Chương 14
Hanbin dần mở mắt, cậu bị bắt trói trên ghế, xung quanh tối đen.
: Này là đang bắt cóc mình? Để làm gì chứ, muốn uy hiếp gì với hoàng đế sao?
Hanbin không la cầu cứu, cũng không khóc lóc xin tha. Cậu biết nếu đã bắt cóc thì dù có kêu cứu hay xin tha thảm như thế nào, thì kết cục cũng chỉ có 1 đó là c.h.ế.t, hơn nữa căn phòng này cũng không tệ, có ánh sáng từ cánh cửa sổ, có nhà vệ sinh, có giường vậy là quá tốt rồi. Nhìn qua cửa sổ, cậu cũng thấy được 1 lớp ma pháp để ngăn cậu chạy trốn.
Đang suy nghĩ, thì cánh cửa bỗng mở ra, là tên bắt nạt Eunchan lúc nãy, nhưng nhìn hắn ta không tỉnh táo, xung quanh còn có 1 làn khói đan nhẹ bay xung quanh.
: Cậu ta... Là đang bị điều khiển, lại là cái người bí ẩn đó, rõ ràng là nhắm vào mình.
Tên bắt cóc nhìn cậu không nói gì, chỉ đưa cho cậu 1 khay đồ ăn rồi quay lưng định rời đi, Hanbin thầm nghĩ: "Cho đồ ăn mà ko cởi trói rồi ăn bằng niềm tin hay gì, tên điều khiển hắn ta có thật sự ổn không thế".
Hanbin thấy hắn định rời đi, liền vội lên tiếng.
: Khoan đã! Cho ăn mà không cởi trói thì sao mà ăn!
: ...
Tên bắt cóc không nói gì, chỉ từ từ đi lại cởi trói cho cậu.
: "Cởi thật à? Không sợ chạy mất à? Quên mất còn có lớp ma pháp kia, có cho mình chạy cũng chẳng chạy được.".
Đột nhiên, đang cuối xuống cởi trói thì mắt tên bắt cóc hiện lên 1 tia màu đỏ quỷ dị, ghé sát vào tai Hanbin mà thì thầm.
: Đừng mong có thể chạy khỏi đây, cậu nên cảm thấy may mắn vì đây chỉ là 1 cuộc thí nghiệm nên cậu mới còn lành lặn như vậy, đợi đến khi nó thật sự xẩy ra thì e là... Mạng nhỏ của cậu không còn đâu!
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, Hanbin sợ hãi hơi thở gấp gáp cơ thể không thể di chuyển, đợi đến khi hắn ta cởi trói xong rời đi, cậu mới dần lấy lại bình tĩnh.
: Ha... Tên đó... Là muốn thử nghiệm cái gì chứ!?
Hanbin cầm lấy khay đồ ăn, đồ ăn không quá sang trọng nhưng cũng không quá sơ sài, chỉ đơn giản 1 chút cháo loãng và 1 chút đồ mặn, cậu không nói gì mà cầm lên ăn, nếu hỏi cậu không sợ có độc trong đồ ăn sao? Không sợ chết sao? Thì tất nhiên là sợ chết rồi, nhưng không ăn cũng chết, thì thà thành ma đói. Và nếu muốn giết cậu thì đã làm từ lâu rồi chứ không để bây giờ cậu thông thả ngồi ăn thế này.
Ăn xong, cậu để ý phần dưới của cánh cửa nhỏ vừa khay đồ ăn để nó có thể đưa ra ngoài. Hanbin ăn xong thì đưa khay ra ngoài, sau đó đi 1 vòng xem xét căn phòng.
: Bắt cóc mà cũng có tâm thật đấy, phòng này cũng tốt phết, trừ việc không thể ra khỏi phòng thì ở đây cũng không tồi chút nào, ăn phòng cũng sạch sẽ.
Hanbin đi 1 vòng mệt liền phóng lên giường nằm.
: Thoải mái thật, ở đây bị bắt cóc đều sướng thế à? Mà ở đây cũng tốt, đỡ lo tình tiết cốt truyện, ngày 3 bữa còn có người mang tận nơi.
Hanbin nằm suy nghĩ 1 lúc, thế nào lại nghĩ đến cái 'nụ hôn'bất ngờ kia với Taerae, mặt liền có chút đỏ.
: Aizzz tại sao lại nghĩ tới nó chứ... "Không lẽ mình thích con trai? Nhưng mà có thích cũng vô dụng... Bọn họ đều chỉ là nhân vật truyện được thiết lập sẵn là sẽ yêu nu9 từ lần đầu tiên, bây giờ họ có thể rất tốt với mình nhưng khi nu9 xuất hiện sẽ khác thôi..."
: Không biết 6 đứa nhỏ ở thế giới thực sao rồi... Mình thật sự rất nhớ tụi nhỏ.
Hanbin nghĩ lại những lúc chưa xuyên không, họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhiều lúc có cãi vã nhưng rồi cũng sẽ làm hoà, những kí ức đó thật sự là những kí ức đẹp...
: Nếu sớm quay trờ về thì tốt thật... Nhưng sao mình có chút không nỡ, là đang luyến tiếc gì sao?
: Kệ đi, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này, mình tốt nhất vẫn nên không có tình cảm với các na9, nên để những người vốn thuộc về nhau nên thuộc về nhau thì hơn...
Rồi lại rơi vào 1 khoảng không im lặng.
: Aizzz không phải từ đầu nhiệm vụ tự đặt ra là cố tránh xa nhân vật chính sao!? Nếu lỡ gặp rồi thì tốt nhất nên làm bạn, đừng nghĩ xa hơn!! Tỉnh táo lên Ngô Ngọc Hưng.
Hanbin lấy tay đánh vào mặt mình, cậu thật sự không muốn bản thân trong vô thức mà lại có tình cảm với các nhân vật chính.
Cứ thế 3 ngày trôi qua, tên bắt cóc vẫn đưa đủ ngày 3 bữa, cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Hanbin đang nằm trên giường mà suy ngẫm.
: 3 ngày rồi, không có lý nào mà bên hoàng tộc không tìm ra, hay do cái ma pháp kia có cả tàng hình? Mà ở đây lâu chút cũng không sao, mấy ai bị bắt cóc mà thông thả như mình chứ muhahahah " ^^bị bắt cóc 3 ngày người ta không làm gì mình mà mình thấy mình bắt đầu không bình thường rồi^^"
: Cứu tui nhanh đi không là tui nói chuyện một mình hoài tự kỷ giờ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Đang nói thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài.
: Mau lục soát, không được bỏ sót chỗ nào, bằng mọi giá phải tìm ra con trai ta.
Hanbin nghe giọng nói hơi lạ lạ quen quen thì cũng đoán ra là ai.
: Ồh, người cha thương con hết mức chiều con hết mực của tui đây mà, linh dễ sợ vừa nhắn luôn.
Hanbin chưa kịp lên tiếng để bọn họ phát hiện thì một cái đùng, cánh cửa trước mặt cậu ngã xuống, phía sau là người cha không thân thiết lắm của cậu đang dùng cây kiếm mà nhìn thôi đã không dám đụng vô kia chém bay cái cửa, Hanbin nhìn cảnh tượng này mà hoá đá, người kia khi thấy Hanbin bên trong liền vội chạy đến, nhưng chưa kịp đụng vào cậu thì đã có người đột ngột xuất hiện khống chế cậu.
: Thả con trai ta ra!
Người kia không ai khác chính là tên bắt cóc, hắn vẫn vậy, vẫn ánh mặt vô hồn đó, rồi mắt hắn sáng lên một màu đỏ.
: Ngươi thương cậu ta quá nhỉ? Vậy ta trả lại cậu ta cho ngươi đó!!
Người đó nở 1 nụ cười quỷ dị, rồi đột nhiên Hanbin biến mất, hắn ta cũng biến thành tro đen.
: Rốt cuộc là ai đang nhắm đến Hanbin chứ! Người đó không phải dạng dễ đối phó.
Hoàng đế nghiến răng tay nắm chặt thanh kiếm.
: Tiếp tục tìm kiếm hoàng thái tử cho ta!!
: Rõ!!
Bên này Hanbin chưa hiểu gì đã bị dịch chuyển lên không trung mà rơi tự do xuống, cậu thầm nghĩ: Rồi là trả chưaaaa, sao nói trả mà toàn đưa taa đi đâu vậyyy.
: Aaaa CỨU MẠNGG!!!
Hanbin vừa rơi vừa la, vừa hay ở dưới có 1 người đang đứng, nghe tiếng la của cậu thì theo phản xạ mà đưa thay ra đỡ.
Hanbin nhắm chặt mắt không dám mở, khi cảm nhận được có người đang bế mình thì mới từ từ mở mắt ra, còn người kia thì vừa bế cậu vừa chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa nhìn cậu mà nói.
: Là... Thiên thần sao?
2 người nhìn nhau, một cơn gió nhẹ thổi sang, Hanbin nhìn gương mặt anh tuấn của người trước mắt mà không nói gì, người đó cũng nhìn người có gương mặt tự như thiên thần vừa rơi xuống từ trên trời xuống. Cứ ngỡ bầu không khí này mãi im lặng thì đột nhiên Hanbin lên tiếng.
: Cảm... Cảm ơn...
Hanbin ngại đỏ cả mặt mà lên tiếng, cậu ngại ngùng mà cuối đầu xuống.
: Ah thất lễ rồi.
Người kia nghe cậu nói thì như chợt tỉnh mà vội đáp lại, sau đó nhẹ nhàng ngụy gối để cậu xuống.
: Cảm ơn cậu nhiều cô-công tử Ahn.
: Ah! Không có gì đâu điện hạ.
HyeongSeop nghe cảm ơn liền giơ 2 tay phũ nhận.
: Mà sao người lại rơi từ trên trời xuống thế? Bệ hạ đang tìm người đó.
: Chuyện dài lắm, mà sao ngươi lại ở đây?
: Đây là vườn hoa nhà thần...
: Tên kia cho ta đi xa tới vậy cơ à "Nhà HyeongSeop nằm tận đầu của phía Tây, mà hoàng cung lại nằm phía Đông, sao cứ đi vòng vòng vậy trời".
: Xin lỗi vì đột ngột xuất hiện như vậy...
: Không sao! Ngài là khách quý của nhà thần đó, nhưng không phải ngài đang bị bắt cóc sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy, bệ hạ lo cho người lắm đó.
: Ngài có bị thương ở đâu không?
HyeongSeop vừa nói vừa xem xét 1 lượt trên người Hanbin, Hanbin bị xoay qua xoay lại mà chống cả mặt bèn trả lời.
: không sao không sao! Ta đúng là bị bắt cóc... Mà cũng không giống bắt cóc cho lắm "Chắc không ai bị bắt cóc thông thả như mình đâu" nói chung tên bắt cóc dịch chuyển ta tới đây.
: Vậy sao? Vậy để thần thông báo với bệ hạ.
: Um um! Cứ từ từ không gấp.
Hanbin gật gật đầu mà tỏ vẻ mình thản.
: Vậy... Tạm thời ngài ở tạm lại nhà thần... Có được không...
HyeongSeop nói với giọng mong đợi nhưng lại ngại ngùng, trái ngược với sự ngại ngùng của HyeongSeop thì Hanbin lại rất thản nhiên.
: Vậy đành làm phiền ngươi rồi.
: Không phiền! Không phiền, đó là vinh dự của thần.
HyeongSeop nghe Hanbin đồng ý thì vui vẻ mà trả lời, trong lòng có chút thỏa mãn.
: Vậy đi thôi! Ta muốn đi tham quan nhà ngươi "Xuất cung cũng vài lần, đi tới khu huấn luyện 1 lần và đi lại trong cung mình chưa tham quan nhà mấy quý tộc bao giờ, tò mò ghê, không biết là nó khác với trong cung không".
Hanbin thuận tay mà vừa nói vừa kéo HyeongSeop chạy đi, HyeongSeop bị kéo đi có chút bất ngờ, nhìn bàn tay được bị người trước mắt kéo đi, cậu mỉm cười nhẹ, mặt cũng có chút gạch đỏ.
...
(Cái khúc bắt cóc tui thấy tui viết xàm quá🤧 lưu ý truyện này được cái là tác giả viết mà tác giả cũng không biết tác giả viết gì^^ nên có gì sai sót thì mong mấy bà thông cảm🤧 chứ tâm trạng tui bất thường lắm, bộ này tui viết nhiều chứ nhiều khi tui không nhớ tui viết gì luôn🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro