
Tập 24: Phân tâm
Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng tắm, hắt lên làn da còn đẫm nước của Sanho, từng giọt lăn xuống qua bờ ngực, men theo bụng dưới, dừng lại ở chiếc khăn quấn lỏng lẻo. Munju thoáng ngây người. Nhưng rồi ánh mắt cô rơi xuống vết sẹo sâu nơi hông trái anh - dấu ấn anh từng nhận thay cho cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, tim nhói lên. Anh đã chịu bao nhiêu đau đớn vì mình...
Khi bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào, vuốt nhẹ dọc theo vết sẹo, Sanho như nín thở. Ngón tay mềm áp lên da nóng rực, chỉ một động tác vô thức ấy thôi cũng đủ đốt cháy hết lí trí trong anh. Tầm mắt anh vô tình hạ xuống - từ chiếc khăn mong manh, anh nhìn thấy bờ ngực căng tràn lộ ra trong kẽ hở. Hơi thở anh dồn dập, bàn tay siết nhẹ trong vô thức.
Munju... tôi còn có thể kìm chế được bao lâu nữa?
Cô không nhận ra, chỉ tiến thêm một bước, vòng tay qua sau lưng anh. Những ngón tay khẽ lướt qua những vết bỏng chằng chịt - minh chứng của lần anh liều mình gỡ bom trên tàu để cứu cô. Lúc này, khoảng cách đã biến mất.
Mặt cô kề sát, hơi thở anh nóng hổi phả lên làn da. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong tích tắc, không còn là Tổng thống và vệ sĩ, chỉ còn một người đàn ông và một người phụ nữ bị hút lấy nhau như thể cả thế giới đã ngừng quay.
Munju bối rối, lùi lại nửa bước – nhưng sàn gạch phòng tắm còn ướt. Cô suýt trượt ngã, hốt hoảng khẽ kêu.
Ngay lập tức, cánh tay rắn chắc của Sanho vòng ra sau hông cô, kéo cô vào sát người mình. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài phân. Môi kề môi, hơi thở quện lấy hơi thở.
Một giây. Hai giây. Không ai nhắm mắt. Không ai dám vượt qua ranh giới cuối cùng.
Trái tim Munju đập như muốn vỡ tung, cô lắp bắp khẽ đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh vẫn giữ chặt nơi eo, như một bản năng không cho phép buông.
Không khí ngưng đọng đến ngột ngạt. Chỉ một động tác nhỏ thôi, họ đã có thể hôn nhau - nhưng không ai dám.
Cuối cùng, chính Munju rụt tay lại, ánh mắt phớt sang chỗ khác.
"Đừng... đừng làm tôi phân tâm thêm nữa."
Sanho vẫn đứng im, đôi mắt sâu thẳm, cánh tay từ từ thả lỏng. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
"Em muốn sử dụng tôi vào mục đích gì đều được."
Munju cắn môi, tim run lên như sắp gục ngã, vội xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Sanho đứng lại, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống nền gạch, bàn tay nơi vừa giữ hông cô vẫn còn nóng bỏng. Đôi mắt anh nén lại tất cả khát khao, tất cả tình cảm - chỉ để nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
_________________
Buôn dưa lê: Chắc cả nhà đang tức lắm bởi vì tưởng là hạ được màn rồi, hôn nhau đến nơi rồi mà sốp lại vén cmn màn lên 😞 hoi thương thương nha, nụ hôn mà, phải diễn ra đúng lúc chứ heeee.
Mà hổng biết ảnh nói sử dụng ảnh vào mục đích gì cũng được? Là mục đích gì á anh? Ý anh sao anh nói rõ hơn xíu nữa iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro