Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

: Sao thế?
: À không có gì đâu ạ "Nay mình sao vậy ta, bình thường mình rất giữ khoảng cách với mọi người mà, cùng lắm chỉ chào xã giao, nay lại tự nhiên muốn tiếp cận Thái Tử thế? Hơn nữa, lúc nãy tim mình hình như có đập hơi nhanh...".
: "Mình nhớ là tên này xây dựng hình tượng lịch lãm, khiêm tốn, lịch sự nhưng lại tránh các mối quan hệ thân thiết, mọi mối quan hệ đều dừng ở bước xã giao, trừ nu9 ra thì tên này có thân với ai đâu, nay lại tự nhiên muốn đi theo mình thế? Hay thiết lập nhân vật có vấn đề?".

: "Nghĩ lại thì tên Hyeong-Seop này chung tình thật..."

Lần đầu Hyeong-Seop gặp nu9 thì đã thấy cô bị Hanbin bắt nạn (nói chung tất cả na9 đều gặp nu9 lần đầu ở lễ trưởng thành ông Bin:) lần nào vô kể nguyên tác cũng có cái đoạn mà đổ rượu hết á:) biết vậy đừng lười chịu khó xây dựng bối cảnh riêng cho gặp nhau giờ đỡ khổ:).
Hyeong-Seop một phần vì bị thu hút bởi nu9, một phần vì không chấp nhận việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nên mới đứng ra bảo vệ nu9, sau đó lại thấy được tấm lòng tốt bụng giải cứu động vật của cô, làm anh có chút rung động, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã biết mình thật sự đã yêu rồi, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó Hyeong-Seop thường xuyên viết thư cho nu9, nếu có thời gian anh cũng sẽ đến phía Tây để gặp mặt, lâu dần, tình cảm của anh cũng lớn hơn, lần đầu Hyeong-Seop cảm thấy mình thật sự dành 1 tình cảm cho 1 ai đó. Vì từ nhỏ, trách nhiệm người thừa kế tương lai của gia tộc, nên Hyeong-Seop đã tự đặt ra những quy tắc cho mình, ví dụ như anh sẽ không quá thân thiết với những người mà tương lai không có lợi cho mình, và điều này khiến cho anh dần không có bạn bè và đánh mất tuổi thơ, mãi tới khi đã trưởng thành anh mới gặp được nu9 và hiểu được thế nào là tình yêu.

: "Cái tên này bắt chuyện với mình không phải vì muốn lợi dụng gì đó đấy chứ".
: "Ây phải làm sao đây, đòi đi theo cho đã cái mày im lặng vậy Hyeong-Seop, nhưng mà... nhìn kỹ lại thì Hoàng Thái Tử xinh thật, da còn trắng, dễ thương thật".

Hyeong-Seop quay sang nhìn Hanbin đắm đuối làm Hanbin chút ngượng.

: "Cái tên này làm gì nhìn hoài thế, nhìn không sợ hư mắt à, nhìn gì nhìn nhiều vậy".

Lady (Hyuk) nhìn Hyeong-Seop với ánh mắt ngập tràn 'yêu thương'.

Còn Hyeong-Seop thì đột nhiên quay vụt đầu đi.

: "A! Không đúng, mình vừa khen 1 người đáng yêu đấy à, người đó lại còn là con trai nữa, ây điên mất thôi".

Hyeong-Seop không nhìn Hanbin bữa mà chuyển sang vò đầu bứt tai.

: "Tên này... Còn bình thường không thế, tự nhiên lại nhìn mình cho đã rồi ôm đầu, bị bệnh sao?".
: "Không được!! Hyeong-Seop bình tĩnh lại, đừng rối đừng rối, hít thở hít thở".
: "Bệnh thật rồi,sao nguyên tác không đề cập tới bệnh của anh ra thế? Thật đáng thương, còn trẻ vậy mà đã bệnh nặng tới mức này".
: "Trước mắt cứ về nhà trước đã rồi tính sau vậy".
: Điện hạ!.

Hanbin giật mình mà nhìn Hyeong-Seop.

: H-Hả, sao thế?
: Thần xin phép được về phủ đại công tước trước, thần cảm thấy cơ thể không được khoẻ cho lắm.
: À được chứ, ngươi nhớ chú ý đến sức khỏe "Quả nhiên là bệnh thật nè".
: Cảm ơn điện hạ ý tốt của điện hạ, thần sẽ chú ý tới sức khỏe, thần xin phép đi trước.

Nói rồi Hyeong-Seop đi nhanh ra xe ngựa rồi rời đi.

Còn lại mỗi Hanbin, chán quá nên cậu đã nằm trên bàn, Lady đã được Hyun bế đi từ lâu, chắc do thấy cậu ngủ ngon quá nên Hyun mới không đánh thức cậu. Nhưng ngủ quên lúc nào không hay, lúc thức dậy thì đã thấy trời gần tối.

: Ấy chết! Mình ngủ quên mất, nhưng mà cũng không sao, mình cũng không có việc gì làm.

Hanbin ngồi chống cằm chán nản, chợt có những đóm sáng xuất hiện.

: Đây là...tiên hả, hay bụi vàng?
: Ngươi thấy được bọn ta sao?
: Ta thấy được nhưng... Các ngươi là ai? Tiên sao? "Thế giới này có tiên nữa á".
: Không phải tiên, bọn ta là tinh linh, những tinh linh ánh sáng.
: Tinh linh? "Không phải chỉ những ai có sức mạnh ánh sáng như nu9 mới có thể hình thấy sao? Sao mình lại nhìn thấy được".
: Đúng vậy!, nhưng không ngờ ngươi lại nhìn thấy được ta đó, ngươi tên gì? Chúng ta kết bạn nhé.
: Ta tên là Hanbin, Oh Hanbin.
: Chào Hanbin, rất hân hạnh được làm quen.
: Xin chào.
: Không biết là, Hanbin có muốn ký khế ước với ta không?
: Ta á?

Hanbin vẻ mặt khó tin mà lấy tay chỉ mình.

: Đúng vậy!, bây giờ có rất ít người sở hữu sức mạnh ánh sáng nên không nhiều người có thể nhìn thấy bọn ta, nên ta muốn ngươi ký kế ước với ngươi, vậy thì ngươi vừa có sức mạnh, chúng ta cũng có thể làm bạn.
: Nhưng mà, ta không có sức mạnh mà ngươi nói và cũng không biết làm thế nào...
: Ngươi có sức mạnh đó, ta cảm nhận được 1 nguồn năng lượng ở bên trong ngươi, chờ ta tí nhé.

Nói rồi tinh linh đó biến mất bỏ lại Hanbin với những dấu chấm hỏi.

: Ủa? Đâu rồi? Mình ngủ nên bị hoa mắt chóng mặt hả ta.

Tầm 5p sau, tinh linh đột nhiên xuất hiện với 1 quyển sách nhìn khá cổ và cũ.

: A! ngươi đây rồi, ta còn tưởng ta bị hoa mắt không đấy.
: Ta đi lấy vài món đồ thôi.
: Đồ? Là cuốn sách đó sao?, sách cổ sao?
: Trong này có đủ các vòng tròn ma thuật các cấp để triệu hồi và ký khế ước với tinh linh, có cả lịch sử của tinh linh giới nữa.

Hanbin cầm cuốn sách lên và đọc sơ qua, thật ra thì chữ của cuốn sách này rất lạ, không giống thế giớI này, nhưng không hiểu sao Hanbin lại hiểu được, thế là cậu ngồi đọc 1 lúc cũng đến đoạn triệu hồi tinh linh.

: A! đây rồi, vậy thì cần vẽ giống vậy rồi niệm thần chú là được sao?
: Không đơn giản như vậy đâu, đầu tiên ngươi phải có đủ sức mạnh ánh sáng trước đã.
: Nhưng làm sao để có đủ sức mạnh ánh sáng?
: Chỉ cần làm nhiều việc tốt là được, nhưng ta cảm nhận được 1 năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong người ngươi.
: Vậy thì về phòng thử thôi.

Nói rồi Hanbin bước ra khỏi nhà kính đi thẳng về phòng, trước khi vào phòng cậu có dặn Hyun đem mực và bút đến.

: Mực và bút của người đây ạ.
: Cảm ơn, ngươi lui ra được rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm.
: Cảm ơn điện hạ.

Nói rồi Hyun rời đi.

: Được rồi, thử thôi.

Hanbin bắt đầu vẽ vòng tròn ma thuật, sau khi vẽ xong, Hanbin liền đặt tay lên nó rồi niệm thần chú như trong sách.

: °Hỡi các tinh linh mang trong mình sức mạnh của ánh sáng, hãy giải trừ phong ấn và trở thành sức mạnh của ta°

Một ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện dưới bàn tay Hanbin, nó lớn dần và...

: "Sẽ thành công kh...".

Ánh sáng chói khiến Hanbin lấy tay còn lại che mắt, lùi về sau, rồi ánh sáng đó biến mất.

: Thất bại rồi sao? Biết ngay mà, mình làm gì mà sở hữu được sức mạnh hiếm có đó chứ...

Đang nói thì đột nhiên Hanbin thấy cổ họng khổng ổn.

Khụ...khụ

: Máu!? Sao lại ho ra máu thế này?.

Hanbin hoảng hốt mà đứng im bất động.

: Chẳng lẽ là do triệu hồi thất bại sao?
: Thử lại đi, ta tin lần này ngươi sẽ làm được!.
: Không đâu! Ta thật sự không có sức mạnh như vậy đâu!.
: Ngươi là con cháu của hoàng tộc đúng không?
: À thì...đúng là vậy, nhưng mà điều đó đâu có liên quan?
: Dòng máu Hoàng tộc từ bao đời nay luôn sở hữu một loại sức mạnh, nhưng không phải hoàng tộc nào cũng sở hữu, vì điều đó nên có rất ít người sở hữu được sức mạnh này, vì chỉ khi người đó sở hữu hoàn toàn dòng máu Hoàng tộc mà không bị lai với bất kỳ dòng máu nào thì mới có thể sở hữu nó.

: "Khoan đã, nếu như chỉ những người hoàn toàn sở hữu dòng máu hoàng tộc mới có và sử dụng được, thì tại sao nu9 lại có được sức mạnh này? Nu9 chỉ là tiểu thư quý tộc nghèo thì làm sao có chuyện sở hữu dòng máu hoàng tộc? Tại sao trong tiểu thuyết không hề đề cập đến việc Hanbin cũng có sức mạnh".
: "Khoan đã, không lẽ... Việc này có 2 khả năng.
1. Là Hoàng đế, cũng tức là cha mình ngoại tình bên ngoài rồi có con riêng, và đứa con đó chính là nu9, vì không muốn hoàng hậu biết chuyện nên mới đưa cho 1 quý tộc nghèo phía Tây để nuôi dưỡng.
2. Là nu9 không hề có sức mạnh, sức mạnh đó vốn dĩ từ ban đầu là của mình".

: Vậy có cách nào để sức mạnh của người này truyền cho người khác hoặc ít nhất là sức mạnh bị giảm bớt hoặc bị người khác lấy đi không?.
: Um để xem nào... Có đó.
: Có thật sao?
: Um đúng vậy! Chỉ cần sở hữu viên ngọc năng lượng, rồi khiến cho người sở hữu sức mạnh làm nhiều điều xấu, hại người,... Thì sức mạnh của người đó sẽ bị giảm đồng thời sẽ bị viên ngọc đó hút đi.

: Vậy chỉ cần sở hữu viên ngọc có sức mạnh thì cũng có thể sở hữu sức mạnh?.
: Đúng vậy! Nhưng hiệu quả không kéo dài, nếu người sở hữu sức mạnh càng làm điều xấu thì sức mạnh của người giữ viên ngọc càng sẽ lớn, rồi tới khi sức mạnh của người giữ viên ngọc chạm tới 1 mức độ nhất định, thì chỉ cần người sở hữu sức mạnh chết đi, thì người sử hữu viên ngọc sẽ hoàng toàn sở hữu được sức mạnh. Nhưng đó là phương pháp cấm, rất ít người biết.
: Ta hiểu rồi, thì ra là vậy...

Hanbin để tay lên cằm, suy nghĩ.

: "Vậy điều đó hoàn toàn có khả năng..."
: Vậy từng có tiền lệ nào người sử dụng sức mạnh không phải hoàng tộc không?.

: Không có, nếu có sở hữu nhưng không nằm trong hoàng tộc thì chỉ có thể là con riêng của hoàng tộc sở hữu 1 nữa dòng máu nhưng lại may mắn sở hữu được sức mạnh.
: Vậy ngươi chắc sống lâu rồi nhỉ?.
: Tất nhiên, ta đây đã sống mấy trăm năm rồi.
: Trên đường ngươi tới đây, có đi ngang qua khu vực phía Tây không?
: Có chứ, ta mới lại đó cách đây không lâu, sao thế?.
: Vậy ngươi ở đó có cảm nhận được sức mạnh nào không?
: Um không có, ở đó toàn người bình thường thôi.
: Vậy mấy công tử tiểu thư thì sao? Ngươi có gặp vị tiểu thư nào tên Jang Jiyoung không?
: Hình như có, nhưng cũng không ấn tượng gì, tại ở đó chẳng ai thấy ta.

Hanbin nghe tới đây liền chắc chắn suy đoán của mình.

: "Rồi xong, tưởng xuyên vào tiểu thuyết nu9 ngây thơ tốt bụng, ai dè là nu9 tâm cơ".

------------------------------------------------
( Tới đây thui:> tối nay ga thêm chương của phần sauu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro