Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeBin - Yêu [ABO] 3

Hanbin bấu chặt vào bờ vai cứng cõi của cậu thiếu niên bên trên. Môi nhỏ bật ra vài tiếng rên khe khẽ khi bàn tay ấm nóng cùng ánh nhìn nóng lửa đốt của Taerae trải dài khắp cơ thể anh.

Anh chưa từng thấy Taerae mất bình tĩnh như lúc này. Cậu trước giờ dù là trên giường hay bên ngoài, đều đối xử với anh rất nhẹ nhàng. Vậy mà bây giờ đây, ánh mắt ấy gần như muốn nuốt trọn cả cơ thể anh.

"Hanbin...anh thơm quá..." Taerae lật vội người Hanbin lại, cậu áp sát mặt mình vào tuyến mùi phía sau gáy anh. Thưởng thức thức thứ mùi hương thơm ngon tựa như một chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò.

Cậu trượt dài môi mình theo dọc xương sườn của Hanbin, theo sau đó là những rạng mây hồng vì chịu kích thích. Tất thảy những điều đó khiến Hanbin bên dưới như phát điên, cả cơ thể gần như bị tê dại.

"Taerae...Ha...làm ơn...xin em..."

"Hanbin, cơ thể anh không biết nói dối đâu..." Taerae khẽ cười, cậu ôm người Hanbin lên, để anh trong tư thế ngồi trên đùi mình.

Dùng đôi mắt khát tình nhìn anh, Taerae đưa bàn tay hư hỏng của mình gấp gáp lột sạch thứ vải vướng víu bên dưới. Chạm đến gậy thịt nhỏ đang cương đau, Taerae thô bạo tuốt mạnh, người nhỏ bên trên không kịp tiếp ứng đợt khoái cảm, cả cơ thể mềm nhũng gần như ngã nhào ra phía sau. Đợt dịch trắng nhanh chóng phun trào ra, nhớp nháp dính trên rãnh bụng của Hanbin.

Taerae liếm môi, trượt dài môi mình trên vùng bụng của anh.

"Hư hỏng quá đi..." Cậu nói, trong lúc đang lần mò đến huyệt động đang ướt đẫm bên dưới.

Taerae ngước mặt mình lên, quan sát gương mặt của Hanbin. Đôi môi mộng nước như đang cố tình gọi mời, cậu ngay lập tức nuốt trọn lấy. Cắn nhẹ hai bờ môi mộng đang bậm chặt, Taerae đưa đầu lưỡi của mình luồng vào bên trong khoang miệng của Hanbin. Kiên nhẫn khám phá, chờ đợi sự đáp lại của đối phương. Như còn vương một chút ý thức cuối cùng, Hanbin nhíu mày, cắt mạnh lấy đầu lưỡi của Taerae bên trong.

Mùi vị tanh, mặn xộc lên, Taerae đau đớn cau mày đối mắt với Hanbin. Anh tức giận nhìn cậu, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu dính trên môi mình.

Giống như một liều thuốc phiện, mà kẻ nghiện ngập lại là Taerae. Cậu với từng dáng vẻ của anh đều bị làm cho đầu óc trên mây, cảm giác chỉ cần nhìn thôi cũng đủ lên đỉnh.

"Anh thật là...quyến rũ chết người!"

Lời vừa dứt, Taerae ôm chặt lấy eo Hanbin, đâm mạnh cự vật to lớn dưới thân mình vào sâu bên trong anh. Anh gần như hét lên với loại xâm nhập bất ngờ này, hai tay bấu mạnh vào bã vai của người đối diện.

Hanbin đau đớn, nước mắt anh tứa ra, long lanh nhìn kẻ đói khát bên dưới. Gương mặt như van nài cậu hãy dừng lại, nhưng hiệu quả hình như không tốt. Ngược lại càng khiến người bên dưới thêm hứng thú.

Mặc cho Hanbin nức nở, cậu vẫn đối mắt nhìn anh. Hai tay túm chặt lấy eo anh, nhịp nhàng chuyển động, chà sát vào thành thịt bên trong. Pheromone tỏa ra tràn ngập cả căn phòng, Taerae như một kẻ điên mất đi lí trí, càng được đà, càng lấn tới. Hanbin dùng sức lực nhỏ bé của mình, hai tay đấm mạnh vào ngực cậu. Dù vậy cũng chẳng ăn thua gì với cậu.

"Ư...hức..." Từng giọt nước mắt, lăn dài trên gương mặt thanh tú của Hanbin. Taerae chăm chú, nếm lấy mùi vị ngọt ngào từ khóe mắt.

Đoạn từ đưa tầm nhìn xuống phía dưới, chiêm ngưỡng cảnh tượng đưa đẩy trước mặt. Taerae hoảng hồn dừng loại hoạt động hiện tại của mình lại, Hanbin vẫn thút thít bên trên, hai tay ôm chặt bụng của mình. Phía dưới rỉ máu, đã loang ra khắp ga giường.

Cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cậu vội rút vật bên trong ra. Nhìn lên vẻ mặt đau đớn của anh, rồi nhìn xuống lại một màu đỏ tươi bên dưới, Taerae hoảng hốt vội vàng chỉnh lại quần áo trên người, ôm chặt lấy anh lao ra khỏi phòng.

Dưới hầm, đặt Hanbin lên xe, Taerae gấp gáp, gọi đến số của thư ký Lee.

"Bệnh viện A, 5 phút nữa phải có mặt!"

Hiện tại đã là nửa đêm, thư ký Lee nhăn mặt hết nhìn người yêu bên cạnh mình, rồi lại nhìn vào cuộc điện thoại vừa kết thúc 1 phút trước. Trong lòng thầm mắng chửi, nhưng nghe điệu bộ có vẻ nghiêm trọng nên cũng cố hạ xuống đống lửa bên trong mình mà mệt mỏi lê người dậy.

"5 phút? Cũng chẳng phải siêu nhân, đúng là tên sếp ác ma!" Thư ký Lee lẩm bẩm.

-------

Đèn cấp cứu sáng màu, Taerae nhìn, trong lòng không ngừng nguyền rủa bản thân mình. Vậy mà khi nảy chính cậu lại hành động như một kẻ điên mất trí. Nếu không vì cậu, có lẽ anh cũng chẳng nằm ở bên trong kia.

Thư ký Lee trên người là một chiếc áo phông rộng, bên ngoài khoác một chiếc cardigan tối màu. Vẻ mặt không thể tin nổi, chằm chằm nhìn vào vị sếp chuẩn mực của mình. Thâm tâm không ngừng phỉ nhổ, kèm nén để không phải buộc miệng mà lớn tiếng chửi Taerae là đồ thần kinh.

Vừa xong ca cấp cứu bên khoa thần kinh, Eunchan hay tin từ các y tá trực ở khoa sản trong lúc họ đang tám chuyện ở canteen bệnh viện. Cả cơ thể bốc lửa, bừng bừng sát khí bước dài về phía của Taerae.

Không chừa một chút thời gian nào để cho cậu nhóc định hình. Anh ngay lập tức, đấm mạnh vào má trái của Taerae. Máu ứa ra, cậu ôm mặt bàng hoàng. Xong đó ngước mặt lên nhìn Eunchan, trong phút chốc bị pheromone của anh đánh gục, khó chịu bịt chặt mũi mình.

"Cậu! Hôm ở hôn lễ đã hứa với tôi thế nào?"

"Chẳng phải nói sẽ chăm sóc tốt cho em ấy sao?"

"Sẽ không tổn hại đến em ấy!"

Eunchan trừng mắt.

"Cậu bây giờ là đang giỡn mặt với tôi đó hả? "

"Em trai tôi mà có mệnh hệ gì, đừng trách tôi đem cậu ra làm vật thí nghiệm cho học viện y học!"

Từ đầu đến cuối, Taerae đều đau đớn, hơi thở nặng nhọc lắng nghe từng câu nói. Bản thân không ngừng tự trách, bị như hiện tại vẫn là hoàn toàn chưa đủ.

Thư ký Lee được một phen hoảng sợ, nép sang một bên xem chuyện.

May mắn, ngay khi Taerae sắp bị làm cho ngất xỉu vì pheromone của Eunchan. Đèn cấp cứu liền tối màu, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Hwarang với sát khí không kém gì Eunchan, trên tay là con dao phẫu thuật, mặc kệ sự can ngăn của đám y tá bên cạnh, ném phăng về phía cậu nhóc. Canh chuẩn nên con dao ném tới chỉ cách cậu khoảnh 5cm. Cảm thấy bản thân như chết đi, sống lại, rồi lại chết đi...

(*là may mắn dữ chưa :))) )

Không nói lời nào, Hwarang ngoắc tay, gọi cậu đến phòng làm việc của mình. Thư ký Lee ở lại nhận tình trạng bệnh án của Hanbin. Lúc rời khỏi đó cậu có nghe loáng thoáng một vài căn dặn của vị bác sĩ hỗ trợ.

"Mặc dù có thể quan hệ, nhưng phải căn nhắc phương pháp an toàn. May mắn chỉ bị động thai nhẹ, nên cả thai phụ và thai nhi đều không sao..."

Thai?
..
....
.......
..........
......
....
..

"Hanbin có thai ạ?" Taerae bất ngờ, tròn mắt nhìn Hwarang.

"Ừ, 2 tháng rồi." Anh bắt chéo chân, ngồi đối diện cách cậu 5m. Hài lòng ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Taerae với tư thế quỳ, dưới hai đầu gối được lót bằng vỏ sầu riêng với những đầu gai nhọn. Hai tay giơ lên trời, giữ lấy thay ống nghiệm chứa đầy các chất hóa học gây hại.

Vài phút trước còn có vẻ đau đớn, ngay sau khi nghe thấy thông tin kia. Taerae như vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên. Có một đứa trẻ, một đứa trẻ được tạo ra từ mối liên kết của cả hai người.

Giây sau, cậu chuyển sang vẻ mặt hối hận, và u buồn. Tự trách bao nhiêu lần cũng không đủ, chửi rủa bản thân đến thế nào cũng không thể xóa bỏ được tổn thương mình đã ra gây ra cho anh. Chỉ một chút nữa thôi, đã tổn hại đến tận hai người.

"Mày đúng thật là một tên khốn mà..." Taerae cười khổ, lẩm bẩm tự chửi chính mình.

Hwarang thở dài.

"Các cậu yêu nhau, người đau khổ chỉ có những người làm anh như chúng tôi! May mắn Hanbin không sao, không thì tôi đã hỏa thêu cậu rồi! Đúng là giết bao nhiêu lần cũng không đủ mà!"

"Em xin lỗi...vì đã khiến anh ấy chịu tổn thương..."

"Đi mà xin lỗi vợ và con cậu ấy!"

Anh hừ một cái, chẳng thèm nhìn mặt Taerae nữa, liền xoay người sang nơi khác, bóp tay răng rắc.

"Chậc! Không phải Hanbin yêu cậu, tôi đã giết cậu từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi!" Hwarang lẩm bẩm.

• Một Tuần sau...

"Em là muốn tự giết mình, tự giết đứa trẻ trong bụng sao?" Eunchan nhíu mày, nhìn bộ dạng né tránh của Hanbin khi anh đưa thức ăn đến miệng.

"Em ấy...đâu rồi ạ?" Hanbin hỏi, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Eunchan thở dài.

"Chết rồi..."

"Em không có đùa!"

"Anh cũng vậy!"

"..."

Lần nữa thở dài, Eunchan đặt chén cháo còn nguyên lên đầu tủ bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra cửa, ra hiệu cho Hanbin thấy. Anh ngay lặp tức hiểu ngay.

"Em định bỏ qua dễ dàng vậy sao? Thằng nhóc đó khiến em xém chút nữa đã mất đi đứa con trong bụng đấy, chưa kể còn ảnh hưởng đến em."

Hanbin xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp úp, gượng cười.

"Biết sao được, trách trái tim em yêu em ấy vượt quá mức cho phép..."

"Ừa, yêu rồi thì đến tim cũng muốn móc ra cho người ta, anh gớm đấy!" Eunchan xoa xoa gáy "Những chuyện trước kia cậu ta làm với em...có thể em đã quên, chứ anh thì còn nhớ rất rõ!"

Sao mà quên được chứ, Hanbin thầm nghĩ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn lấy nó làm giới hạn trong mối quan hệ của cả hai. Taerae càng vô tâm, anh sẽ càng buông bỏ được tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng xui thế nào, chẳng những không thể buông bỏ được, mà lại càng thêm dấn xâu vào.

Taerae áp lưng mình vào cánh cửa trước phòng bệnh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hanbin và Eunchan. Cảm thấy trong lòng có chút nghẹn lại.

Hóa ra bấy lâu nay, không chỉ một mình cậu đơn phương yêu anh, Hanbin cũng yêu cậu.  Có lẽ cả hai đã giấu đối phương quá kỹ, đến mức họ xem những hành động quan tâm dành cho nhau là ngẫu nhiên. Chưa từng dám tin sẽ có chuyện, đối phương cũng yêu mình.

Taerae có hơi tự ti về bản thân mình một chút. Cậu kết hôn anh lúc bản thân vẫn còn mang cái danh là con trai của chủ tịch. Trên người vẫn còn vương vấn cái mùi ăn bám gia đình. Vậy mà kể từ ngày hôm ấy, kể từ khi trông thấy nụ cười tỏa sáng hơn những đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, một trái tim lạnh lẽo đã ấm dần lên. Những gì cậu có hiện tại, đều là vì những lời tự hứa năm ấy mà nên. Nhưng cho dù vậy, Taerae vẫn cảm thấy bản thân với anh không xứng.

Hanbin hiện tại nói yêu cậu, Taerae cảm thấy có chút không chân thật lắm. Năm đó chính anh là người đề nghị lập ra bản hợp đồng. Chính anh là người đặt bút kí đầu tiên, điều kiện cũng do chính anh tự mình thêm vào. Vậy mà hôm nay, chính anh cũng là người vi phạm...

Taerae cảm thấy, đến lúc này mà bản thân vẫn như rùa rụt cổ thì thật là thẹn với trời đất. Cứ nói ra, bản thân cậu xứng hay không, đều phải do Hanbin định đoạt rồi!

---------

Chương sau tỏ tình, end, HE 🎉 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro