Kết thúc [ 4 ]
Hanbin nhíu mày, cả người tê nhức không tình nguyện mà ngồi dậy. Bên ngoài tiếng cãi vả vang lên không ngớt, nghe ngữ điệu kia còn có vẻ sắp đánh nhau tới nơi. Anh thở dài, hồi tưởng lại đoạn kí ức trước đó.
Đêm hôm qua, sau khi thủ tục li hôn được gửi đến tay Minwoo, anh vì muốn tìm lại chút niềm vui của cuộc sống mà rủ Jaewon đến quán bar. Vốn định uống vài ly rồi về, nào ngờ lại bắt gặp cặp đôi kia. Tâm trạng tuột dốc, càng uống càng hăng, đến mức đứng cũng không nổi. Kí ức còn lại, là chuyện của buổi chiều hôm nay, khi Minwoo với vẻ mặt tức giận đến tìm anh. Ngửi thấy mùi ngọt của Omega trên người hắn ta, anh không nhịn được nói vài lời hơi khó nghe. Nào ngờ bị buộc vào tội danh hại người, muốn kêu oan cũng chẳng thể. Nếu lúc đó Jaewon không về, anh nhất định đã bị hắn ta bóp chết.
Trở lại với thực tại, Hanbin đứng dậy, bước dài về phía cửa. Mở ra, bầu không khí trước mắt khiến anh có e dè. Luồng pheromone có màu như ngọn lửa đang cháy phía sau Jaewon liên túc tấn công về luồng pheromone xanh thẫm như đại dương của Minwoo. Cả hai người bọn họ đều là Alpha thuộc tính trội, chỉ số A vô cùng cao, một Alpha bình thường như anh, nếu cố chấp bước thêm bước nữa, nhất định sẽ bị ngạt thở mà chết.
Cảm giác bất lực dâng lên, anh muốn ra tay ngăn cản, nhưng căn bản là chẳng thể nào. Sức cùng lực kiệt chỉ có thể hét lớn về phía hai người kia. Nghe thấy giọng anh, cả hai đồng loạt quay đầu, pheromone cũng thu lại. Jaewon mừng rỡ, chạy như bay đến xem xét tình trạng của anh. Riêng Minwoo tư thế vẫn giữ yên không đổi, ánh mắt nhìn anh, không giấu được sự xót xa.
"Yên nào, tôi chưa chết." Hanbin nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình của Jaewon, khẽ nhíu mày.
"Bạn cậu, lo cho cậu chết đi được đây này, tỏ vẻ khó chịu như vậy không sợ người ta đau lòng hả?" Jaewon bĩu môi, trách móc.
"Không phải lúc để cảm động đâu." Anh nói rồi liếc về phía Minwoo đang đứng. Cả hai chạm mắt nhau, hắn quay đầu sang nơi khác.
Theo hướng ánh mắt của Hanbin, Jaewon cũng nhìn đến, nhếch miệng "Cậu ta vẫn khăng khăng là cậu hại tên nhóc Omega kia đấy. Tôi đòi bằng chứng, vậy mà nhận được từ cậu ta chỉ có duy nhất đoạn clip lấy từ camera của quán, buồn cười là cậu xuất hiện trong đó còn chưa đến 1 phút nữa."
Hanbin ngạc nhiên, ngẫm một lúc mới nhớ được chút chuyện tối qua. Việc anh xuất hiện trong đoạn camera như lời Jaewon đã nói là hoàn toàn vô tình. Uống quá chén, buồn nôn nên đến nhà vệ sinh để xử lí, vì thế nên xuất hiện ở đấy là việc dễ hiểu. Nhưng Minwoo từ sau lần đó đến nay, hắn chưa tình tin anh, nếu chuyện xấu mà có dính dáng đến anh, thì nhất định anh là người đứng sau.
Nhìn vào cái người cố chấp trước mặt, Hanbin căn bản là chẳng thèm giải thích. Bởi anh biết rõ, hắn ta sẽ không tin anh.
Trông thấy Hanbin không nói tiếng nào, vẻ mặt bình tĩnh như chẳng quan tâm đến. Jaewon khó hiểu, quơ tay qua lại trước mắt anh.
"Này! Cậu không định nói gì với cậu ta à?"
Hanbin lần nữa bắt lấy bàn tay của Jaewon.
"Không, cứ mặc cậu ta nghĩ sao thì nghĩ."
Jaewon ồ lên, sau đó tách khỏi Hanbin, thong dong đi đến bên cạnh sofa, bắt chéo chân trên ghế "Nghe thấy không? Mau về đi, bằng không thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu vì tội đột nhập trái phép đấy!"
"..." Minwoo vẫn im lặng, hắn ngước nhìn Hanbin vài giây rồi rời đi. Hắn chẳng muốn tranh cãi với anh thêm nữa, bộ dạng ngất xỉu của anh lúc chiều đã đủ khiến hắn hoảng sợ rồi.
Hanbin thấy hắn rời đi thì thở dài, anh xoa thái dương liếc mắt sang Jaewon đang tự đắc trên ghế.
"Cảm ơn."
"Khỏi, khỏi, cậu là bạn tôi, tôi đương nhiên giúp, huống hồ thằng nhóc kia lại vô lý như vậy, tôi đứng nhìn cũng bực mình!"
Anh cười nhạt "Đó giờ là vậy mà..."
Jaewon khoanh tay, nghiên đầu nhìn Hanbin.
"Chuyện của Jiyeon cậu điều tra đến đâu rồi, cô ta ẩn nấp của khéo quá nhỉ...cả vở kịch cô ta dựng nên cũng thành công thật, đến mức khiến thằng nhóc kia tin tưởng đến ngày hôm nay."
"Người của gia tộc vẫn đang điều tra, có lẽ cô ta vẫn còn đang ở nước ngoài...nhiều năm rồi vẫn độc ác đến như vậy..."
Hanbin khẽ thở dài, cả đầu đau nhức khi Jaewon nhắc đến cái tên kia. Jiyeon là chị gái của anh, cô ta được cha mẹ anh nhận nuôi ở cô nhi viện. Minwoo và Jiyeon có mối quan hệ rất thân thiết, anh hiểu, vì họ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện. Chính vì đó mà niềm tin Minwoo đặt ở cô ta lớn hơn anh rất nhiều, đến mức phải trái đúng sai cũng chẳng phân biệt được.
Anh quả thật là một người kiểm soát, trong tình yêu anh rất chiếm hữu, nhưng không đến mức phóng đại như lời Minwoo nói. Chuyện của Jiyeon cũng không liên quan đến anh, là một tay cô ta dàn dựng lên để kéo anh xuống vực thẫm. Năm đó cổ phiếu của công ty tuộc dốc không phanh cũng là do chính cô ta hãm hại. Kể cả lòng tin của Minwoo dành cho anh cũng chẳng còn.
5 năm trước, trong ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của anh và hắn. Trước giờ hẹn với Minwoo, Jiyeon đã gọi anh đến tầng thượng của một quán cafe nhỏ.
"Chị, không phải hôm nay chị có lịch trình ở bên đài A sao? Gọi em đến có chuyện gì vậy?"
Jiyeon mỉm cười "Hôm nay chị không khỏe nên nhắn quản lí xin dời lại rồi..."
"Chị không khỏe! Không sao chứ? đã uống thuốc gì chưa?" Hanbin quan sát nét mặt của Jiyeon.
Jiyeon ngập ngừng, một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt cô, giây sau lại thoáng nét lo lắng.
"Ừm...chị đã đi đến bệnh viện để khám..."
"Bác sĩ nói gì?"
"Bác sĩ nói chị có thai được 2 tháng rồi..."
Hanbin ngạc nhiên, sau đó nhíu mày "Chị có thai?! Là tên nào vậy? Em nghĩ chuyện này không ổn đâu Jiyeon."
Nét mặt Jiyeon thoáng chốc trở nên lo sợ, chị ta lảng tránh ánh mắt của Hanbin.
"Hanbin...chị xin lỗi..."
"Xin lỗi? Sao phải xin lỗi em?"
"Cái thai...là của Minwoo...Đ-đêm đó Minwoo đến kì động dục nên..."
"Nên cả hai ngủ với nhau, kết quả là chị mang thai con của chồng em?" Hanbin nhếch miệng, khó tin nhìn người chị gái trước mắt.
"Chị xin lỗi...Dù sao chị cũng là Omega...Minwoo lại còn là Alpha trội..." nói đến đây, nước mắt Jiyeon bắt đầu rơi ra.
Hanbin thở dài, khoanh tay "Ồ, vậy chị muốn nói là do Minwoo cưỡng ép chị..."
"Không phải! Đó không phải là ý của chị..."
"Vậy chị tình nguyện? Hay thật, đến đồ của em chị cũng ăn được..." Hanbin nhếch miệng, vốn đã khó chịu vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ, hôm nay lại được một phen bất ngờ, không khỏi chán ghét 'người chị' trước mặt.
"Nếu không có em, thì Minwoo đã yêu chị rồi!" Jiyeon đột nhiên trở mặt, chị ta bắt chéo chân, khoanh tay, đanh mắt nhìn Hanbin.
"Chị nói sao?" Hanbin nhướng mày.
"Em chưa hiểu sao? Chị và cậu ấy từ nhỏ đã nương tựa nhau ở cô nhi viện, mối quan hệ vốn dĩ đã vượt xa mức thân thiết. Nếu không có em, bây giờ chị và cậu ấy đã hạnh phúc bên nhau."
"Haha, vậy em thắng rồi, em có được cậu ấy, còn chị thì ở đây khoe mẽ về mối quan hệ chẳng thành của mình."
Jiyeon nhếch miệng "Vậy thì sao chứ? Ước mơ của Minwoo là có một gia đình, cậu ấy muốn làm cha. Nhưng cả hai chúng ta, chỉ có chị là đáp ứng được, Alpha như em thì lấy tư cách gì để lên mặt?"
"Em còn tưởng chị gái của em rất đơn thuần và hiền lành..."
"Giống như em lừa dối Minwoo bằng lớp mặt nạ 'người tốt' của mình thôi."
"Thì?"
"Em nói cậu ấy yêu em, nhưng vốn dĩ chỉ yêu lớp mặt nạ của em thôi. Khi cái bản tính xấu xa trong người em bộc lộ ra, liệu cậu ấy sẽ tiếp tục yêu em chứ? Em nên biết khó mà lui đi Hanbin à, hãy li hôn với cậu ấy đi!"
"Chị nói chuyện buồn cười ghê, sao chị không đi mà nói với Minwoo, cậu ấy đồng ý thì tôi đồng ý..." Nói đến đây ánh mắt của Hanbin trở nên sắc lạnh "Nhưng đừng mong hai người sẽ sống với nhau hạnh phúc!"
"Cái!?! Tôi nói đến như vậy rồi mà cậu vẫn chưa hiểu sao?"
"Hiểu mới trả lời đây này." Hanbin mỉm cười.
Jiyeon tức giận đứng lên, gương mặt cô ả tối lại "Năm đó đáng lẽ tôi phải cho người xử lí luôn cả cậu...!"
"Chị nói như vậy là ý gì?" Hanbin nhíu mày hỏi, giây sau liền trở nên hốt hoảng khi thấy Jiyeon chạy về phía lan can "Này! Bây giờ chị lại tính làm gì nữa vậy?"
Jiyeon mỉm cười, xoay người tựa vào lan can "Cậu không khắc mắc vì sao năm đó cha mẹ lại chết à?"
Hanbin mở to mắt, sau đó tức giận đi về phía Jiyeon "Chị muốn nói gì?"
Chị ta đưa bàn tay của mình áp lên má anh.
"Đứa em trai tội nghiệp của chị, lâu như vậy rồi vẫn tin là cha mẹ thật sự bị tai nạn..."
"JIYEON!" Hanbin tức giận, nắm chặt cổ tay của chị ta. Chuyện khác anh còn có thể bình tĩnh, nhưng nhắc đến cha mẹ là cảm xúc trong Hanbin lại bùng lên. Năm đó là chuyện gì, giữa Jiyeon và cha mẹ là chuyện gì...
"Giận rồi?" Jiyeon mỉm cười, ghé sát vào tai Hanbin thì thầm "Tai nạn năm đó không phải sự cố ngoài ý muốn đâu, Hanbin à...Đều do chị một tay sắp đặt cả đấy..."
Chị ta vừa nói xong, giựt mạnh cổ tay khỏi tay của anh, ngã người về phía sau, trên miệng còn nở một nụ cười đắc ý. Sự phẫn nộ trong lòng Hanbin dâng lên, nhớ đến vụ tai nạn năm đó đã cướp đi gia đình của cậu. Trong tiếng ha hét thất thanh của những người chứng kiến, Hanbin hét lớn về phía chị ta với tất cả sự phẫn uất.
"ĐÂY LÀ THỨ CHỊ MUỐN SAO JIYEON! CHỊ RỐT CUỘC LÀ CÁI THỨ CHẾT TIỆT GÌ VẬY!"
"Hanbin! Anh làm gì vậy...ah...chị Jiyeon!" Minwoo chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, chạy đến nắm lấy cổ tay của Hanbin, mở to mắt nhìn anh, sau đó lại hốt hoảng nhìn xuống Jiyeon bất tĩnh bên dưới.
Đứng từ đây nhìn xuống không quá cao, không gây chết người, nhưng máu chảy ra từ người chị ta rất nhiều. Người bên ngoài nhìn thế nào, cũng thấy là Hanbin đẩy ngã Jiyeon. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu anh, cảnh sát cũng tạm giam anh 3 ngày lấy lời khai, suốt cả quá trình Hanbin đều nói sự thật, nhưng dường như tất cả không ai tin anh.
Sau 3 ngày, phía người của gia tộc đến sở cảnh sát bảo lãnh anh. Lúc ra ngoài phóng viên cũng đứng đông ở cửa, Jiyeon là một idol solo nổi tiếng, sự việc chị ta bị đẩy ngã, vẫn còn hôn mê ở bệnh viện hiển nhiên được rất nhiều người quan tâm. Hanbin lại còn là lãnh đạo của công ty kí hợp đồng với Jiyeon. Fan của chị ta liên tục gây sức ép lên dư luận và công ty, cổ phiếu của công ty liên tục tuộc dốc, mang về rất nhiều phiền phức.
Khi anh đối diện với Minwoo, thứ nhận được lại là cái nhìn đề phòng của hắn. Jiyeon tỉnh lại sau 2 tháng, ngoài bị sảy thai, chị ta còn bị liệt hai chân, do va đập mạnh vào bề mặt cứng ở độ cao 3m dẫn đến đứt tủy sống, sự nghiệp từ đây cũng coi như đi vào ngõ cụt.
"Hanbin! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại đẩy ngã chị ấy chứ?"
"Sao em không đi hỏi chị ta? Minwoo, bây giờ đến em cũng coi anh là thủ phạm khiến chị ta bị như vậy sao?"
"Mọi như rõ ràng ra như vậy rồi...em tận mắt chứng kiến đấy Hanbin! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em hỏi thế nào thì chị Jiyeon cũng không nói..."
"Anh đã nói với em hết rồi..."
"Nhưng em chưa từng ngủ với chị Jiyeon, cái thai đó không phải của em! Chị Jiyeon nói nó là của anh Junwoo, anh có thể đừng bịa thêm chuyện nữa được không? Em muốn nghe sự thật!"
"Sự thật anh đã nói hết rồi, em không tin thì anh cũng không còn gì để nói."
"Hanbin à..."
Hanbin thở dài, vuốt mặt cố giữ bình tĩnh, sau đó quay người bỏ đi. Ai cũng yêu cầu anh nói sự thật, nhưng khi anh nói ra rồi, lại chẳng ai tin.
Jiyeon ở phía sau bức tường chứng kiến loạt tranh cãi của cả hai, chị ta nở một nụ cười thỏa mãn. Đợi đến khi Hanbin hoàn toàn rời đi, mới đẩy xe lăn lại phía Minwoo, gương mặt tỏ vẻ vô tội, mỉm cười với hắn.
"Minwoo a, em đến thăm chị à?"
"Vâng...sao chị lại ra ngoài? Bên ngoài gió lạnh lắm, mau vào trong phòng đi ạ..."
"À, chị định đi đến máy bán nước tự động...Nhưng mà nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, có chuyện gì à?" Jiyeon nghiên đầu.
"Vâng, là chuyện của anh Hanbin..." Minwoo thở dài.
Jiyeon tỏ vẻ lo lắng "Chắc em bất ngờ lắm...Hanbin đã nghĩ đứa con trong bụng chị là của em nên mới nảy sinh ghen tuông..." nói đến đây cô ả giật mình "À không...không phải, em đừng nghĩ xấu về em ấy nhé...Hanbin không phải người xấu đâu...Chắc em ấy thấy lo lắng vì mối quan hệ giữa chúng ta khá thân thiết mà."
"Em đã nghĩ anh ấy là một người tốt...Em xin lỗi vì những gì anh ấy đã gây ra cho chị..." Minwoo nắm chặt tay mình, khẽ nhíu mày khi nghe những gì Jiyeon nói.
"Đâu phải lỗi của em...Em đừng giận Hanbin mà hãy đi làm lành với em ấy đi nhé, ai cũng có lỗi lầm mà, chị cũng chấp nhận tha thứ rồi nên em đừng hà khắc với em ấy nữa..." Jiyeon mỉm cười ngọt ngào, chạm vào bàn tay đang nắm chặt của Minwoo.
Nụ cười của Jiyeon làm cho cơn tức giận trong lòng Minwoo thêm bùng phát. Rõ ràng là giận đến thế, nhưng khi đứng đối diện với Hanbin, hắn lại chẳng thể làm được gì. Jiyeon biến mất sau một tháng, vì không thể đi lại nên chị ta xin giải nghệ rồi rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại mớ hỗn độn cho một mình Hanbin gánh vác. Khó khăn lắm sau 2 năm Hanbin mới vực lại được công ty, phần lớn là nhờ sự giúp sức của Jaewon. Các tin tức về sự việc năm đó cũng chìm dần, chỉ có duy nhất Minwoo là vẫn luôn ghi nhớ nó.
Hanbin suốt những năm qua, luôn cho người điều tra về cái chết của cha mẹ mình. Anh vẫn luôn nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng thủ phạm đã tự mình ra mặt, anh phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng và khiến chị ta phải hứng chịu những gì bản thân đáng phải nhận. Còn sự việc kia, sớm đã không ai tin anh, nên anh cũng không thèm nhớ đến nó nữa, xem như chị ta tự biên tự diễn, tự hại mình, đám người tin tưởng là diễn viên quần chúng góp vai. Người anh lo lắng nhất chỉ duy nhất Minwoo, cậu ta là người tỏ ra hà khắc nhất, nhưng cậu ấy lại là người mà anh yêu.
Trở về lại với thực tại, sự việc của Daewon làm công ty một lần nữa rối tung. Dù cho trước đó Jaewon đã giúp anh xử lý rồi, nhưng đám phóng viên vẫn chưa hề buông tha. Lúc anh đến công ty, tất cả máy ghi hình đều chỉa về phía anh, nhà báo và phóng viên như những con chó dại liên tục đưa lời cắn xé, đòi anh nhả chữ.
"Chủ tịch Oh, sự việc của cậu Daewon lần này không phải là do anh bày ra đấy chứ, cô Jiyeon năm đó cũng do một tay anh hãm hại còn gì..."
---Còn tiếp----
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro