HwaBin - Cậu ta đã trộm mất trái tim tôi!
"Hẹn gặp lại nhé, ngài cảnh sát" - Hanbin mỉm cười rồi thả người, ngã từ cửa sổ ra bên ngoài.
Hwarang vừa kịp lúc đuổi tới, nhưng cậu ta đã chạy mất hút rồi, chỉ đành ngậm ngùi mà nghiến răng, tặc lưỡi.
"Chậc! Lại chậm một bước rồi"
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà anh đã để Hanbin chạy thoát. Thật sự để cậu ta cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy khiến anh điên tiết lắm. Ít ra cái danh siêu trộm của cậu ta cũng không tự dưng mà có.
____________
"Các người có phải cảnh sát không vậy? Lại để hắn ta trộm mất nước mắt thánh nữ"
Cái tên này nói năn thật sự không có suy nghĩ gì hết. Hwarang hết mực kìm chế để không một phát đấm thẳng vào cái mồm không biết điều kia. Dù sao quân tử cũng không chấp kẻ tiểu nhân.
"Chúng tôi không có nghĩa vụ canh giữ viên đá đó cho ông, nếu vẫn còn không tôn trọng chúng tôi như thế, tôi e là không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!" Hwarang liếc mắt nhìn ông ta nói.
"Cảnh sát gì thế này..." Ông ta tức giận định tiếp tục chửi bới đám người Hwarang một trận. Nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của anh làm câm nín.
Không thể thở chung bầu không khí với ông ta nữa. Nên Hwarang liền rời đi ngay khỏi đó. Cái đám nhà giàu này lúc nào cũng cậy quyền thế mà áp bức người khác đủ điều. Cái tên lúc nảy là một ví dụ điển hình.
Không bận quan tâm đến ông ta nữa. Hwarang khó chịu quay về trụ sở thay quần áo rồi một mình đi đến quán bar trong thành phố.
Lần nào cũng vậy, cứ tâm trạng không tốt là Hwarang lại đến đây. Anh cũng chẳng phải cảnh sát mẫu mực mà phải né những nơi này.
"Lại không bắt được cậu ta à" Chủ quán đưa một ly cocktail đến chỗ Hwarang
Hwarang im lặng nhận lấy ly cocktail. Nghiền ngẫm một lúc rồi uống hết một hơi.
"Này này, cũng phải thưởng thức một chút đi chứ, muốn một hơi nốc hết như thế thì ra quán nhậu đi"
"Anh bớt lời một chút được không..." Hwarang cau mày nói
Nghe lời của Hwarang, chủ quán lắc đầu rời đi. Dù sao cũng bị nói trúng tim đen, Hwarang có chút bực mình. Nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi ở đây nốc rượu như một thằng thảm hại.
"Mẹ kiếp!" Anh thầm chửi, tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
Hanbin ẩn trong dòng người, cậu nhìn thấy chàng cảnh sát bấy lâu nay thường xuyên truy bắt cậu. Liền mỉm cười tiến đến bên cạnh Hwarang.
"Xin chào, tôi là Hanbin, tôi có thể ngồi đây với anh không?"
Hwarang nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh. Tuy định bụng rằng sẽ từ chối, nhưng lại bị một cảm giác gì đó làm thựng lại. Anh liền gật đầu đồng ý.
"Không định giới thiệu tên à" Hanbin choàng tay lên vai Hwarang, mỉm cười liếc nhìn anh.
"Song Hwarang" Anh trả lời qua loa rồi dạt tay Hanbin ra khỏi vai mình.
Trước hành động của Hwarang. Hanbin không những không khó chịu ngược lại thấy người trước mắt rất thú vị.
Một tên cảnh sát thảm hại vô Gay bar ngồi uống rượu. Ai không biết còn tưởng hắn ta vừa bị cậu nào đá nên thất tình ngồi sầu đời một góc ở đây. Nhưng thứ khiến Hanbin thấy thú vị là anh ta lại từ chối cậu. Thử hỏi đàn ông ở chốn này có ai mà không thèm khát cậu. Dựa vào vẻ đẹp tựa ánh mặt trời của mình, ở đây Hanbin chính là ngôi sao sáng nhất.
"Vô gay bar chỉ để ngồi uống thế thôi à, anh không định kiếm chút niềm vui sao..." Hanbin dựa sát vào người Hwarang. Khẽ thì thầm vào tai anh.
Cảm thấy một bên vai bị đè nặng, Hwarang cố gắng nhích người mình ra. Nhưng lại bị giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Hanbin thì thầm bên cạnh làm đơ người. Đây là thứ âm thanh hay nhất mà anh được nghe kể từ lúc sinh ra đến giờ. Rõ ràng trong lời nói có ý trêu đùa, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu. Nhưng người bên cạnh này, anh trước mắt không quen biết, người này lại còn chủ động tiếp cận anh. Không khỏi không cảnh giác!
"Cậu muốn gì?"
Hanbin mỉm cười, cậu đưa bàn tay thon dài của mình trượt dài trên cánh tay của Hwarang. Đến khi vị trí bàn tay nằm gọn ở góc cằm. Cậu mới hài lòng nâng gương mặt của Hwarang lên. Cặp mắt to tròn cứ như thế đối diện trực tiếp với đôi mắt đang ánh lên vài phần tức giận kia của anh trai cảnh sát ngồi cạnh.
"Chính là muốn anh ah~" Hanbin trêu ghẹo.
Những nơi Hanbin chạm qua, Hwarang cảm thấy như có một dòng điện lướt qua người anh. Một dòng diện ấm áp làm bừng lên bao nhiêu xúc cảm trong anh. Người trước mặt quá nguy hiểm, anh không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Lời cậu ta nói anh cũng không thể phân biệt được là thật hay là đùa giỡn. Hwarang bây giờ hoàn toàn mơ hồ trước loại tình cảnh hiện tại.
May mắn còn chút tỉnh táo sót lại trong anh. Hwarang bối rối xua tay Hanbin ra khỏi mặt mình. Ly rượu trong tay lúc này cũng chẳng thể biết nên uống thế nào...
"Đừng đùa nữa, tôi không rảnh tiếp chuyện với cậu!"
Cậu trước lời nói của anh, không những không bỏ cuộc. Một bên đưa tay lên chống cằm, nghiên đầu về phía anh. Lại dùng loại ánh mắt mang bao nhiêu phần gợi cảm liếc nhìn người kia.
"Anh giận sao?"
"Tôi...Không...C-cậu mau thu lại ánh mắt của mình đi!" Hwarang lúng túng.
Thấy biểu hiện của anh, Hanbin không khỏi bật cười thành tiếng. Sao chứ, cái đuôi nhỏ luôn đuổi theo cậu trong mấy phi vụ trộm cướp ra cũng có bộ mặt thế này à? Dù sao thì trước mắt, anh chàng cảnh sát này...mùi vị vừa hay rất hợp gu của cậu!
Hanbin đưa tay mình lên áp sát vào má của Hwarang. Cậu từ từ tiến gần lại khuôn mặt của Hwarang. Lúc anh vẫn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì đã bị đôi môi của người kia áp lên môi mình. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng phút chốc khiến mọi dây thần kinh trong anh như muốn nổ tung.
Sẵn trong người có men rượu thêm nụ hôn bắt đầu của người này, anh vòng tay ra sau gáy Hanbin, kéo sát mặt cậu về phía anh. Mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cánh môi mềm bị anh mút liếm đến ửng đỏ lên như quả cherry căng mộng. Hanbin cũng không phản kháng, cậu biết mình vừa thành công gọi dậy con thú trong người Hwarang nên vui vẻ tiếp nhận nụ hôn cường bạo này.
"Mở miệng ra..." Hwarang thở dốc.
"Được thôi...ngài cảnh sát ~"
Anh men theo đôi môi ấm nóng, đỏ ửng của Hanbin. Từ từ lần mò vào sâu bên trong khoang miệng của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng gấp gáp khám phá mọi ngóc ngách, mạnh bạo quấn lấy lưỡi của Hanbin. Cậu đưa hai tay mình đặt lên vai Hwarang để làm điểm tựa, người trước mắt này thật sự là quá khích.
Phải một lúc thì nụ hôn giữa cả hai mới dừng lại. Hanbin trong lòng không ngừng cảm thán, người này kĩ thuật quả thật không tệ! Cậu mỉm cười, đưa môi mình trượt dài xuống cần cổ của Hwarang. Chỉ dừng lại ở nơi yết hầu của anh. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lần nữa thành công gợi lên dục vọng bên trong Hwarang.
"Tiếc quá...hôm nay phải tạm biệt ở đây rồi" Hanbin mỉm cười đứng lên.
Hwarang lúc nảy quả thật không thể chịu nổi nữa. Bỏ xuống hết mọi cảnh giác dùng tay níu kéo Hanbin ở lại.
"Này! E hèm...Cậu là người bắt đầu trước mà, không định chịu trách nhiệm à"
Hanbin nhìn xuống một bên cổ tay mình bị người đàn ông này túm chặt. Cậu mỉm cười như đã hoàn thành được mục đích của mình.
"Đến nhà anh đi...~"
-----------------
Vừa vào đến cửa Hwarang đã không kìm được vồ đến người Hanbin như một con sói đói. Nơi cần cổ cậu anh cũng không khoan nhượng mà để lại trên đó rất nhiều vệt đỏ. Đôi môi hồng đào từ lúc nào đã chuyển màu sang đỏ hồng như quả Cherry căng mộng.
Anh nâng người cậu lên. Hanbin thuận theo vòng tay lên sau gáy anh. Đôi môi tìm đến nhau cắn mút khiến căn phòng vốn đã yên ắng nay lại bị tiếng chùn chụt lấn át. Quả thật bầu không khí lúc này vô cùng ám muội, dù đã bật điều hòa nhưng lại chẳng thể làm dịu được sức nóng của cả hai.
Đến lúc cao trào, Hanbin mới dừng lại động tác hôn môi của mình. Đưa đôi mắt đầy sức hút của mình nhìn thằng vào mắt anh.
"Đây có phải là lần đầu của anh không?"
Trước câu hỏi của Hanbin, anh có hơi đơ người. Nhưng vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu. Nhất thời không muốn lãng phí một phút giây quý giá nào.
Nhận được câu trả lời của anh, Hanbin mới hài lòng tiếp tục cuộc vật lộn của cả hai. Có điều việc anh nói đây là lần đầu cậu có chút không tin, rõ ràng là làm thuần thục đến như vậy. Lại thành công thỏa mãn cậu, Hanbin quả thật muốn giữa chừng đấm vào mặt người này một cái để hỏi cho ra lẽ, nhưng vì cậu lúc này đã bị khoái cảm nuốt lấy nên không màn tới thứ gì nữa...
Cậu ngoài trộm những báu vật quý giá. Lại còn có sở thích trộm đêm đầu tiên của người khác. Sở thích này cũng mới gần đây thôi, nói đúng hơn người đầu tiên cậu cướp chính là Hwarang. Việc cướp một món đồ trên người của một cảnh sát, lại còn anh ta tự nguyện giao cho. Khiến cậu rất thỏa mãn.
Trãi qua một đêm tưởng chừng dài nhưng đối với Hwarang vốn là rất ngắn. Hanbin đối với anh giống như một thứ thuốc gây nghiện. Từng tấc thịt trên người cậu ta đều khiến anh luyến tiếc tồn động mãi trong bán cầu não.
Đây là lần đầu tiên anh ngủ với một người đàn ông. Đối với anh lại còn là một người xa lạ, nhưng để lại trong anh vô vàng cảm xúc không tên. Anh thật không dám nghĩ bản thân có ngày sẽ yêu một người ngay sau khi làm tình. Nhưng thật sự khi đã nghiện thì không thể nào dứt được.
Anh luyến tiếc chạm vào hơi ấm còn vương lại khoảng trống bên cạnh mình. Hanbin...anh nhất định sẽ không quên cái tên này.
Ngồi trên giường được một lúc thì Hwarang lười biếng lê người dậy. Chỉ thấy vừa đứng lên đập vào mắt anh là một tờ giấy note bên cạnh còn có thêm một sấp tiền tờ 50.000won.
Đêm qua anh tuyệt lắm, đây là thù lao của anh ^❤^ ~
Kí tên: HB191
Nhìn thấy dòng chữ này, Hwarang sầm mặt. Nhưng thứ khiến anh chú ý là chữ kí bên dưới tờ giấy note. "HB191" đây chính là kí hiệu của tên siêu trộm mà Hwarang luôn truy đuổi. Không ngờ người mà anh luôn hận không thể bắt được lại là người cùng anh tiếp xúc da thịt đêm qua. Có điều Hwarang lúc này lại hoàn toàn không tức giận. Anh lại nhìn tờ giấy note cười đến ngây ngốc, còn có thể sẽ đem nó đống khung treo ở trên tường.
Ít ra thì Hanbin đã thành công trộm được hai thứ. Đời trai của Hwarang và trái tim của anh ta...
"Thứ tôi cất công bào vệ lâu như vậy...hah...Hanbin! Cậu đã trộm mất trái tim tôi!"
-------------
Chap sau quất Allbin cho cháy hé mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro