Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllBin - All about love [ABO] (1)

"Ha...um...khó chịu quá"

Hanbin tựa lưng vào cánh cửa đang khóa ở bên trong nhà vệ sinh. Hơi thở anh nặng nề, vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Tuyến mùi ở sau gáy lại không ngừng phát ra hương thơm dẫn dụ. Đúng vậy, Hanbin chính là đang tiến vào kì phát tình.

Nhưng một người sống từ bé đến lớn với nhận thức bản thân mình là một Beta thì việc phát tình là không thể nào. Bởi thế nên Hanbin có hơi cảm thấy kì lạ.

Ở bên ngoài, các thành viên trong nhóm đợi mãi vẫn chưa thấy anh quay lại nên lo lắng cử Lew đi tìm anh. Lew là trưởng nhóm, cũng là một Alpha, trong lúc chạy khắp nơi tìm Hanbin, cậu bị mùi hương ở khu nhà vệ sinh nằm trong góc khuất người qua lại làm thu hút. Sẵn trên người có thuốc ức chế, liền muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng bị giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong làm cho đơ người.

"Chằng phải là giọng của anh Hanbin sao?"

Cậu nắm lấy khóa cửa định mở ra nhưng đã bị khóa ở bên trong. Tiếng động ở bên ngoài ngay lập tức truyền đến tai Hanbin. Anh lo sợ sẽ bị một người nào đó phát hiện ra bộ dạng lúc này của anh. Sẽ tệ thế nào nếu ngày mai gương mặt của anh xuất hiện đầy trên các mặt báo với tiêu đề "Nam idol nổi tiếng phát tình trong nhà vệ sinh".

"Hanbin! Là anh sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh liền nhận ra người bên ngoài kia là Lew. Nhưng Hanbin lại không dám lên tiếng, anh không muốn cậu nhìn thấy bản thân mình lúc này. Huống hồ Lew lại còn là Alpha, nếu anh bây giờ thật sự đang rơi vào kì phát tình thì rất nguy hiểm.

Chỉ là anh không biết, mùi hương trên người mình ngày càng tỏa ra mạnh mẽ. Lew bên ngoài lại càng khẩn trương hơn, giọng nói cậu truyền vào có phần hơi run. Hanbin lúc này mới cảm nhận được ít mùi hương ở bên ngoài. Là tin tức tố của Lew, sợ là cậu nhóc lúc này trạng thái cũng không hề ổn.

"Lew...đừng...ha...Anh hình như...phát tình rồi..." Giọng nói khàn đặc của anh vọng ra khi Lew ở bên ngoài cứ liên tục gọi anh.

"Anh, mau mở cửa để em đưa thuốc ức chế đã" Lew sốt ruột.

Lúc này cơ thể Hanbin gần như đã rã rời, phần dưới râm ran, ngứa ngáy khiến Hanbin cắn môi cố nhịn. Là anh cả của nhóm, bộ dạng hiện tại của mình khiến Hanbin có hơi e ngại. Nhưng cơn phát tình gần như đã đến đỉnh điểm khi mà bản thân anh hiện tại hoàn toàn bị dục vọng lấn át lí trí. Anh lúc này chỉ biết nương theo tin tức tố của Lew vô tình tỏa ra mà ngay lập tức mở cửa để cậu nhóc đi vào.

"Anh Hanbin..." Thấy bộ dạng của người anh trước mặt, Lew bất giác nuốt vào một ngụm không khí. Hanbin lúc này thân dưới hoàn toàn phong phanh, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn về phía cậu. Nhưng điều khiến Lew gần như gục ngã là tin tức tố trên người Hanbin.

"Ha...Lew...t-tin tức...tố...của em" Hanbin ngay lập tức ngã cả cơ thể của mình về phía Lew. Khiến cả cơ thể cậu nhóc hoàn toàn đơ cứng. Lew phải đấu tranh tư tưởng lắm mới kìm nén được ngọn lửa hừng hực bên trong mình!

"Anh...Ah...t-thuốc ức chế, mau uống đi ạ" Lew đưa thuốc đến miệng Hanbin, giọng cậu hơi run.

Hanbin nhìn viên thuốc trên tay Lew. Anh ngoan ngoãn nuốt trọn viên thuốc trên tay cậu. Chẳng qua lúc này Hanbin đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nào nữa. Anh đan tay mình vào bàn tay của Lew, đoạn đưa đến môi mềm của mình liếm mút khiến Lew chứng kiến nhắm nghiền mắt.

Hwarang nhìn vài đồng hồ trên cổ tay của mình mà bất giác nhăn mặt. Lúc đầu Hanbin đã không thấy đâu, nhờ Lew đi tìm, đã tận 20p vẫn chưa thấy mặt mũi cả hai. Bây giờ, không chỉ riêng Hwarang mà còn tất cả thành viên đều bắt đầu lo lắng. Cả bọn không suy nghĩ nhiều mà kéo nhau đi tìm hai người kia. Tất cả cũng đều như Lew lúc đầu, bị dẫn dụ đến nơi Hanbin đang phát tình.

Cả 5 thành viên còn lại trong nhóm đều là Alpha. Ngửi thấy mùi hương của Lew hòa trộn với mùi hương kì lạ khác thì có hơi hiếu kì. Lúc đến thì đã nhìn thấy 2 thân ảnh quen thuộc đang tựa vào người nhau.

"Lew, anh Hanbin...cả hai người đang làm gì vậy?" Hwarang hoảng hốt lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người bạn đồng niên của mình. Lew với trạng thái thở dốc, cả người nóng bừng quay sang phía Hwarang.

"G-giúp với, anh Hanbin phát tình rồi, tao lỡ làm anh ấy ngất xỉu rồi!"

"Mày làm gì mà anh ấy ngất xỉu?" Eunchan nhăn mặt nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy Hanbin.

"À...lúc nảy anh ấy mất tỉnh táo, tao không còn cách nào khác..."

Với loại sự tình trước mặt hiện tại, tất cả chỉ riêng Kim-nhìn thấu hồng trần-Taerae thì hoàn toàn ngớ người. Hanbin họ biết là một beta, chuyện phát tình lúc này không phải hơi kì lạ sao. Không lẽ Hanbin là omega?

Hyeongseop một bên chứng kiến, bản thân lúc này cũng rất lo lắng cho Hanbin. Nhưng cả nhóm ồn ào ở đây sợ sẽ có người nhìn thấy nên cậu ấn số gọi đến cho quản lí. Rồi nhắc nhở mấy đứa nhóc nhỏ tiếng.

"Im lặng nào, Hwarang em cõng Hanbin đi, còn Lew ổn không em? Anh gọi quản lí rồi đó!"

"Em không sao...bị ảnh hưởng một chút từ tin tố của anh Hanbin thôi!"

Rất nhanh sau đó quản lí cũng đến nơi. Bằng một cách nào đó đã mang cả nhóm rời đi khỏi bữa tiệc không ai hay biết. Vừa Về đến kí túc xá, cả nhóm đã bắt tay vào chăm sóc cho con người đang ngất xỉu là Hanbin. Anh bởi vì cơn phát tình không được áp chế, nên liền rơi vào tình trạng bị sốt. Thanh nhiệt độ ở mức 39°, đã qua 2 tiếng nhưng không có dấu hiệu khuyên giảm. Không khí ở trong phòng liền trầm xuống nhanh chóng.

"Sao bây giờ...không thể hạ nhiệt được, đã gọi bác sĩ chưa đó anh Hyuk?" Hwarang lo lắng.

"Anh gọi rồi, bác sĩ đang trên đường tới. Chẳng phải đã uống thuốc ức chế rồi sao? Lo lắng chết đi được!" Hyuk cũng lo lắng đến cuốn cả lên.

"Yên nào, đừng loạn, anh ấy sẽ ổn thôi." Hyeongseop nói, nhưng chính cậu cũng không bình tĩnh được. Ngón tay đã bị cậu cắn đến sắp chảy máu.

Trong khi cả nhóm lời ra tiếng vào không ngừng. Chỉ duy nhất Eunchan ngồi ở một góc, hai tay cậu đan vào nhau đặt ở trên môi. Mắt hướng về phía anh, miệng mấp máy như đang cầu nguyện.

Lew một bên tuy trông có vẻ như ổn hơn với những người khác. Nhưng chính cậu lúc này đang dằn vặt và hối hận rất nhiều. Nếu lúc đó bản thân cậu không vì sợ bản thân mình không kìm chế được mà phối hợp với anh thì có lẽ bây giờ Hanbin đã không như vậy. Nhưng lúc đó cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, khi người trước mặt Lew là người mà cậu rất trân trọng. Đến chạm vào anh, cậu còn chẳng dám. Chỉ muốn cả đời này ôm anh vào vòng tay để bảo bộc. Vậy thì hỏi lúc đó sao cậu dám phối hợp với anh?

May mắn khi cả nhóm rơi vào trầm lặng, quản lí đã đưa bác sĩ đến kịp lúc. Rất nhanh đã chữa trị cho Hanbin. Cả 6 người đều quan sát kĩ từng nhấc cử nhấc động của bác sĩ, đem mọi hành động của ông ta thu vào tầm mắt. Chỉ sợ sẽ xảy ra sai xót nào đó mà tổn thương đến ánh mặt trời của họ.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?" Hwarang trông thấy vị bác sĩ đã khám xong và chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì lên tiếng hỏi.

"Đừng quá lo, chăm sóc kĩ cho cậu ấy. Do sống ở môi trường đều là Alpha, tiếp xúc nhiều với tin tức tố nên xảy ra biến đổi. Việc một beta biến đồi thành omega, đối với cơ thể của cậu ấy là một cú sốc khá lớn. Thêm cả khi cơn phát tình bộc phát, không được alpha áp chế nên mới rơi vào trạng thái sốt cao. À quên mất, thuốc ức chế của alpha trong lúc đó không có tác dụng đâu!" Bác sĩ từ tốn kể lại sơ lược tình hình của Hanbin.

Vị bác sĩ già mỉm cười, cả nhóm rối rít gật đầu cảm ơn ông đến khi ông rời khỏi đó. Tất cả đều biết, chỉ riêng mình Hanbin không hề biết. 6 người Lew, Hwarang, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Taerae, thật sự yêu anh rất nhiều. Không phải theo kiểu anh em thân thiết mà chính là cảm xúc yêu đương chân chính. Họ là thật lòng đem anh đặt sâu ở trái tim. Xem anh là báu vật mà nâng niu, cưng chiều hết mực. Luôn dành cho anh loại ánh mắt và hành động dịu dàng nhất. Vậy mà người bọn họ hết mực bảo bộc như thế, ngày hôm nay lại vì chính bọn họ mà xảy đến tình trạng như hiện tại.

Omega vào lúc này là loại rất hiếm. Cả Alpha cũng vậy nhưng không bằng. Nhưng những omega lại không thể có được sự tôn trọng như Alpha. Khi mà chính họ lại được xem là một món hàng để rao bán, đấu giá trong các thương hội lớn. Nên, lúc này, việc Hanbin biến đổi trở thành omega khiến cả nhóm rơi vào trầm lặng. Không phải vì ghét bỏ gì anh, mà sợ anh sẽ bị ai đó phát hiện, sợ anh sẽ giống như những omega khác. Sợ sẽ tuột mất anh khỏi vòng tay. Tình yêu của bọn họ dành cho anh rất lớn, bọn họ biết, tất cả đều biết, chỉ anh không biết.

Bởi vì chính như vậy nên tất cả mới nhìn sâu vào mắt nhau. Đến khi đồng thanh ra đưa ra một quyết định. Chính là muốn đưa Hanbin đến hầm bí mật. Chỉ vì muốn sẽ không ai biết anh là omega, không ai có thể mang anh rời khỏi họ, không ai! Tất cả đều đó chỉ vì tình yêu của bọn họ dành cho anh quá lớn.

_Còn nữa....

-----------

Sorry vì up chap mới hơi lâu :))) à nội dung này tui định làm hai phần, nên mấy bà cứ enjoy trước phần này đi. Cấp này tui bận đi học nên khi nào rảnh sẽ lên tiếp phần cuối. Spoil là HE nha, vui vẻ hé cả nhà (•ө•)♡

Ê mà ABO chứ tui không định viết H, tại tui viết không được :)))

Habi_3009.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro