LewBin - Âm thầm yêu anh
"Em thích anh..."
Hanbin ngập ngừng.
"Xin lỗi, bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương...Em biết mà, anh sắp phải thi tốt nghiệp."
Đối diện với sự từ chối của anh, Lew tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi vẫn mỉm cười với anh.
"Em đùa thôi..." cậu quay sang phía những bạn học khác đang chăm chú hóng chuyện "Như vậy được rồi chứ? Lần sau đừng đưa ra hình phạt nào như thế này nữa nhé! Khó xử thật đấy."
Hanbin nghe cậu nói thế thì liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đi đến đưa tay búng một cái vào giữa trán của cậu, coi như là trừng phạt cậu vì đã trêu anh. Thật may vì những chuyện vừa xảy ra lúc nảy chỉ là lời nói dối của Lew, anh sẽ chẳng biết đối diện với cậu thế nào nếu như Lew thật sự nói thích anh.
Nhưng thật không may chuyện anh lo sợ kia lại là sự thật. Lew thật sự rất thích anh, cậu thích anh từ lần gặp gỡ đầu tiên, thích từ ánh mắt đến đôi môi chóp mũi. Thích cả cách anh dịu dàng gọi tên cậu. Thế nhưng những chuyện như thế này Hanbin lại không biết. Chẳng hiểu có phải vì cậu giấu quá kĩ hay là vì người kia quá ngốc nên câu chuyện này mãi vẫn chưa có hồi kết.
Đến hôm nay, trong lúc Lew thua trò chơi với đám bạn của mình trong lớp. Bọn họ yêu cầu cậu tỏ tình với crush, tuy có chút chần chừ nhưng cậu vẫn muốn thử. Dù sao cũng là một hình phạt, nếu tình huống trở nên xấu đi thì còn có cớ để bào chữa. Vậy mà không ngờ kết quả lại khiến Lew thất vọng như vậy. Qua ánh mắt của anh, Lew tự hiểu là mình từ trước đến nay chưa từng được anh đặt ở trong đó.
Trái tim của anh, chưa từng có chỗ cho cậu bước chân vào...
Có lẽ cứ âm thầm như hiện tại cũng tốt, ít ra cậu vẫn được ở bên cạnh anh.
Tình yêu vốn dĩ khiến ta đau đớn vậy sao, Lew nghĩ vậy, cậu cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng nhói đau mỗi khi nhìn thấy anh.
Nhưng Lew không quan tâm lắm, dù sao chính cậu cũng không thể kiểm soát được nó ngay từ đầu. Đau cũng được, miễn người đó là anh thì không sao hết.
Mọi người xung quanh luôn nói thứ tình yêu mà Lew đeo đuổi là mù quáng. Rõ ràng đối phương một chút cũng không có tình cảm với cậu, sự dịu dàng nhỏ nhoi kia chỉ đơn giản là để đối xử với cậu em trai lớp dưới. Vậy mà Lew vẫn níu kéo cái nhỏ nhoi kia như một thứ hy vọng cho mối tình thầm lặng của mình.
Hôm nay thời tiết không đẹp lắm! Nguyên một ngày cứ mưa mãi, chẳng thấy được mặt trời...À quên mất, bên cạnh mình vẫn có mặt trời là anh Hanbin đấy thôi, tự cảm thấy thời tiết hôm nay cũng không đến mức tệ!
Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, cảm giác đã nóng hơn mấy hôm trước, chắc là do có anh Hanbin ở bên cạnh. Mặt trời của mình lúc nào cũng tỏa sáng cả, nếu có thể mãi ở bên cạnh chiếc mặt trời này thì mình chịu nóng cả đời cũng chẳng sao^^!
Hôm nay có chút nhàm chán! Thời tiết cũng chẳng đẹp tẹo nào, có lẽ là do anh Hanbin chẳng có ở đây!
Hôm nay, anh Hanbin...
Anh Hanbin...
Hanbin...
......
....
...
Hôm nay mọi thứ thật tệ!
Từng trang nhật kí, Lew luôn nhắc đến tên và hình ảnh của anh trong mắt cậu. Hóa ra Hanbin trong mắt Lew lại thiêng liêng đến thế, giữa bầu trời xám xịt u tối, anh không vô tình cũng chẳng cố ý lại là ánh mắt trời duy nhất soi sáng đến nơi cậu.
Thế nhưng nhật kí hôm nay Lew lại chẳng nhắc đến tên anh, có lẽ là vì bản thân cậu chẳng có tâm trạng để viết vì chỉ mới một dòng ngắn ngủi cậu đã vội cất nó vào trong hộc bàn. Cậu thơ thẩn nhìn lên bầu trời đêm qua cửa sổ, có lẽ Hanbin cũng như những vì sao trên bầu trời ấy. Cho dù cậu với tay đến mức nào cũng chẳng thể chạm đến được.
Hanbin mấy ngày sau vẫn đối xử với cậu như bình thường, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt. Lúc đầu còn lo lắng anh sẽ để ý đến và xa cách cậu, tuy rằng Lew đã bào chữa với anh rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng khi thấy anh thế này thì cậu cũng đỡ lo hơn chút ít.
Anh không trốn tránh cậu, nhưng Lew cảm nhận thấy ở anh có gì đó khan khác. Anh vẫn đối xử với cậu như thường đó thôi, nhưng đôi khi cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của anh lạ lắm. Đôi khi lại vô thức nhìn về một nơi khác, chẳng phải nơi cậu.
À, là một cô gái nhỉ, Lew cũng mong đó là do mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sự vô tình ấy diễn ra ngày một nhiều, đến mức cậu tự hiểu rõ bản thân đã không còn một chút hy vọng nào.
Hanbin là đang yêu cô gái đó.
Lew cảm thấy lồng ngực mình đau lắm, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của anh đặt tên người cô ấy là nơi này lại nhói lên từng hồi.
Chẳng phải trước kia anh nói là không muốn tính đến chuyện yêu đương sao? Anh đã lấy lí do như vậy để từ chối "trò đùa" của Lew mà, vậy bây giờ ánh mắt chứa đầy tình cảm anh dành cho cô gái kia là như thế nào vậy?
Lew cười gượng, cách anh yêu cô ấy cũng như cậu mà thôi, vốn dĩ tình yêu đâu phải là chuyện có thể lường được. Giống như cậu, vào một ngày bình thường, vô tình gặp anh thế là yêu!
Nhưng tình yêu đã khiến Lew sinh ra cảm giác ích kỷ. Cậu không muốn cô gái kia chấp nhận anh chút nào, nếu như vậy thì cậu sẽ không mất anh. Nếu như vậy thì Lew vẫn sẽ có cơ hội để tiếp tục ở bên cạnh anh.
Lew tự giễu chính mình. Bản thân cậu thật tệ hại, hóa ra thứ tình yêu mà cậu tự hào dành cho anh lại hèn nhát đến như vậy. Cậu và anh ngay từ đầu đã định sẽ không thể ở bên nhau, ngay từ đầu đã chỉ có duy nhất cậu là cố chấp. Như vậy thì cậu có tư cách gì ở đây để ích kỷ giữ riêng anh cho mình...
Đành vậy, ngắm nhìn anh hạnh phúc cũng coi như là sự an ủi lớn nhất của cậu...
Lew tự hiểu...
Vốn dĩ ngay từ đầu, chưa từng có câu chuyện nào xuất hiện giữa hai người...
-----
Đầu tuần vui vẻ♡
Habi_3009
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro