Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeBin - Yêu[ ABO ] 5 - kết

Taeyang lớn lên trong tình yêu thương của Hanbin, anh mang hết tất cả yêu thương của mình đặt trên người bé con. Đứa trẻ này càng lớn, càng giống Taerae đến khó tin. Có lúc anh nhìn vào Taeyang sẽ lại nhớ đến cậu, trong phút chốc, hốc mắt đỏ lên, vết thương ở tim càng nhói đau.

Taeyang là một đứa bé rất hiểu chuyện, em được ba Hanbin chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ sinh ra thói xấu. Những lúc ba Hanbin buồn, em sẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi ba. Học theo cách ba Hanbin dỗ dành mình mà làm ngược lại với ba. Taeyang yêu ba lắm, biết ba buồn, nên em chưa bao giờ hỏi về người ba còn lại của mình.

Cậu Hwarang và cậu Eunchan cũng thương Taeyang lắm, nên em cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi. Nhưng thật lòng thì đôi lúc em cũng tò mò về người ba kia. Taeyang tự hỏi, tại sao ba kia lại bỏ rơi ba Hanbin và em. Người ấy không thương hai người sao, đôi lúc em cũng thấy có chút buồn. Nhưng ba Hanbin sẽ lại an ủi em bằng mẻ bánh ngọt thơm ngon, em sẽ lại cảm thấy vui vẻ ngay.

Taeyang năm nay 4 tuổi rồi, em đã lớn thành một bé gái đáng yêu được người người yêu mến. Cô giáo ở trường nói em giống như mặt trời bé con, luôn là ánh dương tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, cậu Hwarang nói điều đó rất giống với ba Hanbin của em.

"Ba ơi, cậu Eunchan vẫn đang đợi chúng ta đấy ạ, nếu không nhanh lên cậu sẽ không vui mất!" Taeyang nở nụ cười đầy rạng rỡ, tay nhỏ nắm lấy bàn tay của Hanbin kéo đi.

"Rồi, rồi, ba biết rồi." Anh mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của bé con.

Eunchan từ xa trông thấy hình dáng của hai ba con thì mỉm cười, vẫy tay ra hiệu.

"Cũng khá lâu rồi đấy..."

Hanbin mỉm cười.

"4 năm rồi cơ mà."

Ánh mắt Eunchan hướng xuống mặt trời nhỏ ở bên dưới. Mỉm cười đầy dịu dàng, đưa tay ôm lấy bé con vào lòng.

"Taeyang lớn đến mức này rồi nhỉ, cậu Hwarang cũng rất muốn gặp con, nhưng mà hôm nay bận việc nên không thể đến được. Con không buồn chứ?"

Taeyang mỉm cười càng rạng rỡ, đưa tay vỗ vỗ vào hai má của Eunchan.

"Taeyang không buồn chút nào, cậu Hwarang phải cứu người mà."

Nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong lòng, Eunchan mỉm cười đầy hài lòng. Đứa trẻ tuy bề ngoài trong hệt như Taerae, nhưng tính cách rõ ràng là giống với Hanbin lúc nhỏ, đáng yêu muốn chết!

Vừa về đến Hàn, Hanbin đã liền bận đến tối mặt, có rất nhiều giấy tờ cần anh xử lý trong khoảng thời gian anh vắng mặt. Suốt thời gian đó, Hwarang là người đảm nhiệm việc chăm sóc Taeyang, vì gần đây ở khoa anh cũng không có mấy ca bệnh, nói chung là cũng khá nhàn. Thêm cả Taeyang rất ngoan ngoãn, nên trông chừng cũng rất thoải mái.

"Cậu ơi...ba đâu rồi ạ?" Taeyang ôm trong tay một chú gấu bông nhỏ, mặt mũi xị xuống, lay lay cánh tay của Hwarang.

"Ba con đang bận việc rồi, khi nào rảnh sẽ đến đón con." Hwarang xoa đầu bé con.

Taeyang nghe thấy thế thì mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa mà quay lại vị trí của mình chơi.

Một lúc lâu sau, Hwarang vì có một ca phẩu thuật nên nhờ y tá chăm Taeyang giúp. Cô y tá trông bé con, nhìn vẻ đáng yêu kia mà tim muốn nhũn ra, có thể ở đây đến tan làm cũng được!

"Chị, chị ơi! Taeyang muốn ăn kem..." Taeyang mút mút ngón trỏ của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn cô y tá.

Được! 10 cây kem cũng không thành vấn đề!

"Được rồi, bé Taeyang đợi chị ở đây một chút, chị đi mua kem cho em."

Taeyang ngoan ngoãn gật đầu, y tá vui vẻ nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Taeyang ở trong phòng, chơi cũng không còn vui như ban đầu. Thấy bên ngoài có nhiều người, Taeyang cũng có chút muốn ra, nhưng nhớ lời cậu và chị y tá dặn nên cố kìm lại.

Bé con chán nản, cầm quả bóng mũ trên tay, ngắm nghía qua lại. Sau đó lại trượt tay mà rơi xuống đất, quả bóng từ từ lăn ra khỏi căn phòng. Taeyang hăng say chạy theo nó, chạy ra khỏi căn phòng mà không hay biết. Đến khi nhặt lại được đồ chơi, thì bản thân đã ở một nơi xa lạ.

Taeyang không hoảng loạn, em đi vòng quanh khu đó, đến khi không thể tìm được đường quay lại, em mới hỏi những y tá và bác sĩ xung quanh. Những hình như ai cũng đều bận cả, không thể trả lời em.

Em đi mãi, đi mãi, đến khi mếu máo sắp khóc đến nơi thì gặp được một chú rất đẹp trai. Ba từng nói, những người chỉ có vẻ ngoài không thôi thì không đáng tin, nhưng vừa có vẻ ngoài vừa khí chất thì nhất định đáng tin!

Không nghĩ nhiều, em lon ton chạy đến bên cạnh chú đẹp trai. Không hiểu sao, nhưng em cảm nhận được một nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra từ người này. Cảm giác rất muốn an ủi, em đưa tay nhỏ lên xoa xoa vào bàn tay to lớn của người đối diện.

"Nhóc cần gì sao?" Taerae cảm nhận được cái chạm ấm áp trên tay mình thì mỉm cười.

"Chú đang buồn ạ?"

"Một chút..." Taerae xoa đầu bé con, không biết sao nhưng đứa trẻ này khiến cậu rất thoải mái.

Taeyang leo lên ghế, trèo sang người Taerae, ngồi gọn trong lòng cậu.

"Taeyang là mặt trời, mặt trời sẽ xua tan mây đen u tối." Bé con chắp hai tay mình lại, làm điệu bộ như đang đọc thần chú.

Taerae ngớ người, sau đó nhịn cười xoa đầu bé con. Một đứa trẻ kì lạ, nhưng lại không thể khiến người ta ghét được. Nhất thời cảm thấy rất giống với một người...

"Chú hết buồn chưa ạ?" Taeyang xoay người sang.

"Chú hết rồi, cảm ơn Taeyang nhé." Cậu mỉm cười.

Bé con mỉm cười rạng rỡ, tim cậu chợt nhói lên một cái. Rõ ràng rất giống với anh ấy, cười lên lại càng mang theo dáng vẻ của Hanbin. Thở dài một hơi, cậu cảm thấy 4 năm qua, hình dáng của anh đã ám ảnh cậu rất nhiều. Sau từng ấy thời gian, vẫn là chưa thể quên được. Nỗi đâu ấy vẫn chưa hề vơi đi...

Taeyang thấy hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Taerae, bé con đưa tay xoa xoa.

"Chú nói dối, rõ ràng vẫn còn rất buồn..." nói rồi bé con chợt trở nên u buồn "Phép thuật của Taeyang không hiệu nghiệm rồi..."

Nhìn thấy biểu cảm của Taeyang, Taerae hốt hoảng, nhanh chóng nặn lên mặt một nụ cười tươi. Cố gắng điều chỉnh pheromone lại mức bình thường, để khiến bé con yên tâm.

"Phép thuật phải từ từ mới có hiệu nghiệm chứ, xem nè, chú bây giờ đã không còn buồn nữa..."

Taeyang mỉm cười rạng rỡ, vỗ vỗ hai má của Taerae.

"Ba nói, những người chỉ có vẻ ngoài không thôi thì không đáng tin, nhưng vừa có vẻ ngoài vừa khí chất thì nhất định đáng tin. Taeyang thấy chú vừa đẹp trai, vừa có khí chất, nhất định rất đáng tin, vậy nên..."

"Anh nhé, cảm thấy mấy người có vẻ ngoài không thôi thì không đáng tin chút nào, còn mà vừa có vẻ ngoài vừa có khí chất thì nhất định là đáng tin!"

"Anh có căn cứ không mà nói thế?"

"Hừ, em chính là căn cứ, chỉ được có vẻ ngoài. Không đáng tin chút nào, toàn thất hứa!"

"Vậy nên....Taeyang nhờ chú đưa Taeyang quay về lại chỗ của cậu Hwarang được không ạ?"

"..."

"Chú ơi...?" Taeyang vẫy tay qua lại trước mặt Taerae.

"Chú à..." Bé con vỗ vỗ lên má trái của cậu.

Taerae nhất thời tỉnh táo, hai tay túm chặt Taeyang. Không kìm được xúc động mà liên tục hỏi cô bé.

"Ba con có phải tên là Hanbin đúng không? Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Con có biết không?"

Bị túm đến đau, Taeyang liền òa khóc nức nở. Taerae thấy nước mắt của đứa trẻ rơi, thì vội thả lỏng tay ra. Liền tự trách mình quá kịch động, làm đau đứa trẻ.

"Chú xin lỗi..."

Taeyang thúc thít "Hít...Taeyang không sao...chú muốn hỏi ba Taeyang, ba Taeyang đúng thật là Hanbin...bây giờ ba bận rồi, nên Taeyang không biết ba ở đâu hết..."

Nghe thấy lời này, nội tâm cậu liền trở nên phức tạp. Đứa trẻ này vậy mà lại là con của cậu và anh. Là mối liên kết do hai người tạo ra, bảo sao lại mang theo dáng vẻ giống anh đến như vậy.

Suốt 4 năm qua, cậu đã liên tục tìm kiếm 2 ba con anh. 4 năm trước, anh đột nhiên rời đi, vốn tưởng có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ bằng cách bắt đầu lại. Ngờ đâu anh rời đi mất, cậu đã phải tuyệt vọng biết bao nhiêu, tinh thần trong khoảng thời gian đó suy sụp rất nhiều.

Nhưng cuối cùng ông trời vẫn còn chút lòng thương xót dành cho cậu, để hôm nay cậu có thể gặp lại đứa trẻ của mình và anh. Taerae nhất thời vui mừng không biết nên làm gì, hốc mắt đỏ lên, những giọt nước mắt cứ thể thi nhau rơi xuống.

Taeyang trông thấy thế thì nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi. Nhẹ nhàng an ủi cậu như cách Hanbin đã từng an ủi cô bé.

Taerae hỏi bé con rất nhiều thứ, sau đó giúp bé con quay trở lại phòng làm việc của Hwarang. Lúc chào tạm biệt có chút luyến tiếc, nhưng nghe những gì Taeyang kể, cậu cảm thấy cuộc sống của hai người nếu không có cậu, hình như thoải mái hơn rất nhiều. Nhất thời cảm thấy, nếu bản thân bây giờ xen vào, nhất định sẽ làm phiền hai người họ. Đoạn rời đi, liền chạm mắt với Hanbin, cả cơ thể liền đứng thựng lại, chẳng biết phải nên bày ra loại biểu cảm gì...

"Ba ơi!!" Taeyang mừng rỡ, chạy nhanh về phía Hanbin.

"A...Taeyang..." Hanbin gượng gạo xoa đầu bé con, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Taerae.

"Lâu rồi nhỉ..." Taerae xoa xoa gáy

"Ừm...lâu rồi, em hình như lại sụt cân nhỉ..." Sau 4 năm nhìn thấy cậu, anh vẫn là không thể kìm được mà lộ ra vài phần lo lắng.

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Hanbin dỗ ngọt Taeyang vài cái thì để bé con lại cho Hwarang. Còn anh và cậu hẹn ra quán cafe cạnh bệnh viện để tiện nói chuyện.

"Em nghe Taeyang nói, 4 năm qua hai người sống rất tốt..." Taerae gượng cười.

"Ừm...cũng không hẳn là như vậy..."

Nghĩ đến ngày sinh Taeyang ra đời, anh gần như đã rất suy sụp. Bên cạnh không một người thân, không một ai làm chỗ dựa tinh thần, hôm đó ôm bé con trên tay, Hanbin đã khóc rất nhiều. Sự mạnh mẽ, cuối cùng cũng bị nỗi cô đơn đánh bại.

Suốt khoảng thời gian chăm sóc Taeyang khi còn là trẻ sơ sinh, Hanbin đã rất chặt vặt. Anh trời sinh tay chân vụng về, lại thiếu kiên nhẫn. Giai đoạn đó gần như khiến anh sắp lâm vào trầm cảm, nhưng rồi cũng gắng gượng vì bé con. Anh học cách chăm con, bế con, cho con ăn trên mạng, mọi quy trình đều thực hiện rất tỉ mỉ. Anh đến những lớp học dành cho bà mẹ bỉm sữa, tìm ở đó được chút niềm an ủi nhỏ bé. Vậy mà năm đó một mình lại có thể vượt qua tất cả. Giờ nhớ lại thì thật sự rất khâm phục chính bản thân mình.

Hanbin mỉm cười hạnh phúc.

"Taeyang là một đứa trẻ hiểu chuyện..." ánh mắt anh dịu lại "Vẻ ngoài rất giống với em."

"Thật ra...suốt 4 năm qua em đã liên tục tìm kiếm hai người." Taerae nghẹn ngào.

"Năm đó sau khi giấy tờ hoàn tất, em đã định liên lạc với anh. Muốn cũng nhau bắt đầu lại từ đầu...thật ra năm đó, vẫn còn một lời mà em vẫn chưa có can đảm để nói ra..."

Hai bả vai anh run lên, cảm giác như chẳng tiếp tục nghe tiếp những lời sắp tới kia của Taerae. Anh vội dùng tay chặn miệng cậu lại, khẽ lắc đầu. Taerae hiểu ý anh, mỉm cười đầy chua chát.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi, chúng ta cũng đều là những người trưởng thành. Bỏ qua thì hơn..." Hanbin có ý chuẩn bị đứng lên rời đi, thì bị cậu túm chặt tay.

"Em rất nhớ anh...Hanbin...suốt 4 năm qua, không có anh ở đây em đã rất hối hận và tự trách..."

Hanbin cảm thấy có chút khó thở, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Giây tiếp theo, Taerae nói ra những lời khiến anh lo sợ.

"Hanbin...em yêu anh. Thật ra hôm anh ở bệnh viện em đã nghe hết tất cả, bởi vì anh kiên quyết muốn li hôn nên em cũng không còn cách nào khác...em muốn định bắt đầu lại từ đầu với anh, nhưng anh lại đột nhiên rời đi mất...

Em thừa nhận là bản thân mình trong 4 năm hôn nhân thật sự rất đáng trách. Do em sợ bản thân sẽ không xứng với anh, sẽ không thể cho anh được một cuộc sống đủ đầy...sợ rằng người ta sẽ cười nhạo anh lấy phải một người như em...nên mới quên mất cảm xúc của anh như thế nào mà liên tục lao đầu vào công việc..."

Taerae nói, nước mắt ứa ra, dáng vẻ vô cùng thảm thương, có thể thấy, trong suốt 4 năm qua, cậu sống chẳng vui vẻ gì.

Hanbin cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, giây sau liền đập loạn. Người anh yêu, cũng yêu anh, dù anh rời đi suốt 4 năm qua, vẫn yêu anh, vẫn nhớ đến anh. Hanbin càng nghĩ, càng cảm thấy có chút không chân thật. Anh vội gạt tay cậu ra khỏi mình, ánh mắt tránh né.

"Taerae...muộn rồi..." Như còn một chút tỉnh táo động lại bên trong mình. Hanbin như tát một gáo nước lạnh lên đầu Taerae.

Cậu thả dần cánh tay của anh ra, ánh mắt rủ xuống. Cuối cùng lời muốn nói cũng đã có thể nói ra sau chừng ấy năm. Kết quả đúng thật là không như mong muốn, nhưng vẫn là tốt nhất.

Tuy có chút thất vọng, nhưng cuối cùng Taerae vẫn chọn buông tay. Coi như nói được ra những lời này, đối với cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cậu cười khổ "Sau này có thể mang Taeyang đến chơi với em được không? Em rất thích con bé..."

Hanbin gật đầu "Anh biết rồi..."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cuộc gọi đến của Hwarang. Hanbin nhanh chóng rời đi, Taerae có chút luyến tiếc, nhìn theo bóng lưng khuất dần đi của anh.

Qua tấm kính bên trong quán cafe, Taerae mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ một lớn một nhỏ, vui vẻ, hạnh phúc đi bên cạnh nhau. Nhất thời cảm thấy, bản thân mình xen vào nhất định sẽ rất dư thừa.

Cuối cùng, suốt 8 năm, những tâm tư giấu kín cũng đã nói ra hết. Tuy bị từ chối, nhưng cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện. Nhưng nói không đau thì là nói dối, cậu yêu anh rất nhiều, nhưng yêu hơn dáng vẻ tự do hạnh phúc của anh.

Một cái kết đẹp, đâu nhất thiết phải xuất hiện hình ảnh của cả ba người. Đối với cậu, có thể bên anh là may mắn, không thể ở bên thì kém may mắn hơn một chút. Không thể nhìn đối diện, thì có thể nhìn từ phía sau. Đối với cậu đó cũng là một hạnh phúc, là cái kết đẹp nhất mà cậu có thể vẽ ra cho cả hai người...

_end_

-----------

Dài ghê thiệt :))) đừng hụt hẫng quá nha, ai cũng dui thì mình nên hạnh phúc. HE👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro