Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SeopBin - Sweet love

Hanbin đã từng có một quá khứ rất tệ. Đến mức ám ảnh anh đến tận bây giờ. Hằng đêm, nếu không dùng đến thuốc an thần, Hanbin sẽ phải hốt hoảng tỉnh giấc giữa đêm bởi những cơn ác mộng khủng khiếp. Anh căm ghét nó, nhưng lại không thể nào buông bỏ nó.

Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha và mẹ, nhưng tình thương lại không trọn vẹn. Hanbin luôn khao khát về một mái ấm gia đình thật sự. Bởi thứ anh có không phải là một gia đình.

Có gia đình nào mà người cha mỗi khi tức giận là lại lôi anh ra bạo hành? Cả mẹ cũng chưa từng yêu thương anh, bà ghét bỏ mắng nhiết anh bằng những lời chửi rủa. Cứ như anh chẳng phải đứa con do họ sinh ra vậy.

Thế là đến năm 16 tuổi, Hanbin quyết định trốn thoát khỏi họ. Anh chỉ là cảm thấy, nếu cứ tiếp tục sống trong địa ngục trần gian đó thì bản thân sẽ chết một cách vô ích. Hanbin đương nhiên không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nếu anh không thể có được một gia đình thật sự thì ít ra cũng phải có cho mình được sự tự do.

Nhưng lúc đó anh vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn quá non dại trước cuộc đời. Thế nên vài lời ngon ngọt của kẻ xấu đã dụ dỗ được anh. Hanbin lúc đó không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy người này tốt nên không sao cả, nhưng có lẽ anh đã xem nhẹ về lòng người. Đó là lần đầu tiên anh trao niềm tin cho một ai đó và bị họ phản bội.

Một trang cuộc đời đen tối lại thêm một lần nữa được viết ra. Hanbin bắt đầu một công việc bị người người khinh thường. Trở thành một cái thùng rác di động để giải tỏa cho đám đàn ông rác rưởi.

Bản thân anh thật dơ bẩn, anh biết. Nhưng Hanbin đã không còn đường nào để lui nữa rồi. Anh cảm thấy dường như tất cả những cố gắng, nhưng ước mơ về cuộc sống mới tốt đẹp của mình đều bị bản thân hiện tại phá hủy. Hanbin nhận ra, bản thân anh chẳng còn gì cả, cả thân xác anh, cũng chẳng còn là của chính anh nữa..

Sống ở nơi đen tối của xã hội, Hanbin đã sớm vụt tắt đi cái hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Chỉ mong sao, nhưng tháng ngày này sớm sẽ nhanh chóng kết thúc...

"Đừng sợ, anh còn có tôi mà..."

Hắn, Ahn Hyeongseop, một kẻ tàn khốc máu lạnh. Kể cả chuyện đáng sợ như giết chóc vẫn mỉm cười xem nhẹ. Nắm trong tay rất nhiều thế lực mạnh mẽ ở thành phố ngầm. Chính là khiến người khác vừa gặp phải liền cúi đầu.

Vậy mà ánh mắt trìu mến của hắn chỉ dừng lại duy nhất ở nơi anh.

Hắn đơn giản cảm thấy...

Giữa một bãi rác ôi thiu gớm ghiếc, anh chính là viên ngọc sáng chói không bị lu mờ.

Giữa một bầu trời đêm đen tối, anh chính là ngôi sao duy nhất tỏa sáng.

Anh là mặt trời, là ánh dương, là sự tồn tại duy nhất hắn trân quý trên cuộc đời.

"Chết tiệt, có nên giết chết hết đám ruồi nhặng đó không nhỉ?"

Vậy mà thứ tín ngưỡng hắn hết mực tôn thờ kia lại bị vấy bẩn bởi những kẻ phàm tục đáng chết. Lại càng căm ghét hơn cái đám đã đẩy anh vào còn đường cùng này. Chỉ hận không thể lôi tất cả bọn chúng ra băm nhuyễn rồi vắt cạn máu.

Hyeongseop không chỉ đơn giản nghĩ cho có như vậy. Hắn tìm đến từng kẻ một, rút xương, lột da, khiến bọn chúng phải trả giá gấp ngàn lần những thứ đã gây ra cho anh. Cho dù là như vậy hắn vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng hắn lại sợ tất thảy những chuyện hắn làm, chỉ khiến Hanbin càng thêm sợ hãi hắn. Càng thêm cách xa hắn. Không đâu, hắn chẳng muốn như vậy chút nào.

Trái với suy nghĩ của Hyeongseop, Hanbin không những không sợ hãi hắn. Anh với sự xuất hiện của hắn như có thêm một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Chưa từng có một ai, vì anh mà làm ra những chuyện như vậy...Chưa từng có một ai, nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến như vậy...

Nhưng mà ván cược này Hanbin bâng khuâng nhiều lắm, anh chẳng dám trao gửi niềm tin của mình cho bất kì ai nữa. Nhưng nghĩ kĩ thì bản thân anh cũng chẳng còn gì, lần này cho dù có cược thua, đối với anh cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng càng tiếp tục ván cược, anh cảm thấy bản thân càng dấn sâu. Người đàn ông này, mỗi cử chỉ của hắn ta đều làm cho anh rung động. Thứ tình cảm này ngày một sâu đậm, Hanbin lại càng tự ti về chính mình.

"Nhưng mà Hyeongseop, cơ thể anh bẩn..."

"Nơi nào bẩn, tôi giúp anh lau sạch."

Lời nói hắn nhẹ nhàng, trầm ấm. Trái tim Hanbin đập không ngừng. Anh muốn ngay lập tức ôm người đàn ông trước mặt này vào lòng. Kể cho hắn nghe tất cả những uất ức mà anh đã từng phải cam chịu. Muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối nhất mà anh luôn che giấu. Anh muốn khóc, muốn được hắn nhẹ nhàng dỗ dành. Bây giờ đây, dường như tất cả những gì anh có chỉ duy nhất mình Hyeongseop.

Chứng kiến bộ dạng của anh, Hyeongseop ôm chặt anh vào lòng. Bản thân vừa hạnh phúc vừa căm giận đám rác rưởi đã khiến anh phải chịu những tổn thương của hiện tại. Hắn nghĩ, nếu kết thúc sinh mệnh của bọn chúng không thôi thì bản thân đã quá nhân từ rồi. Tất cả những hình thức tra tấn, hắn muốn tất cả bọn chúng phải niếm trải qua từng cái một.

Hắn muốn muốn bù đắp cho cho tất thảy những tổn thương anh đã từng phải chịu. Cố gắng vun đắp thứ tình cảm mà anh hằng ao ước. Thứ mà cả hai người chưa một lần có được. Hắn và anh đều là lần đầu yêu và lần đầu được yêu. Vì thế nên hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, để người hắn yêu sẽ không phải lo lắng suy nghĩ về bất kì thứ gì. Hắn không muốn anh phải bất an và cảm thấy thiếu an toàn khi ở cạnh hắn. Tất cả những điều hắn làm đều là vì hy vọng về một tương lai tươi sáng mà cả hai vẫn thường nhắc đến.

Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn làm Hanbin thường xuyên lo sợ. Không phải vì thứ gì, chỉ là công việc của hắn có chút nguy hiểm. Đâm chém nhau liên miên, nên anh lo lắm. Sợ rằng nếu hắn có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ không thể nào sống tiếp được. Bởi hy vọng duy nhất níu kéo anh ở lại thế giới này là chính hắn. 

Biết anh lo như vậy, hắn cũng muốn từ bỏ công việc này lắm. Với thân phận của hắn hiện tại, nói thế nào cũng sẽ liên lụy đến anh. Nhưng Hyeongseop cũng giống Hanbin trước kia, hắn không thể quay đầu trở lại được nữa. Thà rằng cứ tiếp tục thế này, cứ cố gắng thêm một chút, ít ra anh cũng được hắn bảo vệ chu toàn.

Hắn muốn Hanbin xinh đẹp của hắn sẽ luôn sáng chói như ánh mặt trời. Hắn chẳng cần biết anh trước kia thế nào, hiện tại anh hạnh phúc bên cạnh hắn mỗi ngày là đủ.  Sóng gió bên ngoài cứ để mình hắn chịu, miễn sao xinh đẹp của hắn ấm áp, vui vẻ là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

"Ngọt ngào nhường phần anh, mình tôi chịu đắng cay là đủ rồi..." Hyeongseop vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của Hanbin. Tất cả mọi thứ thuộc về anh thật xinh đẹp. Đến mức này, hắn nghĩ bản thân sau này thiếu anh nhất định sẽ không thể nào sống nổi.

"Phần ngọt ngào này chúng ta chia đều, đắng cay tự dưng sẽ không còn nữa." Hanbin hôn lên đôi môi của Hyeongseop. Dịu dàng mỉm cười với hắn.

Hắn ôm chặt Hanbin vào lòng. Đôi vai rộng lớn từng vì anh che chắn cả cơn mưa nay lại yếu đuối run lên từng hồi. Hanbin biết, người đàn ông anh yêu đang thể hiện sự yếu đuối của chính mình cho anh thấy. Hanbin không nói gì, anh chỉ dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi của hắn. Đơn giản như vậy nhưng lại là niềm an ủi to lớn của hắn. 

Những ngày tháng hạnh phúc mà cả hai luôn gìn giữ cứ vậy mà diễn ra dài lâu. Hắn và anh đã cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên, lễ tình nhân đầu tiên và ti tỉ những câu chuyện đầu tiên khác. Càng bước cùng nhau dài lâu, tình yêu của họ càng đậm sâu.Cả hai đều nghĩ, đối phương chính là ý nghĩa sống duy nhất của mình.

Giống như đóa hoa tươi, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ thô héo. Thứ đẹp đẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi.

Vào một ngày trời nắng nhẹ, hắn đã vĩnh viễn mất đi anh. Mất đi người hắn yêu đến tận xương tủy.

Chiều hôm ấy hoàng hôn buông, hắn nhuộm đỏ cả nhà kho bằng màu máu tươi của đám khốn nạn đã giết chết anh.

Ôm chặt anh trên tay, hắn khóc lớn cứ như một đứa trẻ.

Chẳng còn anh, hắn chẳng muốn sống tiếp.

Hắn tự kết liễu chính mình.

Ở một cuộc đời mới, hắn mong muốn cả hai sẽ chỉ là những con người bình thường.

Vào một ngày bình thường, vô tình gặp gỡ, rồi bắt đầu một câu chuyện tình yêu tươi sáng, một câu chuyện tuyệt đẹp chẳng có kết cục như hắn và anh...

"Xin chào, tôi là Oh Hanbin..."

"Ừm, chào anh, tôi là Ahn Hyeongseop..."

"Rất vui được gặp cậu/ anh"

Ở một thế giới nào đó, đúng như mong muốn của Hyeongseop, cả hai người đã ở bên nhau một cách trọn vẹn. Chính họ đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu mới với một kết cục viên mãn.

                                      _End_
----

Cũng tính là kết HE ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro