Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc - [ 7 ] Kết

Minwoo chăm chú nhìn lên giường bệnh, nhìn đứa trẻ nhỏ bé giống hệt Hanbin thở đều đặn, trong lòng cuộn lên một cảm giác kì lạ chưa từng có.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày Hanbin ôm chặt đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, khoảnh khắc đó dường như có một quy luật nào đó bị phá vỡ. Việc một alpha sinh con là chưa từng có, xuất hiện trên người Hanbin lại càng thêm kì lạ. Minwoo thấy rối bời, cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có gì đó trong hắn chối bỏ sự xuất hiện của đứa trẻ, Minwoo không rõ, cũng chưa từng tìm hiểu. Suy cho cùng, đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng chẳng xuất phát từ tình yêu mà ra đời.

Minwoo cau mày, bàn tay víu chặt trên đùi. Càng nhìn Haeun, dòng suy nghĩ bấy lâu hắn chôn vùi chẳng muốn tìm hiểu chợt trổi dậy. Hắn vương tay, lấy một sợi tóc của đứa trẻ.

...
...
..
.

"Đã qua bao lâu rồi..." Hanbin mất kiên nhẫn nhìn về căn phòng phía cuối hành lang ẩm mốc.

Jaewon bên cạnh châm một điếu thuốc, thản nhiên rít một hơi. Ôm nhẹ bả vai của Hanbin.

"Gấp gì, cậu đâu không phải không biết cái miệng lươn lẹo của cô ta."

Anh đẩy tay Jaewon ra, tự mình đi đến căn phòng ấy. Jaewon khẽ thở dại, lon ton chạy theo. Vừa mở cửa, cái giọng chói tai của cô ả đã vọng ra. Đám người của Song gia chặt vặt một phen mới moi được từ Jiyeon ít thông tin. Jaewon hất mặt, ra hiệu cho đám người báo cáo.

"Đồng bọn của cô ta đã khai ra hết. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố không chịu nhận, hết chửi rủa, gào khóc, xong lại cầu xin."

Hanbin nhíu mày, thật lâu mới bước vào bên trong. Vì vài nguyên do, chỉ có thể thúc ép Jiyeon bằng biện pháp đe doạ, không thể làm thương tổn đến cô ta. Nhưng đám người làm việc cho Jiyeon thì thảm hơn, chỉ cần có thể khiến chúng mở miệng, cách có thể dùng, tàn nhẫn bao nhiêu cũng đã dùng hết.

Vốn dĩ trong việc này Hanbin chưa từng có suy nghĩ khoan dung, anh chẳng phải thánh nhân. Hơn hết, lần này Jiyeon động đến Haeun, động đến giới hạn cuối cùng của anh.

Hanbin không lên tiếng, nhưng Jaewon thì không định im lặng đứng nhìn.

"Cái gọi là lương thiện yếu ớt mà tên Minwoo luôn miệng nói là đây đó hả?"

Jaewon gạt tàn thuốc lên tường, bước đến chỗ Jiyeon đang chặt vặt ho khan vì dùng sức gào thét. Cậu đứng thẳng người nhìn xuống, sức ép nguyên thủy của alpha đè chặt Jiyeon xuống sàn.

"Trước khi làm những việc kinh tởm đó, cô phải nghĩ đến ngày hôm nay. Đếm xem bao nhiêu người bị cô hại rồi? Ra vẻ thánh mẫu như thế cho ai xem? Tên khốn đuôi mù Minwoo mới không nhìn ra lòng dạ rắn độc của cô."

Jiyeon nghiến răng, móng tay bấu chặt sàn gạch ẩm ướt.

"Thì sao? Tôi cũng chỉ cần em ấy nhìn thấy tôi như thế, Woonie nhìn tôi như thế là đủ rồi! Họ Song khốn kiếp, đợi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá, tên khốn, tên khốn, TÊN KHỐN!!"

Jaewon vuốt cằm thở dài, nhún vai nhìn sang đám người đang sợ hãi ở cạnh đó.

"Trả giá? Tôi hả? Cô nên rõ tình trạng của mình, cô không có chỗ dựa. Thế lực của Song gia là cái gì, và...Oh gia là cái gì, thứ cô có chỉ là sự thương hại của đám bò bị cô dắt mũi."

"Các người tưởng như thế là hay lắm sao? Đám người chỉ biết dùng quyền lực chặn miệng người khác. Oh gia là đám khốn nạn, Song gia các người làm chó cho bọn chúng thành nghiện rồi!"

Vai Jiyeon run lên, bức tường thành kiên cố bỗng chốc đổ xụp. Mắt cô ta ươm đầy tơ máu, móng tay bấu chặt mặt sàn sớm đã ứa máu đỏ tươi. Phẫn uất, kí ức năm tháng ấy hiện về đầy chân thật. Cảnh tượng mẹ cô, đứa em trai chưa ra đời chết trong đêm đông giá rét rõ ràng hơn.

"Phải rồi, tôi không có quyền lực, mẹ tôi là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác, bị vứt bỏ, bị chà đạp. Nhưng nhờ phước của ai chứ?...

Oh Hanbin, mày nói xem, tên khốn kia có từng kể cho mày nghe về những gì ông ta gây ra không? Người mẹ hiền từ của mày có từng nói cho mày nghe những gì bà ta đã nói với mẹ con tao không?"

Jiyeon bật cười, điên cuồng lắc đầu.

"Không, không hề...bọn chúng phải tiếp tục lãnh trọn vai cha mẹ tốt. Mà mày thì sống trong cái hạnh phúc giả tạo ấy vốn chẳng biết những gì tao phải trải qua. Tao hận hắn, hận bà ta, hận cả mày.

Đúng! Là tao cho người giết bọn chúng đó, chết thảm lắm, haha, đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn."

Hanbin im lặng nghe chị ta phát điên. Một chút cũng không giao động. Cha anh rất thương anh, mẹ luôn nói lời ngọt ngào. Nhưng đúng như Jiyeon nói, đó cũng chỉ là lớp mặt nạ. Hanbin thừa biết những gì họ làm, sự hạnh phúc giả tạo kia anh cũng chẳng lạ. Chỉ là thứ Jiyeon nhìn thấy không là tất cả. Anh chưa bao giờ hưởng thụ thứ hạnh phúc giả tạo ấy.

Sở dĩ canh cánh trong lòng cái chết của bọn họ, là vì trách nhiệm. Sở dĩ kích động khi Jiyeon khêu khích, là vì lí do đằng sau, là bí mật giữa Jiyeon và bọn họ, là khúc mắc không thể hoá giải. Hanbin chỉ muốn biết, tại sao bọn họ lại phải cùng nhau diễn vở kịch này...trong khi tất cả đã quá rõ ràng, rằng cái gia đình này vốn đã mục nát từ gốc rể.

"Thấy sao hả Hanbin, vở kịch cha mẹ mày diễn cho mày xem xuất sắc đến thế đó, đến mạng của hai con người cũng chẳng tiếc mà vứt bỏ!" Mắt Jiyeon đỏ ngầu, càng nói càng như phát điên.

"Tao hận mày, hận mày vì cướp mất Woonie của tao. Em ấy là ấm áp duy nhất của tao trong đêm đông giá rét, là ánh sáng, là...sự an ủi của tao...mày cướp mất em ấy, cướp mất...hức...cướp mất...của tao." Giọng Jiyeon chuyển thành nức nở, sau đó vỡ oà đến nói cũng chẳng thể.

Hanbin giờ khắc này chỉ thấy cô ta quá đáng thương. Âm mưu nhiều như vậy, hãm hại nhiều người chẳng liên can như vậy, chỉ để đổi lại bộ dạng ngày hôm nay.

"Là Minwoo yêu tôi trước, tôi cũng chẳng tranh cướp từ chị." Hanbin nhàn nhạt lên tiếng. "Chuyện cha mẹ tôi vốn dĩ không truy cứu, là ông nội một mực muốn điều tra, hôm nay những lời chị nói, tất cả sẽ giao đến tay ông ấy."

Anh lạnh lùng: "Nhưng! chuyện chị làm với Haeun, tôi sẽ tính toán đầy đủ với chị."

Jaewon nhìn Hanbin quay lưng rời đi, khẽ liếc xuống Jiyeon đang lẩm bẩm như kẻ điên bên dưới.

"Những người bị cô hại, cô cũng phải trả đủ."

Nói rồi cậu cũng rời đi.

"Woonie...cướp mất...của...cướp mất, mẹ...mẹ ơi, mẹ...lạnh quá..hức...có ai không...lạnh quá..."

...
..
..
.

"Hanbin! Chờ đã...khoan!" Jaewon với tay giữ chặt bã vai của Hanbin kéo lại.

Vai Hanbin khẽ run, anh quay sang nhìn cậu.

"...Cậu ổn chứ..."

Hanbin không đáp lại, chỉ cúi đầu dán chặt hai mắt xuống đất. Jaewon cuống lên, không biết nên làm gì, liền vòng tay ôm lấy Hanbin, vỗ về lưng anh.

"Không sao...ổn rồi."

Giọng nói dịu dàng của Jaewon bên tai, Hanbin mím môi, túm chặt góc áo của cậu. Run rẩy mà tựa trán lên hõm vai của cậu.

..
.
.

"Hanbin của mẹ, con yêu, thẳng lưng lên nào, con là người thừa kế của Oh gia, đừng hành xử không đáng yêu như thế chứ."

Người phụ nữ xinh đẹp vừa uốn nắn cơ thể cậu, vừa nói chất giọng dịu dàng đến gợn tóc gáy. Hanbin bé nhỏ khẽ run, co rúm mặc bà ta chỉnh sửa.

"Con thật giống cha con, gương mặt và đôi mắt này." Bà nâng cằm Hanbin lên, khẽ bóp mạnh. Ánh mắt chứa đầy phẫn uất, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

Vết móng tay hiện rõ trên mặt Hanbin, nụ cười của bà ta cũng nhạt dần.

"Lẽ ra ông ấy cũng nên ngoan ngoãn giống con, con yêu. Cha con không đáng yêu chút nào, mẹ thật sự rất buồn. Nhưng con ngoan, con đừng lo, mẹ vẫn rất yêu ông ấy."

...
..
.

"Hanbin ngoan, ta nghe giáo viên nói thành tích của con tháng này lại giảm?" Người đàn ông mỉm cười.

Hanbin gật đầu, hai tay túm chặt lên đùi.

"Ta biết gần đây con gặp áp lực, con cũng cố hết sức rồi, nhưng làm tuột thành tích không phải chuyện nhỏ. Đó là thể diện của Oh gia, con là người thừa kế của ta, phải cố gắng hơn nữa."

Ông ta xoa đầu Hanbin, bàn tay ấn mạnh đến đau nhói, vai Hanbin khẽ run, nén đau đớn mà gật đầu.

"Con trai ngoan."

...
..
.

"Anh yêu à, Hanbin của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi. Nó càng lớn càng giống anh, thật 'đáng yêu'."

Người phụ nữ bóp nhẹ lên vai người đàn ông, giọng nói mềm mại như thường ngày. Ông ta cũng mỉm cười, đặt trang báo đang xem xuống bàn, quay sang nhìn người phụ nữ.

"Nghe thật ngọt ngào, nhờ công 'dạy dỗ' của em cả."

4 mắt nhìn nhau, chỉ thấy sự chán ghét đến tột cùng. Hanbin im lặng, thổi nhẹ ánh nến trên bánh kem...

....
..
.

"Cậu chủ! Cậu có sao không? Sao quần áo lại ướt thế này." Vú nuôi hốt hoảng nhìn Hanbin một thân ướt sũng, vội vàng tìm khăn lau cho cậu.

Người phụ nữ cũng nhìn thấy, vờ như không thấy, quay về phòng mình. Hanbin nhìn thấy bà ta, cũng không lên tiếng gọi.

Tối hôm đó người phụ nữ gọi Hanbin đến phòng, căn phòng kín mít, chỉ thấy ánh sáng lập lờ từ ngọn nến trên bàn.

"Mẹ..."

Chát!

Hanbin cúi đầu không lên tiếng, vết bàn tay trên mặt dần đỏ lên. Người phụ nữ vừa tát cậu, lại ôm cậu vào lòng dùng lời yêu thương dỗ dành.

"Con ngoan của mẹ, là mẹ mạnh tay rồi. Chỉ là mẹ định nhắc cho con nhớ, vị trí của mình và thứ 'không đáng yêu' đó."

"Dạ...vâng..." Hanbin mím môi, muốn khóc nhưng chẳng thể. "Con xin lỗi."

"Con ngoan."

...
..
.

"Cậu có xem tin tức đó chưa? Không ngờ luôn..."

"Nó nổi khắp mạng xã hội, giờ ai mà không biết. Tôi còn tưởng cô ta tội nghiệp...ôi trời, chồng yêu Jaewon nói chúng ta là bò cũng đúng mà."

[@User7529: Xem bảng thành tích hại người của cô ta kìa, lạy chúa tôi. Jaewon ơi, em xin nhũi vì trước đó đã chửi anh, hhuhu T.T

@Ana5478: Hoá ra chúng ta là những con bò =]]

@Loveyeonie56: Chắc có ẩn tình, tôi không tin sự lương thiện trong đôi mắt kia những năm nay là giả!!
---> rep @ljht_98: Tôi phát hiện một con bò ngoan cố nè quý dị.

@jiyeonilu_520: Đúng là có tiền thích thật, người tốt cũng bị sửa thành xấu.
---> rep @ljht_98: con bò ngoan cố x2 ]

Minwoo nhíu mày, bỏ điện thoại vào trong túi áo. Dọc đường đi, tin tức về Jiyeon được hết người này đến người khác mang ra bàn tán. Hắn chỉnh lại mũ, bước nhanh chân đến vị trí của Jiyeon hiện tại.

Jiyeon hiện tại bị nhốt ở một trại tâm thần, chịu sự giám sát 24/24 của Oh gia. Vì vấn đề tâm lý, chị ta hiện tại không thể ngồi toà nhận án. Tinh thần sa sút, lẩm bẩm những thứ kì lạ, hiện tại chẳng khác người điên là mấy. Minwoo không nhìn nổi bộ dạng của Jiyeon, sự chua xót lẫn thất vọng dâng lên, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ gặp một Jiyeon thế này.

"Chị..." Bị người của Oh gia chặn lại, Minwoo chỉ đứng nhìn từ xa. Sau đó tiếc nuối rời đi.

Tháng trước, hắn lấy tóc của Haeun đi làm xét nghiệm. Từng nghĩ đó sự bộc phát nhất thời, hắn từng mong bản năng nguyên thủy của mình sẽ sai. Nhưng hôm nhận kết quả, tất cả như đánh vào mặt hắn một cách đau đớn.

Kết quả xét nghiệm: không khớp.

Minwoo thở dài, mệt mỏi đổ gục đầu nhìn xuống đất. Trách anh, cũng trách hắn, trách cả hai ngu ngốc đi đến bước đường này. Đứa trẻ không phải con ruột của hắn, nhưng là của ai bây giờ cũng chẳng quan trọng, Hanbin dứt tình với hắn rồi, không còn thứ gì ràng buộc, hắn dám lấy gì ra chất vấn anh.

Vài người đi trên đường nhận ra hắn, nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn mà tụm lại bàn tán chỉ chỏ. Có fan phấn khích, chạy lên muốn chụp hình với hắn, tranh nhau, xô đẩy, ảnh chụp được cuối cùng chỉ là hình ảnh thảm hại của hắn.

Hết tin tức này, đến tin tức khác, nối tiếp nhau suốt mấy tháng liền.

Hanbin thông thả pha một tách cà phê, khói bốc lên, mùi cà phê nguyên chất xộc lên mũi. Anh mỉm cười nhâm nhi, tâm trạng gần đây đặc biệt tốt. Trên người chẳng còn gánh nặng nào, mọi chuyện ở công ty đều do một tay Jaewon chủ động xin xử lí. Tin tức nóng hổi mấy tháng liền, anh chẳng hề hay biết, an ổn mà hưởng thụ kì nghỉ phép hiếm có.

Sau sự kiện của mấy tháng trước, Haeun sớm bình phục, theo nguyện vọng của con, Hanbin đăng ký cho Haeun học ở một ngôi trường quốc tế. Gần đây tâm trạng của con bé cũng tốt hơn, đi học về thường hay khoe bản thân kết được bạn mới. Có điều từ sau lần bị Jiyeon hãm hại, Haeun đặc biệt sợ chocolate, nhìn thấy sẽ vô thức run cầm cập. Hanbin nghĩ hẳn là do con bé bị ám ảnh tâm lý, liền mời một bác sĩ tâm lý khám định kì cho Haeun. Đến bây giờ cũng xem như tạm ổn hơn trước.

"Xem kìa xem kìa, ngài chủ tịch tận hưởng quá ha."

Jaewon nới lỏng cà vạt, đưa áo vest của mình cho người giúp việc, sau đó bước đến bên cạnh Hanbin. Dùng bộ dạng không đứng đắn trêu chọc anh.

"Vậy thì phải thưởng cho Song Jaewon này đó nhe!"

Hanbin cười nhạt, không để ý đến Jaewon mà bước ra khu vườn phía sau dinh thự. Jaewon cũng lon ton chạy theo, bàn tay không yên phận mà vòng qua ôm eo Hanbin.

"Không bỏ ra, tôi bẻ tay cậu đó." Hanbin chậm rãi nhắc nhở.

Jaewon gần đây liên tục làm mấy hành động kì lạ. Vốn dĩ cậu ta là người thích đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ đến mức này. Ngẫm nghĩ vài phút, thấy Jaewon vẫn làm loạn trên eo anh, Hanbin trực tiếp vặn ngược ngón tay cậu ta. Jaewon la oai oái, sau đó cười hề hề tiếp tục tìm trò khác trêu anh.

"Cậu...công việc trên công ty mệt quá nên bị khùng sao? Nếu không có chuyện gì thì cút về nhà đi." Anh bực bội đá chân Jaewon.

Cậu mỉm cười, đưa tay xoa má Hanbin. Cảm giác mềm mại trên tay rất thoải mái, trực tiếp véo một cái. Phản xạ nhanh nhạy, né một cái vung trỏ mạnh mẻ của Hanbin.

"Không mệt, nhưng cậu nói chuyện với người giúp cậu nghỉ phép như vậy đó hả? Đau lòng lắm đó..."

"Mặc kệ, làm cái trò gì đâu không!"

Nụ cười mềm mại nở rộ trên môi Jaewon. Cậu đi đến trước mặt Hanbin. Chiều cao cả hai không quá chênh lệch, nhưng Jaewon cao hơn Hanbin, liền nhìn xuống anh.

"Hanbin, như lần trước tôi đã nói, tôi vẫn còn đang xếp hàng đấy. Cậu xem xét có thể ưu tiên tôi được không?"

Nhìn đôi mắt dịu dàng của Jaewon, Hanbin nhíu mày khó hiểu.

"Xếp hàng chuyện gì? Nhưng nếu là cậu thì tôi từ trước đến nay luôn ưu tiên mà."

Cậu lắc đầu thở dài, hai tay đặt lên bã vai Hanbin.

"Vậy nếu xếp hàng làm người yêu của cậu thì sao? Có hàng VIP cho tôi không?"

"..." Hanbin chợt ngậm miệng. Ánh mắt bối rối nhìn Jaewon, chỉ thấy tên alpha trước mặt trong mắt chợt loé lên ánh sáng.

Anh gạt tay Jaewon ra, che mặt quay sang nơi khác. Đôi tai ửng lên một vệt không rõ ràng.

"Nói tào lao gì vậy."

Jaewon khẽ thở dài, nhìn tấm lưng người nọ không nhịn được vươn tay ôm trọn. Giọng nói ấm nóng khẽ thì thầm bên tai Hanbin. Chẳng biết là nói đến chuyện gì, chỉ thấy cả người Hanbin đỏ lên như quả cà chua chín.

Chẳng biết là ai bắt đầu, nụ hôn cuồng nhiệt từ phía Jaewon khiến đầu óc Hanbin choáng voáng. Môi răng cạy mở, lưỡi Jaewon điên cuồng quét khắp khoang miệng của anh. Pheromone từ cơ thể không tiết chế, bay khắp nơi trong không khí. Cả người Hanbin nằm trên chiếc bàn gỗ, khuất trong một góc ở khu vườn. Lửa nhiệt từ pheromone của Jaewon khiến Hanbin như bị đốt trong nhiệt độ của cậu.

Nóng, nhưng lại không dứt ra được, tham lam muốn nhiều hơn. Đã lâu rồi, anh chưa khao khát đến như vậy, cũng chẳng để ý mình vậy mà lại có lúc sẽ yêu thích pheromone của một alpha nào khác ngoài Minwoo, lại còn đến từ một người bản thân không ngờ tới.

"Jaewon...Jaewon..."

Jaewon cắn lên cần cổ của anh, hít hà lấy mùi hương nhạt nhoà từ cơ thể anh. Thứ pheromone sớm đã bị thuốc làm biến mất. Jaewon biết rõ nguyên do, nhưng biết rõ thì sao, cũng chỉ làm cậu thêm buồn bực. Ôm Hanbin chặt hơn, áp sát cơ thể người nọ như muốn khảm cả thân thể kia vào người mình. Pheromone trên người cứ phóng thích không ngừng, cơ thể Hanbin bên dưới càng run rẩy.

"Mùi hương...đừng ngửi." Hanbin đứt quãng thều thào.

"Không sao, tôi thích mà."

"Nhưng mà cậu từng nói...um-."

Lời chưa kịp nói hết, Hanbin đã bị đưa vào một nụ hôn khác. Tên loi choi Song Jaewon vậy mà lúc hứng lên lại điên cuồng thế này. Hanbin bực dọc vỗ mạnh vào ngực cậu ta. Rõ ràng anh còn chưa nói gì hết, người này đã lao vào người anh như hổ đói.

"Ba ơi ba!!" Tiếng Haeun vọng đến từ xa, cô bé từ dinh thự chạy đến khu vườn.

Theo phản xạ, Hanbin dùng sức đạp tên hổ đói trên người xuống đất. Sau đó chỉnh lại cổ áo xộc xệch, xoa nhẹ hai má nóng bừng của mình, nhìn bóng dáng Haeun tìm trước ngó sau.

"Haeun, bên này." Anh hắng giọng, bước ra, liếc nhẹ qua bên phía Jaewon một cái mới đi đến ôm Haeun trên tay.

"Ba, ba có mùi thơm quá, chú Jaewon cũng có mùi này." Cô bé hít hà mùi hương trên cơ thể anh.

Hanbin chột dạ mỉm cười, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xoa đầu Haeun. Jaewon cũng đến cạnh hai người bọn họ sau vài giây chỉnh sửa lại bộ dạng không đứng đắn. Haeun thấy cậu, liền với tay muốn cậu bế.

Ôm Haeun trên tay, Jaewon nở một nụ cười mềm mại: "Hôm nay đi học vui không?"

Haeun gật cái đầu nhỏ, liên mồm kể chuyện hôm nay cho hai người nghe. Trong vô thức, Hanbin xoay đầu nhìn Jaewon, nhận ra người nọ cũng đang nhìn mình, anh mỉm cười, cảm thấy thứ hạnh phúc bình dị đã lâu không xuất hiện chợt dâng lên.

Kết thúc của câu chuyện này, cũng là sự khởi đầu cho một câu chuyện khác...

End.
-----

Định drop, nma tiếc quá nên up cho mấy bà luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro