#6 - Bình yên
Trong khi kí túc xá chia hẳn hai nhóm bàn chuyện tình cảm thì cánh cửa mở ra một lần nữa. Chàng trai với mái tóc đen huyền, mặc một chiếc hoodie rộng và còn đeo khẩu trang bước vào. Khi cánh cửa hoàn toàn được đóng lại phía lưng thì khẩu trang mới được tháo xuống.
"Em về rồi."
Hwarang để giày lên kệ một cách ngay ngắn rồi bước vào trong phòng khách. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Hwarang có chút không tin vào mắt mình lắm. Hyuk thì đang ngã lưng trên ghế sofa với vẻ mặt không được vui lắm còn Lew và Taerae ngồi hai bên cứ như đang châm dầu vào lửa. Hwarang nhìn quanh không thấy Hanbin và Hyeongseop không có ở phòng khách thì đã biết hai anh ở trong phòng bếp rồi, chỉ là thấy lạ khi Hyuk không bám theo Hanbin.
"Hyuk hyung bị Hanbin hyung đuổi ra khỏi bếp hay sao ạ?"
"Nói gì đó!" - Hyuk ngồi thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt Hwarang đang cười toe toét.
"Thì chẳng phải Hanbin hyung ở đâu thì anh ở đó à, nay ngồi một đống ngoài này thì chắc chắn là bị đuổi ra rồi."
"Anh đây không có bị đuổi."
Hwarang lắc đầu bày tỏ ý không tin, cậu đi vào phòng cất ba lô và chiếc áo hoodie dày cộm. Cậu nhớ mình vào phòng thì cũng loay hoay cả một lúc, vậy mà khi trở ra thì thấy cảnh tượng kia không thay đổi gì cả. Sau đó Hanbin và Hyeongseop cũng nấu xong bữa tối nên gọi mấy thành viên khác để bày chén dĩa ra. Trong lúc dùng bữa tối cùng nhau, cả đám đã có cơ hội để hỏi về công việc của Hwarang trong cả tuần qua.
"Em hả? Thật ra công ty đã sắp xếp em dạy nhảy cho một thực tập sinh sắp ra mắt, em ấy không giỏi khoảng vũ đạo nhưng bù lại giọng hát và trình rap lại rất tốt."
"Làm giáo viên dạy nhảy luôn sao? Em hay thiệt." - Hyeongseop cảm thán.
"À đúng rồi em có nghe ngày mai mọi người đi gặp các thực tập sinh mà đúng không, có khi sẽ gặp em ấy không chừng." - Hwarang vừa ăn vừa nói.
"Ừm, mà cậu thực tập sinh đó như nào vậy?" - Lew cũng tò mò hỏi thêm.
Hwarang suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của Lew. Cậu cũng không biết tả như thế nào vì chỉ nói chuyện được với người ta có vài câu vì tính chất công việc, hơn nữa người đó khá để tâm việc qua lại với các tiền bối nên giữ khoảng cách rất kĩ. Lục lại toàn bộ kí ức cả tuần qua, Hwarang nhớ đến một việc khá hay nên đã kể ra.
"Hanbinie, em ấy rất giống anh á."
"Anh á?"
Hanbin giật mình khi bị kêu tên, nhém xíu là mắc nghẹn, anh ho vài cái rồi nhìn qua Hwarang. Hyuk ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng anh rồi đưa ly nước trên bàn cho anh. Hanbin cầm lấy ly nước uống rồi hỏi tiếp vì lý do gì mà Hwarang thấy vậy.
"Năng lượng của em ấy siêu giống anh luôn, hết mình vì mọi thứ, hay cười, luôn tươi tắn rồi còn rất dễ gần nữa. Mà không hiểu sao em ấy cứ né em."
"Haha, anh bị né á? Chắc là dạy người ta mà gắt gao quá đó." - Taerae cười lớn rồi bị Hwarang dọa cái mới chịu im.
"Anh đây đâu có gắt gao với lại em ấy là con gái mà."
Hwarang vừa dứt lời thì gần như cả nhóm đã khựng đũa lại mà không gắp gì ăn nữa. Cái sự im lặng đáng sợ này làm Hwarang bắt đầu hoảng.
"Nè nè, mấy người nghĩ gì vậy?"
"Gì đâu, anh chỉ không ngờ lý do để Jaewonie bé bỏng của mình bỏ tụi này đi sớm về khuya là một cô gái." - Hyeongsoep trêu chọc.
"Không phải vậy mà, là công việc thôi."
"Vậy sao anh đỏ mặt?"
"Im đi Taerae!" - Hwarang không biết là mình bị Taerae lừa mà la lên, cũng không đề phòng mà đưa tay lên chạm vào má mình, tự hỏi có đỏ thật không.
"Ảnh đỏ mặt thiệt rồi kìa."
Nghe Eunchan nói vậy thì Hwarang mới biết mình bị lừa, cậu chỉ biết thở dài rồi tự trách bản thân quá ngây thơ để con cú nhỏ kia lừa hết lần này đến lần khác. Cả nhóm ngồi cười rôm rả và cũng công nhận Taerae thật lắm trò để chọc phá mọi người.
Ai cười mặc ai, câu chuyện của Hwarang cũng không làm cho Hyuk hết hứng thú với việc gắp đồ ăn cho Hanbin. Vừa nãy vẫn còn cảm giác kì lạ khi biết Hanbin có người trong lòng, vậy mà giờ lại chăm chú gắp từng món Hanbin thích vào chén cho anh. Hyuk vẫn nghe câu chuyện của các thành viên nhưng không tham gia nói chuyện cùng. Hyeongseop ngồi mãi cũng không nghe giọng của Hyuk nên quay sang nhìn em, có thể nói Hyeongseop là một trong những người quan tâm đến Hyuk nhất nên dễ dàng nhận ra em rất khác ngày thường. Đáng lẽ Hyuk sẽ hùa theo chọc ghẹo Hwarang rồi còn là người cười lớn nhất sau mấy trò đùa đó.
Cũng vì lẽ đó, Hyeongseop rất muốn tâm sự với Hyuk nhưng rõ là Hyuk đang giấu nhẹm mọi thứ đi, nói chính xác là còn hơn cả Hanbin. Hồi chiều Lew cũng nhắc đến việc này nên Hyeongseop càng chắc chắn Hyuk đang có tâm sự khó nói.
Bữa tối rồi cũng kết thúc. Bên trong phòng bếp, tiếng nước chảy ra từ vòi rồi tiếng bát đĩa va chạm vào nhau vang lên rất rõ. Hwarang đang một mình rửa đống chén bát thì Hanbin bước vào, anh đi đến bên cạnh vỗ vai Hwarang.
"Cần anh giúp không?"
"Thôi ạ. Anh nấu rồi thì để em rửa, với lâu rồi em cũng chưa chưa rửa, cũng nhớ chứ anh."
"Vậy nhờ em hết nhé, anh đi tắm."
"Đừng tắm lâu quá nhé, tối rồi đó."
"Anh biết rồi."
Đi ra khỏi phòng bếp, Hanbin đi qua phòng khác thì thấy những thành viên khác đang chơi game, chỉ không thấy Hyuk đâu cả. Thắc mắc nên Hanbin có hỏi Hyeongseop và biết được em đã đi tắm rồi. Cả kí túc xá ai cũng biết Hyuk mà tắm thì chỉ có lâu và cực kì lâu nên Hanbin quyết định ngồi chơi cùng các em một chút rồi đi tắm sau. Cả kí túc xá lại đầy ắp tiếng cười đùa và lâu lâu lại vang để mấy tiếng mắng yêu. Ít phút sau thì Hwarang cũng đi từ bếp ra, gia nhập cùng nhóm.
Cả sáu người chơi được một lúc thì Hanbin nhìn lại đồng hồ, cũng gần hai mươi phút rồi nên anh đứng dậy.
"Anh không chơi nữa sao?"
"Anh phải đi tắm cái đã, để trễ quá cũng không tốt. Mà mấy đứa coi đi ngủ sớm đi nha."
Nhắc nhở xong Hanbin đi vào phòng, tự hỏi rằng Hyuk đã tắm xong chưa. Khi bước vào rồi thì Hanbin chả nghe thấy động tĩnh gì trong phòng tắm cả. Anh thử mở cửa thì thật là cửa không khóa, nhìn vào cũng chẳng có ai bên trong. Anh ngó nghiêng thì thấy một người đang nằm trên giường, cuộn trong chăn.
"Ya... Hyukie, em lại chiếm giường anh à?"
Đối phương dường như đã ngủ, chẳng trả lời lại tiếng nào. Việc này cũng thường xảy ra nên Hanbin không lấy làm lạ và mặc kệ Hyuk, anh vào phòng tắm. Hanbin tắm khá nhanh, đợt này cũng đã để lại tóc đen nên không mất quá nhiều thời gian để dưỡng vì thế càng rút ngắn thời gian tắm lại. Tắm xong, lúc chải lại tóc thì Hanbin lại nhớ đến mái tóc tẩy của Hyuk, anh vừa nhớ vừa xót. Tóc Hyuk cứ phải tẩy rồi nhuộm, cứ thế mấy lần liền. Anh công nhận Hyuk để tóc màu thì chỉ có đẹp hoặc quá đẹp, thậm chí là hoàn hảo nhưng nhìn tóc em cứ bị làm vậy hoài cũng lo.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh bất ngờ khi chỉ mới đó mà Hwarang và Lew đã yên giấc trên giường, mấy đứa nhỏ của anh vốn thuộc nhóm người dễ ngủ mà chắc cũng do ngày luyện tập quá mệt nên đã ngủ là ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Hanbin đi lại bàn, lấy một cuốn sổ nhỏ ra. Gần đây anh có thói quen viết nhật ký, chỉ vài dòng thôi nhưng hiện rõ hết những gì đã xảy ra trong ngày. Đặc biệt là cuốn sổ này ai cũng thấy, cũng biết nó được cất ở đâu nhưng không ai có thể đọc lén cả vì Hanbin chọn viết bằng tiếng Việt.
Đóng quyển sổ lại, Hanbin cất nó vào trong ngăn bàn của mình rồi gục đầu xuống bàn. Hanbin luôn tỏ ra mình là người không cần tình yêu, nói không với ái tình. Nhưng từ lâu rồi, cái cảm giác mà tim cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực trong mỗi giây mắt chạm mắt cứ hiện hữu trong Hanbin. Anh muốn gạt bỏ nó, nhưng cứ thế đã sống với nó một thời gian dài rồi. Hanbin nghĩ rằng cái tình cảm này vốn chẳng nên tồn tại và càng không được phép lớn dần theo thời gian. Nhưng đâu phải muốn là được.
Hanbin nhắm mắt, suy nghĩ về chuyện sau này. Anh nghĩ về một tương lai mà anh đã bày tỏ tình cảm của mình, một tương lai hạnh phúc và cả một tương lai mịt mù. Anh cũng nghĩ về một tương lai mà bí mật đó vẫn được giấu, một tương lai đầy hối tiếc. Cứ nghĩ đến việc làm gì cũng không được, như thế nào cũng không xong. Hanbin chỉ biết cầu cứu hai từ "giá như". Giá như mình đừng rung động. Giá như đừng yêu. Nhưng một luồng suy nghĩ khác lại chạy qua trong tâm trí Hanbin. Nếu không yêu thì trái tim này chắc hẳn là sắt đá mất rồi.
Đang gục đầu ở đó mà nghĩ ngợi thì Hanbin nghe tiếng động. Đáng lẽ anh sẽ ngóc đầu lên mà xem ai đang làm gì, vậy mà anh vẫn yên đó, giả vờ ngủ gục. Có lẽ vì tâm đang suy nghĩ đến chuyện không muốn ai biết nên cơ thể tự động muốn giấu mình đi. Nhưng Hanbin biết cái người đang gây ra tiếng động là Hyuk, anh biết Hyuk vừa nãy chỉ là giả vờ ngủ thôi nhưng không biết lý do là gì nên cũng không tiện vạch trần.
Anh nghe tiếng bước chân rồi tiếng kéo ghế, sau đó lại có cảm giác người kia đang ở gần mình, thậm chí là nhìn vào mình. Cảm giác của Hanbin không sai, Hyuk không chỉ nhìn anh mà còn nhìn rất say sưa. Giây phút tĩnh lặng khi chẳng còn một tiếng động gì nữa, Hanbin có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. Có một mùi hương đến mũi của Hanbin, là mùi sữa tắm của Hyuk. Hanbin muốn mở mắt ra ngay để hỏi Hyuk vài chuyện nhưng sợ em giật mình hét lên thì ảnh hưởng hai đứa kia ngủ. Không những thế, Hyuk mà giật mình đến ngã xuống ghế thì anh cũng không biết đỡ em bằng cách nào.
Hyuk không làm gì cả chỉ ngắm anh thôi, ngắm anh lúc ngủ là điều khiến Hyuk cảm thấy bình yên nhất. Lẳng lặng nhìn người mình gửi gắm tình cảm ngủ ngon thì tự khắc trong lòng cũng thật hạnh phúc. Lúc Hyuk định đưa tay lên chạm vào má Hanbin thì cũng là lúc Hanbin không thể giả vờ được nữa. Anh từ từ mở mắt ra rồi rất nhẹ nhàng hỏi Hyuk.
"Em định làm gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro