Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc [ 1 ]

🔴ABO, Alpha x Alpha

----------
"Này, cái tin đồn đó rốt cuộc là sao vậy hả?" Hanbin phía sau tức giận, liên tục tra hỏi.

Minwoo nhíu mày, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Vẻ mặt hết sức kìm chế.

"Anh tin cái tin đồn đó sao?" Hắn đột ngột dừng lại, Hanbin phía sau không kịp phản ứng, cứ thế úp cả mặt vào lưng hắn.

Xoay người lại, Minwoo túm chặt cổ tay của anh, gân xanh nổi lên, kìm chế đến cùng cực. Hanbin không vùng vẫy, khí thế tỏa ra cũng chẳng thua kém gì so với hắn.

"Tôi nhiều tai mắt hơn cậu tưởng đó." Anh nhếch miệng

"Sao? Nếu anh rõ rồi thì cần tôi giải thích làm gì?" Minwoo cười lạnh, buông lỏng cổ tay của người đối diện.

"Cậu ghét tôi đến như vậy sao? Đến mức phải lên giường với tên omega đó."

Hắn chỉnh trang lại quần áo, lạnh lùng xoay người, tỏ vẻ chán ghét.

"Anh còn chẳng có tư cách."

Nói rồi rời nhanh chóng rời đi trước ánh nhìn đầy giận dữ của Hanbin.

Đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất dần, anh mới từ từ giãn hai hàng chân mày trước đó còn nhíu chặt ra. Vẻ mặt hết sức đau khổ, đến nước mắt để khóc cũng chẳng còn.

Mối quan hệ của hai người từ lúc nào đã trở nên tệ hại như vậy?

Tính từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, rồi tiến đến mối quan hệ hôn nhân đến giờ cũng đã hơn 10 năm. Một con số đáng ngưỡng mộ với bao người, nhưng với Hanbin, suốt 10 năm nay, không ngày nào là anh không khóc đến tê tâm liệt phế.

Hanbin là Alpha, thể chất cùng ngoại hình so với những người khác đều hơn hẳn. Là chủ tịch đứng đầu của một công ty thuộc ngành giải trí lớn nhất nhì Đại Hàn. Cuộc sống anh vốn dĩ chưa từng phải lo lắng về thứ gì. Ấy thế mà, với Minwoo, suốt 10 năm nay, anh lúc nào cũng lo lắng về sự hiện diện của hắn, lo rằng một lúc nào đó hắn sẽ thật sự rời khỏi anh.

Bản thân là Alpha, anh hiểu rõ bản tính chiếm hữu của mình rất cao. Minwoo cũng là Alpha, lại còn thuộc tính trội, nên càng khó nắm giữ. Từ lúc yêu hắn, anh chưa từng có một đêm nào là yên giấc.

Với tin tức tố của Minwoo, anh không quá bài xích, ngược lại còn rất thích. Nó gợi cho anh về sự mát lạnh của biển, nhưng đôi khi lại nặng nề như bị nhấn chìm vào sâu trong lòng đại dương. Minwoo thì khác, hắn ghét tin tức tố của anh, ngửi thấy sẽ trưng ra bộ mặt kinh tởm và ghét bỏ. Vậy nên suốt 10 năm nay, anh luôn âm thầm uống thuốc do bác sĩ tư cung cấp để loại bỏ mùi hương.

Bằng cách nào đó, có vẻ với thiết lập của thế giới có hơi thần kì một chút. Anh và hắn đã có với nhau một đứa trẻ, một đứa sinh ra từ mối liên kết của cả hai người. Thế nhưng đây lại chẳng phải là sản phẩm của tình yêu.

Anh còn nhớ rõ ánh mắt của hắn ngày đó, ngày Haeun chào đời. Rõ ràng rất hạnh phúc, nhưng người này dường như không chịu thừa nhận về sự rung cảm này, lạnh lùng thả lại một câu

"Đừng để nó mang họ tôi."

Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của anh, cũng là ngày đau khổ nhất. Ôm chặt Haeun trên tay, nước mắt anh không tự chủ chảy ra khôn siết. Trái tim đau quặn như bị thắt chặt lại. Anh căm hận bản thân mình, rõ ràng đối phương đối với anh đến chút tình cảm thông thường cũng chẳng có, vậy mà trái tim vẫn chưa từng thay đổi.

Hanbin biết, hắn với sự tồn tại của anh, cảm thấy rất phiền phức, rất kinh tởm. Anh cười khổ, vậy mà anh nhất quyết với sự tồn tại của hắn rất trân quý, rất thiêng liêng.

Bấu chặt lên lồng ngực đang đau nhói, anh cố giấu đi cảm xúc của mình. Gặng cười đầy vui vẻ gọi đến số của con gái.

Đứa trẻ nhận được cuộc điện thoại của anh, vui mừng không thôi. Như một chú sơn ca nhỏ, ríu rít bên tai anh không ngừng. Nếu Hanbin là phiên bản phóng đại, thì Haeun chính là phiên bản thu nhỏ của anh. Cô nhóc giống anh đến ngạc nhiên, nhất là đôi mắt, vô cùng lấp lánh mỗi khi nhận được thứ bản thân thích.

"Ba ơi! Hôm nay ba có về nhà ăn cơm với Haeun không ạ?"

"Có, hôm nay ba không tăng ca, sẽ về nhà sớm ăn cơm với Haeun. Con có muốn ba mua gì không?"

"Hm..." Cô bé nghĩ ngợi một lúc "Con muốn ăn bánh kem dâu!"

"Haha...được rồi, công chúa nhỏ của ba."

"Yeahh, bánh kem dâu! Bánh kem dâu!...Vú nuôi ơi ba nói hôm nay sẽ mua kem dâu về cho con đấy ạ!"

"Con hứa phải ngoan đó nha, ba còn làm việc, tối sẽ về." Anh dặn dò Haeun vài câu thì cúp máy.

Nguồn năng lượng tỏa ra từ Haeun không tồi, anh nhanh chóng điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Bỏ xuống hết nhưng tiêu cực mệt mỏi về sự việc vừa qua, anh ngay lặp tức gọi đến số của thư ký, chuẩn bị cho dự án sắp tới của công ty.

Minwoo sau khi rời đi, cảm xúc đè nén ban nảy cũng phát tiết thành nấm đấm. Hắn đấm mạnh lên tường đến mức da rách ra, chảy máu cũng không ngừng. Minwoo ghét cái cách Hanbin kiểm soát cậu, cả cái cách anh đụng đến những người xung quanh cậu.

Hắn yêu anh, yêu suốt 10 năm qua. Nhưng việc hắn ghét anh là thật, kinh tởm anh cũng là thật. 10 năm qua, chưa từng quên đi những thứ anh đã gây ra cho hắn, và cho cả những mối quan hệ xung quanh hắn. Minwoo yêu ghét rõ ràng, hắn yêu anh, nhưng không thể nào bao dung được những hành động kiểm soát kia của anh.

Như tin tồn ngày hôm nay cũng vậy, chuyện còn chưa rõ ràng, anh đã thật sự nghĩ hắn cùng Daewon lên giường với nhau. Cũng may sự việc chỉ ngừng ở đó, nếu anh lại như những lần trước, hãm hại đến Daewon, hắn thật chẳng biết nên dùng lời lẽ nào để đối đáp với anh.

Đánh đến đau cả tay, mà tâm trạng vẫn chưa tốt lên được chút nào. Minwoo vuốt trán, cố tìm lấy sự bình tĩnh. Một giọng nói đầy ngọt ngào từ phía sau, bất chợt truyền đến.

"Chào buổi sáng, tiền bối Minwoo." Daewon cười ngọt ngào, chào hỏi cậu.

"À, Daewon...hôm nay em cũng đến luyện tập sao?" Minwoo bối rối, sợ lộ ra vẻ mặt tức giận ban nảy của mình trước mặt hậu bối.

"Dạ, nhóm em sắp debut nên em phải chăm chỉ một chút..." Cậu nhóc có chút ngập ngừng.

"Ừm, em cần gì sao, trông em có vẻ nhưng rất muốn nói gì đó."

Daewon bối rối "Chuyện hôm qua...thật sự rất xin lỗi tiền bối, hại anh dính phải tin tồn không hay với em..."

Minwoo gượng cười, xoa phần tóc bồng bềnh của cậu nhóc. "Không sao, công ty đã đính chính lại rồi, chuyện đó em không cần lo."

"Cảm ơn tiền bối..." Vành tai cậu khẽ đỏ lên.

Mà một màn tiền bối quan tâm hậu bối kia đều bị Hanbin ở phía sau bức tường nhìn thấy. Chỉ thấy nỗi tức giận trong lòng ngày càng trào dâng. Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ đi, Hanbin hết lời để nói rồi. Tiếp tục cãi vả sẽ chỉ có anh chịu thiệt thôi, Minwoo có chịu hiểu cho anh đâu? Hắn chỉ lo cho những kẻ tự cho mình là đáng thương kia mà thôi.

Haeun ngồi trên sofa, ngoan ngoãn hướng về phía màn hình TV nghe cô giáo giảng bài. Gần đây Hanbin không cho Haeun đến trường nữa, bởi vì nghe tin công chúa của mình bị bạn bè bắt nạt. Anh không muốn Haeun chịu thiệt nên cho cô bé nghỉ và thuê gia sư đến nhà. Haeun rất chăm chỉ, trước buổi ăn tối thường nhờ vú nuôi mở TV để cô bé tự học thêm.

Bây giờ cũng gần sát với giờ ăn tối, nên khi học, lâu lâu Haeun sẽ ngóng ra phía cửa, chờ đợi hình ảnh của ba bước vào. Đợi mãi một lúc lâu, cánh cửa mà cô bé trông mong cũng mở ra. Nhưng người bước vào hình như không giống trong tưởng tượng lắm.

"Cậu Minwoo." Vú nuôi nhanh chóng ra đón hắn. Haeun ngồi trên ghế không dám nhúc nhích.

Hắn ngước thấy bóng lưng nhỏ nhắn trên ghế sofa. Trong một khoảng khắc, khóe môi khẽ cong lên.

"Hanbin hôm nay không về sao?" Minwoo hỏi vú nuôi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người bé con.

"Dạ cô chủ nhỏ có nói, lát nữa ngài ấy sẽ về ăn cơm."

"Ừm...lấy thêm cho tôi một chỗ nữa."

Hắn sải bước đi đến bàn ăn, lúc lướt qua Haeun, cô nhóc nhăn mặt nín thở. Quả thật Haeun rất sợ Minwoo, bởi vì hắn không thích cô bé. Hanbin đã nhiều lần an ủi, nhưng papa không yêu cô là sự thật. Chỉ có ba là thật sự yêu cô mà thôi.

Minwoo vừa ngồi xuống ghế, mắt lại lần nữa hướng về phía Haeun. Cuối cùng cũng mở miệng gọi cô bé đến.

"Haeun, đến ăn cơm."

Nghe thấy Minwoo gọi, Haeun cả người đơ cứng. Nhưng cũng chẳng dám chậm chạm, nhanh chóng đứng lên chạy về phía bàn ăn. Xui thể nào lại vụng về vấp phải thảm lông, ngã úp cả mặt xuống sàn nhà. Bị ngã đau, nên Haeun mếu máo khóc. Minwoo vội vàng đi đến đỡ cô bé lên, không ngừng dỗ dành một cách dịu dàng.

Vừa lúc Hanbin trở về, trông thấy hình ảnh kia. Còn tưởng là đứa trẻ bị hắn ức hiếp, bởi vì trong kí ức của anh, Minwoo chưa từng để tâm đến Haeun, hắn còn chẳng thèm để cho cô bé mang họ mình. Anh nhanh chóng chạy về phía hắn và con. Không nói không rằng bế Haeun lên, cơn tức giận bộc phát.

"Cậu ngủ với tên omega đó đã đành, bây giờ lại về nhà ức hiếp nó sao?"

"Khoan...là con bé ngã..." Minwoo bối rối vì Haeun trong tay Hanbin đang khóc không ngừng.

"Con bé ngã, nên cậu muốn dỗ dành nó sao?" Hanbin bật cười "Đùa gì chứ, cậu đến họ mình còn chẳng thèm cho con bé mang thì làm gì có chuyện đó..."

"Cậu chán ghét tôi thì tôi có thể hiểu, nhưng đến cả Haeun, cậu cũng không bỏ qua...Minwoo, cậu thật sự còn đáng ghét hơn cả tôi nữa..."

Hanbin càng ôm chặt Haeun hơn, giọng nói đầy phẫn uất, được dịp, cảm xúc càng trào dâng. Nhưng bởi vì sợ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nên lần nữa kìm nén xuống. Minwoo cũng chẳng muốn cùng anh tranh cãi thêm nữa, chán nản bước về phòng. Căn nhà bỗng chốc lãnh lẽo đến đáng thương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro