♡
"xin chào!"
đáp lại là sự yên lặng. quả nhiên cậu chẳng buồn trả lời (:<). người con trai đang ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt như hòa quyện cùng ánh nắng ấm áp ban mai phi thường ôn nhu.
hôm nay cũng như bao ngày khác, chúng ta lại ngồi cùng chuyến xe buýt và đến trường. vị trí bên cạnh cậu vẫn không có ai ngồi đấy thì tớ sẽ ngồi nhé? chắc cậu chẳng quan tâm lắm đâu nhỉ? cậu ấy đang đọc quyển sách hướng dẫn giải toán học, thứ tớ rất không thích. khi đọc sách trông cậu thật ngọt ngào...tớ chỉ có thể đem quyển bài tập văn đặt trước mặt mà đọc bài nhưng thật ra là lén nhìn cậu qua khe sách đấy (><)
cậu đẹp trai như vậy, học giỏi như vậy chỉ có điều khó gần xíu thôi. thế thì có biết bao nhiêu là bạn học theo đuổi cớ chứ, cả hậu bối khối dưới và các tiền bối khối trên nữa. cậu nói xem làm sao tớ địch lại đây?
-♡
"taehyung! taehyung! cùng ăn trưa nhé (:'>)"
"thật ồn ào!"
tớ rủ cậu cùng trưa trên sân thượng. nhưng có lẽ cậu không thích tớ ồn ào, phải rồi...mấy em hậu bối vừa tặng cơm trưa cho cậu ấy đấy, trông ngon miệng lắm. cậu còn nói gì đó với em ấy nữa kìa, tớ rất không thích đâu. tớ buồn đó (:<)
"ơ...sao cậu không mang theo cơm trưa"
"không muốn. ăn của cậu!"
nói gì thì cậu ấy vẫn theo tớ đến sân thượng ăn trưa. dù tớ chỉ ăn nửa phần cơm, tớ không có no nhưng cậu lại ăn rất ngon miệng nha. lần sau tớ sẽ chuẩn bị thêm một phần cơm cho cậu (^^). cậu ấy thích trứng cuộn không nhỉ?
-♡
"chào cậu!"
vẫn như mọi ngày, cậu ấy không trả lời. nhưng hôm nay tớ đi muộn đấy, không phải cậu cũng muộn? hôm nay tớ đã chuẩn bị phần cơm cho cậu rồi nhé (:3). do quá chăm chú nên tớ muộn tận mười lăm phút. tớ nghĩ rằng chuyến xe buýt cùng cậu đến trường đã lỡ rồi. lại chẳng ngờ rằng cậu cũng đi muộn. thật trùng hợp!
tớ cảm thấy lạnh. đã qua mùa đồng rồi nha. sáng nay quên mất, ôi tối lại là giáng sinh nữa. tớ vẫn chưa chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu. tớ muốn đan cho cậu một chiếc khăn choàng cổ, tớ đã định từ tháng trước rồi nhưng có lẽ nên thay đổi ý định đấy thôi (:<). nên tặng gì nhỉ?
"tớ thấy nóng"
bỗng cậu ấy cho tớ mượn áo khoát. bất ngờ lắm, mở to hai mắt tớ nhìn cậu ấy ngạc nhiên vô cùng. chẳng lẽ nào cậu ấy thấy nóng? đang là mùa đông đó taehyung. không lí nào lại nóng vào mùa đông đâu. cậu ấy bị cảm?
"tớ không có bệnh"
nói rồi cậu ấy lại dán đôi mắt vào quyển sách giải toán học. tớ thì cẩn thận mặc chiếc áo khoát cậu ấy đưa cho. vừa ấm, vừa rộng và còn có...mùi hương của cậu ấy nữa (><) tớ cảm thấy thật thoải mái nha. thật biến thái!
"cảm ơn cậu, taehyung!"
tặng cậu nụ cười tươi không thấy tổ quốc rồi nhanh chống đem hai hộp thức ăn trưa sáng nay tớ chuẩn bị ủ ấp như trứng gà nhỏ mà nâng niu. dù là hộp giữ nhiệt nhưng tớ vẫn sợ thời tiết lạnh sẽ khiến cho thức ăn mau nguội mất.
-♡
"đến giờ ăn trưa rồi! taehyung ơi, đi ăn trưa cùng tớ nhé!"
"ừm"
hôm nay thời tiết rất lạnh nha, tớ lại quên mất mà lên sân thượng ăn trưa rồi (:<) cả buổi học tớ chỉ nghĩ tới cái áo khoát và cậu thôi, quên bén hôm nay là mùa đông. nhưng lỡ lên đến sân thượng rồi (--~~)
bất quá thời tiết lạnh cũng tốt. tớ có thể ngồi gần cậu một chút (><). cậu ấy hình như không quan tâm việc tớ ngồi gần. chắc hẳn cậu cũng lạnh.
"taehyung, tối nay là giáng sinh đó. cậu...nếu không bận gì thì đi chơi với tớ nhé"
"có thể"
rất nhanh cậu ấy đáp ứng. taehyung à, tớ đang rất vui đó! tặng cậu nụ cười nè, dù biết cậu không cần (:3).
tớ lại cười quên tổ quốc.
"cậu thích quà gì?"
lần đầu tiên cậu ấy mở lời với tớ trước đó! tớ đang hạnh phúc lại hạnh phúc hơn nữa (><).
"cậu tặng gì tớ cũng thích. a a không ... cậu không cần phải tặng quà đâu, cậu cùng tớ đi chơi giáng sinh là hạnh phúc lắm rồi"
vội xua hai bàn tay bé tí trước mặt cậu để thiện hiện thành tâm cậu không cần quà cáp đâu nha. cậu chịu đi chơi cùng tớ là rất hạnh phúc rồi (^v^). nhưng nếu được chỉ cần tặng cậu cho tớ là được rồi (><)
-♡
giáng sinh đến rồi. tớ đang đến địa điểm chúng ta đã hẹn, phát hiện cậu đã đến rồi. dù tớ cố ý đến trước mười lăm phút để chờ cậu.
trông thấy tớ từ đằng xa, cậu đã vẫy tay với tớ. tối nay cậu thật rất ôn nhu nha. áo len màu xám dài tay form rộng cùng chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần tây nhưng cậu nổi bật giữa con phố đông đúc.
tớ rất muốn tặng cậu cái gì đó thật ý nghĩa nhưng tớ lại quên hỏi cậu thích gì tồi (:<).
"xin chào! cậu đến sớm quá sẽ lạnh đấy"
"cậu cũng đến sớm"
cậu ấy trả lời tớ~ hôm nay cậu ấy rất nhiệt tình nha. nói rồi nắm lấy tay tớ đưa vào túi áo len rộng rãi của cậu ấy. bàn tay thô ráp, tớ có thể cảm nhận được các khớp xương tay của cậu ấy, bao bọc gọn gàng bàn tay mũm mỉm trắng trắng đã sớm phát cóng của tớ.
"tay cậu lạnh"
không nhanh không chậm tớ và cậu ấy sóng vai bước cùng nhau trên con đường đông người.
cậu ấy đưa tớ đi ăn tối. rồi giúp tớ gọi món nè, giúp tớ lau miệng lúc vụn thức ăn dính phải nè, cậu ấy giúp tớ rót nước trái cây nè.... tất tần tật cậu ấy đều làm, không có chớ động tay. cậu ấy đây là đang quan tâm tớ hay cho tớ vụng về đây? mà thôi thì tớ rất thích nên không quan tâm và cậu nghĩ vế trước hay vế sau nhưng ... nếu thật sự là vế trước thì tớ sẽ hạnh phúc phát khóc mất.
ăn xong cậu ấy dẫn tớ đến trước một đài phun nước đang phát sáng lấp lánh nhiều màu bằng đèn neon. xung quanh có rất nhiều người ngắm nghía đài phun nước ấy.
"đợi tớ ở đây"
cậu ấy biến mất ngay khi nói xong (:<). tớ đang rất hạnh phúc, tớ không đòi hỏi nhiều đâu chỉ cần cùng cậu nắm tay và ngắm đài phun nước nhiều màu sắc thôi. cậu đi rồi tự nhiên tớ thấy tay mình trống rỗng và lạnh lẽo quá đi.
các cửa tiệm gần đó đang phát những bài hát giáng sinh rất ấm áp nhưng sao tớ không thấy vui cậu ơi, taehyung ơi. đang rất buồn thì đài phun nước lại tắt những ánh sáng nhiều màu đi, tớ cảm thấy ngay cả đài phun nước cũng buồn giống tớ đó.
rồi bỗng đài phun nước bật sáng lên, phải nói là rất rất sáng, sáng chói luôn, nhưng còn có thứ sáng chói hơn cả đài phun nước luôn, biết gì không? là người con trai đang đứng mặt tớ đây. cậu ấy sáng chói nhất trong mắt tớ đấy và cả rất ấm áp nữa.
trong tay cậu ấy là một quả bong bóng hình trái tim màu đỏ to chừng bốn- năm bàn tay người lớn và một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ nốt. đang ngơ ngác nhìn những thứ cậu mang đến bỗng cậu bước lại và ôm chầm tớ. giọng cậu trầm ấm nói :
"lạnh không? tớ xin lỗi"
"không lạnh"
theo phản ứng trả lời tuy không hiểu lắm nhưng bây giờ đâu còn thời gian để hiểu nữa chứ. tớ đang lơ lửng trên chín tầng mây cùng ông già noel nói chuyện phiếm đây. thật không ngờ cậu ấy lại ôm tớ. như này thì tớ có thể phun trào núi lửa đó chứ đừng nói tớ lạnh (><)
cầm bàn tay mũm mỉm lạnh cóng của tớ lên, cậu chợt câu mày rồi đem đôi tay nhỏ của tớ bao gọn trong đôi tay của cậu và nhẹ nhàng thổi vào từng đợt hơi ấm đủ nung trái tim tớ tan chảy thành khối mật ngọt (><). đang nói chuyện phiếm cùng ông già neol trên chín tầng mây và khối mật ngọt trong tim thì cảm thấy ngón tay lạnh lạnh. bất ngờ hơn là câu nói kế tiếp của cậu thành công đem trái tim đang tan chảy thành khối mật khia văng khỏi lòng ngực của chính chủ nó.
"tớ thích cậu, jimin"
trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn cùng vài viền hoa văn tinh tế. đồng thời cũng rất giống với chiếc nhẫn cậu ấy đang đeo trên tay. cậu biết không taehyung, bây giờ tớ không thể cùng ông già noel nói chuyện phiếm trên chín tầng mây nữa đâu. tớ bảo đảm hiện tại mình không khác gì con tôm luộc cả.
"taehyung cậu phải nhớ mãi đêm nay nhé! dưới ngọn đèn lộng lẫy cùng bản hòa ca giáng sinh mà cơ hồ tớ chẳng nghe được, cậu đã nói thích tớ đấy."
"tớ sẽ nhớ mãi mãi!"
the end♡
#tủm🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro