Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HyukBin - Hận và yêu (2) kết

" Chết tiệt, lão già đó vẫn như vậy nhỉ, lén lúc như con chuột nhắt như thế...ha khổ thân cho con trai ổng ta cứ nghĩ cha mình đã chết " Hanbin cau mày nói

" Boss tính xử ông ta như thế nào ạ..." Đàn em bên cạnh hỏi

" Cho người tiếp tục theo dõi đi, nếu có hành động gì thì báo cho tôi " Hanbin rút một hơi thuốc rồi phà khói ra nói

" Rõ! " tên đàn em nói rồi cúi người rời đi.

Hanbin mệt mỏi ngã người ra ghế. Bây giờ người cần gặp đã gặp rồi. Nhưng hình như không vui vẻ chút nào. Anh cứ như thế lại trở thành kẻ thù của Hyuk, ánh mắt cậu ấy nhìn anh đã khác trước nhiều rồi. Căm ghét, hận thù...

Hanbin gác một tay lên trán mình, thở dài. Anh mang tiếng cầm đầu cả một tổ chức lớn, thật sự anh có mạnh mẽ như những gì người khác nói về anh? Dù sao cũng thật vô nghĩa, anh theo con đường này chỉ là muốn bảo vệ Hyuk...chỉ là muốn bảo vệ nụ cười kia lâu một chút...nhưng mà hình như mọi chuyện đã đi sai hướng rồi...

Những suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến. Khiến đầu Hanbin như muốn nổ tung. Anh thật sự rất mệt mỏi và bất lực hơn bao giờ hết. Giữa sự lựa chọn là Hyuk và tổ chức. Tại sao cứ phải là cha của Hyuk chứ? Nếu là người khác thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi...

Hanbin lần nữa thở dài. Anh đứng lên, đi đến phòng của Hyuk. Nhưng lại không bước vào bên trong. Chỉ đứng tựa đầu vào cánh cửa. Khép chặt mắt mình suy nghĩ một chút. Lúc sau miệng anh mấp máy.

" Xin lỗi...anh xin lỗi "

Anh nói rồi, luyến tiếc sờ nhẹ cánh cửa lần cuối, rồi xoay người rời đi.





Một tuần sau.

" Đã lâu rồi nhỉ, nhóc Hanbin..."

Hanbin im lặng, liếc mắt nhìn người đối diện. Ông ta chính là cha của Hyuk. Là cái kẻ đê tiện đã phản bội tổ chức. Cũng chính là người đã tiếp tay cho kẻ thù giết chết cha anh. Để đứng đối diện với ông ta hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

" Không phải cậu nên nói cảm ơn tôi một tiếng sao? Vì đã giúp cậu giết chết ông ta " Hắn mỉm cười nói với Hanbin

" A...nên cảm ơn nhỉ...dù sao thì ông ta chết cũng đáng " Hanbin mỉm cười đáp lời

" Phản ứng tốt đấy, nhưng mà hôm nay cậu đem hơi nhiều người rồi đấy, sợ đấu không lại tôi à? " nhìn xung quanh nói

" Chắc vậy, dù sao thì ông cũng mang tiếng là kẻ đê tiện, gian xảo mà, một đấu một tôi cũng e ngại lắm " Hanbin ra hiệu cho đám đàn em đang bao quanh

" Chỉ là cậu nhóc à..." ông ta dần dần tiến sát lại gần Hanbin

Lúc này Hanbin mới hốt hoảng chú ý lại đám đàn em xung quanh. Bọn họ không hề hành động như những gì anh đã ra hiệu.

" Người lớn ấy mà, vẫn là có kinh nghiệm nhiều hơn, chú đây không ngại chỉ dạy nhóc một chút đâu " ông ta đặt tay lên vai Hanbin nói

" Cái gì chứ...chuyện gì..." Hanbin hất tay ông ta ra, cau mày nói

" Ah...dù sao cũng mang tiếng đê tiện, gian xảo mà, nên cũng dùng sao cho đúng một chút...bị phản bội cảm giác thế nào nhỉ? " ông ta ghé sát tai Hanbin nói với anh

" Ông! " Hanbin tức giận quát

Chứng kiến biểu tình của Hanbin, ông ta bật cười lớn. Rồi ra lệnh cho đám đồng lõa xung quanh bắt cậu lại.

" Cái nét mặt này...ha giống hệt như lúc cha cậu phát hiện ra ta phản bội ông ấy vậy, run hết cả người " ông ta mỉm cười lộ ra gương mặt khiến người ta liền muốn đấm thẳng vào.

Hanbin im lặng, anh trợn mắt liếc hắn. Thật sự là tức đến run người. Cái đám chó chết này vậy mà lại là phe của ông ta. Nếu chú ý hơn một chút thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi.

" À...cậu đã luôn theo dõi ta nhỉ? Ta cũng nên đáp lễ một chút..." Hắn ta nói rồi, cho người tẩm thuốc mê Hanbin. Khiến cho anh ngất đi.






" Cậu chủ, để cậu chịu khổ rồi..."

" Cha tôi...hành động rồi sao? " Hyuk đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo của mình

" Ngài ấy cho gọi cậu đến chỗ ngài ấy "

Hyuk liếc nhìn tên đàn em của cha mình một cái. Rồi xoay người đưa tay vuốt tóc mái mình lên.

" Ha...lão già chết tiệt này, con trai ông ta còn chưa chơi xong mà " Hyuk cau mày nói




" Lão già! " Hyuk sầm mặt đi đến nói

" Ồ, nhóc con đến rồi sao? Xem ta có quà gì cho con nè! " Ông ta chỉ tay về phía Hanbin nói

Hyuk đứng lặng người một hồi lâu...rồi lạnh lùng nhìn sang cha mình.

" Thật là một món quà ý nghĩa, tôi có nên tặng ông một viên kẹo đồng để cảm ơn tấm lòng của ông không? "

" Lâu ngày không gặp, nói chuyện khó nghe thế? Con không thích thì cứ giết đi là được mà "

Câu nói của ông ta như đã chạm đến sự tức giận của Hyuk. Anh khó chịu rút súng ra chỉa về phía hắn ta.

" Tôi lại muốn giết ông hơn thì sao nhỉ? "

Trước hành động của Hyuk, ông ta dơ hai tay lên giả bộ xin tha " Thôi nào, chỗ cha con với nhau sao cứ giết chóc như vậy? "

Hanbin bên này đã tỉnh từ lâu. Một màn chứng kiến cuộc hội thoại của hai cha con bọn họ. Bây giờ đầu anh lúc này đang cuồn cuộn hàng loạt suy nghĩ...Hyuk sao lại ở đây? Cậu ấy biết cha mình chưa chết? Quan trọng hơn hết là cái hành động của cậu ta đang nhằm vào cha mình...cái biểu cảm đó, Hanbin chưa bao giờ thấy ở Hyuk...

" Bây giờ...lại là chuyện gì vậy chứ? " Hanbin đau đầu lên tiếng

Nghe thấy giọng Hanbin, Hyuk vội buông súng xuống. Liền nhìn về phía anh.

" Anh vừa tỉnh à?..." Hyuk sốt sắng hỏi

" Vừa kịp lúc lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người...ha...hay thật " Hanbin mím môi liếc sang nơi khác nói

" Chuyện này em có thể giải thích..."

" À...giải thích rằng hai cha con các người đang xoay tôi vòng vòng trong vở kịch do các người dựng ra à? " Hanbin tặc lưỡi nói

Hyuk nghe thấy liền bật cười " Anh biết rồi à? Chán thật đấy...có nên giết anh để trừ khử không nhỉ? "

" Tùy cậu..." Hanbin cau mày đáp

" Khoan đã...vở kịch gì chứ? " Cha Hyuk ngạc nhiên bật dậy hỏi.

" À...là..." Hyuk cầm súng lên, ngắm nghía một chút rồi rồi đưa ngòi về phía Hanbin. Cậu mỉm cười, rồi bất quay người chỉa súng về phía cha mình.

" Đùng! " Tiếng súng vang lên, Hyuk không suy nghĩ, chần chừ liền nổ súng vào người ông ta. Cái gương mặt kia đúng là bất ngờ đến khó tin mà.

" M-mày..." Ông ta rên rỉ, liếc mắt lên nhìn Hyuk nói.

Hanbin bên này đã được cởi trói, anh nhẹ nhàng đứng dậy. Chỉnh lại cổ áo mình rồi liếc nhìn ông ta.

" À...không ngờ nhỉ...người lớn lại bại dưới tay trẻ con rồi! " Hanbin mỉm cười " Ha...cảm ơn vì sự chỉ dậy của ông chú nhé "

Chưa kịp để ông ta đáp lại. Hanbin tự tay rút súng, lần nữa tiễn ông ta xuống diêm vương. Xong xui anh quay sang Hyuk đang đứng cạnh.

" Dù sao cũng là cha cậu, không sao chứ? " Hanbin đặt tay lên vai cậu nói

" Cũng chẳng phải cha ruột, đáp trả ông ta chút thành quả nuôi dậy thằng nhóc này như thế cũng rất đáng " Hyuk mỉm cười đặt tay lên tay Hanbin

" Hôm nay phải phạt thật nặng cậu mới phải...lại dám chỉa súng về phía tôi " Hanbin rút tay về nói

" Ha...rất sẵn lòng để dâng hiến tấm thân này " Hyuk nói rồi quỳ khập xuống đất, đưa tay lên nắm lấy tay của Hanbin nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của anh, rồi liếc mắt lên nhìn Hanbin.

" Tôi là thuộc quyền sở hữu của anh mà "

T/G: ui couple duy nhất kết HE ạ :))) đừng quyền rủa tui ải chỉa suốt đời nữa nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro