Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng sinh và lời xin lỗi

Đến tháng mười hai, giữa tôi và Malfoy vẫn chưa làm lành.
Trong thời gian vừa rồi, tôi cũng không thật sự bận tâm đến chuyện đó do Malfoy rõ là người sai. Nhưng lâu lâu vô tình nghĩ đến tôi lại thấy lòng đượm thoáng buồn. À, trong thời gian đó thì Pansy đã làm quen được với "tam giác vàng". Cô bạn cũng rủ thêm cả Blaise nhập hội cùng. Ban đầu trông anh bạn có vẻ cũng khá e ngại nhưng dần dần cũng đã hoà nhập được. Cả Pansy và Blaise đều biết tôi và Malfoy đang có "tia điện" với nhau nên cả hai cũng không dám nhắc đến chuyện đó.
Trong giờ ăn, bỗng nhớ đến chuyện Giáng sinh nên Hermione vội hỏi:
"Giáng sinh thì mấy bồ về nhà hay ở lại trường? Có ý tưởng làm gì cho Lễ Giáng sinh không?"
Lần lượt tụi nhỏ chúng tôi trả lời:
"Mình với Harry ở lại trường. Nhà mình đi nghỉ dưỡng cho mùa Giáng sinh này rồi, nên mình ở trường." Ron nói trong lúc vẫn đang nhai cái đùi gà.
Hermione khó chịu ra mặt khi thấy Ron vẫn tật vừa ăn vừa nói. Tiếp đến Pansy trả lời:
"Còn mình thì về nhà ăn lễ. Nhà mình với gia đình Blaise có hẹn ăn Lễ Giáng sinh chung, có thêm nhà của Draco nữa..." Vừa nói đến Draco Pansy gấp rút nhìn lại tôi xem có giận không, tôi không nói gì ra hiệu cô ấy cứ tiếp tục hoàn thành câu nói. Thấy tôi bình thường Pansy tội nghiệp thở phào và nói tiếp:
"Ờm hì hì. Vậy còn mấy bồ sao... À không còn mỗi Carl thôi. Bồ thì sao?" Pansy hỏi tôi, tôi cũng trả lời:
"Thì mình về nhà, về thế giới Muggle có gì hay hay mình mua tặng mấy bồ tặng Giáng sinh."
Cả đám chúng tôi cứ nói chuyện cười rôm rả cả lên. Tôi cũng vậy, cười rất nhiều. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi có những người bạn tuyệt cú mèo. Thế mà ở xa xa kia bên dãy bàn nhà Slytherin, có thằng bé tóc bạch kim đang nhìn về phía lũ sáu người chúng tôi. Vâng, không ai ngoài Malfoy cả. Thằng bé nhìn về phía hai người bạn mình ngồi bên dãy nhà sư tử cười không ngưng miệng mà thấy có chút giận. Nó cũng nhìn tôi, nó nhìn tôi đang vui đùa với hai người bạn của nó. Chỉ nó biết rằng là nó thật sự muốn làm bạn với tôi. Về việc vụ cá cược đó là nó chấp nhận là do không muốn hai thằng "đệ" mình nghĩ mình không dám cược. Nó thôi nhìn rồi sầu não tiếp tục với bữa ăn của mình.

Rồi ngày Giáng sinh đến ngày càng gần hơn. Và thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều. Sân trường tuyết không là tuyết, nhưng được cái là chúng tôi có ít tiết học hơn thế nên tôi càng có thời gian để vào thư viện và chơi với tụi bạn.

Và một buổi sáng cũng gần kết thúc, tiết cuối cùng của tụi nhà Gryffindor hôm nay là Độc dược. Cơ mà tệ hơn nữa là học chung với Slytherin. Như thế có nghĩa là chúng tôi không những sẽ nhận được sự bất công mà giáo sư Snape dành cho nhà sư tử mà tôi còn phải đụng mặt Malfoy. May thay học sinh sẽ ngồi theo phân loại của nhà mình nên tôi ngồi cũng khá xa với Malfoy.
Lúc đến giữa tiết học Snape đã yêu cầu học sinh hai nhà hợp tác làm thí nghiệm. Tôi định qua chỗ Pansy nhưng Hermione đã qua trước. Tại vì Mione không quen ai bên nhà này cả nên ngồi với Pansy, tôi cũng hiểu được điều đó nhưng nhờ "công ơn" đó của Mione mà tôi được thầy Snape ghép đôi với Malfoy. Tôi không trách gì Mione vì tôi hiểu là cô ấy không quen ghép với người mà mình không quen. Thôi thì... Dẫu sao tôi và Malfoy cũng biết nhau dù mối quan hệ giữa chúng tôi có hơi không được tốt. Do là gần 1 năm tôi và Malfoy không trò chuyện với nhau nên lúc qua ngồi cạnh Malfoy tôi thấy hơi sượng đôi chút. Malfoy không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ. Malfoy trông vẫn như ngày đầu tôi gặp, vẫn kiêu ngạo và tỏ ra nét rất Slytherin. Nhưng nếu để ý kỹ chút thì trong đôi mắt của Malfoy có nét gì đó đượm chút "thuyền buồm". Sau đó thầy Snape đã hướng dẫn chúng tôi cách thực hiện để pha chế sao cho đúng. Tôi lắng nghe chăm chú nhưng mà tôi không hiểu gì cả. Giống như việc não tôi từ chối tiếp nhận kiến thức môn Độc dược vậy. Rồi thầy kêu cả lớp thực hành, tôi ngồi trơ ra nhìn mấy cái chai màu mè và đủ loại thảo dược trên bàn mà không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này Malfoy mới lên tiếng:
"Tưởng nãy ngồi chăm chú nghe giảng lắm mà, sao giờ ngồi trơ ra rồi?" Ôi Merlin! Nó vẫn không bỏ được cái tính hay cà khịa đó của nó. Tôi bực dọc ậm ừ:
"Thì tôi có nghe thiệt chứ bộ. Chỉ là tôi không hiểu thôi..." Nói câu này xong mà miệng tôi cay đắng, nhưng tôi không thể phủ nhận là tôi không hiểu được. Malfoy nghe thấy thế chỉ cười khinh khỉnh nói:
"Mày vẫn dốt Độc dược như ngày nào nhỉ. Vậy mấy hôm trước Pansy cầm bài tập Độc dược ra thư viện là cũng cho mày chép?"
"Này tôi không có chép! Pansy mang ra là để giảng cho tôi hiểu thôi." Tôi bực bội đáp lại.
"Thế mà mày vẫn ngồi trơ ra đấy thôi." Nó bật tôi, cho tôi ăn một cú.
"Ừ! Vậy điểm kém cả đám là do tôi." Tôi giận cá chém thớt quay mặt ra chỗ khác. Malfoy nó vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào, đã vậy còn đáng ghét hơn.
"Thôi thôi. Quay ra đây làm bài đi, không lát lão Snape nổi giận là cả tao với mày toi." Nó vừa nói vừa phì cười, bộ chọc tôi giận được nó vui lắm hả. Chưa kể, tôi chưa tha nó vụ cá cược đâu. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng hạ giọng để nói chuyện với nó, vì Malfoy rất giỏi Độc dược:
"Được rồi, lo mà làm đi chứ ở đó mà cậu cười tôi." Tôi cáu bẩn đáp.
Rồi chúng tôi cũng cùng nhau mà hoàn thành cái thí nhiệm gì đó của thầy Snape. Nói đúng hơn đa phần là Malfoy làm. Thế nhưng trong quá trình làm chúng tôi cũng không thể không có ẩu đả, như là...
"Mày phải đổ lọ này vào trước rồi mới bỏ lá vào chứ đồ ngốc này!"
"Sao mày dốt dữ vậy?"
"Mày làm sai rồi trời ạ."
"Mày có từng học Độc dược chưa vậy hả Vanessa?"
"Mày khuấy nhầm hướng rồi!"
"Rốt cuộc mày có hiểu luôn cái kiến thức cơ bản không?"
Và vân vân câu mắng chửi của Malfoy nữa. Đa phần chỉ có Malfoy nói nặng tôi thôi, chứ trong quá trình làm thì tôi không biết gì thật nên chả dám bật lại. Lòng tôi ngậm ngùi chịu nhục mà nghe nó chửi. Nhưng tốt thay, kết quả của thí nghiệm chúng tôi khá tốt và tôi cũng nhận được điểm cao nhất từ trước đến giờ môn Độc dược. Thành thật mà nói là nhờ Malfoy nên tôi cũng phải biết lòng mà nói:
"Cảm ơn cậu nha, lần đầu tôi được điểm cao môn này đó." Nói xong mà tôi thấy ngượng hết chỗ nói, không hiểu vì sao.
"Ừ, không có chi." Malfoy nói mà còn không thèm nhìn mặt tôi làm tôi... hụt hẫng đôi chút. Nhưng rồi tôi cũng không để tâm nữa, tôi nhìn xung quanh để coi vẻ mặt của tụi bạn tôi.
Khi nhìn ở Ron và Harry, có thể đọc được con điểm trên mặt hai thằng bạn tôi, đương nhiên là không phải một con điểm đẹp. Ở Mione và Pansy trông vẻ khá ổn còn về Blaise thì đang làm chung với một bạn nam nào bên Slytherin và trông cậu ấy cũng có thể tạm. Quay lại nhìn về bàn mình tôi mới nhận ra một điều đó là bàn ai trông cũng có vẻ náo nhiệt, mọi người xung quanh đều cười nói với nhau riêng tôi và Malfoy có vẻ không được náo nhiệt như vậy cho lắm. Tôi ngồi câm như hến chả biết làm gì ngoài việc nhìn tới nhìn lui xung quanh à trừ nhìn về hướng của chỗ Malfoy thôi và lâu lâu thì ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Rồi cuối cùng tôi nằm gục xuống bàn, không phải ngủ hay gì cả. Đơn giản là tôi chỉ cuộn hai cánh tay tôi lại và để đầu mình lên đó. Ở gần Malfoy không nói chuyện gì nhiều nên đâm ra tôi chán cho nên tôi chỉ muốn thả lỏng cơ thể đôi chút và cứ nằm như vậy cho đến khi gần hết giờ.
"Này đầu đất." Đột nhiên Malfoy kêu tôi.
"Tôi đầu người, đầu tôi không làm bằng đất. Nói chuyện đàng hoàng may ra còn tiếp." Tôi bật lại nó, lòng khá đắt thắng xen lẫn vui mừng vì nó bắt chuyện với tôi.
"Mày vẫn không khác mấy gì hồi trước nhỉ. Vẫn kiêu căng như ngày nào." Malfoy nói.
"Cậu thì khác gì tôi. Có khi cậu còn kiêu căng hơn, cậu còn khó ưa nữa." Tôi đáp trả nó.
"Rồi kêu tôi có gì không." Tôi quay lại chủ đề, không đôi co nữa.
"Lát học xong mày có ra thư viện không?" Nó - Malfoy hỏi tôi.
"Đương nhiên là có rồi. Hỏi thừa." Tôi trả lời.
"Mày có đi với ai nữa không? Hay là đi một mình?"
"Đi với Hermione và Pansy. Có gì không?" Tôi thắc mắc.
"Vậy lát mày kêu hai đứa nó đi riêng đi, tao có chuyện cần nói với mày. Một mình." Malfoy yêu cầu tôi.
"Làm chi vậy?"
"Đừng có thắc mắc nhiều. Cứ làm theo vậy đi." Nó cáu bẩn đôi chút.
"À... Ừ, được rồi. Tao biết rồi." Tôi ậm ừ.
Malfoy chỉ gật đầu rồi chúng tôi lại quay vào bầu không khí im lặng như lúc nãy.

Giờ học đã kết thúc. Tôi đã nói với Hermione và Pansy là tôi có việc nên đi một mình. Hai cô bạn thân yêu của tôi gật đầu nhưng trước khi tôi đi Pansy vẫn không quên mà ranh ma hỏi tôi:
"Nãy bồ với Draco làm bài được không? Ờm ý là hai người hợp tác làm bài ra sao? Đã làm hoà chưa?"
"Chưa làm hoà. Do mình không thèm chấp nhá. Mà hai bồ lo đi đi, nhất bồ nha Pansy." Tôi "xua đuổi" hai cô bạn của mình và đồng thời ngăn Pansy nhiều chuyện.
Sau đó tôi đến thư viện. Tôi ngồi ở chỗ có vẻ là kín đáo nhất, tôi thích những chỗ như này vì tôi thấy nó ấm áp. Nay tôi không mượn sách ở thư viện mà tôi lấy sách tôi đã mang từ nhà tôi đến đây. Đó là quyển "Nhật thực" của tác giả 'Stephenie Meyer', tác giả bộ tiểu thuyết lãng mạng "Chạng vạng". Đắm chìm trong cuốn sách một cách say mê như thể tôi có thể trò chuyện với các nhân vật trong câu chuyện hoặc thậm chí là xuyên không tới đó. Và vâng, như không hẹn mà đến... À thật ra có hẹn nhưng Malfoy đến bất ngờ quá. Lúc tôi đang vừa đọc vừa cười tủm tỉm thì có tiếng nói bất chợt vang bên tai:
"Này mọt sách." Malfoy gọi tôi.
"Trời! Cậu như ma vậy. Xuất hiện bất thình lình." Tôi giật mình.
Malfoy đến với một hộp gì đó gói ghém cẩn thận trông giống như một hộp quà. Và đáng ngạc nhiên thay cậu ấy còn cầm một quyển sách với tên "Cẩm nang Độc dược cơ bản 2". Không thể nào! Một người giỏi Độc dược như Malfoy lại đi cầm quyển cơ bản về Độc dược sao. Thấy tôi ngu ngơ nhìn vào quyển sách trên tay nó, nó liền nói:
"Sách này cho mày đó." Nói rồi Malfoy đưa quyển sách cho tôi.
"Ồ... Hoá ra là cho tôi hả. Cứ tưởng... hì hì." Tôi cười gượng gạo vì biết tôi vừa hiểu lầm.
"Tao không có ngốc như mày mà phải đọc cái đó." Đưa sách cho tôi xong Malfoy cũng không quên cà khịa tôi. Tôi tính bật lại thì Malfoy nói tiếp:
"Hồi nãy thực hành với mày tao thấy mày bị thiếu kiến thức và có lỗ hổng trong những cái cơ bản nên tao tặng mày quyển này."
"Ờ thì cũng cảm ơn." Tôi cảm ơn cho có tại đây không phải thứ tôi có hứng thú lắm.
"Tao tặng mày quyển này rồi thì mày phải đọc đó, nó giúp mày sẽ hiểu rõ hơn về môn Độc dược." Malfoy cũng bày đặt dặn dò tôi.
"Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cậu lần nữa." Tôi cảm ơn nhưng không thèm nhìn mặt nó vì cứ cắm cúi đọc tiểu thuyết tình yêu của tôi.
Malfoy cũng đã chú ý đến sách tôi đọc, nó giật quyển sách tôi không thương tiếc, không chút nâng niu.
"Ha. Mày mới còn con nít đã đọc những thể loại tình cảm rồi hả. Này còn do bọn Muggle viết nữa chứ. Gì đây? Ma cà rồng với con người? Không biết mai mốt lỡ người ta còn viết phù thuỷ thuần chủng với máu lai nữa không chừng." Nó cà khịa tôi, với giọng đáng ghét nhừa nhựa.
"Này nha. Cậu cũng bằng tuổi tôi đó chứ còn ra vẻ người lớn. Không thích thì trả đây ai cần cậu để ý cái này." Tôi vừa nói vừa đưa tay với tới quyển sách nhưng Malfoy lại bắt đầu giở trò, còn giơ quyển sách cao lên hơn.
"Ơ này này. Sao mà dữ dằn thế. Đây là thư viện đó à nha."
"Thư viện thì sao? Cậu tưởng tôi. không dám xử cậu chắc? Cũng do cậu gây sự trước." Tôi hơi cáu nhẹ.
"Mà cậu đưa sách cho tôi xong rồi thì đi đi chứ ở đó mà cà khịa tôi." Tôi nói tiếp, cố xua đuổi Malfoy.
"Đã xong đâu. Tao còn việc này với mày nữa." Nói xong nó đưa tôi cái hộp được gói đẹp đẽ kia nãy tôi có nhìn lướt qua chút.
"Cái gì đây?" Tôi hỏi nó trong lúc khám phá bên ngoài hộp quà.
"Mày mở ra rồi mày biết." Nó trả lời chật lấc.
"Không. Ý tôi hỏi là sao cậu tặng quà cho tôi?" Tôi nói rõ hơn cho Malfoy hiểu.
"À... Ừ thì đây là quà Giáng sinh sớm cho mày." Nó nói rồi đưa tay ra sau gáy trông khá bẽn lẽn.
"Ừm cảm ơn mà sao lúc gần về nhà cậu không đưa đi mà giờ đưa thì có hơi sớm quá." Tôi thắc mắc.
"Nói chung là mày đừng thắc mắc nhiều. Còn nữa, lát mày về ký túc xá rồi hẳn mở. Nhớ là tao có kẹp một bức thư trong đấy." Nó nói, vành tai ửng nhẹ hồng nhẹ nhưng tôi không để ý.
"Cảm ơn cậu nhiều." Tôi gật đầu, lòng tò mò tại sao về ký túc xá mới được mở.

Sau đó tôi ở lại thêm thư viện một lúc để đọc sách. Trong lúc ấy thì Malfoy đã về lại ký túc xá nhà nó rồi. Xong cuối cùng thì tôi cũng về ký túc xá của tôi, ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung, khi thấy cơ thể nhận được sự ấm áp từ lò sưởi rồi thì tôi bắt đầu tháo dây xanh trên gói quà ra đầu tiên, từ từ gỡ ra giấy gói, món quà bên trong dần dần lộ ra. Đằng sau lớp giấy gói đó là một cuốn sách dày mạng tựa "Lịch sử pháp thuật và Hogwarts". Tôi rất bất ngờ vì vừa mấy hôm trước tôi đã than với Hermione và Pansy là muốn mua quyển sách đấy nhưng túi tiền không đủ khả năng. Chợt nhớ Malfoy có dặn tôi là cậu ấy có kẹp một bức thư trong quà nên tôi liền vội lật mấy trang sách để kiếm. Lúc vảy sách đến trang cuối cùng thì tôi cũng đã thấy một bức thư được đánh con dấu màu xanh lá đậm rất đặt chưng Slytherin. Mở bức thư ra thì tôi nghe thấy thoảng nhẹ mùi bạc hà. Tôi chầm chậm đọc thư, nội dung như sau:
"Gửi: Carlson Vanessa
Tao có hỏi Pansy thì biết được là mày đang để ý đến quyển này nên tao mua cho mày. Còn nữa là tao muốn làm lành với mày. Thật ra về vụ cá cược thì do Crabbe và Goyle cược tao làm quen với mày và tao cũng thật sự muốn làm bạn mày nên tao nhận lời, còn do một phần tao không muốn tụi nó nghĩ tao không dám làm. Xin lỗi mày rất nhiều Carlson à. Còn về tiền cược đó tao đã lấy để mua món quà này cho mày. Tao cũng nhiều lần có ý định kiếm mày nói cho ra lẽ nhưng tao nghĩ dịp Giáng sinh có lẽ phù hợp hơn. Nói chung, tao hy vọng là mày thích món quà này và chấp nhận lời xin lỗi của tao.
Rất mong chờ thư hồi âm của mày.
                                                                                                                              D.Malfoy"

Tôi đọc xong bức thư, đọc kĩ lại vài lần để chắc chắn mình không đọc lầm nội dung. Ngay khi vừa hiểu rõ câu chuyện tôi tức tốc lao thẳng ngay vào phòng, lấy ngay giấy, bút và lọ mực để viết thư hồi âm. Nắn nót từng chữ như sau:
"Gửi: Draco Malfoy
Tôi cảm ơn cậu nhiều.
Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Tôi tạm tha lỗi cho cậu đó, từ giờ có gì thì hãy nói rõ ra nhé.
C.V"

Gấp lại bức thư, tôi đóng thêm con dấu sáp màu đỏ đậm. Kiếm bé cú yêu của tôi rồi nhờ bé đi gửi cho Malfoy. Luckie sau khi nhận lấy bức thư liền bay đi phấp phới. Tôi không hiểu sao nhưng giờ tôi thấy nhẹ lòng hẳn, tôi còn bất giác mỉm cười. Chẳng lẽ tôi vui đến thế sao khi chúng tôi làm lành?

Vào ngày trở về nhà của các học sinh. Malfoy đã chủ động đến tìm tôi.
"Giáng sinh an lành." Malfoy nói, giọng nghe dịu dàng hơn mọi khi nhiều.
"Ừm, cậu cũng thế." Nói xong tôi lấy một cuốn sách tôi thích tên "Oxford thương yêu" được gắn trên gáy sách là một cái nơ nhỏ màu đỏ sẫm rồi đưa nó cho Malfoy.
"Gì đây? Cho tao sao?" Malfoy có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.
"Còn cho ai nữa. Muggle viết đấy, về đọc đi." Tôi cố ý nói thêm chữ 'Muggle' để chọc Malfoy.
"Nhìn là biết của Muggle rồi. Ừ, tao sẽ đọc. Cảm ơn." Nó còn cảm ơn tôi, không ra vẻ chê bai như tôi nghĩ.

Sau đó tôi lên tàu, tôi ngồi chung toa với đàn anh khoá trên tên là "Cedric". Anh Cedric khá thân thiện, anh học năm hai nhà Hufflepuff. À, còn có Hermione, Pansy và Blaise nữa. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, cười suốt thôi. Tôi thấy hạnh phúc...
Quyết định học đây quả là đúng đắn.

Bây giờ là Giáng sinh, tôi và gia đình đang tụ họp sum vầy. Bố mẹ tôi cười nhiều lắm. Giữa nhà tôi còn có trang trí một cây thông rất đẹp. Trong lúc đang ăn bánh mứt dâu thì có một con cú nó đậu trên cửa sổ nhà tôi, hình như là đưa thư. Tôi tiến đến gần bạn cú có bộ lông trắng mềm kia, vuốt lưng bạn cú nhưng bạn cú trông có vẻ kiêu căng, sao tôi thấy giống ai thể nhỉ. Rồi nhìn xuống giỏ nâu nhỏ bạn cú đang gặm, tôi thấy một bịch kẹo, hai hộp sô cô la và một bức thư có con dấu màu xanh lá. Nhìn tên người gửi là "Draco Malfoy" tôi bất chợt cười tươi.
Thế là Lễ Giáng sinh năm nay sao mà tôi thấy vui hơn những năm trước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: