TaeBin - Yêu [ ABO ] 4
Dù biết trước Taerae ở ngoài, Hanbin vẫn chọn nói ra những lời trong thâm tâm mà bản thân đã giấu kín từ rất lâu. Cuộc hôn nhân này suy cho cùng cũng là dựa trên lợi ích cả hai mang lại. Những thứ cần có, vốn đã nhận đủ, với anh bây giờ, nếu tiếp tục ở bên nhau nhất định sẽ là thứ sợi xiềng xích bó buộc cả hai. Huống hồ, Taerae cũng chẳng yêu anh, càng tiếp tục, càng dấn sâu, người đau khổ sẽ chỉ có anh. Hanbin cố ý nói những lời đó cho cậu nghe, mục đích chính là để thăm dò.
Chạm nhẹ lên vùng bụng dưới, Hanbin rũ mắt cảm nhận sự sống nhỏ bé bên trong. Đứa trẻ bên trong không có tội, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Làm bố đơn thân thì cũng không phải là không tốt, anh sẽ dùng tất cả tình yêu của mình bù đắp cho khoảng còn thiếu của người còn lại. Cho dù không có cậu, đứa trẻ của hai người vẫn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Đúng vậy! Li hôn thì li hôn, hợp đồng vi phạm thì bồi thường, mất mát cũng chẳng đáng bao nhiêu so với những gì mà anh có. Yêu rồi, cưới rồi, con cũng có rồi, anh cũng chẳng còn gì để luyến tiếc! Đàn ông ấy mà, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, ngoài kia cũng không thiếu người thèm muốn anh, chọn đại một người, không chừng còn tốt hơn đứa nhóc ngoài kia!
"Em sẽ li hôn!" Hanbin với vẻ mặt quyết tâm, quay sang Eunchan.
Eunchan nhìn lại với cặp mắt nghi ngờ.
Hanbin: "Lần này là thật!"
"Thật?"
Hanbin gật đầu.
Eunchan day trán, thở dài.
"Tình huống này hình như đã từng thấy qua một lần rồi..."
"Em lần này thật sự rất quyết tâm! Anh không tin em sao?" Hanbin nhíu mày.
"Một lần bất tín...vạn lần bất tin!" Eunchan đưa tay chạm lên vai Hanbin, khẽ lắc đầu.
Anh bĩu mỗi giận dỗi.
"Sao cũng được, em quyết rồi!"
Eunchan ồ lên, sau đó cũng chẳng thèm dỗ người nhỏ đang giận dỗi phía kia, mà nghịch điện thoại.
Taerae bên ngoài, trong lòng đầy quyết tâm, phút chỗ bỗng trở nên tan nát. Hai chân nhũn ra như chẳng thể đứng vững được nữa, bàn tay nắm ở chốt cửa cũng dần buông xuống.
Chạm lên lồng ngực đang đau nhói, Taerae mím môi, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cuối cùng vẫn là muộn mất...Lời muốn nói, cũng chẳng nói được nữa.
Lời nói đầy quyết tâm của người bên trong, như một ngọn giáo nhọn xuyên thủng trái tim Taerae. Trước kia anh nói li hôn, cũng không đau bằng bây giờ, rõ ràng là lời thật lòng.
Cuối cùng, cậu chọn rời đi, đáp án đã ở ngay trước mặt...Cậu với anh căn bản không xứng.
Hanbin nhìn về phía cánh cửa, nở một nụ cười đầy chua chát. Xong rồi, những thứ muốn nói cũng đã nói xong. Chẳng biết Taerae đã nghe được bao nhiêu, liệu đáp án của cậu sẽ như thế nào...Hanbin nửa muốn biết, nửa lại không...
Cậu từ lúc rời khỏi bệnh viện, tâm trí chưa một lúc nào là yên tĩnh. Tất cả như náo loạn, những hàng suy nghĩ nối tiếp nhau, đầu lại đau như búa bổ. Hai hàng nước mắt không ngừng trào ra, trái tim đau quặn đến khó thở.
Thư kí Lee trông thấy bộ dạng thảm hại kia, nhất thời không nói nên lời. Lặng lẽ nhìn người kia đau khổ, dằn vặt ở trên xe. Bản thân yên tĩnh, làm nhiệm vụ của mình.
Đến khi trở về nhà, về ngôi nhà của anh và cậu. Taerae như phát điên, cậu lao vào nhà, vừa khóc vừa đập phá đồ đạc. Giải tỏa hết mọi cảm xúc đang dồn nén của mình. Đến mức hai tay bị va chạm mà chảy máu, vẫn không chịu ngừng lại.
Hanbin muốn li hôn với cậu...Hanbin muốn bỏ rơi cậu...Anh không cần cậu nữa...
Taerae gào lên, hai tay ôm mặt, quỳ xuống mặt sàn đầy hỗn loạn.
"Anh ấy rõ ràng cũng yêu mình mà..." Taerae tự an ủi chính mình.
Một loạt hình ảnh, chẳng biết từ lúc nào, ào ạt kéo vào dòng suy nghĩ của Taerae. Hiện lên một cách chân thật những gì mà cậu trước kia đối xử anh.
Năm đó vì lao đầu vào kiếm tiền, anh ở trong bệnh viện đau đớn dằn vặt với cơn đau dạ dày nửa đêm thế nào cậu đều không hay biết. Đến khi hay tin, thì cũng là của một tuần sau đó, muốn hỏi thăm, nhưng nhận lại chỉ là sự tránh né của Hanbin.
Cậu nhận ra, bản thân trước giờ đều cố gắng để xứng đáng với anh, mà quên mất cảm xúc của anh thế nào. Thư ký Lee cũng từng nói, Hanbin chưa từng muốn những thứ ngoài kia, anh căn bản chưa từng thiếu thốn những thứ đó. Bản thân càng cố gắng vì anh như thế nào, kết cục cũng chỉ khiến anh càng thêm xa cách.
Mãi đến hôm nay, khi biết Hanbin cũng yêu mình. Taerae mới biết, cậu từ trước đến nay đã tổn thương anh nhiều biết bao nhiêu. Dù vô tình hay cố ý, sự hời hợt và lời quan tâm muộn màng của mình đối với anh đã là một vết sẹo khó phai.
Đến khi vỡ lẽ ra mọi chuyện, mới thấy bản thân mình 4 năm qua ngu ngốc đến mức nào...
Cậu như hiện tại, mới là không xứng đáng với anh...
Taerae cố lấy lại bình tĩnh, cậu khó khăn đứng lên. Bước chân chậm rãi tiến về phía phòng làm việc. Khó khăn viết ra một bản li hôn, đến phần ký tên...cả người run rẩy, nổi đau từ vết thương trên tay cũng truyền đến. Đau thật đấy...nhưng không bằng cảm xúc bây giờ...
Máu từ vết thương nhỏ giọt, thấm lên tờ đơn li hôn. Những nét chữ viết lên vừa nghệch ngoạc vừa xấu xí. Cuối cùng cậu vò nát tờ đơn, vứt vào sọt rác.
Lần nữa viết ra một bản khác, lại thấy không hài lòng, vứt vào sọt rác. Liên tiếp hơn mười mấy bản, Taerae mới chậm rãi viết ra một bản hoàn chỉnh. Vết thương trên tay cũng đã rách ra và nặng hơn rất nhiều so với lúc đầu, nhưng người này dường như không lấy một chút đau đớn, ghì mạnh cây bút trong tay, ký tên mình lên tờ giấy, hoàn thành bước cuối cùng của đơn li hôn.
Cảm thấy sắp không nhìn nổi nữa, Taerae nhanh chóng đứng lên. Qua loa xử lí vết thương trên tay, cậu đi về phía căn bếp. Chọn một trong số những chai rượu trong đó, không ngừng uống, để mau chóng làm dịu đi nổi đau. Nhưng dường như không hiệu quả, ngược lại nổi đau càng thêm đậm hơn, trái tim càng nhói đau hơn.
Hai tuần sau đó, Hanbin hoàn toàn hồi phục và được xuất viện. Vốn định về nhà thu dọn ít đồ rồi để lại đơn li hôn. Nhưng vừa về đến, đập vào mắt anh là một tờ đơn li hôn đã được Taerae kí sẵn đặt gọn ở trên bàn. Anh bất giác, cảm thấy trong lòng đầy chua chát.
Thở dài một hơi, Hanbin nặng nề đặt bút lên kí một bên còn lại. Cảm thấy không thể đứng vững được nữa, Hanbin dựa người mình vào cạnh bàn.
Căn nhà này 4 năm qua vẫn vậy, vẫn cảm giác lạnh lẽo bao quanh. Hình như từ trước đến nay, cả anh và cậu chưa bao giờ vun đắp hơi ấm vào nó. Hanbin cười khổ, người ta suốt 4 năm qua không hề yêu anh, thì hà cớ chi anh lại suy nghĩ đến những chuyện vô thực như vậy...
Anh lên phòng, thu xếp một ít đồ đạc vào bên trong ba lô. Luyến tiếc ngắm nhìn căn phòng mà mình ở 4 năm qua, cảm thấy luyến tiếc có chút không muốn rời. Nhìn vào tấm hình cưới, được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường ngủ. Hanbin đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của cậu thiếu niên đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Trong lòng hỗn độn một mớ cảm xúc. Xong rồi, 4 năm hôn nhân...
"Mày bây giờ luyến tiếc gì chứ...người ta đơn li hôn cũng đưa đến sẵn đợi mày kí rồi..." Hanbin cười khổ "Suốt 4 năm qua trông chờ được đáp lại như một thằng ngốc..."
Ngửa cổ lên hít lấy một hơi không khí, Hanbin lật tấm hình xuống mặt tủ. Nhanh chóng rời đi trước khi bản thân đổi ý. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, ánh mắt như nhòe lại trước sự xuất hiện không ngờ trước của Taerae.
Người đề đơn trước là cậu, vì sao dáng vẻ bây giờ lại thảm hại hơn cả anh cơ chứ?
Hai mắt xưng húp và thâm đen, gương mặt toát ra dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương. Trên người mặt một chiếc áo sơ mi trắng hở ngực, hai tay chi chít vết thương được xử lí qua loa đã sắp nhiễm trùng đến nơi. Hanbin trông thấy vậy thì nhíu mày, nhưng lời lo lắng lại chẳng thể nói ra. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Taerae là người lên tiếng trước.
"Bản hợp đồng...em đã xử lí rồi, vài ngày sau thư kí Lee sẽ mang đến cho anh xem..."
"Ừm."
"Còn nữa..." Taerae hướng mắt mình về phần bụng của Hanbin "Ở đó, vẫn ổn chứ?"
Hanbin xoa bụng, trong cổ họng có chút nghẹn lại.
"Bác sĩ nói vẫn rất khỏe mạnh..."
Taerae gật đầu.
"Đơn li hôn anh đã kí rồi nhỉ..." Taerae xoa xoa gáy "Cảm ơn anh vì 4 năm qua..."
"Ừm, làm phiền em lâu như vậy rồi!"
"Không...là em mới phải..." Cậu ngập ngừng "Xin lỗi anh..."
Hanbin nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng nghẹn lại.
Một lúc lâu sau, anh nói lời tạm biệt với cậu, gấp gáp rời đi trước cái nhìn của Taerae. Anh sợ, bản thân nếu còn đối diện với ánh mắt kia, nhất định sẽ đối ý, nhất định sẽ một lần nữa chọn ở lại. Khó khăn lắm anh mới đi đến quyết định này, không thể nào quay trở lại được nữa...
Một tháng sau đó, tất cả giấy tờ đều được xử lí ổn thỏa. Hanbin đăng thông báo tạm dừng hoạt động giải trí của mình lên mạng xã hội trong sự luyến tiếc của người hâm mộ. Sau đó rời khỏi Hàn Quốc một khoảng thời gian dài.
Tháng 9 năm đó, anh hạ sinh một bé gái ở bên Anh, đặt tên là Taeyang. Mang hàm ý là mặt trời, với mong muốn, bé con lớn lên sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời, luôn vui tươi và tràn đầy sức sống.
--------------
Tui chia chương nên còn nữa nha mấy bà, đợi xíu tui lên liền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro