
Tập 21 - Chôn vùi
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Munju thức dậy, mắt còn đỏ hoe, tay khẽ chạm vào chiếc vòng hộ mệnh Sanho đã tặng. Trong lòng cô vẫn rối bời: Tại sao Sanho sống sót mà không trở về bên cô ngay sau vụ nổ? Bao nhiêu năm cô sống trong nỗi đau thiếu anh...
Munju quyết định phải tìm ra sự thật. Cô bắt đầu rà soát hồ sơ an ninh, hỏi thăm trợ lý, lặng lẽ đặt câu hỏi về nơi Sanho từng biến mất.
Trong lúc Munju tập trung vào công việc, Sanho bước vào phòng làm việc của cô, tay cầm báo cáo mới nhất. Gương mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc cô với một chút lo lắng không giấu được.
"Tổng thống, hôm nay lịch trình dày đặc. Tôi sẽ đi cùng cô." anh nói, giọng bình thản.
Munju nhíu mày, giọng nghiêm:
"Anh đi cùng, nhưng tôi không muốn chỉ theo sát. Tôi muốn biết, tại sao anh... tại sao anh không quay về khi anh thoát được con tàu đó?"
Sanho dừng lại, hơi giật mình trước thái độ dứt khoát của cô. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng trầm xuống:
"Việc giải thích lý do không bao gồm trong hợp đồng của chúng ta. Việc của tôi là bảo vệ cô."
Munju đứng thẳng, ánh mắt kiên cường:
"Không đủ. Anh biết tôi đã sống thế nào, đã phải vượt qua bao dằn vặt sau cái chết của anh. Và anh... anh ở đâu, anh sống như thế nào, một lá thư gửi cho tôi cũng khó lắm sao?"
Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng trầm hẳn xuống:
"Có những việc tôi phải làm trước khi trở về. Nếu tôi về sớm, liệu cô có muốn trở thành Tổng thống. Tôi đã chọn thời điểm. Tôi đã quan sát cô, bảo vệ cô từ xa..."
Munju cắn môi, cảm giác vừa giận vừa xúc động. Cô hét lên:
"Nhưng tại sao không nói với tôi? Tại sao để tôi chịu đựng tất cả một mình?"
Sanho bước tới, đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt cháy lên, nhưng vẫn giữ sự kiềm chế:
"Tôi không muốn cô sống trong sợ hãi vì tôi. Tôi không muốn cô phải gánh thêm nỗi đau của tôi. Ngay cả bây giờ... tôi chỉ muốn cô hiểu một điều: cô an toàn, và tôi sẽ không để ai làm hại cô lần nữa."
Munju run rẩy, mắt đỏ hoe. Cô chờ đợi thêm một lời thừa nhận, nhưng anh chỉ nhìn cô, giọng chắc nịch:
"Vậy là đủ cho hôm nay. Còn mọi thứ khác, hãy để thời gian trả lời."
Không khí giữa hai người căng thẳng nhưng đầy sức hút. Munju cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh, vừa tức giận vừa rối bời. Cô muốn chạy tới, muốn ôm anh, nhưng cũng muốn đánh thức anh để nghe những lời thật lòng.
Sanho nhíu mày, nhìn cô, bàn tay khẽ run nhưng anh vẫn nắm chắc tập hồ sơ trên tay, giữ khoảng cách. Ánh mắt anh lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của cô, hiểu cô muốn tiến lại gần, nhưng vẫn kiên quyết giữ ranh giới.
Munju thở hắt ra, giận dữ nhưng cũng tự nhận ra sự thật: anh luôn ở đó, luôn bảo vệ cô, dù từ xa, dù không một lời giải thích. Và điều đó càng khiến cô khao khát anh, vừa giận vừa muốn gần anh hơn bao giờ hết.
______________
Buôn dưa lê: Sanho không đơn thuần vì muốn bảo vệ cô nên chỉ nhìn từ xa, mà anh muốn nhắc nhờ rằng:"Đừng dừng lại, hãy tiếp tục tiến về phía trước, vì anh luôn ở phía sau em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro