Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

   Mọi chuyện vẫn bình yên như vậy, cho đến ngày hôm sau, cậu nhận được 1 bức thư, mở ra thì là thư của Jaewon.

: "Mọi chuyện đã giải quyết xong, hẹn người 8h tối nay ở trước công viên trung tâm thủ đô".
: Xong rồi á, nhanh vậy sao. "Dạo này mình cảm giác không an toàn, ra ngoài nên dẫn theo Eunchan thì hơn".

: Hyun, ngươi đi bảo Eunchan đến đây.
: Vâng thưa điện hạ.

   Hyun nói rồi rời đi, để lại Hanbin 1 mình ngồI nhìn ra ngoài cửa sổ.

: "Dạo này mình cứ cảm thấy cốt truyện ngày càng lệch nguyên tác, là do mình xuyên vào đây sao? Nghĩ lại thì trong các na9 thì mình đã gặp ai rồi nhỉ? Có Eunchan, Jaewon, Hyeong-Seop được 3/6 rồi nhỉ, mình mới xuyên chưa được bao lâu mà đã gặp được 1 nữa na9 rồi á, mình nhớ ngoài Eunchan ra thì mình đâu có định tiếp cận na9 nào. Không sao, trái đất tròn mà, huống chi là đế quốc này, chung một đế quốc chạm mặt nhau là chuyện thường thôi, chẳng phải nguyên tác cũng gặp đủ cả 6 nên mới rơi vào lưới tình sao? Mình không rơi và lưới tình là được".

: "Nhưng mà... Mình làm những việc mình muốn như vậy, có ảnh hưởng đến nguyên tác quá không, lỡ nguyên tác lệch tới mức mình không kiểm soát được thì sao? Thôi kệ đi, dù sao thì mình không chết là được, mình vẫn muốn tận hưởng cuộc sống của người giàu..."

   Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

: Đến rồi sao...
: Vâng thưa điện hạ...

   Hanbin sửng người khi thấy trên người Eunchan toàn là các vết thương được băng bó.

: Ngươi sao thế? Ai bắt nạt ngươi sao?.

   Hanbin vội vàng chạy ào tới xem xét vết thương rồi hỏi dồn dập.

: "Dù sao cũng mang cơ thể và khuôn mặt giống đứa nhỏ nhà mình, chỉ có điều họ đều là nhân vật được thiết lập sẵn trong tiểu thuyết, nhưng nhìn người có nét giống y đứa em thân thiết bị thương thì sao mà không lo được chứ".

   Eunchan thấy Hanbin như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy rất ấm áp, dù chỉ gặp Thái tử được có 2 lần, nhưng cậu lại cảm thấy như là đã quen người này từ trước vậy, những hành động hay lời nói của Thái tử luôn khiến cậu có cảm giác yên tâm và tin tưởng.

: Thần không sao đâu ạ, không có ai bắt nạt thần hết, chỉ là thần cố gắng tập luyện sợ bản thân bị tụt lùi thôi "Và cũng vì muốn nhanh chống mạnh lên để có thể trở thành hiệp sĩ cho người nữa...".
: Không ai bắt nạt thì tốt rồi, ngươi đừng liều mạng luyện tập như vậy, nguy hiểm lắm, ta sẽ lo lắng đó.

   Hanbin thở phào nhẹ nhàng nói.

: Người thật sự lo lắng cho thần sao...
: Ừm, tất nhiên rồi.

   Hanbin tỉnh bơ mà trả lời.

: Nhưng vì sao chứ?
: Vì chúng ta là bạn mà.
: Bạn? Ấy! không được đâu điện hạ, thần sao có thể trở thành bạn của người được chứ.
: Tại sao lại không? Ngươi không thích làm bạn với ta sao?
: Tất nhiên là không rồi!! Thần đâu dám nhưng người là hoàng tộc cao quý, thần chỉ là dân thường mà thôi...
: Sao lại nói vậy chứ, hoàng tộc, quý tộc hay dân thường đều là con người mà, đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử như nhau, sao lại so sánh thế chứ.
: Nhưng mà thân phận của người...
: Chỉ khác chút là cha ta là hoàng đế thôi, nói chung ngươi đừng có quan tâm mấy cái giai cấp đó, ta nói ngươi là bạn ta thì ngươi là bạn ta.

   Hanbin cười rồi nói.

: Vậy nhé, vậy từ giờ ta với ngươi là bạn.
: Người thật sự không quan tâm đến xuất thân của thần sao?... "Ngài ấy thật sự không quan tâm đến nó, hay sẽ giống như các quý tộc khác?".

: Tất nhiên rồi, quan tâm mấy cái đó làm gì chứ, chúng ta là bạn bè, thì cần chi quan trọng mấy cái đó làm gì.

   Hanbin cười hì hì rồi đi lại ghế ngồi.

: Nè nè! Mau ngồi đi, bị thương đừng nên đứng lâu.
: Vâng ạ, không biết ngài gọi tôi tới đến có chuyện gì cần nhờ sao ạ?.

   Eunchan đi lại ghế ngồi, Hanbin nghe câu hỏi thì giờ mới nhớ ra mục đích gọi Eunchan đến.

: "Xém quên mất, nhưng mà bị thương như vậy thì không xuất cung được rồi, mình đem nhiều hiệp sĩ theo chắc sẽ ổn thôi".
: Chỉ là ta thấy ngươi qua đội A cũng vài ngày rồi, muốn gọi hỏi xem tình hình ngươi thế nào thôi.
: Thần rất tốt ạ, thần nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ để bản thân mạnh hơn, sớm trở thành Hiệp sĩ riêng bảo vệ người.

: Ngươi chăm chỉ là tốt nhưng đừng liều mạng quá, cũng phải nghĩ đến bản thân nữa.

   Hanbin vẫn nở nụ cười nói.

: Cảm ơn điện hạ đã quan tâm.

   Eunchan có chút đỏ mặt, ngượng ngùng lấy tay che mặt mà quay sang hướng khác.

   Bỗng cánh cửa bật mở.

: Gâu "Làm gì mà gọi vô phòng nói chuyện riêng lâu vậy không biết".
: Lady? Sao nó lại ở đây?
: Là thú cưng của ngài sao ạ?
: Ừm, là thú cưng mới của ta.

   Bỗng có 1 thị nữ hớt hải chạy tới.

: Xin lỗi điện hạ, đang ở phòng chờ thì đột nhiên ngài Lady lại chạy nhanh tới đây, thần không cản được ạ.
: Không sao, cũng không phải lỗi của ngươi, lui xuống trước đi.
: Cảm ơn điện hạ.

   Nói rồi người thị nữ đó thở phào lui ra ngoài không quên đóng cửa lại, Lady chạy đến chân Hanbin, Hanbin liền ôm nó lên, đặt lên đùi mình.

: Sao thế? Nhớ ta sao?
: Gâu~ "Ta không tới ai biết 2 người gặp riêng lâu như vậy sẽ xẩy ra chuyện gì chứ".

: Vậy thần xin phép lui xuống ạ.
: Ngươi về nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt, vết thương mau lành.
: Cảm ơn điện hạ đã quan tâm ạ, thần xin phép.

   Sau đó Eunchan rời đi.




8H TỐI
------------------------------------------------

   Hanbin đang chuẩn bị ra ngoài thì Lady cứ quấn lấy chân không cho cậu đi.

: Sao thế? Lady cũng muốn đi sao?

   Hanbin ngồi xuống xoa đầu Lady.

: Gâu~.
: "Đưa theo chắc không sao nhỉ?".

: "Đột nhiên mình lại cảm nhận được sẽ có chuyện xẩy ra, dù có thành sự thật hay không thì cứ đi theo Hanbin trước đã, phòng hờ vẫn hơn".

: Được thôi, vậy chúng ta cùng đi nhé.

   Cười rồi Hanbin ôm Lady lên đi đến xe ngựa, ngồi trên xe ngựa, trên tay ôm Lady nhưng trong lòng Hanbin lại có cảm giác bất an.

: "Mình cứ có cảm giác lần này sẽ xẩy ra chuyện gì đó, nhưng chắc không sao, mình đã đem theo gấp 2 lần hiệp sĩ mà, hi vọng mọi thứ sẽ ổn".

   Một lúc sau, đã đến chỗ hẹn, Hanbin xuống ngựa thì đã thấy Jaewon đang đứng chờ.

: Ồ điện hạ tới rồi sao?
: Xin lỗi vì bắt ngươi phải chờ.

   Hanbin vừa nói vừa bước xuống xe ngựa.

: Không sao, không sao.

   Chợt Jaewon chú ý đến Lady đang trong tay Hanbin.

: Người thật sự nuôi nó sao?
: Ta có thả nó đi, nhưng nó lại đến tìm ta.
: Vậy sao? Chắc nó muốn trả ơn cho người đó.
: Chắc thế, được rồi vào chuyện chính đi.
: Ngài thẳng thắn thật đó, được rồi, tôi đã điều tra ra được lỗ bằng trong trong những vụ tham ô và hối lộ, tự ý tăng thuế,... Của bá tước Dong Yong Kyo và đã âm thầm giao nộp cho hoàng gia, hiện thì tài sản gồm nhà, đất,... Của hắn đều bị tịch thu hết rồi, nhưng nghe nói hắn đã kịp ôm 1 số tiền chạy trốn, hiện tại thì đang bị truy mã khắp thủ đô.
: Nhanh gọn thật nhỉ, vậy cái giá của nó là bao nhiêu đây...
: CẨN THẬN!!

   Đột nhiên 1 thành viên trong đội hiệp sĩ hét lớn, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm lao thẳng đến Hanbin.

: Điện hạ! Cẩn thận!!.

   Jaewon vội kéo Hanbin ra sau lưng, đột nhiên Hanbin cảm thấy thân thể như bị cái gì đó giữ lại, không thể di chuyển cũng không thể cử động.

   Một lúc sau, đội hiệp đang suy yếu dần, hiệp sĩ ai cũng đều bị thương, Jaewon cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Hanbin chợt nhìn thấy trên mái nhà đang đứng nhìn bọn họ.

: Trên đó...

   Thấy Hanbin chỉ tay về hướng đó, Jaewon cũng nhìn theo, rồi đột nhiên người trên đó nhảy xuống, chạy vụt lao tưởng tới Hanbin kèm theo 1 con dao, cũng may là Jaewon đỡ được.

: Ngươi là ai?

   Jaewon nhìn người trước mặt, cơ thể bị thương nhưng vẫn cố gắng chống trả.

: Ngươi không cần biết, ta cũng không có thù gì với các ngươi.
: Vậy tại sao ngươi lại...
: Đơn giản là ta làm vì tiền, có người thuê ta giết thì ta giết thôi.

: Thuê? Ai thuê ngươi tới đây.

:Là tao!

   Từ sau bức tường, 1 ông già trung niên với cái bụng phệ, vừa nhìn là biết đóng vai ác, vừa nói ông ta vừa bước ra.

: Ngươi là...
: Chúng mày hại tao tới không còn gì rồi không biết tao là ai sao?
: Ông là Bá Tước Dong Yong Kyo?!
: Đúng vậy! tao đã rất thắc mắc là tại sao bọn hoàng gia kia lại có được bằng chứng, hoá ra là do tụi mày, cũng may là tao đã kịp mang theo 1 số tiền chạy trốn trước khi bọn chó kia ập đến.

   Hanbin lúc này mới đỡ sợ mà nhìn người kỹ suýt giết mình kia.

: "Là Taerae, ông ta lại đi thuê sát thủ ngầm cấp cao ở hoàng gia để giết mình, điên mất thôi".

: Đó là do ông tham lam, làm khổ người dân, ta chỉ là đòi lại công bằng cho họ.

   Hanbin tức giận mà lên tiếng.

: Con người ai mà chả có lòng tham, nói nhiều quá, nè ngươi mau xử lý chúng đi.
: Đừng có mà ra lệnh cho ta, ông ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân ta thôi.
: Ta là người đã thuê ngươi đó, biết điều chút đi.
: Chật! Biến dùm cái, tôi không rảnh ở đây đôi co với ông.

   Nói rồi Taerae cầm con dao, phóng thẳng tới Hanbin, nhưng lại bị Jaewon một lần nữa cản được.

: Sao ngươi dai quá vậy!.

   Taerae sử dụng sức mạnh, điều khiển 1 thanh kiếm lao thẳng tới Jaewon, rồi lại điều khiển tất cả những cây kiếm còn lại lao thẳng tới Hanbin, Hanbin vì không cử động được liền nhắm chặt mắt chấp nhận số phận.

: "Mới xuyên không chưa được bao lâu, chẳng lẽ chưa tới kết truyện mà đã chết rồi sao?, mình không cam tâm, rõ ràng là mình không làm gì sai..."

   Bỗng lúc này, Lady phát sáng rồi biến thành hình người (Hyuk trong nguyên dạng thì tui sẽ gọi là Lady, còn ổng về hình người thì tui sẽ gọi tên ổng nha).

   Hyuk liền ôm lấy Hanbin, sử dụng sức mạnh tạo thành 1 khiên bảo vệ ngăn những thanh kiếm đó lại, Hanbin mở mắt ra thấy cảnh này thì lập tức đứng hình, con cún mà mình cứu vậy mà lại là Hyuk.

: Ngươi...

   Taerae thấy cảnh đó liền có chút hoang mang, còn Jaewon thì thở phào nhẹ nhõm.

: Ngươi là yêu nhân? Đừng xen vào, đây không phải chuyện của ngươi.
: Sao không phải chuyện của ta chứ, ta là nguồn cơn của sự việc này đó.
: Vậy là ngươi vẫn quyết định xen vào? Vậy thì đừng trách.

   Taerae cười một cái rồi liền lao thẳng đến.

: Người ở đây chờ ta tí nhé Hanbin.

   Hyuk nói rồi cũng lao đến, 2 người ngang tài ngang sức, đánh 1 hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại.

: Tại sao ngươi cứng đầu thế hả, yêu nhân với loài người vốn không liên quan, tại sao ngươi lại liều mạng để cứu 1 con người như vậy hả?.
: Vì ta nợ người đó 1 mạng, nói chung ngươi giết ai cũng được, trừ người đó ra!

   Đúng lúc này thì Jaewon hét lên.

: Thả cậu ấy ra!.

   Nhìn xuống thì thấy tên bá tước đã nhân lúc họ đánh nhau không để ý mà đi ra sau kề dao vào cổ Hanbin.

: Nè tên kia! Bỏ ra!.

   Hyuk đang định lao đến thì tên đó liền dí sát dao vào cổ Hanbin, làm Hanbin đau mà nhăn mặt.

: Các người đứng im đó! Các ngươi mà lại gần thì tao giết nó.
: Nè ông già, dù tôi có nhận tiền của ông, nhưng tôi không thích chơi cái kiểu hèn hạ kiểu này.

: im miệng! Mày hiện tại đang làm việc cho tao, chưa tới lượt mày lên tiếng.
: Nè nè, trả có tí tiền mà đòi leo lên đầu ta ngồi rồi hả? Ta đây cũng không thèm vài đồng lẻ của ông già ngươi nữa, hôm nay coi chừng người chết không phải cậu ta mà là ông đó.
: Mày...! Mày không cần tiền nữa sao hả?!

   Lợi dụng việc ông ta đang tập trung vào chỗ 2 người kia, Jaewon nhanh chóng lẻn lấy 1 khúc gỗ to từ từ ra sau ông ta rồi đập thật mạnh vào đập ông ta.

*BỤP

: A! THẰNG CHÓ NÀY MÀY DÁM...

   Chưa kịp nói hết câu, Jaewon liền cho thêm 1 đập nữa, làm 2 thanh niên bên này đứng xem mà đau dùm

: Ui da đâu đấy, nghe thôi đủ hiểu rồi.
: Không chạy tới cứu sao? Ông ta là người trả tiền cho ngươi đấy.
: Ta chẳng thèm nữa! Trả có vài đồng mà muốn leo lên đầu ta ngồi, với cả ta cũng không chơi mấy trò hèn như kiểu lén ra sau dí dao vô cổ rồi uy hiếp, ta thích đánh trực diện.
: Nhìn người trẻ con vậy mà cũng chính trực dữ.
: Trời, còn phải nói... Khoan đã, ngươi nói ai trẻ con hả, nhìn lại mình đi bạn, 1 chú cún con àaa~~
: Ngươi...

   Hyuk định chạy vô đánh nhau với Taerae tiếp thì được Jaewon ngăn lại.

: Được rồi, được rồi, mệt 2 người quá, có rãnh thì tên kia qua đây giải ma thuật này đi.
: Ma thuật gì, ta có làm gì trên người cậu ta đâu mà giải?
: Không phải ngươi sử dụng ma thuật khiến Hanbin không cử động được sao?
: Đâu có! ta đâu có chơi hèn vậy.
: Vậy... Là ai đã sử dụng nó...

   Một bóng đen đang đứng sau gốc cây quan sát bọn họ.

: Vẫn còn sống, sống sai thật đấy, cậu may mắn thật đó, Thái tử điện hạ à.

   Chợt Hyuk cảm nhận được sức mạnh, liền quay đầu nhìn về phía bóng đen đang đứng, vừa xoay người lại thì liền thấy 1 bóng đen biến mất.

: Đằng kia!
: Sao thế? Ta có thấy gì đâu?
: Biến mất rồi, ban nãy ta cảm thấy có 1 nguồn sức mạnh nên đã quay lại nhìn, thấy có 1 bóng đen đang nhìn chúng ta, nhưng khi ta vừa quay lại thì bóng đen đó cũng biến mất rồi.

: Bóng đen? Là người đó sử dụng ma thuật?
: Trước mắt cứ hợp lực giải trước đã.

   Sau 1 hồi hợp sức thì 3 người cũng giải được ma thuật.

: Ấy da ta là còn tưởng cả đời phải đứng im như vậy đó.
: Tại sao ta lại phải giúp 2 người chứ, các ngươi là con mồi ta phải giết mà.
: Lâu lâu làm người tốt chút đi, chẵn phải ngươi không nhận tiền của tên bá tước này nữa à, coi như đi đường gặp người gặp nạn giúp đi.
: Được rồi, được rồi! Dù sao cũng cảm ơn 3 người.

   Hanbin cuối người cảm ơn.

: Không có 3 người chắc tôi đi rồi.
: Không có gì đâu, cậu cũng cứu tôi 1 mạng mà
: À thì... Nhưng mà cậu là... "Hỏi cho chắc, không hỏi lại nghi ngờ mệt nhau lắm".

: À quên mất, xin lỗi nhé, thật ra thì do tôi là yêu nhân nên có thể hoá người, xin lỗi vì không cho cậu biết.
: À không sao không sao "Từ 3/6 na9 thành 5/6 luôn rồi, không sao, hãy suy nghĩ tích cực lên...tích cực kiểu gì chứ, mới có 3 người ở đây thôi mà mình xém mất mạng rồi đó, đủ 6 người chắc mình còn lại hủ tro cốt quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ tương lai mình sẽ đi về thiên đường hay địa ngục đây".

   Hanbin gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài thì vẫn cười.

: Còn tên cậu là?
: Tôi á? Cậu hỏi tên người xém giết mình luôn à.

   Đột nhiên tên bá tước lúc nãy tỉnh dậy, cầm thanh gươm lao thẳng đến chỗ 4 người đang đứng, vì đứng đối điện nên Hanbin mình thấy đầu tiên, theo phản xạ cậu đẩy Hyuk và Taerae đang đứng trước mũi kiếm ra.

: Ự!!

   Mũi kiếm cữ vậy đâm thẳng vào bụng Hanbin.

------------------------------------------------
( Tính ra tui định viết đại mà mới đây tới Chương 8 rồi:) chương này nhiều mà được cái là tui viết mà tui cũng không biết tui viết gì luôn:))) nên là chắc là mai tui sẽ sửa sau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro