Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Ánh trăng sáng



Bữa tiệc ngoại giao kéo dài đến tận khuya. Trong ánh đèn chói lóa, Munju khoác lên mình chiếc váy lụa trắng ngà, dáng vẻ thanh cao khiến cả hội trường lặng đi vài nhịp. Bên cạnh cô, Sanho luôn hiện diện, nhưng không phải như một người đàn ông của riêng cô—chỉ như cái bóng câm lặng của một vệ sĩ.

Các nhà ngoại giao lần lượt xin được khiêu vũ cùng Munju. Mỗi khi một bàn tay lạ đặt lên eo cô, Sanho đều quan sát, ánh mắt tối sầm lại, nhưng anh không tiến lên, không ngăn cản. Chỉ khi có một động tác nào vượt giới hạn, anh mới dịch người, lặng lẽ chen vào khoảng cách vừa đủ để bảo vệ.

Munju nhận ra. Trái tim cô nhói lên một nỗi hụt hẫng. Ngày trước, anh sẽ kéo cô về phía mình, ép vào lồng ngực rắn rỏi ấy, thì thầm: "Đừng để ai chạm vào cô."
Còn giờ đây, anh chỉ lặng im, chỉ hành động như một "bổn phận".

Càng uống, cô càng thấy lồng ngực bỏng rát. Rượu vang đỏ trong tay như máu chảy ngược vào tim. Đến khi tiệc kết thúc, Munju bước ra ban công, gió đêm thổi tung mái tóc uốn lọn. Cô ngồi lên thành lan can, váy xõa xuống như dải ngân hà, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao.

"Giữa muôn vạn vì sao, tôi vẫn là ánh trăng duy nhất?..." – cô thì thầm, như nói với bản thân, như hỏi một ai đó. Rồi cô bật cười, nụ cười chan chứa nước mắt.

Sanho đứng sau, từng bước tiến đến, tim anh thắt lại. Hình ảnh cô đơn lẻ loi kia... chính là thứ ám ảnh anh suốt những năm tháng rời xa.

"Anh trở về lần này..." – Munju quay đầu, mắt long lanh trong men say – "là có mục đích gì? Chính trị? Hay chỉ là nghĩa vụ? Có thể nào... một phần xuất phát từ trái tim anh không?"

Sanho cứng người. Ngàn lời muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh chỉ biết siết chặt tay, bước lại gần hơn để giữ cô khỏi ngã.

Nụ cười của Munju dần nhạt, thay bằng run rẩy:
"Mỗi buổi tối trước khi ngủ, tôi rất sợ nhắm mắt lại, những kí ức về con tàu trở thành nổ tung trong biển lửa, mang theo hình bóng mà có lẽ cả đời tôi cũng không dám quên..."

Lời nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng qua anh.

Cô gục xuống ngay sau đó, thiếp đi trên vai anh. Trong bóng tối, Sanho ngắm khuôn mặt ấy thật lâu. Bao yêu thương, bao khao khát dồn nén. Anh cúi xuống, chỉ dám đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cô, nhẹ như sợ phá vỡ giấc ngủ.

Không một ai biết. Không một ai được phép thấy.

Anh bế cô rời khỏi dạ tiệc, bước qua hàng dài vệ sĩ và xe ngoại giao. Trong đêm, chỉ có anh và cô, hơi thở hòa vào nhau.

Khi xe lăn bánh, Munju khẽ cựa, mơ màng: "Đừng đi nữa... đừng bỏ tôi nữa."

Sanho siết chặt tay lái. Câu nói ấy sẽ theo anh cả đời.

Sanho bế Munju về phòng. Váy dạ hội dài quét đất, nặng nề và bất tiện. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng Munju trong cơn say cựa quậy, khẽ nhăn mặt:

"Khó chịu quá... nóng..." – giọng cô khàn đi, vừa mệt vừa ngà ngà.

Sanho định quay đi, nhưng bàn tay nhỏ siết lấy cổ tay anh. Đôi mắt lim dim ngước lên, gò má hồng rực vì rượu.

"Giúp tôi... kéo khoá."

Anh đứng chết trân. Trong bóng tối, ánh đèn vàng mờ hắt xuống bờ vai trắng mịn lộ ra từ chiếc váy hở lưng. Cái đường khoá kéo tinh xảo sau lưng... chỉ cần anh chạm vào.

Sanho nuốt khan. Bàn tay anh run lên một thoáng trước khi đặt lên lưng cô. Ngón tay thô ráp cẩn thận lần dọc theo đường khoá, kéo xuống thật chậm. Mỗi nhịp thở của anh dồn dập, còn Munju lại thả lỏng, vô thức dựa trán vào ngực anh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận từng sợi tóc, từng hơi thở ngọt ngào phả lên cổ.

Tim anh đập thình thịch, nhưng lý trí gào thét không được vượt giới hạn. Anh siết chặt quai hàm, nhanh chóng kéo xong khoá, rồi khoác tấm khăn lụa lên vai cô.

"Ngủ đi." – Giọng anh khàn khàn, trầm thấp.

Munju mơ màng khẽ cười, thì thầm trong nửa ý thức:"Được rồi, để tôi một mình."

Sanho đứng im, toàn thân căng cứng. Anh muốn đáp lại, muốn ôm siết lấy cô, muốn nói rằng anh chưa từng ngừng yêu. Nhưng cuối cùng, anh chỉ cúi xuống, hôn rất khẽ lên tay cô—như một lời thú nhận mà chỉ mình anh biết.

Anh quay lưng, bước ra ngoài, nhưng tim còn vang vọng từng hồi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro