ, mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip cô suýt trượt chân ở quảng trường - với một bóng đen lao ra đỡ lấy cô.

"Bà Tổng thống, đây không còn là hình ảnh mà là an toàn," trưởng ban an ninh nói. "Chúng tôi đã mời một chuyên gia để bảo vệ bà 24/7."

Cửa mở. Sanho bước vào, vest đen chỉnh tề, dáng bình thản như chưa từng biến mất.

Ánh mắt Munju tối lại:
- Anh?

Sanho chỉ đáp gọn:
- Tôi.

Cô bật cười mỉa, trước mặt tất cả:
- Tôi không cần một bóng ma theo sát từng bước của mình.

Trưởng ban an ninh nhìn cả hai, rồi khéo léo:
- Hai người... có thể trao đổi riêng.

Munju gật, đứng dậy, sải bước ra phòng bên cạnh. Cô không cần quay lại vẫn biết anh theo sau.

Mi Ji và Chang Hee chạy đến ôm chầm anh, vui mừng:
- Paik Sanho! Anh còn sống, chúng tôi cứ tưởng anh đã chết trong vụ nổi năm đó. Tôi biết mà, anh rất lợi hại.

Tổng thống phất tay, lệnh 2 người ra ngoài.

Cửa khép lại. Không còn ai ngoài hai người. Cô xoay người, ném thẳng ánh nhìn sắc như dao:
- Tại sao lại là anh? Anh lấy quyền gì mà tự xuất hiện ở đây?

Sanho tiến một bước, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
- Quyền của kẻ đã chết một lần để dọn đường cho Tổng thống. Quyền của người từng chặn đầu đạn cho em khi em chưa kịp nhìn thấy nó.

Munju khựng một nhịp, nhưng vẫn nói lạnh như băng:
- Đừng đem quá khứ ra mặc cả. Tôi không cần anh.

Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm:
- Em nói không cần, nhưng chính em suýt ngã hôm qua.

Cô nheo mắt:
- Ngã thì có gì nghiêm trọng?

Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng vẫn nghiêm nhưng như đang trêu:
- Không nghiêm trọng, nhưng trông em như một con chim kiêu ngạo đi giày cao gót trên dây. Tôi đã bảo rồi, đôi giày đó có ngày phản chủ.

Munju sững, mặt đỏ vì tức nhiều hơn vì xấu hổ:
- Anh điên rồi.

Anh không nhún vai, chỉ nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh:
- Hãy để tôi một lần nữa trở thành người bảo vệ emm, là người duy nhất biết kẻ nào đang nhắm vào em và làm sao để chúng không chạm được tới em.

Cô quay đi, cố giữ giọng cứng:
- Tôi phản đối.

- Em có thể phản đối, nhưng từ giờ tôi sẽ vẫn ở đây. Lần này tôi không để em một mình nữa.

Munju cắn môi, bước nhanh ra ngoài, không để anh nhìn thấy mắt mình rung lên.

Cảnh "ở chung"

Tối hôm đó, Munju được thông báo phải tạm rời dinh thự công khai để tới khu nhà an toàn. Cô vừa bước vào đã sững người: đó là một căn biệt thự kín, an ninh tuyệt đối, nhưng phòng ngủ chính có một cửa thông sang phòng bên cạnh - phòng Sanho.

Cô quắc mắt:
- Không phải nói "vệ sĩ" à? Tại sao phòng anh lại thông với phòng tôi?

Sanho đặt cặp xuống, giọng trầm, bình thản:
- Vì nếu có chuyện, tôi có thể vào trong 3 giây thay vì 30.

Munju tức muốn run, nhưng lại không thể phản đối văn bản đã ký. Cô quay phắt vào phòng, đóng cửa, nhưng vẫn nghe tiếng anh ngoài kia:
- Em không cần phải tin tôi. Chỉ cần biết khi tôi còn ở đây, tôi sẽ không để em mất thêm gì nữa.

Munju dựa lưng vào cửa, tim đập hỗn loạn. Một phần giận dữ, một phần... run rẩy vì khoảng cách giữa họ lại gần như thế này. Cô đẩy anh ra, vội trốn khỏi vòng tay anh nhưng cao gót quá cao, cô trật chân và té. Bàn tay to lớn nhanh chóng đặt lên eo cô, giúp cô giữ lại thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro