Chương 1: Số lạ
12h đêm, chuông điện thoại reo.
- A lô!
Nhi bực bội bắt máy, giọng nói như gắt lên trong điện thoại.
Sau vài giây im lặng, đầu dây bên kia tắt phụt.
- Đồ điên!
Nhi nhìn màn hình điện thoại trên tay, rồi vùi đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ ngon lành vừa bị phá vỡ bởi một kẻ điên rồ không rõ lai lịch.
Một khoảng yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu, điện thoại lại tiếp tục reo, không có người nhấc máy, lại kéo theo tiếng chuông điện thoại kêu liên tiếp. Tiếng nhạc chuông làm cô như muốn nổ tung. Cố gắng trùm chăn thật kín mà thứ âm thanh điên rồ ấy vẫn không chịu buông tha.
- Chết tiệt!
Cô mắng đổng trong bóng tối. Đá tung cái chăn, kiên nhẫn nhấc điện thoại lên lần nữa.
- A lô! ai đấy?
- Nhớ tôi không?
Đầu dây bên kia đáp lại, là nam, giọng nói kèm theo vẻ cợt nhả.
- Không nói là ai sao biết mà nhớ. Rốt cuộc anh là ai?
Cô gắt gỏng. Không giấu nổi cơn thịnh nộ bên trong.
- Em quên tôi rồi hả, nhưng mà tôi nhớ em quá à.
Hắn nói với giọng điệu cợt nhả còn tăng thêm mấy phần so với câu trước.
Nhi bắt đầu cảm thấy cơn lạnh rợn người truyền từ chân thẳng lên đỉnh đầu. Trong màn đêm đen huyền bí, cái cảm giác rờn rợn ấy càng làm cho trí tưởng tượng của người ta ma mị hơn. Nghĩ đến người đang nói chuyện với mình là một tên tội phạm biến thái, và hắn còn biết được thông tin khác của cô. Nhi không khỏi bủn rủn chân tay, vội vàng dập máy, tắt nguồn điện thoại.
Một lúc sau khi yên vị trên giường, bình tâm an ủi bản thân, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dở ban nãy.
Sự việc khủng bố điện thoại ngày hôm qua khiến Nhi đâm cáu bẳn hơn thường ngày.
Nhỏ Linh nhất quyết bênh vực cái gã điên khùng đã gọi điện quấy rối cô đêm qua với lí do: "Chắc do người ta nhầm máy thôi, mày cứ overthinking cho lắm vào". Lúc đó cô chỉ muốn túm đầu nó để nhét hết cảm giác sợ hãi, phiền toái đêm qua vào đó xem nó có còn nói cô overthinking nữa không.
- Mày không thấy như thế là biến thái à?
Nhi hỏi với vẻ khó chịu xen chút khinh miệt. Linh lại nhún vai làm như chẳng có gì to tát mà nói:
- Nếu đó là nhầm máy, và người ta muốn nói mấy lời đó với người yêu, hoặc là người yêu cũ gì đó, thì đâu có biến thái đâu.
- Mày có thấy ai không lưu số người yêu không mà nhầm, mày bị khùng hả.
Nhi nói như muốn gào lên để tiếng lòng của cô có thể len lỏi đến từng tế bào thần kinh trong não cô bạn thân. Thế mà nó vẫn thản nhiên đáp lại:
- Thì có thể là người yêu cũ mà, tao rõ ràng có bảo là, có thể là người yêu cũ nữa mà. Người yêu cũ xoá số điện thoại của nhau là hợp lí vãi còn gì.
- Nhưng nếu nó thực sự là biến thái, rồi tao bị lộ infor thì sao? Mày éo lo lắng gì cho tao thật đấy à?
- À thì, ban ngày mày đi với tao, đến chiều là về nhà rồi nằm lì trong phòng cả ngày, có ông bà bô mày ở nhà rồi tao lo gì nữa.
- Nhỡ tao bị nó bắt cóc trên đường thì sao?
- Nhà mày đi thẳng đường Nguyễn Trãi, tắc điên, đông như thế biến thái nào mà dám bắt mày. Mày sao ý.
Sau một hồi đôi co qua lại chẳng phân thắng bại, nhỏ Linh lôi xềnh xệch cô vào thư viện trường cho bằng được. Cô và Linh học chung trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Thư viện trường cô ở tầng 7 nhà T5. Nhưng mà nhỏ Linh lại khoái vào thư viện trường Nhân văn hơn, nên lúc nào cô cũng phải lẽo đẽo theo nó cả một quãng đường, mặc dù kì thực cô không có nhu cầu đến đó cho lắm.
Vừa đến cửa thư viện nhỏ Linh bỏ cô lại một mình côi cút để đi vệ sinh. Cô chán nản cầm trên tay quyển "đại số tuyến tính" của thầy Nguyễn Hữu Việt Hưng, lật đi lật lại, đọc tới đọc lui mà vẫn như một tờ giấy trắng. Sẵn bực mình vì không hiểu sách viết gì lại thêm nhỏ Linh đi mãi chả thấy bóng dáng đâu. Mặt mày cô nhăn như cái giẻ bắc bếp của ngoại.
Trong lúc cô đang buồn chán thì bỗng thấy một tin nhắn tới. Là số điện thoại đêm qua gửi với nội dung "hôm nay anh lái xe đến tìm em, có anh grab chạy qua tự nhiên bảo anh gạt chân chống lên, em biết anh đáp lại như thế nào không?".
Cô không thể tin được, mình vừa nhận được một câu hỏi nhảm nhí hết sức. Càng không thể tin được lại có một kẻ xa lạ điên khùng đã hỏi cho cô một câu hỏi khùng điên không kém. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn giải quyết tận gốc vấn đề, cô vẫn nhắn lại cho hắn "như thế nào?". Rất nhanh sau đó, tin nhắn mới được gửi đến "anh bảo là, anh chẳng gạt ai bao giờ, kể cả chân chống và em".
- Má! khùng thật chứ.
Cô đập tay xuống bàn bốp một cái, không thể kiềm chế được cảm xúc phẫn nộ.
Với không khí vốn tĩnh lặng của thư viện. Và với tình huống khuấy động bầu không khí yên tĩnh ấy, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên người cô. Trong đó có cả những ánh mắt hiếu kỳ lẫn khó chịu vây quanh. Một cảm giác gượng gạo khó tả bao trùm lấy cô, như thể cô là tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa đối diện với tội lỗi mà mình gây ra.
Cô xấu hổ, cúi đầu, những ánh mắt tản đi rất nhanh sau đó. Lòng cô càng thêm căm phẫn tên ấy, càng muốn biết hắn ta rốt cuộc là kẻ có mặt mũi ra sao. Sau khi bình tâm trở lại, cô bèn soạn tin nhắn gửi cho tên đó "đố anh biết UEFA Euro và anh có mối quan hệ như thế nào?". Không phải chờ đợi lâu, tin nhắn đáp lại ngay sau đó "như thế nào?". Cô nhếch mép, nhanh nhẹn đáp lại "là UEFA Euro KHÔNG THUỘC VỀ ANH".
Sau đó cô hả hê ngồi lắc lắc cái đầu tròn, đắc ý nhếch mép cười tự mãn với tin nhắn vừa gửi, lật vài ba trang sách để đợi người bên kia đáp trả. So với cảm giác sợ hãi của đêm qua, giờ đây cô lại thấy chuyện này có vẻ thú vị hơn rất nhiều. Có lẽ cô đã tin lời nhỏ Linh rằng, đây thật ra chỉ là một gã si tình đã nhầm số mà thôi. Nếu đúng thật là như vậy thì quá xui xẻo cho hắn, vì cô sẽ vờn hắn thêm chút nữa. Cô vừa thầm nghĩ trong bụng, vừa lấy đó là vui sướng thể hiện hết trên nét mặt, gần như quên bẵng mất chuyện nhỏ Linh vẫn chưa đi vệ sinh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro