Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Violet chạy như bay đến trường rồi lao thẳng vào phòng học nhưng may là cô chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp, cô thở phào một cái rồi ngồi xuống bàn học.
- Cậu đến trễ 2 phút!
- Ể Tell cậu làm gì mà đáng sợ vậy!!

Violet giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Tell.
- Nên cậu sẽ bị trừ hai điểm!
- No!!! Tớ xin cậu đó Tell, tuần này mà tớ bị vậy nữa là tớ bị cấm túc 1 tuần đó!
- Vậy... Tớ sẽ xí xóa nếu tối nay cậu đến nhà tớ chơi... Đồ hàng với tớ..!

Tell đỏ mặt nói, cô không hề muốn ai biết cái sở thích trẻ con này của mình.
- Tất nhiên là được!

Tell mừng rỡ rồi ôm lấy Violet, khi nàng ta định đưa chiếc dây chuyền cho Violet thì bỗng nhiên một người bước vào.
- Cô vào kìa!!

Cả lớp nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình, cô ấy là Lauriel, cô bước vào với một ánh mắt có chút gì đó rất hiền từ nhưng lại tỏ ra một nguồn sát khí rất lớn.
- Chào cả lớp, cô là Lauriel, rất vui được gặp các em!

Cả lớp liền đứng dậy chào, ai nấy đều chảy mồ hôi nhễ nhại vì cái thứ sát khí của cô ta.
- Mong các em hỗ trợ!- Cô ta nói khi ánh mắt liếc nhìn Violet đầy ẩn ý.

Cả lớp sau đó yên lặng rồi ngồi xuống trải qua một môn học đầy nặng nề, sau khi tan tiết Violet đã bỏ lên sân thượng một mình để giải tỏa căng thẳng.
- Thì ra em trốn ở đây!

Lauriel bước đến gần Violet khi, cô nhìn nàng ta vẫn còn ngơ ngác mà bật cười.
- Em sai vậy, cô chỉ muốn trò chuyện với học trò của mình thôi mà!- Lauriel nói khi cánh tay nàng nâng cằm Violet lên.
- Nhưng... Nói chuyện thế này thì... Có chút... Um...
- Sao chứ, em không thích một phụ nữ quyến rũ sao!?

Lúc môi nàng ta sắp nhân lúc Violet ngơ ngác mà cưỡng hôn thì Tell lớn tiếng nói:
- Violet, đến giờ về rồi!!!

Câu quát của Tell làm Lauriel buông Violet ra để nàng chạy về phía Tell, may mắn thoát được một nạn Violet đã kéo Tell đi.
- ... Nè Tell... Cô ấy...
- Tớ biết rồi, giờ về nhà với tớ đi!

Violet gật đầu rồi để Tell kéo về trong sự lo lắng, rõ ràng đó là một vụ quấy rối tuy nhiên Tell lại không thể làm gì, thật khó chịu...
- Cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước nhé!
- Cậu... À thôi đi...

Tell khựng lại nhìn Violet, cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy bị đe dọa :
- Cậu ổn không Violet!
- ...Cô ấy... Chắc hẳn đã biết tớ là Vệ Thần!
- Sao có thể, do cậu lo quá đó!
- Cô ta... Gọi tớ là tia sáng đỏ..

Tell im bặt rồi vỗ vai Violet:
- Mọi chuyện sẽ ổn mà!

Nụ cười như tỏa nắng của Tell đã làm Violet cảm thấy ổn hơn, cô nhẹ nhàng nắm tay Tell rồi nói:
- Tớ sẽ tin cậu... Bạn thân à!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro