
Tập 12 - Đêm chạm lửa 💕
Munju vừa bước vào dinh thự sau một ngày dài ở Nhà Xanh, gót giày nện lộc cộc trên nền đá hoa cương. Cả căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra từ xa.
Cô chau mày. Chẳng lẽ nhân viên chưa về?
Đi ngang phòng khách, mùi thức ăn mới nấu phảng phất. Cô dừng bước, bất giác thoáng ấm lên trong lồng ngực. Vào bếp, chiếc bàn gỗ dài đã được dọn sẵn: cháo gà nóng bốc khói, thêm vài món ăn kèm giản dị nhưng tinh tế.
"Anh..." – Munju bật thành tiếng, và đúng lúc ấy, Sanho từ bếp bước ra, tay vẫn còn cầm muôi múc canh, áo sơ mi đen cởi hai nút đầu, tóc hơi rối vì mồ hôi.
Ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chèn vào khoảng lặng.
"Cô không ăn gì suốt cả ngày." – anh nói trước, giọng trầm khàn.
"Tôi... không cần ai lo." – Munju phản bác, nhưng bụng lại réo lên một tiếng rõ mồn một.
Sanho hơi nhướng mày, kéo ghế:
"Ngồi xuống."
Cô ngập ngừng, rồi cũng miễn cưỡng ngồi. Anh múc một thìa cháo, đưa tận miệng cô. Munju trừng mắt:
"Anh nghĩ tôi là trẻ con sao?"
"Không." – Sanho bình thản. – "Chỉ là vị Tổng thống Seo Mun Ju không biết chăm sóc bản thân."
Cô định phản ứng, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng khiến lời nói nghẹn lại. Đành cúi xuống ăn, từng muỗng như nuốt vào cả sự dịu dàng mà anh không chịu thừa nhận.
⸻
Đêm khuya. Munju trằn trọc mãi không ngủ. Cổ họng khát khô, cô khoác áo mỏng đi xuống bếp lấy nước.
Khi quay lại phòng khách, tiếng lộc cộc vang ra từ phía nhà tắm dưới tầng. Tim cô thót lên. Giữa đêm khuya, tiếng nước chảy rào rào.
"Có kẻ đột nhập?" – cô run tay, với lấy cây gậy trang trí gần đó.
Cánh cửa nhà tắm mở ra. Một thân hình cao lớn bước ra, quấn khăn trắng quanh hông, mái tóc còn nhỏ giọt nước, những cơ bắp ướt loáng dưới ánh đèn mờ. Vết thương trên vai trái vẫn còn quấn băng, đỏ nhạt vì nước ngấm.
Munju đứng chết trân.
Sanho cũng sững lại, rồi nhíu mày:
"Cô làm gì dưới này giờ này?"
Cô đỏ mặt, cố lảng đi:
"Tôi... tôi tưởng có kẻ lạ."
Anh khẽ nhếch môi, không cười hẳn, bước chậm lại phía cô. Khoảng cách chỉ còn một gang tay. Nước trên tóc rơi lách tách, mùi hương xà phòng nam tính lan sang, hòa cùng hơi thở nóng ẩm.
"Cô lo cho tôi sao?" – anh hạ thấp giọng, mắt dán vào mặt cô.
Munju hất cằm, nhưng tim đập dồn dập:
"Tôi chỉ lo an ninh quốc gia. Vệ sĩ mà lơ là thì đáng cách chức thôi."
Sanho khẽ cúi xuống, hơi thở lướt qua tai cô.
"Ừ. Nếu vậy... Cô có cách nào cách chức được tôi không?"
Câu hỏi như một lời thách thức. Munju lùi lại, nhưng lại vấp vào bàn, anh kịp vòng tay ra giữ eo cô, kéo sát vào ngực trần nóng rực.
Không gian nghẹt thở. Tiếng tim đập của cả hai hòa làm một.
"Buông ra." – Munju thì thào, nhưng ngón tay lại vô thức siết vào khăn tắm của anh.
Sanho cúi xuống, trán gần chạm trán cô, mùi hương quen thuộc bao trùm. Trong thoáng chốc, cả thế giới như tan biến. Anh nhắm mắt, đầu khẽ tựa lên vai cô, giọng trầm rung lên:
"Đừng đẩy tôi đi nữa... tôi đã quá mệt để đứng ngoài rồi."
Munju cứng người. Lòng chao đảo như sắp vỡ. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đặt bàn tay run rẩy lên vai anh, nơi còn dính băng. Nhẹ như một lời trách móc, nhưng cũng dịu dàng đến đau lòng.
Cả hai đứng yên trong hơi thở của nhau, không vượt quá giới hạn, nhưng căng thẳng đến mức từng tế bào đều run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro