Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

: Điện hạ, người dậy rồi ạ?
: Điện hạ? Là đang nói mình á?

Chưa để Hanbin kịp hiểu chuyện gì, đã có 1 người con gái mặc đồ hầu gái đẩy 1 xe đựng gì đó bước vào.

: Cô là ai?
: Thái tử điện hạ, người sao vậy?
: Thái tử điện hạ?
: Ôi trời thái tử của tôi ơi, người ngủ đến quên luôn bản thân là thái tử sao?

Cô gái nói với vẻ mặt bất lực.

: Nhưng mà ta thật sự không nhớ.
: Điện hạ người sao vậy? Người tên là Oh Hanbin là người con duy nhất của Hoàng đế, còn thần là Yang Hyun là người hầu thân cận của người, ngườI thật sự không nhớ sao?
: "Oh Hanbin sao? Con trai duy nhất của hoàng đế sao nghe cứ thấy quen quen vậy ta".

   Đột nhiên Hanbin giật mình, như nhớ ra gì đó.

: "A! đúng rồi!! Là một nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết mà hôm qua mình mới đọc".

Hyun thấy Hanbin im lặng liền hốt hoảng.

: Người thật sự không nhớ gì sao điện hạ?.
: Ta...xin lỗi nhưng mà ta thật sự không nhớ.

Hanbin cười ngượng, "Chuyện này là sao chứ? Đột nhiên mình lại thành nhân vật trong tiểu thuyết, này là đang xuyên không sao?".

: Điện-Điện hạ, để thần đi gọi Bác sĩ tới...
: A không cần đâu, không cần.

Hanbin vội vàng ngăn Hyun lại.

: Nhưng mà điện hạ người...
: Không sao không sao, chỉ là sáng tỉnh dậy nên ta chỉ hơi quên chút thôi.

Hyun nghe Hanbin nói vậy thì không đi nữa nhưng lại nhìn Hanbin bằng ánh mắt lo lắng.

: Haiz, thôi vậy, người không sao là được rồi.
: Vậy...năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?
: Người sắp 16 tuổi rồi ạ, sắp tới sẽ tổ chúc lễ trưởng thành.
: "16, vậy là câu chuyện vẫn chưa bắt đầu, mình vẫn chưa gặp các na9".

Theo nguyên tác, cậu lần đầu gặp các na9 là vào lễ trưởng thành của mình, và đó cũng là lần đầu na9 nu9 gặp nhau.

Mở đầu câu chuyện là Jang Jiyoung, con gái của một tử tước nhỏ nằm ở phía Tây đế quốc, dù không phải là một trong những quý tộc cao quý nhưng lại sở hữu sức mạnh thần thánh hiếm có. Jiyoung lần đầu tới thủ đô là vào lần tham gia lễ trưởng thành của hoàng thái tử Oh Hanbin.

   Trong yến hội, nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và sức mạnh ẩn dấu trong người, cô đã thu hút được các na9, Hanbin nhìn thấy họ đều nhìn Jiyoung, lòng đố kỵ hiện lên, cậu đã đi đến sỉ nhục cô.

: Hoàng thái tử điện hạ.

   Jang Jiyoung khi thấy thái tử đi đến chỗ mình thì lập tức hành lễ.

: Chỉ là con gái của một tử tước nhỏ nhoi thôi mà cũng xuất hiện ở đây?

   Nói rồi Hanbin cầm ly rượu vang trên tay đổ thẳng lên đầu của Jang Jiyoung.

: ...

   Đúng lúc này, có 1 chàng trai ngăn cản hành động của cậu lại, chàng trai đó đứng chắn trước bảo vệ Jiyoung, là Ahn Hyeong-Seob con trai của công tước HyeongHo cánh tay đắt lực của hoàng đế, và cũng là 1 trong 6 na9.

: Hoàng thái tử!! Người quá đáng lắm rồi đó!!
: Ta...

   Hanbin chưa kịp nói gì thì Jang Jiyoung đã lên tiếng.

: Ta không sao, cảm ơn công tử.

   Jiyoung nhìn Hyeong-Seop tỏ vẻ bản thân không sao.

: Để ta đưa cô ra xe ngựa.
: Cảm ơn ngài.

   Sau đó 2 người họ ra xe ngựa của gia tộc Ahn rồi rời đi, 5 người còn lại thấy nu9 đã rời khỏi đó, bỏ lại Hanbin đang hậm hực. Sau lễ trưởng thành, chuyện hoàng thái tử ức hiếp tiểu thư nhà tử tước được lan rộng, danh tiếng hoàng thái tử tụt dốc trầm trọng, trở thành kẻ phản diện lợi dụng quyền hành để ức hiếp tiểu thư Jiyoung lương thiện, tốt bụng. Hoàng đế vì sợ thái tử mất lòng dân, liền cho người dẹp bỏ tin đồn, làm tin đồn từ từ lắng xuống. Một thời gian sau, sức mạnh thần thánh của nu9 được đánh thức, đền thờ sau đó đã tổ chứa buổi lễ sắc phong và diễu hành dành cho thánh nữ. Hanbin khi biết được đã vô cùng tức giận, cậu không cam tâm, tại sao cậu dùng đủ mọi cách vẫn không khiến họ yêu cậu, mà cô ta chỉ mới xuất hiện lại dành hết tất cả của cậu, cậu không phục, cậu phải chắc chắn phải giành được trái tim của họ, dựa vào cái gì mà cô ta có tất cả còn cậu thì không.

   Thế là sau đó, cậu sử dụng mọi cách để hãm hại nu9: Bắt nạt, vu khống,... . Nhưng sau đó, tất cả những việc làm của cậu đều được các na9 giải quyết. Rồi những việc cậu làm lại lần nữa được lan truyền khắp đế quốc, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mọi người bảo nhau rằng thái tử điện hạ là người độc ác, bầy mưu tính kế hãm hại thánh nữ vì nước vì dân, hoàng đế cũng không thể làm cho tin đồn lắng xuống như trước nữa. Và kết quả của nó chính là 6 người họ hợp tác với nhau tạo phản, đế quốc diệt vong.

QUAY LẠI HIỆN TẠI
------------------------------------------------

   Hanbin đang được hầu gái chỉnh trang về đầu tóc, ngồi trước gương cậu thầm nghĩ.

: "Vậy là không sao, chưa gặp na9 có nghĩa là cái kết của mình vẫn có thể sửa được, ông trời ơi con chưa muốn đầu lìa khỏi cổ đâu🙏".
: Xong rồi thưa điện hạ.
: Cảm ơn ngươi.
: Dạ không có gì ạ, chúng thần xin phép cáo lui.
: Ừm đi đi.
: Vâng, có việc gì ngài cứ cho gọi ạ.

    Đám người hầu tầm hơn 10 người, họ cuối người chấp 2 tay trước mặt, rồi bắt đầu đi lùi ra phía nhẹ nhàng đóng cửa lại.

:...
: Hoàng thái tử có khác, chỉ việc mặc quần áo với sửa soạn tóc tai mà cần tới tầm 10 người.
: Mình debut làm idol tính hết số staff cũng tầm số đấy người.

   Hanbin nhìn sơ qua căn phòng, căn phòng có màu trắng chủ đạo, được nhấn nhá bằng vàng, nhìn rất sang trọng, nếu là kiếp trước thì có lẽ cả đời cậu cũng không bước chân được vào căn phòng sang trọng thế này.

   Hanbin từ từ đi đến cửa sổ, nhìn các thợ làm vườn đang làm việc, rồi thở dài.

: Mình đột nhiên ngất xỉu rồi sang đây, chắc mọi người lo lắm, còn sắp tổ chức Mini T-our đầu tiên nữa, có khi nào vì mình mà làm chậm tiến độ của mọi người không, không được, phải mau nghĩ cách quay về thôi.

2 TIẾNG SAU
------------------------------------------------

   Sau khi ăn sáng xong thì Hanbin nằm trên giường.

: Ây daaaaa, chán quá đii, ở đây cũng không tập dance để làm gì, ngồi không chán chết đi được.
: Người có muốn đi dạo không?
: Cũng được, dù sao cũng không có việc gì làm, đi thôi.

   Hanbin đang đi dạo thì gặp 1 hiệp sĩ đang đi tuần tra, nhìn kỹ lại thì cậu đứng hình, đó là Eunchan.

:"Cũng phải, này là truyện về tụi mình mà, chỉ có nu9 là chưa biết mặt thôi".

   Thấy Hanbin đang đi tới đây, Eunchan vội vàng hành lễ.

: Hoàng thái tử điện hạ.
: Ừm, ngươi đang tuần tra sao?
: Vâng ạ?
:...
:... "Eunchan quả nhiên vẫn ít nói như vậy, ây chán chết đi được, nguyên cái cung này rộng bao nhiêu vậy, mỏi chân quá đi".
: Vậy thần xin phép tiếp tục nhiệm vụ.
: Ừm "Mình không quen cách xưng hô vậy chút nào, nghe cứ sao sao ấy".

   Thế là Eunchan rời đi còn Hanbin tiếp tục đi tiếp.

: Nè Hyun.
: Người có gì dặn dò thưa điện hạ.
: Người hồi nãy thuộc đội hiệp sĩ nào thế?
: Chỉ là 1 hiệp sĩ nhỏ thôi ạ, nhìn huy hiệu trên áo thì chắc là thuộc đội hiệp sĩ C.
: Ồh "Hiệp sĩ nhỏ gì chứ, sau này sẽ là người dẫn binh tấn công đế quốc đó"
: Người không thích hắn ạ?
: Không phải, chỉ là tự nhiên tò mò thôi, đổi hắn từ đội hiệp sĩ C lên đội hiệp sĩ A.
: Vâng thưa điện hạ.
: Với tí nữa kêu hắn tới gặp ta.
: Vâng.

   Sau đó Hanbin đi dạo xong thì về phòng ngồi, đang ngồi thì bỗng có tiếng gõ cửa.

: Vào đi.
: Nghe nói điện hạ muốn gặp thần.
: Ừm, ngồi xuống đi.

   Hanbin vừa ngồi vừa thưởng thức tách trà.

: Nhưng thần chỉ là...
: Ngồi đi, không sao đâu.
: Vâng thưa điện hạ.

   Eunchan đi lại ngồi xuống, Hanbin bỏ tách trà trên tay xuống.

: Ta biết ngươi trong đội hiệp sĩ bị đối sử ra sao.
: Sao gười biết...
: Điều đó ngươi không cần quan tâm "Eunchan bị đối xử bất công trong đội hiệp sĩ vì là trẻ mồ côi còn xuất thân là dân thường, tất nhiên điều này có xuất hiện trong tiểu thuyết, so với việc tránh thì lấy để bên cạnh sẽ giúp mình sống lâu hơn tí".
: Vậy người đột nhiên cho tôi từ đội C lên đội A là có ý gì?
: Rất đơn giản.

   Hanbin nghiêm túc nhìn thẳng vào Eunchan.

: Ta thấy được tài năng tìm ẩn của ngươi, nên muốn ngươi sẽ trở thành hiệp sĩ riêng của ta, không biết là người có đồng ý không?

   Hanbin vừa cười nhìn Eunchan vừa cầm tách trà lên uống.

: ...
: Nếu người đã muốn thì đâu cần hỏi ý kiến thần làm gì?
: Nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu ngươi không muốn, thì thôi vậy.

   Hanbin làm ra vẻ mặt thất vọng mà nhìn xuống bàn làm Eunchan không biết phải làm sao em thật sự không biết phải làm sao:))

: Ấy-ấy, người- người đừng nhìn thần bằng ánh mắt như vậy mà, sao mà thần từ chối được chứ.
: Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé.

   Hanbin nở 1 nụ cười làm bao con người say mê, trong đó có tui:> và Euchan cũng không phải là ngoại lệ, anh đứng hình khi nhìn thấy nụ cười ấy, mặt bất giác xuất hiện chút đỏ mà ngại ngùng cuối mặt xuống.

:"Đang ngại sao, cũng phải, Eunchan là người dễ ngại mà".
: Vậy ngươi phải chăm chỉ luyện tập để sớm có thể trở thành hiệp sĩ của ta đó.
: Nhưng mà...
: Hở? Sao thế?
: Thần- Thần thật sự không tài năng như người nói đâu ạ, nên là...
: Đừng nói như thế.
: Nhưng...
: Ta không nhìn sai người đâu, ngươi không tin bản thân cũng phải tin ta chứ.
: Điện hạ...

   Eunchan ngước mặt lên nhìn người đầu tiên tin tưởng anh đến vậy.

: Được, vậy thần sẽ cố gắng hết sức!
: Phải vậy chứ, người ta chọn sẽ không bao giờ sai, và ngươi cũng vậy, hãy thử tin tưởng vào bản thân mình đi, nó không làm ngươi thất vọng đâu.

   Hanbin nhìn Eunchan mở 1 nụ cười vui vẻ.

: Vâng thưa điện hạ, thần sẽ cố gắng hết sức.
: Um, cố lên nhé.

   Cậu vẫn nụ cươi tươi hơn hoa khiến người đối diện đỏ mặt.

: Thỉnh thoảng ta sẽ tới xem tiến độ luyện tập của ngươi.
: Người trực tiếp đến ạ, vậy nguy hiểm lắm.
: Không sao, ngươi không cần phải lo.
: Ta nghĩ giờ ngươi nên đi về đội C thu dọn đồ đạc mà sang đội A đi.
: Vậy thần xin cáo lui.

   Cuộc nói chuyện với Eunchan kết thúc. Hanbin ngồi trên ghế thở phào.

: Đau tim chết đi được, mình sắp chịu hết nổi cái cách xưng hô này rồi.

   Đang than thì có người gõ cửa.

: Ai vậy?
: Dạ tới giờ dùng bữa với bệ hạ và hoàng hậu rồi ạ.
: "Rồi xong, mình có biết gia đình nhà họ quan hệ thế nào đâu, thôi trước mặt cứ tránh đi đã".

: Nói với họ ta hôm nay không khoẻ nên không muốn ăn.
: Vâng thưa điện hạ.
: Buồn ngủ quá đi, sáng chưa ngủ được nhiêu hết.

   Thế là Hanbin lăn ra ngủ đến tối.

   Đột nhiên trước giường cậu xuất hiện 2 móng trắng, là 2 hồn m.a nữ mặc đồ trắng, họ có một bộ tóc đen dài, họ không có ngũ quan, chỉ có những hốc mắt trống rỗng, từ trong đó chảy ra 1 loại chất dịch màu đỏ, họ nhìn cậu rồi nở một nụ cười kì dị.

: Ngươi có chắc là người này có "thứ đó" không?
: Chắc mà, chủ nhân đã bảo vậy thì chắc chắn là cậu ta có "thứ đó", chỉ cần có thứ đó thì chúng ta sẽ không cần phải làm linh hồn lang thang nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro