Chap 9
- Em về trễ đấy!
Lauriel nhìn ra cửa nói, Tell cũng vừa lúc đó bước vào và phải ngay lập tức xin lỗi Lauriel.
- Không sao, cô cũng vừa đi chơi về à mà cô có mua ít đồ ăn cho em đó!
- Em cảm ơn!
Tell vui vẻ ngồi xuống bàn mở hộp cơm ra ăn, quả nhiên chỉ có Lauriel là chịu hiểu cô mà.
- Việc em với Violet, cô thấy em không nên vội!
- Ý cô là...
- Em và em ấy nên làm rõ xem em và em ấy là bạn hay người yêu trước đi!
- Dạ... Vâng em biết rồi!
- Thôi đừng có ỉu xìu như vậy, cô có cấm cản gì em đâu!
Lauriel cười tươi rồi hôn Tell một cái sau đó quay về phòng.
- Chờ em với!!
Violet ngồi một góc trong phòng học, đây là lần thứ 4 trong tuần Nakroth ép cô ngủ với hắn bằng chiếc Video đồi bại kia, cô muốn phản kháng muốn bắng nát cái điện thoại ấy nhưng tất cả điều vô dụng, nếu cô chống cự hắn sẽ tung video đó lên mạng và cô không hề muốn điều đó xảy ra.
20 phút sau thì cái việc kinh tởm hắn làm với cô cũng kết thúc, cô lặng lẽ chỉnh đốn lại quần áo rồi nhìn xuống dưới đất, một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu cô.
- Nếu mình chết... Mọi thứ sẽ kết thúc chăng!
- Violettt, Violett!!!
Tell hối hả chạy lên phòng học khi biết Violet vẫn còn ở đó dù đã 6 giờ tối, khi Tell chạy đến nơi Violet đã đứng trên thềm của cửa sổ và định nhảy xuống.
- Violet!!
Tell chạy đến vào thời điểm Violet nhảy xuống, tay cô kịp thời nắm chặt Violet mà dùng hết sức bình sinh kéo cô lên.
- Cậu... Sao lại muốn chết chứ!!
- Để tớ chết đi... Tớ không muốn sống nữa hức... Tớ...
- Cậu phải sống, dù sao cũng phải sống vì... Tớ...
- Cậu...
- Tớ yêu cậu Violet... Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ!!
Violet xúc động đến mức bật khóc rồi ôm chầm lấy Tell, tuy nhiên cô không đáp trả tình yêu của Violet được vì cô hiện giờ thật dơ bẩn.
- Cô Lauriel đang chờ hai đứa mình đó, nhanh đi thôi!
- Ùm!
Tell nắm tay kéo Violet xuống xe nơi mà Lauriel đang ngồi chờ để chở hai cục nợ của cô đi ăn.
- Nhanh nào hai đứa!
- Vâng bọn em đến ngay!
Sau đó cả ba đã có một buổi ăn tối vui vẻ với nhau, Lauriel cũng rất để ý thái độ của Violet và ngay lập tức cô hiểu ra chuyện đã xảy ra với Violet.
- Này Violet, ra đây với cô một tí!
Violet ngoan ngoãn đi theo Lauriel ra bãi đổ xe, nơi mà Lauriel và Violet đã có một vài tâm sự mỏng, Violet sau cuộc nói chuyện đã nhẹ lòng hơn mà vui vẻ cùng với Tell tận hưởng buổi đi chơi.
- Hôm nay tớ rất vui!
- Tớ cũng vậy đó!
Tell nắm tay Violet nói, Violet cũng siết chặt tay Tell như không muốn về.
- Ehèm, Violet lên xe cô chở về đây!
- Dạ!
Violet buông tay Tell rồi chạy lên xe, Tell cười tươi nhìn Violet dần khuất bóng mới chịu vào nhà.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro