
[AU] Trường học Yuehua (Sequel 49)
Anh không nhớ là mình đã đọc đi đọc lại xấp bản thảo này bao nhiêu lần, khái niệm về thời gian trong không gian khép kín này dường như chưa từng tồn tại, đến mức ngay cả khi có người bước vào anh cũng chẳng mảy may để ý.
"Đã lâu không gặp, hyung."
"Còn anh thì lại không nghĩ sẽ được gặp em sớm vậy, trong một thân phận mới." Giọng điệu có chút trêu chọc nhưng nụ cười trên môi Hanbin lại không mấy tự nhiên như thường ngày. "Giáo chủ."
"Đừng gọi em bằng cái chức danh lố bịch đó, dù sao thì mục sư Jang vẫn còn sống sờ sờ ở Hội." Câu sau có vẻ trầm hơn câu trước, ánh mắt Taerae cũng như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ mịt.
Hanbin lẳng lặng đặt tập giấy dày cộm xuống bàn. "Em không cần làm tới mức đó đâu." Dù anh biết cậu vốn chẳng phải đứa trẻ nghe lời như vậy, rằng Kim Taerae cuối cùng sẽ chỉ hành động theo ý mình mà thôi. "Nhưng anh chỉ muốn em biết một điều, nếu đến lúc nào đó em muốn quay đầu, mọi người vẫn luôn ở đây."
"Mọi người? Liệu có bao gồm cả anh ấy?" Đôi mắt Taerae hiện giờ, tựa như có một tia ban mai ấm áp xuyên qua lớp sương mù dày đặc ảm đạm.
"Xin lỗi Taerae, nhưng anh không dám hứa trước bất kì điều gì."
Chẳng một ai có thể an toàn tuyệt đối trong cơn bão. Nếu không thể tránh né, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó.
"Nhưng những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau."
Và có lẽ em sẽ gặp lại anh, sau khi cả hai đã học được cách yêu thương trân trọng chính bản mình trước. Sương khói tan đi, ánh mắt cậu dần trong veo như thuở thanh xuân rực rỡ. "Nói qua cũng phải nói lại, cho dù là lúc trước hay bây giờ, em vẫn chưa từng một lần đoán trúng được ý đồ thật sự của Hanbin-hyung."
"Có lẽ anh sẽ tạm đóng cửa tiệm một thời gian."
Trước cái nhướng mày thăm dò từ Taerae, anh chỉ chậm rãi đưa ra lời giải thích tiếp tục mang chút ẩn ý.
"Sắp tới hai nhân viên chủ chốt của tiệm anh sẽ xin nghỉ hết rồi."
Một người là chàng barista Bonhyuk, vậy chẳng phải người còn lại...
"Tôi không hiểu cậu và Hanbin-hyung muốn bày thêm trò gì, nhưng hai người nhất quyết phải trêu đùa tôi như thế?"
"Cậu đáng lẽ ngay từ đầu nên biết rõ, mối quan hệ này không thể được hàn gắn theo cách đó."
"Vậy thì sao? Cậu ấy không còn là Ahn Hyeongseop của 20 năm về trước, chẳng phải đó mới chính là mục đích của Hanbin-hyung sao?" Dù đã trải qua biết bao thăng trầm, số lần Euiwoong mất bình tĩnh đến mức đó chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. "Anh ấy trao cho tôi và Hyeongseop một cơ hội để thử bắt đầu lại từ con số không, bây giờ lại muốn đem tất cả mọi thứ trở về mối quan hệ không thể cứu vãn năm xưa?"
"Cho dù Hyeongseop nhớ lại thì đã sao? Cậu đến bây giờ vẫn chưa nhận ra à?" Câu sau của Jaewon bỗng chậm lại như muốn nhấn mạnh từng chữ. "Quan trọng là cả hai người các cậu có nguyện ý buông bỏ quá khứ để tiếp tục ở bên nhau như hiện tại hay không."
Hanbin hoàn toàn có thể giúp Hyeongseop hồi phục trí nhớ ngay từ khi anh gặp lại cậu, nhưng rồi anh chợt nghĩ đến Euiwoong...
Một thoáng tương lai mà anh khẽ hé mở trước mắt hai người, khi mà những cậu trai ấy không còn bị bóng ma của 20 năm qua chi phối, khi Ahn Hyeongseop rời xa quyền lực và Lee Euiwoong buông bỏ hận thù, tương lai đó... liệu có đáng để cả hai thực sự gác lại những kí ức đau thương năm xưa? Không phải bị ép buộc quên đi như tình hình hiện giờ, mà là vẫn nhớ, vẫn đau, nhưng vẫn cho nhau một cơ hội để thử viết lại câu chuyện giữa hai ta sau tất cả những sai lầm và vụn vỡ.
"Chuyện đó là không thể."
"Cậu đã và đang thử rồi đấy thôi, không phải sao?" Khoảng thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa Euiwoong và Hyeongseop tiến triển đến mức nào, tất cả chúng ta đều có thể thấy rõ. "Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, vốn dĩ không có tư cách khuyên cậu nên làm gì, nhưng việc phục hồi kí ức cho Hyeongseop là bắt buộc. Chuyện của hai người sau này... tuỳ cậu định đoạt."
Cuộc tranh cãi đang đến hồi cao trào, tức thì thanh âm rên rỉ ở một góc phòng liền phá vỡ không khí căng như dây đàn, chỉ thấy cậu phục vụ duy nhất của quán ôm đầu loạng choạng khuỵu mất một gối xuống nền nhà.
"Đau quá... đầu tôi... đau quá."
"Hyeongseop!"
Ngay sau khi lao đến đỡ lấy một bên tay cậu ấy, Euiwoong bấy giờ mới ngờ ngợ ngẩng mặt lên nhìn Song Jaewon vẫn bình tĩnh đứng đó cùng đáy mặt chẳng chút gợn sóng.
"Là cậu." Một Lee Euiwoong cẩn trọng tuyệt đối từng đối đầu với cả đại thiếu gia họ Ahn đa nghi bậc nhất, rốt cuộc cũng có ngày bị những người mà mình ít đề phòng nhất quay như chong chóng trong cái kế hoạch bí ẩn của bọn họ. "Cậu đã cố tình sắp xếp để Hyeongseop nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng ta. Nói đi, cậu và hyung ấy cuối cùng muốn đạt được điều gì?"
"Euiwoong... đầu tôi đau..." Bàn tay run rẩy của Hyeongseop bỗng đột ngột chuyển sang nắm chặt lấy bả vai cậu ấy, có lẽ đã cố giảm lực đi khá nhiều. "Nói thật với tôi có được không? Tôi chính là..." Câu nói bị ngắt bởi vài nhịp thở gấp như thể cơn đau khiến trời đất đảo lộn này đang rút cạn không khí xung quanh cậu. "...tên khốn nạn trong câu chuyện em kể sao?"
Điều gì còn tồi tệ hơn việc trở thành thế thân của người cũ? Chính là mình và cái tên đốn mạt đã từng khiến em ấy như sống trong địa ngục suốt hơn mười năm hoá ra lại là cùng một người!
"Đừng cố nhớ lại ngay lúc này, tác dụng của thứ thuốc mà bọn cuồng tín kia cho cậu uống sẽ càng khiến đầu cậu như nổ tung thêm thôi."
Jaewon ngồi xuống định phụ đỡ Hyeongseop đứng dậy thì liền bị Euiwoong ngăn lại bằng ánh nhìn đầy dè chừng cảnh giác. "Tôi sẽ không để cậu đưa Hyeongseop đi trừ phi cậu nói rõ ràng về mục đích thật sự."
Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, ánh nhìn căng thẳng từ Euiwoong tựa như sợi dây thòng lọng dần dần siết chặt quanh cổ Jaewon. Cậu cũng phải dừng lại ngẫm nghĩ cẩn thận, những gì chưa nói, những gì chưa thể nói ra, những gì ngay cả chính cậu còn không biết để mà nói, đến cuối cùng quyết định chỉ thốt ra một câu:
"Hãy tin tưởng Hanbin."
Hai con người mang cùng huyết thống tựa như được sinh ra ngay giữa trời đông, trong khi đứa con giữ trọn vẻ mong manh của đợt tuyết đầu mùa, Sulwha của hắn lại chính là một cơn bão tuyết lạnh lùng buốt giá. Và có lẽ hai cha con họ Song cũng không khác gì nhau là mấy, khi mà trong lòng đều có một cái tên mà bản thân sẵn sàng nhấn chìm tất cả trong biển lửa chỉ để đổi lấy một thoáng ý cười của người nọ.
Để cho đêm đông của em là thiên trường địa cửu.
"Vì một ngày chính trị Nam Hàn không còn phụ thuộc vào giới tài phiệt."
Hắn chẳng thể hiểu nổi những thứ mục đích cao vời như vậy, nếu như là ả phụ nữ mang danh nghĩa vợ hắn bất chấp từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý để chạy theo một đoạn tình cảm mù quáng độc hại hay cố phu nhân Ahn sẵn sàng đổi trắng thay đen làm nhiễu loạn huyết thống gia tộc chỉ vì chiếc ghế thái tử tập đoàn không thể để trống, hay như cặp vợ chồng họ Kim sùng đạo đến mức mê tín ép buộc con trai tham gia vào hội tà giáo của mục sư Jang, hoặc gia đình nghèo giúp việc trong biệt phủ vì sợ liên luỵ nên đã từ bỏ đứa con tên Euiwoong khi nó rơi vào giai đoạn tăm tối nhất, còn có người giám hộ của tên nhóc diễn viên đang nổi đã che giấu sự thật thương tâm về mẹ ruột nó suốt mấy chục năm trời, đối với những động cơ ích kỉ hay đen tối ấy, vậy thì một kẻ nông cạn xấu xa như hắn có lẽ sẽ dễ "đồng cảm" hơn, dù khi thốt lên hai chữ đó chính bản thân hắn cũng thấy thật khôi hài.
Nhưng Sulwha của hắn lại hoàn toàn ngược lại. Mục đích nghe có vẻ trừu tượng, nói là vì lợi ích của bản thân cũng không phải, mà vỗ ngực tự hào là vì vận mệnh của đất nước cũng chẳng đúng; nhưng lại rất rõ ràng, em ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để viễn cảnh ấy trở thành hiện thực.
Và hắn cũng chỉ là một trong những công cụ của Sulwha.
Sao cũng được, miễn là còn có thể ở lại bên cạnh em ấy.
"Sắp tới ta sẽ tham gia tranh cử tổng thống."
Chàng trai trẻ đối diện có vẻ không mấy bất ngờ trước lời tuyên bố thẳng thừng từ đương kim thị trưởng Seoul. "Vậy tôi sẽ đóng vai trò gì trong ván cờ này của ông?"
"Cậu là đứa con mà ta kì vọng nhất để kế thừa con đường chính trị, nhưng lại luôn mang tư tưởng đối nghịch với ta. Vốn định để người khác thay thế, nhưng tất cả bọn nó ngoài năng lực không bằng cậu, lại còn thiếu một thứ then chốt có thể quyết định cán cân sẽ nghiêng về thế lực nào."
Bonhyuk không tài nào đoán được. Ngay cả kẻ thân cận nhất là ông Song đến bây giờ cũng chưa.
"Mối quan hệ với Oh Hanbin."
"Anh ấy thì liên quan gì đến câu chuyện này?"
"Nhưng những chuyện liên quan đều rơi vào tay thằng nhóc đó." Thị trưởng Koo khẽ tựa vào lưng ghế, một chân bắt chéo sang đầu gối còn lại, hai tay chắp hờ đặt lên trước bụng, phong thái vừa ung dung vừa nghiêm nghị. "Cậu yên tâm, ta sẽ không bắt cậu phải đối đầu với Hanbin. Ngược lại, có vẻ như cả ta và cậu ấy đều có chung một kẻ thù."
Đã chui đầu vào hang cọp rồi thì cậu còn con đường nào nữa. "Vậy thì tôi cũng có một điều kiện: Ông Song sẽ không được lại gần tôi trong vòng bán kính 2 mét."
"Nào nào, chuyện đã 20 năm rồi, mày sẽ không nghĩ là tao thật sự hứng thú với mày chứ?" Kẻ gây tổn thương bao giờ cũng xem nhẹ nỗi đau của người bị hại. "Vả lại, mày càng lớn càng chả có nét giống Sulwha gì mấy."
"Ra ngoài đi."
"Tôi không yên tâm để em một mình với thằng nhãi đó, lỡ may..."
"Tôi-nói-là-ra-ngoài."
Đã lâu như vậy rồi, một chút dịu dàng từ người đó vẫn chưa bao giờ là thứ hắn được phép mong cầu.
Đợi cho bóng lưng mang đầy sương gió của ông Song khuất sau cánh cửa đóng chặt, thị trưởng Koo - cha ruột của Bonhyuk mới cố tình hạ giọng mà hướng ánh nhìn mềm mỏng hơn đôi chút đến đứa con bản thân đặt nhiều tâm tư nhất. "Chỉ cần cậu đồng ý tiếp nối cơ đồ mà ta đã dày công gây dựng đến ngày hôm nay, vậy thì ông Song, kẻ đã khiến cậu đau khổ ám ảnh suốt hơn chục năm qua, sẽ giao cho cậu toàn quyền xử lí."
"Tôi không nghĩ ông lại vô tình với hắn ta như vậy." Đây không phải lần đầu tiên Bonhyuk chứng kiến cảnh con người ta đặt lợi ích cá nhân lên trên tình cảm trong cái thế giới tài phiệt-chính trị này. Nhưng khác với mối quan hệ vừa yêu vừa hận của Hyeongseop và Euiwoong, thị trưởng Koo thực sự sẽ mang cả tính mạng ông Song ra trao đổi chỉ để đạt được mục đích sau cùng.
"Ta chỉ đang thực hiện một giao dịch sòng phẳng. Cậu quay về làm một đứa con ngoan, ta giúp cậu trả lại mối thù xưa."
"Không phải người bị tổn thương nào cũng muốn được trả thù." Quá đủ rồi, nếu có một bài học mà Bonhyuk nghiệm ra sau tất cả đau thương chồng chất qua nhiều thế hệ, đó chính là không thể nào hoá giải thù hận bằng những hận thù mới. "Tôi chỉ muốn tha thứ cho hắn, dù chưa từng được ông ta thật lòng xin lỗi."
Và có lẽ, cũng chính là tự giải thoát cho chính mình.
Khi những kẻ làm tổn thương ta đã chẳng còn khiến ta bận lòng nữa.
Đầu quân cho cha mình là đương kim thị trưởng Seoul, ngay cả Bonhyuk cũng không chắc bản thân có thể giúp gì được cho Hanbin và Jaewon. Chỉ đơn giản là...
Cậu tin tưởng hai người họ tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro