
[AU] Trường học Yuehua (Sequel 50)
"Em không muốn phẫu thuật."
"Anh cũng không muốn ép em phải nhớ lại ký ức lúc trước, nhưng nếu không làm vậy thì thứ hoá chất của Hội Đức tin mới sẽ càng làm tổn thương não bộ."
Anh hiểu cậu đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc bản thân trong quá khứ lại chính là con người tồi tệ đến vậy, và còn câu chuyện dang dở chỉ vừa mới bắt đầu cùng Euiwoong. Nếu có thể, Hanbin cũng muốn cho hai em ấy nhiều hơn một sự lựa chọn, nhưng mà...
"Trong trường hợp cứ tiếp tục không can thiệp, đến một lúc nào đó cậu có thể sẽ chẳng còn nhớ Lee Euiwoong là ai nữa đâu." Jaewon chỉ khẽ đặt tay lên vai Hyeongseop, có vẻ như cậu ấy đang run nhẹ.
"Nếu em thật sự là một kẻ khốn nạn như vậy, vậy thì cứ để em trở nên mất trí hoàn toàn luôn đi!"
"Con người chúng ta luôn luôn thay đổi. Cứ khư khư nhớ mãi những chuyện phải quên, hoặc vô tình quên mất những điều cần nhớ, việc mất đi và xáo trộn một vài ký ức của em cũng có thể coi là một phần trong quá trình đó." Giống như một người anh cả ôn hòa nhưng kiên cường gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, Hanbin chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên nhủ chân thành. "Anh không nghĩ rằng Ahn Hyeongseop chỉ được định nghĩa bởi những ký ức cũ. Sau khi phục hồi lại, anh hi vọng em sẽ có thể tự quyết định con người mà bản thân muốn trở thành."
Jaewon đứng ở một bên lẳng lặng quan sát dáng vẻ hiện giờ của Hanbin, bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng. Để có thể đứng vững trước bao biến cố như vậy trong khi những người khác đều rệu rã mỏi mệt, anh ấy đã phải gồng mình trưởng thành đến mức Oh Hanbin của hiện tại và của 10 năm về trước tưởng chừng như hai con người chẳng còn liên quan gì với nhau.
"Nếu có thể, em muốn anh mãi mãi không phải trưởng thành qua nỗi đau."
Có thể nắm tay anh nhưng lại chẳng che chở nổi cho anh qua từng đợt giông tố, Jaewon đến tận bây giờ vẫn luôn tự trách mình như thế.
"Oh Hanbin của 10 năm trước sẽ không đủ sức vượt qua cơn bão này. Có lẽ với suy nghĩ như vậy sẽ giúp em bớt nhớ anh của 10 năm trước hơn một chút."
Và điều tốt đẹp duy nhất cậu có thể dành cho anh chính là tin tưởng tuyệt đối mọi đường đi nước bước của Hanbin, cho dù ngay cả chính anh ấy đôi lúc vẫn còn mông lung về những gì sẽ xảy ra sắp tới.
"Ngày mai các bác sĩ sẽ sắp xếp phẫu thuật cho Hyeongseop, vậy anh để hai đứa tâm sự riêng cho hết đêm nay nhé."
Chẳng hẹn, tất cả đều nhìn về phía chàng trai nãy giờ chỉ đứng yên một góc mà đến bây giờ mới chịu hé môi. "Em nghĩ là mình không nên ở đây." Khoảng thời gian qua quả thật ngắn ngủi, nhưng lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn cả 20 năm gộp lại. Quay lại như trước sao? Cậu thà để Hyeongseop cứ tiếp tục mất trí nhớ còn hơn. "Nhưng cậu ấy sẽ không nhớ gì về khoảng thời gian mình bị mất trí nhớ chứ?"
"Chúng ta sẽ biết sớm thôi."
"Anh gần đây lúc nào cũng nói chuyện một cách bí ẩn như vậy." Nhưng sao cũng được, vì Euiwoong hiện giờ đã chẳng còn hứng thú với trận chiến tranh giành quyền lực này nữa, kể từ khi trả thù được những kẻ từng đẩy mình xuống vực sâu, ngay khi ngọn lửa hận thù hóa thành tro bụi, và Ahn Hyeongseop đã phải trả cái giá đắt nhất mà cậu ta có thể. Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, mọi thứ lúc này thật vô vị nhạt nhẽo.
"Xin lỗi em, Euiwoong..."
"Đừng xin lỗi những chuyện mà mình không thể nhớ." Không phải trách móc hay oán hận, giọng nói nghe qua có chút lạnh lùng của Euiwoong dường như còn chất chứa một thoáng xót xa. "Đợi đến lúc phẫu thuật xong đi đã." Liệu rằng Ahn Hyeongseop cao ngạo khi xưa có thể thốt ra được câu xin lỗi chăng?
Hanbin cùng Jaewon liền tranh thủ rời phòng bệnh trước.
"Cậu... nghỉ ngơi cho tốt."
"Em đừng đi... có được không?"
Không biết phải đợi bao nhiêu lần mười năm nữa Euiwoong mới được nghe thấy giọng nói tha thiết như vậy. "Ân oán giữa hai ta đã được giải quyết xong từ lâu rồi, tôi nghĩ mình cũng không còn gì để nói với cậu nữa."
"Vậy khoảng thời gian qua..."
"Cứ xem như là một giấc mơ đi." Một giấc mộng thật đẹp.
"Những điều mà tôi nói với em trong suốt khoảng thời gian qua, Euiwoong à..." Cảm xúc dâng lên khiến cổ họng anh nghẹn lại đôi chút. "Đều là thật lòng."
"Cái tên đầu đất nào dám từ chối cậu thì đúng là mất trí thật rồi."
"Tôi nghĩ Euiwoong cười lên sẽ rất đẹp."
"Tôi có cảm giác như mình đã yêu Euiwoong trước cả khi gặp cậu rồi."
"Nếu phải đánh đổi Lee Euiwoong, ngàn vạn lần cũng không đáng."
"Lee Euiwoong, em đáng giá hơn bất cứ thứ gì."
Thật lòng thì sao chứ? Câu chuyện yêu hận tình thù giữa chúng ta, ngay từ đầu đã được định sẵn là không có được một kết thúc tốt đẹp rồi. Nếu có thể...
"Tôi ước mình chưa từng gặp anh trong kiếp này, và nếu có kiếp sau, tốt nhất cũng đừng nên chạm mặt."
Chỉ là trong một khắc ngắn ngủi, Lee Euiwoong đã từng cầu nguyện cho Ahn Hyeongseop cứ mãi quên đi đoạn kí ức của đại thiếu gia năm xưa.
"Đừng tha thứ cho anh, bởi anh còn không thể tha thứ cho chính mình."
Lạ nhỉ, đã từng thương, từng hận như thế, đến cuối cùng cũng không thoát nổi chút dư vị ngọt ngào sau chót ấy.
"Anh biết lúc này dù có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ khiến em chán ghét, nhưng bản thân lại sợ sau khi nhớ lại sẽ không nói ra được nữa."
Sợ rằng ngay khi hồi phục kí ức của đại thiếu gia họ Ahn năm xưa, sự cao ngạo của anh và lòng hận thù của em sẽ lại đẩy chúng ta trở về hai cực của thế giới, dù là ở bất cứ thời điểm nào, chỉ một người có thể đứng trên đỉnh cao chót vót, kẻ còn lại... chắc chắn sẽ phải rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
"Lee Euiwoong, từ tận đáy lòng của Ahn Hyeongseop, anh yêu em."
Là vị thần tái sinh toàn năng sẽ cứu rỗi những giáo dân hết mực trung thành với Người? Hay chính là đứa con của quỷ dữ được sai đến để trừng phạt những kẻ cuồng tín?
Dù sao đi chăng nữa, tuyết trắng cũng chẳng thể rơi ở nơi địa ngục đọa đày.
Ánh đèn nhuốm sắc đỏ phản chiếu lên đôi khuyên bạc, thẫm đẫm trên mái đầu khẽ gục nhẹ để phần tóc rủ xuống che mất hai con ngươi tựa đêm giông ầm ì sấm dội. Quả nhiên là tay sai thân cận nhất, đến nước này rồi vẫn không chịu hé răng lấy nửa lời. Nhưng dù sao cậu cũng đã có được thứ mình cần nhất.
"Đồ... quỷ... dữ..."
"Ồ." Khoảnh khắc cậu ngước mặt lên, ánh chớp ngoài kia vừa kịp soi rọi lên từng đường nét gai góc đến mức chỉ cần một cái mở miệng cũng toát ra khí thế áp đảo tuyệt đối. "Tôi chẳng phải vị cứu tinh mà ông luôn mong đợi suốt 20 năm qua hay sao? Hay mục sư Jang chỉ không ngờ, rằng đứa trẻ được chọn năm đó, lại trở thành con quỷ mang đến sự huỷ diệt cho tất cả mọi thứ kinh tởm ở đây?"
Sấm chớp, đêm đen, và lửa đỏ, chiếc còng tay gỉ sét lạnh lẽo, yết hầu rõ nét khô khốc lên xuống một lượt, ánh nhìn dữ dội như thể xé toạc mảng không gian bức bối ngột ngạt nó phóng qua. Nếu có nực cười quá không khi gọi nơi đây bằng cái tên thiên đường cứu rỗi? Khi vị thần mà mọi người hết mực tôn thờ đã xuất hiện, vậy thì kẻ thừa thãi nhất ở đây chỉ còn lại vị tư tế tự xưng mình là người truyền đạt ý chỉ của thánh thần.
"Ông hãy từ từ cảm nhận, đức tin mãnh liệt mà bản thân đã gieo mầm."
Thanh âm kinh hoàng chìm nghỉm giữa biển người điên loạn ập vào xâu xé kẻ dám cả gan báng bổ Đấng Toàn Năng và Duy Nhất, để cho sắc đỏ nhập nhằng chồng chéo lên nhau đến mức không ai còn phân biệt được nó đến từ đâu.
Kim Taerae lúc này, thật sự muốn đi ngắm tuyết.
"Dù sao thì đây cũng chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích."
Seoul sương lạnh, thời không tựa như ngưng đọng lại trên chữ kí dứt khoát và dấu mộc còn chưa khô hẳn. Bắt tay với những kẻ từng khiến anh ấy phải sống trong cảnh địa ngục đọa đày suốt mấy chục năm trời, giữa cái thế giới đảo điên quay cuồng này, cậu cũng chẳng hiểu bằng cách nào bản thân vẫn có thể đưa ánh nhìn đầy tăm tối dán lên chàng trai tựa tuyết trắng tinh khiết ấy.
"Không biết có được gọi là may mắn hay không, khi kẻ thù tối thượng của chúng ta lại cùng chung một người." Đương kim thị trưởng Seoul, kiêm ứng cử viên tổng thống nhiệm kì sắp tới, đã không còn giữ được vẻ mặt bình thản tuyệt đối nữa khi thời gian bầu cử đang ngày càng cận kề. "Phần thuyết phục người đồng sáng lập công ty là ông LEW, mà thôi, chúng ta cứ gọi thẳng cậu ta là Lee Euiwoong cho thân tình, đành phải nhờ hết vào cậu Kim đây. Nếu có được sự ủng hộ từ Hội Đức tin mới và cả công ty T&E, vậy thì chúng tôi sẽ không phải phụ thuộc vào tài trợ của tập đoàn A.H.N nữa rồi."
"Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên tình thế hiện giờ." Cậu thật sự chán ngấy cái trò chơi chính trị này, nhưng lại không muốn đứng dậy và rời đi ngay. Đã lâu không gặp, sắc mặt của người kia đã tốt lên rất nhiều.
"Có lẽ tôi không cần giới thiệu thêm nữa nhỉ." Ánh mắt thị trưởng Koo di chuyển qua lại giữa hai chàng trai trẻ. "Những người bạn cũ lâu ngày không gặp bao giờ cũng có cả đống chuyện để nói, vả lại sau này tôi cũng không tiện ra mặt nhiều, hai người trong tương lai có lẽ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn đấy." Đoạn ông ta quay sang cậu con trai chỉ ngồi quan sát trong yên lặng từ đầu buổi đến giờ. "Vậy nhờ con tiễn cậu Kim về giúp ta."
Sau khi vị thị trưởng rời đi trước cùng bản hợp đồng đã kí và khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, chàng trai ngồi cùng phía còn lại cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Đi thôi, nếu em muốn nói gì thì ra ngoài rồi nói." Còn chưa kịp phản ứng thì Koo Bonhyuk đã nhanh chóng tiến sát vào cậu và thì thầm vài chữ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. "Ở đây có máy ghi âm."
Lập đông, tiết trời chuyển lạnh, lại đang giữa đêm, chẳng mấy ai qua lại ở con đường trước tòa thị chính. Quan trọng hơn hết, tuyết vẫn chưa rơi.
"Anh biết mình đang làm gì." Dường như đoán được Taerae đang nghĩ gì trong đầu, Bonhyuk đã chặn trước bằng một lời tuyên bố nhẹ tâng nhưng vẫn ẩn chứa sức nặng không gì lay chuyển.
"Chỉ là em không hiểu, anh đâu phải người muốn dính dáng đến những chuyện như báo thù." Kim Taerae khi đứng trước Hội Đức tin mới hay thị trưởng Seoul, và cậu lúc đối mặt với Koo Bonhyuk, quả thật cứ như hai phiên bản đối lập hoàn toàn. Một bên là tỏ vẻ tàn nhẫn vô cảm, còn đối với anh thì chỉ sợ bản thân chưa đủ cẩn trọng. Tựa như nâng niu một bông tuyết đầu mùa trong lòng bàn tay, quá chặt nhiệt độ sẽ khiến nó tan chảy, quá lỏng thì lại bị gió thổi bay.
"Đúng vậy nhỉ, vòng tròn luẩn quẩn của hận thù sẽ không bao giờ kết thúc." Nhưng Koo Bonhyuk hiện giờ nào phải bông tuyết mong manh đó. "Và anh ở đây là để chấm dứt nó." Có lẽ... bản thân đến khoảnh khắc này cũng đã hiểu được phần nào tâm tư của Hanbin-hyung.
Gió nổi, tuyết cũng đã rơi, nhưng cậu dường như chẳng còn quá bận tâm nữa.
"Cho dù kết cục có ra sao..." Mắt nai lóng lánh một màn nước tinh khiết, khiến tim cậu cũng nhói lên một tia ấm nóng. "Anh vẫn hi vọng có thể gặp lại em..."
Một cảm giác hoàn toàn khác, không giống với bất kì cảm xúc nào cậu từng trải qua trước đây. Lời hứa lúc chớm đông, rằng hai ta sẽ gặp lại nhau khi tia nắng đầu tiên của ngày xuân chiếu rọi.
Và có lẽ em sẽ gặp lại anh, sau khi cả hai đã học được cách yêu thương trân trọng chính bản mình trước.
"Em cũng biết bản thân đang làm gì mà."
Bàn tay thô ráp vươn tới chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại. Sau tất cả mọi chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chạm vào anh mà không khiến một trong hai phải tổn thương, cũng là lần đầu tiên cả hai nhìn nhau dưới con mắt chân thật nhất, không phải giữa vị thần bất đắc dĩ và tên cuồng tín lạc lối, hay giữa kẻ chưa từng hiểu thế nào là tình yêu đúng nghĩa với người thậm chí còn không thể tự yêu lấy chính mình.
Chỉ là hai chàng trai mang tên Koo Bonhyuk và Kim Taerae, cùng một lời hứa vẫn chưa trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro