Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

  Sau khi về nhà Tell có chút phân vân việc có nên đến nhà Lauriel không vì cô biết chắc Lauriel sẽ dở trò chứ không đơn thuần là giúp đỡ nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại thì cô kệ việc đó mà quyết định sẽ đến nhà Lauriel vì cô gì để mất nữa chứ.

8h tối, Tell chậm rãi bước trên con đường vắng vẻ để đến nhà Lauriel, mọi thứ ở đây thật ngộp ngạc và đáng sợ, liệu cô ta sẽ làm gì Tell cơ chứ.

Cánh cửa sắc từ từ được mở ra bởi không ai khác ngoài Lauriel với nụ cười đắc ý trên miệng:
- Vào trong đi!

Lauriel nói khi kéo Tell vào trong, trái ngược với bên ngoài thì bên trong nhà Lauriel lại sáng sủa hơn hẳn, Tell được Lauriel tiếp đãi rất chu đáo và hầu như không hề có sự đe dọa nào ở đây cả.
- Nah~, cậu trai đó nhìn cũng có vẻ bảnh bao, trách chi Violet lại sa vào lưới tình nhanh như vậy!

Lauriel nói làm Tell chỉ biết im thin thít mà nghe, Tell sau đó bị Lauriel chuốc rất nhiều rượu, nhiều đến mức nàng ta gần như là đã mất đi nhận thức của bản thân.

Sáng ngày hôm sau khi Tell tỉnh dậy thì cô đang nằm trên giường với Lauriel khi cả hai không mãnh vải che thân:
- Chết tiệt gì vậy chứ!!!

Cô hét toáng lên rồi ôm lấy cơ thể đẹp không tì vết của mình, tiếng hét cũng làm Lauriel thức giấc theo.
- Ara~ hôm qua em làm cô mệt quá đấy!
- Cô... Cô đã làm gì tôi!!?
- Cô mới là người nên nói câu đó đấy, em không nhớ gì sao!?
- Nhớ!?
- Hôm qua em say xỉn rồi lao vào xé quần áo cô như con hổ đói vậy, miệng còn lẩm bẩm Violet nên cô có chút buồn đấy!?

Tell sau đó không nói gì mà phóng xuống giường mặc lại quần áo rồi chạy về, đúng thật là dưới sàn có một bộ quần áo bị xé rách, cô đã làm gì thế này, cô là một kẻ tồi như vậy sao chứ.

Khi về nhà cô đã phóng thẳng vào nhà tắm để cố mà kì cọ sự nhơ nhuốc trên cơ thể của cô nhưng tất cả dĩ nhiên là vô vọng, cô gục xuống sàn khóc nức nở:
- Xin...lỗi Violet... Tớ xin lỗi....

Phía Violet thì cô đang đi chơi với Nakroth, cô rất vui vẻ và quên mất việc cô đã không liên lạc với Tell.

Ngày cuối tuần đầu tiên Tell không đi chơi cùng Violet, những kí ức vui vẻ đó cứ bám chặt lấy Tell khiến nàng tự lẩm bẩm một mình trong phòng mà nước mắt vẫn rơi. Kể từ khi có Nakroth thì các cuộc tấn công đều được Violet và cậu ta giải quyết nhanh gọn, Tell hầu như không hề có mặt làm Violet rất khó chịu vì nghĩ cô nàng lười biếng trốn tránh trách nhiệm.
- Tell, tớ nghĩ cậu nên rút khỏi hàng ngũ Vệ Thần và trao lại cho một người khác tốt hơn đi, cả tuần nay cậu chẳng làm gì luôn đấy!!?
- Tớ.. Tớ xin lỗi.... Tớ...
- Tớ rất thất vọng về cậu Tell, giờ cậu trả huy hiệu Vệ Thần đi!

Tell không thể làm gì hơn ngoài việc cố không khóc, không nói gần cô đã luôn âm thầm cắn nhỏ lực lượng địch để cho Violet và Nak dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.
- Của cậu... Tớ rất vui khi... Được làm Vệ Thần dù chỉ là một khoảng thời gian....
- Tớ bận lắm không có thời gian nói chuyện đâu!

Violet nói rồi bỏ đi để lại Tell một mình giữa căn phòng Karaoke chứa biết bao kỉ niệm của cả hai.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro